Trấn Cheong Hwa - Chương 43
Hắn gằn giọng đe dọa vì bị coi như tên biến thái. Cheong Yeon lắc đầu quầy quậy, nắm chặt tiền rồi lao nhanh vào phòng tắm. Tiếp đó là tiếng cửa gỗ đóng sầm lại. Từ lúc bị thằng chó kia dí là hắn đã thấy rồi, cậu ta cũng nhanh nhẹn ra phết.
Hồi nãy Mu Won phát hiện ra Cheong Yeon từ bên kia kênh, trong khi cầu còn ở tít đằng xa. Hắn đã đạp lên những chiếc thuyền nhỏ neo đậu lộn xộn để nhảy vọt qua bờ bên kia trong chớp mắt.
Thấy có kẻ đang đấm Cheong Yeon, vớ được cái gì là hắn ném cái đó, ném xong mới biết là chai rượu. Làm đủ trò con bò để vớt cái thằng chết đuối lên, thế mà…
Cạch.
Tiếng chốt cửa khe khẽ lọt vào tai Mu Won. Hắn bỗng cười gằn, gân cổ nổi lên cuồn cuộn.
“Giỏi lắm, chủ tiệm dược liệu. Ừ, phải đấy. Thân mình thì tự đi mà giữ.”
Hắn đấm mạnh vào cửa. Rầm! Hình dung ra cảnh Cheong Yeon giật nảy mình như con thỏ trong đó khiến hắn bật cười thật sự.
Hắn nuốt lời khuyên cậu cứ dùng bồn tắm đi vào trong bụng, chỉ lấy quần áo trong tủ ra mặc. Không có áo vest nên hắn mặc tạm quần âu và nhét đại áo sơ mi vào quần.
Cầm theo chìa khóa phòng, hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại. Nửa đêm nửa hôm chắc Cheong Yeon cũng chẳng dám mò về tiệm dược liệu, cứ để cậu ngủ rồi mai tự về. Mu Won nhét chìa khóa vào túi quần sau.
Lúc Mu Won đi ra cầu thang thì chạm mặt một nữ nhân viên đang ôm chăn đi lên. Vì đứng thấp hơn hắn nên ánh mắt cô gái vô tình dừng lại ngay thắt lưng hắn.
Khối thịt gồ lên sau lớp quần trông gợi dục quá mức. Ánh mắt cô nàng lộ vẻ khó hiểu, sao hắn lại rời phòng trong tình trạng hưng phấn thế kia. Tò mò không biết có phải bị đối phương cho leo cây không, cô nàng ngước mặt lên nhìn kỹ hơn.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt dưới mái tóc ướt đẫm, cô ta nín thở. Lần đầu tiên trong đời cô ta thấy một người đàn ông đẹp trai đến thế. Trước giờ cứ tưởng gu của mình là đàn ông chững chạc trầm tính, giờ mới biết đứng trước trai đẹp cực phẩm thì hình mẫu lý tưởng nào cũng bay biến hết.
“Lâu lắm rồi mới bị nhìn trộm lộ liễu thế này đấy.”
Mu Won đang định bước xuống thì thấy nực cười. Bị trách móc, cô nhân viên vùi mặt vào chăn nhưng vẫn lén nhìn hắn. Bước chân đi lên cầu thang cố tình chậm lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nhóc con.”
Cô nhân viên liếc mắt đầy vẻ kiêu kỳ.
“Em không phải nhóc con đâu nhé? Em đủ tuổi thành niên từ năm kia rồi.”
Dù quấn khăn trùm đầu màu trắng nhưng những lọn tóc lộ ra sau gáy khá dài. Cô ta là nhân viên mới chuyển từ khu A sang chưa được bao lâu. Làm việc ở nhà trọ gặp đủ loại khách, nhưng hiếm khi nào tim cô ta đập rộn ràng như hôm nay.
Cô ta thầm mong đợi hắn nói gì đó, nhưng vị khách kia lại định lướt qua như không.
“10 phút nữa là em tan làm rồi.”
Thấy hắn phớt lờ đi xuống, cô nhân viên vội giữ hắn lại. Làm cho chiếc chăn vừa giặt sạch sẽ bị kéo lê xuống sàn.
“Nhóc con à, 10 phút thì không đủ nhét kẽ răng đâu.”
