Trấn Cheong Hwa - Chương 41
Đó không hẳn là sự nhanh trí, mà là bản năng bỏ chạy của kẻ yếu thế giống như loài động vật ăn cỏ.
Cheong Yeon không chạy về phía tiệm dược liệu mà quay ngược lại con đường mình vừa đi. Cậu sợ nếu gã say rượu kia bám theo đến cùng thì vị trí của tiệm sẽ bị lộ, biết đâu sau này gã sẽ tìm đến để gây chuyện.
Cứ tưởng đuổi theo một lúc rồi gã sẽ bỏ cuộc, nào ngờ gã dai như đỉa. Những lời chửi rủa thô tục đến mức không dám nhắc lại cứ bám lấy người Cheong Yeon như rác rưởi.
‘Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Mình sẽ cắt đuôi được gã ngay thôi mà.’
Cheong Yeon cố gắng trấn an nỗi bất an đang dấy lên trong lòng, rồi tiếp tục cắm đầu chạy.
Khắp nơi ở Trấn Cheong Hwa đều có cây cối. Nếu cậu gặp nguy hiểm thì ngay cả một ngọn cỏ dại cũng sẽ hành động, và biết đâu gã say rượu kia sẽ phải bỏ mạng theo một cách nào đó.
Có vẻ như người của Peira từng theo dõi cậu đã không còn ở đó nữa. Nếu có thì chắc họ đã lộ diện để bám theo cậu đang bỏ chạy rồi. Giá mà có cái đám gai mắt ấy ở đây thì tốt biết mấy. Mà không, nghĩ lại thì họ cũng chẳng có lý do gì để giúp cậu, chẳng phải họ cũng mặc kệ tên trộm lấy mất xe đạp của cậu đó sao.
Cheong Yeon rảo bước thật nhanh, chạy về phía khu phố sầm uất có đèn đường sáng trưng. Đó là con đường có Quán trọ Un Ha đông người nhất vào giờ này.
Hộc, hộc!
Tiếng thở dốc của Cheong Yeon lớn đến mức làm cậu ù cả tai. Hoặc cũng có thể tai cậu đau nhức là do tiếng chửi bới ầm ĩ của gã say rượu phía sau. Có vẻ gã đang dần tỉnh rượu nên giọng nói ngày càng rõ ràng hơn.
Cuối cùng cũng thấy ánh đèn đường. Cheong Yeon cố gắng kiềm chế trái tim như muốn vỡ ra trong lồng ngực, và thở hổn hển.
Cậu muốn nghỉ một chút rồi chạy tiếp, nhưng tiếng bước chân đuổi theo của gã say rượu chẳng có dấu hiệu dừng lại. Dù có đến được khu phố sầm uất thì đây vẫn là Trấn Cheong Hwa, nơi mà giữ cái mạng mình còn khó, nên có thể mọi người sẽ làm ngơ khi thấy cậu bị một gã đàn ông truy đuổi.
Ít nhất thì Quán trọ Un Ha chắc sẽ ổn chứ nhỉ? Nếu chạy vào trong và bảo muốn thuê phòng thì biết đâu họ sẽ bảo vệ cậu vì là khách hàng. Hay là Tae Mu Won vẫn còn ở đó? Nếu là Tae Mu Won thì…
Cheong Yeon nhanh chóng gạt bỏ chút hy vọng hão huyền ấy. Hắn cũng chẳng có lý do gì để giúp cậu, có khi thấy bộ dạng thê thảm của cậu hắn còn thấy vui mắt cũng nên. Vì thế Cheong Yeon đặt niềm tin vào Nachata, người có thể vẫn đang ở trong nhà trọ.
Chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn nữa thôi là sẽ ra đến đường lớn dẫn tới Quán trọ Un Ha.
“Á!”
Đang chạy dọc theo con kênh, rốt cuộc Cheong Yeon cũng bị gã đàn ông túm được tóc. Khi cậu hét lên thất thanh, cửa sổ của một ngôi nhà phía trên cửa hàng đóng sập lại. Tiếp đó là tiếng cửa sổ đóng lại ở khắp nơi. Dù đã đoán trước được sự tình nhưng Cheong Yeon không hề thất vọng.
Gã đàn ông vẫn túm chặt tóc Cheong Yeon, định lôi cậu vào chỗ vắng vẻ. Cheong Yeon vội vàng nhìn xuống dưới chân. Những bông hoa dại mọc lên từ khe hở của con đường lát đá gồ ghề đang rung rinh một cách kỳ lạ. Dù trời đứng gió nhưng những đầu hoa vẫn chuyển động. Tất cả cây cối ở nơi này đều đang chĩa mũi nhọn về phía gã đàn ông.
