Trấn Cheong Hwa - Chương 42
Người của Peira lập tức phong tỏa các ngả đường quanh khu vực pháo hiệu vừa bắn lên, rồi ùn ùn kéo đến trong chớp mắt.
Trong số những kẻ đang lục tục tập hợp, có kẻ mang theo vũ khí, cũng có nhóm đi cano cao tốc vốn ít khi sử dụng để đến hội họp. Đã lâu lắm rồi mới có pháo hiệu bắn lên nên ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích.
Mu Won đỡ Cheong Yeon đang run rẩy vì hoảng loạn đứng dậy. Chiếc áo khoác len cũ mèm ướt sũng, trĩu nặng bám lấy cơ thể cậu. Hắn lột chiếc áo khoác đó ra rồi nhìn đám người Peira đang vây quanh.
Bọn họ hăm hở chạy tới, nhưng chẳng thấy kẻ địch đâu nên mặt ai cũng ngơ ngác. Mu Won chỉ ngoắc tay với một tên. Đó là gã thuộc hạ đang mặc áo phao dày và cầm rìu. Thấy hiệu lệnh của hắn, gã vội vàng chạy tới.
“Cởi ra.”
Gã đàn ông răm rắp cởi áo phao ra. Thấy gã định cởi luôn cả quần, Mu Won giật phăng lấy chiếc áo như muốn bảo gã dừng cái trò đó lại. Hắn khoác chiếc áo phao dày sụ lên người Cheong Yeon đang run cầm cập vì lạnh.
Chân Cheong Yeon mềm nhũn, đi đứng không vững. Cậu loay hoay mãi không kéo được áo, tay cứ quờ quạng lung tung rồi mới túm chặt được mép áo.
Mu Won nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm một lúc, rồi bất ngờ nhấc bổng cậu vác lên vai. Nếu là bình thường chắc cậu đã giãy nảy đòi xuống, nhưng giờ cậu chỉ im lặng run rẩy.
“Chủ tiệm dược liệu.”
Có vẻ Cheong Yeon không nghe rõ tiếng hắn gọi, cả người cứ rũ rượi vắt vẻo trên vai hắn. Khẽ tặc lưỡi, Mu Won không đưa cậu về tiệm dược liệu mà đi thẳng đến Quán trọ Un Ha gần đó.
“Rốt cuộc thằng nào bắn pháo hiệu thế?”
“Còn đứa nhóc đại ca Mu Won mang đi là ai vậy?”
“Không, tao hỏi thằng nào bắn pháo hiệu cơ mà!”
Hắn phớt lờ tiếng xì xào bàn tán sau lưng rồi rảo bước. Khi đã đi được một đoạn khá xa đám thuộc hạ và quán trọ hiện ra trước mắt, Cheong Yeon bỗng thì thầm điều gì đó. Giọng cậu yếu ớt nên nghe không rõ, có lẽ là bảo thả xuống, nhưng hắn chẳng buồn hỏi lại.
Thấy thế, Cheong Yeon đang bị gập người vắt trên vai liền đập vào lưng hắn. Vì hắn đã cởi áo sơ mi trước khi nhảy xuống kênh, nên bàn tay cậu vỗ trực tiếp vào làn da trần trụi. Tiếng đập nghe nhẹ hều chẳng có chút lực nào. Cùng ngâm mình dưới nước rồi lên bờ như nhau, vậy mà chỉ có tay Cheong Yeon là lạnh ngắt như băng.
“Tôi… sắp nôn rồi.”
Do bị đánh vào thái dương sao? Mu Won thả Cheong Yeon xuống rồi kiểm tra lại vùng thái dương đang sưng vù. Cheong Yeon run bần bật, nôn khan mấy cái. Nhưng cậu chẳng nôn ra được gì, người cứ lảo đảo chực ngã. Cậu yếu ớt đến mức, nếu Mu Won không giữ lại thì đã ngã sóng soài ra đất từ lâu rồi.
Hắn kéo tay Cheong Yeon quàng qua cổ mình rồi cõng cậu lên lưng. Hắn cảm nhận được cậu giật mình kinh ngạc, nhưng có lẽ do đã kiệt sức nên sau đó cậu nằm im thin thít.