Hắn giẫm giày lên chiếc chăn đang buông thõng xuống đất. Báo hại cô ta phải giặt lại chăn, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng.
“Sao anh kém tinh tế thế? Chẳng lẽ anh không hiểu em đang nói gì à?”
“Ờ, gạ chịch chứ gì?”
Cô ta phải ngước cổ lên hết cỡ mới nhìn được hắn. Hắn cao đến mức đầu cô ta chỉ đứng đến ngực hắn là cùng. Có lẽ vì thế mà bị gọi là nhóc con nên cô ta cũng chẳng thấy khó chịu.
“Trời ơi, cạn lời thật. Sao anh ăn nói thô tục thế?”
“Tôi là thằng thô tục mà nói chuyện thanh cao thì là lừa đảo rồi.”
Mải mê ngắm nụ cười của hắn, cô nhân viên bừng tỉnh rồi liếc mắt vẻ dỗi hờn.
“Thôi được rồi, nói thật nhé. Thô tục em cũng thích.”
“Lên phòng tôi hỏi đứa đang ở trong đó xem chúng ta chịch ở đây có được không.”
“Dạ?”
Mu Won lấy chìa khóa từ túi sau ra. Trên miếng gỗ dẹt gắn chìa khóa có ghi số ‘302’. Cô nhân viên hít một hơi ngắn, nhưng lần này là vì lý do khác hẳn ban nãy.
“Tae Mu Won có thuê phòng dài hạn ở nhà trọ chúng ta, nhưng ngài ấy ít khi đến ở lắm. Dù vậy thi thoảng ngài ấy vẫn ghé qua nên liệu mà cư xử cho phải phép. Hiểu chưa? Phòng 302 đấy.”
“Tôi dặn kỹ cô nhé, tuyệt đối đừng để khuôn mặt gã đó mê hoặc. Tự dưng người ta đồn gã là thằng điên à? Tôi chứng kiến bao nhiêu cô ngủ với Tae Mu Won xong, định leo lên làm bà chủ Peira rồi đi đời nhà ma hết rồi đấy. Thậm chí nhà trọ mình còn phải dọn xác rồi cơ. Tae Cheong Oh bảo cô ả đó định ám sát Tae Mu Won, nhưng mà ai biết thực hư thế nào.”
Lời cảnh báo của chủ quán trọ lướt qua tâm trí cô. Nhận ra danh tính thực sự của mỹ nam trước mặt, cô nhân viên cứng đờ mặt mày. Dù đã nghe nhiều lời đồn về Peira và Tae Mu Won, nhưng hôm nay cô ta mới được tận mắt nhìn thấy dung nhan hắn.
“Xin lỗi. Tôi đã thất lễ rồi.”
Cô nhân viên vội vàng cúi gập người chào, rồi chạy biến lên cầu thang như chạy trốn.
Nghe đến phòng 302 là sợ xanh mặt bỏ chạy ngay. Có vẻ chủ quán trọ là người thận trọng nên đã dặn dò nhân viên rất kỹ lưỡng. Mu Won nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên tay rồi đưa mắt nhìn về phía phòng 302.
Nghĩ lại thì, việc gì hắn phải nhường phòng cho Cheong Yeon rồi đi ra ngoài thế này?
“Chà, mình dịu dàng vãi.”
Mu Won cười khùng khục, nhét chìa khóa trở lại túi sau. Nếu là bình thường thì hắn đã chẳng từ chối phụ nữ tự dâng đến tận miệng, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không có hứng. Thằng nhỏ cũng ỉu xìu rồi. Hắn bẻ cổ kêu răng rắc rồi đủng đỉnh bước xuống cầu thang.
***
Sáng sớm tinh mơ, bến cảng đã nhộn nhịp.
Cheong Yeon bám vào lan can ban công nối liền với phòng, thẫn thờ nhìn xuống bến cảng. Từ độ cao hơn hẳn tầng 3 thông thường của nhà trọ, cậu nhìn thấy con tàu của Hwang Ran đang treo lá cờ biểu thị thuộc sở hữu của châu Nok.
Trên lá cờ xanh lục đang phấp phới trong gió, có vẽ hình mặt bên của một con cá mập đang nhe hàm răng sắc nhọn. Bên dưới, trên boong tàu là xác của một con cá nhà táng khổng lồ nằm đó. Có lẽ con mực khổng lồ vô dụng kia đã bị gỡ ra và vứt xuống biển, nên không còn thấy đâu nữa.