Cheong Yeon cố gắng trấn an đám thực vật đang rục rịch chuyển động rằng mình vẫn ổn. Cậu cố sức chống cự để không bị lôi đi, gã đàn ông thấy tốn sức liền vung nắm đấm vào thái dương cậu. Trước mắt cậu tối sầm lại.
Dù vậy Cheong Yeon vẫn không bỏ cuộc. Cậu nhặt hòn đá dưới đất lên đập vào đầu gã. Có vẻ cú đánh bị trượt nên hơi thở phẫn nộ của đối phương càng trở nên dữ dội hơn.
Cheong Yeon vung hòn đá đang cầm lần nữa, khiến bàn tay của gã đàn ông đang cố né tránh bị lơi lỏng đôi chút. Nhân cơ hội đó, cậu đẩy gã ra và định lao về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ấy… Bốp!
Một tiếng va đập lớn vang lên. Một chai rượu bay tới từ đâu đó đập thẳng vào mặt gã đàn ông. Cậu cũng cảm nhận được có người đang chạy nhanh về phía này. Nghĩ là cơ hội tốt, Cheong Yeon định bỏ chạy.
Nhưng con kênh dẫn nước biển vào kênh đào lớn lại nằm ngay bên cạnh. Do bị gã đàn ông ngã xuống xô trúng nên cậu cũng mất thăng bằng.
“Nắm lấy!”
Cùng lúc đó có ai đó vươn tay ra, Cheong Yeon cũng chìa tay về phía trước. Nhưng chỉ chậm một tích tắc. Những đầu ngón tay lướt qua nhau trong gang tấc.
Ùm!
Cheong Yeon rơi tòm xuống dòng kênh. Dòng nước chảy xiết cuốn lấy cậu, nước biển mặn chát xộc thẳng vào mũi và miệng. Trước mắt Cheong Yeon đang bị cuốn đi, cậu thấy một chiếc thuyền nhỏ neo đậu sau khi buôn bán xong.
Vì không biết bơi nên cậu cứ thế bị dòng nước cuốn trôi, cố gắng tìm cách bám vào con thuyền. Nhưng quả nhiên bàn tay với ra chẳng thể chạm nổi vào mạn thuyền.
Cheong Yeon nhớ đến người đàn ông đã vươn tay về phía mình. Ngay khi cậu tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ người đó đã bỏ cuộc vì cậu rơi xuống nước, thì cậu thấy một bóng người đang chạy dọc theo bờ kênh. Người đàn ông đó đã chọn cách chạy cắt mặt trên bờ trước.
Một ánh vàng rực rỡ lóe lên như tia chớp trong tầm mắt Cheong Yeon đang bị dòng nước cuốn đi. Người đó chạy vượt qua Cheong Yeon, lột phăng chiếc áo sơ mi ném đi rồi lao mình xuống dòng kênh.
Hắn vươn tay về phía Cheong Yeon đang trôi tới, chộp lấy cơ thể cậu trước khi bị cuốn ra kênh đào lớn. Cheong Yeon ướt sũng trong làn nước lạnh lẽo, bám chặt lấy hơi ấm của người đang ôm mình như cọng rơm cứu mạng. Cậu dùng hết sức bình sinh để không bị trôi trở lại biển đêm đen ngòm. Cả người cậu run lên bần bật.
“Mẹ kiếp, đã yếu nhớt rồi mà còn.”
Miệng thì mắng mỏ Cheong Yeon đang bám dính lấy mình, nhưng hắn vẫn bơi về phía chiếc thuyền nhỏ. Hắn nhấc bổng Cheong Yeon vẫn đang bám chặt lấy hắn trong tuyệt vọng lên, đặt cậu lên thuyền. Sau đó hắn cũng nương theo sức nước để leo lên. Cheong Yeon bám vào lan can gỗ của chiếc thuyền đang chòng chành nguy hiểm.
Lúc này Cheong Yeon mới hoàn hồn, cậu ngẩn ngơ hé môi nhìn người đang đứng trước mặt. Người cứu cậu không ai khác chính là Tae Mu Won.
Tae Mu Won với đôi mắt vàng rực sáng ngay cả trong bóng tối đang đứng trước mặt cậu. Cheong Yeon thấy nhẹ nhõm vì sống sót, nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Tae Mu Won lại ở đây. Hắn lại nhấc Cheong Yeon lên đặt lên mặt đường bên ngoài dòng kênh, rồi quay ngoắt đi. Hắn hướng về phía người đang nằm gục đằng kia. Là gã say rượu đã đuổi theo cậu.