Mu Won đi thẳng đến quầy lễ tân Quán trọ Un Ha lấy chìa khóa. Không cần hỏi thuê phòng, căn phòng hắn thường dùng lúc nào cũng để trống. Do thường xuyên ngủ ở bên ngoài thay vì về Tòa Tháp Hải Dương hay lên tàu Peira, nên Mu Won đã trả tiền phòng theo năm.
Thường thì có tháng hắn chỉ ghé qua một hai lần, thậm chí có khi bỏ không, nhưng đặc biệt tháng này hôm nay mới là lần đầu tiên. Mu Won đi bộ lên tầng ba, mở cánh cửa ngay trước mặt. Dù căn phòng cuối hành lang rộng rãi nhất, nhưng Mu Won chọn phòng nhỏ ngay cạnh cầu thang chỉ vì lười đi bộ xuống cuối dãy.
Vừa bước vào phòng, hắn đặt Cheong Yeon xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm xả nước vào bồn. Nước nóng phải đợi lâu mới có, nên hắn dùng vòi sen xả nước lạnh để gột sạch hơi muối biển. Tắm rửa qua loa rồi bước ra, hắn thấy Cheong Yeon thay vì ngồi trên giường lại đang đứng chơ vơ với tư thế đầy ngượng ngập.
“Làm gì ở đó thế.”
“Tại nước biển sẽ thấm vào giường mất…”
Mu Won chỉ quấn độc chiếc khăn tắm lớn quanh hông. Cheong Yeon đã gấp gọn chiếc áo phao lấy từ tên thuộc hạ để lên ghế sô pha. Cái kẻ lo nước biển thấm ra giường kia có vẻ chưa định vào phòng tắm ngay. Lúc này Mu Won mới nhận ra mình đang đứng chắn cửa phòng tắm.
Hắn đi đến tủ quần áo ngay cạnh giường. Quần áo vứt lung tung bên trong khá nhiều, nhưng chẳng có bộ nào vừa với cỡ người của Cheong Yeon.
Trong lúc Mu Won lục lọi tủ quần áo, Cheong Yeon khẽ khàng cử động. Tiếng bước chân trần trên sàn gỗ nghe thật rụt rè. Vốn là kẻ nhút nhát nên chắc cậu ta cũng chẳng dám dùng bồn tắm đâu, hắn định lên tiếng bảo…
“…Cảm ơn anh.”
Lời nói khẽ khàng như đánh mạnh vào thái dương hắn. Mu Won vô thức siết chặt cánh cửa tủ quần áo đang cầm. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay mà hắn không hề hay biết. Giọng nói ngoan ngoãn tiếp tục vang lên ngứa ngáy bên tai.
“Nếu… anh cần gì thì tôi sẽ trả ơn trong khả năng của mình.”
Mu Won quay lưng lại với tủ quần áo. Có vẻ cậu ta muốn trả ơn cứu mạng, nhưng một chủ tiệm dược liệu nghèo kiết xác thì có gì đáng giá để cho hắn chứ.
Mu Won chậm rãi quét mắt nhìn Cheong Yeon đang đứng đó ướt như chuột lột. Nước nhỏ tong tỏng từ chiếc áo phông cổ tròn cũ rích chẳng kém gì chiếc áo khoác len ban nãy. Chẳng biết cậu ta kiếm đâu ra chiếc áo rộng thùng thình che khuất hoàn toàn cơ thể mảnh khảnh. Thay vào đó, những giọt nước chảy dọc xuống cái gáy trắng ngần lộ ra trông gợi tình hết sức.
Mang cái dáng vẻ khiến đám biến thái phát điên, thế mà Cheong Yeon lại chỉ lo lau nước qua loa. Chắc chắn cậu ta không biết bộ dạng mình hiện giờ trông thế nào đâu.
“Sắc thêm thuốc đi.”
“Anh uống rồi à?”
Ánh mắt Cheong Yeon không giấu nổi vẻ nghi ngờ kiểu ‘Chẳng phải anh vứt đi rồi sao?’. Rõ là ruột gan phơi bày hết lên mặt. Thế mà cứ tưởng mình giấu kỹ lắm.
“Này.”
“Dạ.”
Cheong Yeon liếc nhìn phòng tắm đang có tiếng nước chảy, rồi lại quay sang nhìn Mu Won.
“Cậu là Hoa tộc đúng không?”
…Hazz. Lần này cậu thở dài thườn thượt chẳng thèm giấu giếm.