Long diên hương có kích thước tương đối nhỏ dường như đã được chất ở đâu đó trên tàu rồi. Cheong Yeon xắn tay áo đang bay phần phật trong gió lên. Bộ đồ bị ngấm nước biển dù đã giặt và phơi nhưng vẫn còn ẩm ướt, nên cậu đành phải mượn quần áo của Mu Won.
Chẳng biết là hắn thích hoa hay chỉ đơn thuần là thích họa tiết hoa, mà những chiếc áo sơ mi trong tủ đều có đủ loại hoa khác nhau. Cheong Yeon đã chọn chiếc sơ mi in hình hoa thủy tiên màu vàng nghệ trông có vẻ nhã nhặn nhất trong số đó để mặc. Dù vậy thì nhìn nó vẫn lòe loẹt như nhau cả thôi.
Nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng thì thấy đã tám giờ sáng. Cậu nhìn thấy Hwang Ran đang đứng trước con tàu chở cá nhà táng chỉ đạo mọi người làm cái này cái kia.
‘Hợp đồng thì tính sao đây…’
Cheong Yeon tựa lưng vào lan can và dán mắt vào những tờ tiền đang phơi trên sàn. Thú thật thì hôm qua nếu không có Tae Mu Won, mạng cậu chắc đã tiêu rồi. Không, có lẽ cậu sẽ không chết đâu. Bởi biết đâu đám thực vật dưới lạch nước sẽ rẽ nước ngoi lên cứu cậu cũng nên.
Nhưng khác với trên đất liền, thực vật ở biển đại đa số đều giống như tảo nâu, không cứng cáp mà lại mềm oặt. Cho dù chúng có vớt được cậu lên khỏi mặt nước, thì cũng không thể loại trừ khả năng lúc đó cậu đã chết đuối rồi.
Đây đúng là một tình huống mâu thuẫn khi kẻ từng bức ép cậu lại chính là người cứu mạng cậu. Nếu bây giờ nhắm mắt làm ngơ ký hợp đồng với Hwang Ran, liệu hắn có nhìn cậu như nhìn rác rưởi không? Nhưng mà ngay từ đầu, việc hắn cấm cậu ký hợp đồng đã là hành vi lạm quyền rồi.
‘Nghĩ kỹ lại thì hình như hắn cũng không phải là tên khốn nạn tệ hại như lời đồn…’
Cheong Yeon nhớ đến chuyện Mu Won đã nhường phòng cho mình rồi bỏ ra ngoài. Thậm chí hắn còn xả sẵn nước ấm vào bồn tắm cho cậu dù bản thân hắn chẳng hề dùng đến.
Nhờ vậy mà lần đầu tiên trong đời Cheong Yeon được ngâm mình trong bồn tắm, cũng là lần đầu tiên cậu biết được chiếc giường lại êm ái và ấm áp đến thế. Cả chuyện quán trọ còn phục vụ bữa sáng tận nơi nữa.
Trong đĩa thức ăn mà nhân viên mang tới có xúc xích chín căng mọng, cùng những lát thịt xông khói dày vàng ruộm. Khi xắn món trứng cuộn phồng lên, bên trong tràn ngập phô mai và rau củ. Nước quýt ép thì ngọt lịm và ngon tuyệt. Dù cảm thấy hơi mặt dày, nhưng Cheong Yeon vẫn chén sạch bữa sáng mà chẳng để thừa lại chút nào.
Có lẽ rượu đắt tiền không gây đau đầu sau khi uống, nên ngoại trừ hai bên thái dương hơi nhức một chút thì đầu óc cậu vẫn khá tỉnh táo. Những ngày uống bia miễn phí để tăng doanh thu cho quán rượu, hôm sau cậu thường phải nằm rên rỉ trong góc phòng vì mệt. Hoặc cũng có thể do làm việc ở quán rượu Bồ Công Anh đến tận lúc mặt trời mọc, nên mệt mỏi tích tụ lại mới khiến cậu như vậy.
Khi bụng đã vơi bớt cảm giác no, Cheong Yeon dùng nĩa xiên lấy miếng xúc xích còn lại. Cậu bước ra đứng bên lan can lần nữa thì nhìn thấy tàu Peira ở phía đối diện với con tàu của Hwang Ran.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r