Tae Mu Won sải bước tới, túm lấy tóc gã đàn ông đang bất tỉnh lôi xềnh xệch lại gần. Cằm của gã đàn ông bị chai rượu nặng trịch đập trúng đã bị lệch sang một bên biến dạng. Có vẻ người ném chai rượu khiến gã ngất xỉu cũng chính là Tae Mu Won.
Hắn túm cổ áo dựng cái xác rũ rượi của gã đàn ông dậy, rồi đấm thẳng vào mặt. Đặc biệt hắn liên tục đấm mạnh vào thái dương khiến khuôn mặt gã nhanh chóng biến dạng thảm hại. Cheong Yeon không dám thốt lên lời can ngăn nào. Cậu chỉ biết run lên như cầy sấy vì sợ hãi. Cậu không biết mình đang run sợ trước cái chết vừa kề cận, hay là sợ sự bạo lực không chút nương tay của Tae Mu Won.
Ném gã đàn ông xuống đất như một món đồ, cơn giận trong Mu Won vẫn chưa hề nguôi ngoai. Hắn quét mắt nhìn quanh rồi bước tới chỗ chiếc thớt gỗ tròn đặt trước cửa hàng hải sản gần đó. Đoạn, hắn rút con dao đang cắm trên thớt ra. Đó là loại dao chuyên dùng để xẻ thịt những con cá lớn như cá ngừ.
Tae Mu Won lại tung chân đá vào gã đàn ông đang nằm sóng soài. Gã nằm nghiêng người bất động, chẳng rõ là ngất xỉu hay đã chết rồi.
Mu Won giơ cao con dao trong tay lên rồi chém mạnh xuống cổ tay gã đàn ông. Phập! Cùng với âm thanh vang dội, bàn tay gã bị chặt đứt lìa chỉ bằng một nhát dao, tựa như khúc cá bị xẻ thịt. Hắn chìa bàn tay bị chặt đứt ra trước mặt Cheong Yeon.
Cheong Yeon không thốt nên lời, chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét.
[Ở nơi tôi từng sống, người ta bảo rằng nếu lấy được bàn tay của kẻ thù thì coi như đã trả thù thành công. Này, cậu cầm lấy đi.]
Đó là ngày cậu tiễn đưa người vú nuôi không thể nào quên lần cuối cùng. Ngày hôm đó cũng có một đứa bé nói thứ ngôn ngữ xa lạ và chìa bàn tay bị chặt đứt ra cho cậu. Dù không nhớ rõ khuôn mặt đứa bé, nhưng cú sốc ngày hôm ấy vẫn còn in đậm trong ký ức.
“Sao thế, không phải tay này à?”
Cheong Yeon chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Mu Won ngước đôi mắt vàng rực lên bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao, rồi lại nhìn về phía Cheong Yeon. Đoạn, hắn hất mái tóc trước trán Cheong Yeon lên để kiểm tra vùng thái dương.
Chỗ thái dương bị gã đàn ông đấm trúng đã bầm tím đen lại. Mu Won nghiến răng chửi thề một tiếng mẹ kiếp. Bị thương ở thái dương trái thì đúng là do tay phải đấm rồi.
Hắn ném tõm bàn tay phải bị chặt đứt xuống dòng kênh. Hắn đạp luôn cả gã đàn ông sống chết chưa rõ kia xuống nước. Cheong Yeon không dám nhìn cái xác đang trôi lềnh bềnh trong tư thế nằm sấp kia, vội nhắm chặt mắt lại.
Vút…!
Đúng lúc đó, một vật phát ra ánh sáng chói lòa bay vút lên không trung. Cheong Yeon giật mình nhìn về phía đốm lửa vừa bùng lên. Ở đó, Geum Seong đang đứng cầm vỏ pháo hiệu đã sử dụng. Pháo hiệu màu đỏ vẽ nên một đường cong như phượng hoàng lửa đang tung cánh, rồi nổ tung giữa bầu trời cao.
Đốm lửa in hằn trên nền trời đêm đen thẫm. Rõ nét đến mức đứng ở bất cứ đâu tại Trấn Cheong Hwa cũng có thể nhìn thấy.
“…A, đại, đại ca.”
Vẻ mặt Geum Seong lộ rõ sự hốt hoảng như vừa nhận ra mình lỡ tay. Vì quá ám ảnh với suy nghĩ, hễ tìm thấy chủ tiệm dược liệu là phải báo tin ngay, nên cậu ta đã lỡ tay bắn pháo hiệu mất rồi.
Từ Tòa Tháp Hải Dương, quán rượu cho đến ngoài đường phố, toàn bộ lực lượng Peira đang rải rác khắp nơi đồng loạt di chuyển theo tín hiệu màu đỏ.