Mu Won bước lại gần, soi xét Cheong Yeon thật kỹ. Mái tóc ướt sũng rũ xuống, mang màu sắc đậm hơn ngày thường. Giống hệt màu tóc của đứa bé mà Mu Won đã gặp thuở nhỏ. Thế nhưng màu mắt đang nhìn hắn lại hoàn toàn khác biệt.
“Dám thở dài trước mặt ân nhân cứu mạng thế hả?”
“Nếu không phải tại anh ép tôi uống rượu…”
Cheong Yeon nói tới đó, rồi cụp mắt nhìn xuống sàn nhà.
“Không ép thì sao nào.”
“Không có gì.”
Vừa nãy còn ỉu xìu vì suýt chết đuối, thế mà giờ đã lấy lại tinh thần nhanh thật. Nhớ lại thì ban nãy cậu ta dám cầm đá đập vào đầu thằng kia nữa cơ mà. Lại còn dám cãi chem chẻm với hắn, đúng là gan to bằng trời.
“Đừng có làm liều trước mặt thằng nào trông có vẻ đánh đấm giỏi hơn mình. Có ngày mất mạng như chơi.”
Ai mà muốn làm liều đâu? Ánh mắt uất ức của cậu lại bị hắn đọc vị không sót chút nào.
“Tôi cũng đang bỏ chạy thì bị tóm lại đấy thôi.”
“Thấy không có người theo dõi thì phải biết đường mà quay về chứ, đồ ngốc này. Xe đạp thì bị trộm, chẳng làm được cái tích sự gì nên hồn.”
“Xe đạp là do người ta lấy trộm, sao anh cứ gọi tôi là đồ ngốc…”
Đang cãi lý thì Cheong Yeon bỗng thốt lên “A!”, rồi cúi phắt xuống. Cậu vội vàng cởi giày, ngồi xổm xuống kéo tất ra.
Nước từ chiếc tất bị kéo giãn chảy ra làm ướt sũng sàn nhà. Mu Won nhìn thấy những tờ tiền cuộn tròn nằm ngay cạnh mắt cá chân trắng trẻo. Nhìn qua là biết cậu nhét số tiền hắn đưa vào trong tất để mang theo bên người.
Trước cảnh tượng cạn lời này, Mu Won chống tay lên hông nhìn xuống Cheong Yeon. Cheong Yeon kiểm tra nốt chiếc tất còn lại rồi lôi cuộn tiền ra. Nước từ đống tiền vẫn đang nhỏ tong tỏng. Thật hết nói nổi. Coi tất là ví tiền chắc?
Tiếng cười khẩy lọt qua kẽ răng, đúng lúc đó chiếc khăn tắm quấn quanh hông mất đà tuột xuống sàn nhà.
Thấy chiếc khăn rơi xuống, theo phản xạ Cheong Yeon ấn mạnh đống tiền vào đó để thấm nước rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đang tìm xem cái khăn ở đâu rơi ra bỗng mở to hết cỡ.
“!”
Vừa nhìn thấy khối thịt nơi hạ bộ của Mu Won, Cheong Yeon giật mình ngã phịch mông xuống đất. Vì đang ngồi xổm nên cú ngã cũng chẳng gây ra tiếng động lớn.
“Lần đầu thấy cu à?”
Thấy Cheong Yeon hoảng hồn, máu trêu chọc trong người Mu Won lại nổi lên. Cheong Yeon nắm chặt đống tiền vừa lau vào khăn bằng hai tay, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Nhờ thế mà vết bầm tím nơi thái dương càng hiện rõ mồn một. Chậc, cái thằng yếu ớt đánh lệch tay một cái là đi chầu ông bà ngay, thế mà bị đấm ra nông nỗi này.
Mu Won tắt hẳn ý định trêu đùa, nhặt chiếc khăn lên định quấn lại vào hông.
Cái gì thế này.
Hắn thầm chửi thề trong bụng. Đầu khấc đang ngóc đầu dậy. Hóa ra cậu quay mặt đi không phải vì lần đầu nhìn thấy dương vật, mà là vì cái thứ kia đang cương cứng một cách hung hãn.
Sợ nhìn nhau bị hắn nuốt chửng hay sao mà Cheong Yeon cứ dán mắt xuống sàn gỗ. Cứ đà này chắc cậu ta sẽ ngồi đếm hết các vết xước trên sàn nhà cả đêm mất.
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi nứng vì nhìn thấy cậu à.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r