Trấn Cheong Hwa - Chương 40
Hae Wang cúi thấp đầu như đang dâng hiến cái cổ của mình. Khác với Geum Seong mặc áo cổ lọ, hình xăm đóa hoa cúc tây đỏ rực hiện lên rõ mồn một bên cổ của Hae Wang đang mặc độc chiếc áo ba lỗ.
“Hae Wang không có lỗi đâu ạ. Là do em rủ nó đi ăn tối… Vì nghĩ có đại ca Mu Won ở đó rồi nên…”
Geum Seong với mảng sẹo lớn trên đầu, nói với giọng điệu hơi ngờ nghệch để bao che cho Hae Wang. Tóm lại ý là vì Tae Mu Won đang ở cùng chủ tiệm dược liệu, nên bọn họ đã lơ là cảnh giác và để mất dấu cậu.
Hae Wang bước lên chắn trước Geum Seong như muốn bảo cậu ta hãy im miệng và đứng yên đó.
“Tụi em đã đến tiệm dược liệu kiểm tra nhưng cửa vẫn đóng, có vẻ cậu ấy vẫn chưa về đến nơi.”
Đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc Cheong Yeon rời đi, quãng thời gian đó thừa sức để cậu về đến nơi dù có phải bò đi chăng nữa.
“Em hỏi người nhìn thấy cậu ấy lần cuối thì họ bảo cậu ấy đi đứng loạng choạng lắm…”
Vừa nói Hae Wang vừa run bần bật. Hắn ta có thể nói dối để tránh cơn thịnh nộ nhất thời, nhưng nếu bị phát hiện là bịa đặt để trốn tránh trách nhiệm, thì dù có là người cùng tộc cũng sẽ bị trừng phạt không nương tay.
Jang Ho Cheong từng là cố vấn của Peira, nhưng lại bắt tay với bọn buôn lậu để đâm sau lưng tổ chức, cũng là người Quyền tộc. Dù rằng giờ đây kẻ đó đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
“Liệu có khi nào cậu ấy rơi xuống kênh nước rồi không?”
Geum Seong thản nhiên nói xui về cái chết của Cheong Yeon. Nachata đang ngấm men say nên phản ứng chậm chạp nãy giờ, bỗng bật dậy khỏi ghế.
“Để tôi! Tôi sẽ đi tìm Cheong Yeon!”
Chân nọ đá chân kia khiến Nachata loạng choạng suýt ngã sấp mặt, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lao vụt đi. Ngay cả khi đã ra khỏi cửa, tiếng cơ thể va đập bình bịch vào đâu đó vẫn vọng lại. Tae Mu Won cũng liếc nhìn ly rượu cạn khô mà Cheong Yeon để lại rồi đứng dậy.
“Lần cuối cùng nhìn thấy là ở đâu.”
“Là lối vào con hẻm dẫn đến tiệm dược liệu từ phía chợ hải sản ạ.”
Nếu là hướng đó thì có một con kênh dẫn nước chảy ra kênh đào chính. Khó có khả năng cậu đi thuyền từ đó. Muốn đến tiệm dược liệu của Cheong Yeon thì phải đi bộ thêm một đoạn nữa rồi rẽ trái, mà từ đoạn đó trở đi thì không còn đường thủy nữa.
“Lũ khốn kiếp, tụi mày đến tiệm dược liệu ngay. Tìm thấy thì bắn pháo hiệu báo tin lập tức.”
Pháo hiệu hàng hải là vật bất ly thân của thành viên Peira. Vốn dĩ nó dùng để báo động khi cá nhân gặp nguy hiểm hay bị tập kích, nhưng giờ không phải lúc để so đo chuyện đó.
Tae Mu Won rời khỏi nhà trọ, đi thẳng đến con kênh nơi được cho là nhìn thấy Cheong Yeon lần cuối. Tưởng tượng đến cái xác trôi lềnh bềnh theo dòng nước đen ngòm khiến da đầu hắn tê dại. Sợ rằng nếu thằng đó là Hoa tộc thì Trấn Cheong Hwa sẽ chìm xuống sao? Hay là vì lý do đó mà gáy hắn mới tê rần lên như thế.
Thế nhưng, nếu như Cheong Yeon chết đi mà Trấn Cheong Hwa vẫn không chìm xuống thì…
Mẹ kiếp…!
Bước chân của Tae Mu Won nhanh hơn bao giờ hết.
***
“Hắn là cái thá gì mà cấm mình ký hợp đồng chứ.”
Hiếm khi nào Cheong Yeon lại tỏ vẻ hậm hực ra mặt như thế. Xe đạp chưa tìm thấy nên cậu đành phải cuốc bộ về. Từ nhà trọ về đến tiệm dược liệu phải đi bộ mất chừng 30 phút. Nếu là bình thường thì cậu đã đi một mạch về tiệm, nhưng có lẽ do hơi men bốc lên nên cậu cứ đi lạc loanh quanh mãi.
Tửu lượng của cậu cũng đâu đến nỗi nào… Có lẽ vì đã uống cạn ly whisky nặng độ nên càng đi lại càng thấy say ngà ngà, đầu óc quay cuồng.
Cậu không nghĩ Nachata sẽ thuyết phục được Tae Mu Won. Thế nên cậu định sẽ đi tìm Hwang Ran để chốt hợp đồng trước 10 giờ sáng mai.
Nhỡ đâu Tae Mu Won đe dọa Hwang Ran thì sao? Rồi gã từ chối ký hợp đồng thì tính thế nào?
Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế sinh sôi khiến cậu càng thêm uất ức.
“Mạnh thì ngon lắm chắc. Đồ tồi, nhờ có ông đây mà cái mạng ngươi mới sống được ở chốn này đấy nhé.”
Cheong Yeon vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Nếu uống lúc bụng rỗng thì có khi đã nôn thốc nôn tháo rồi, nhưng nhờ cái bụng no căng nên cậu chỉ thấy lâng lâng dễ chịu. Nhớ lại hồi mới vào làm ở quán rượu Bồ Công Anh, cậu cũng từng vài lần phải miễn cưỡng uống bia khách mời. Là do bà chủ bắt làm thế để tăng doanh thu.
Nghĩ đến chuyện đó cậu cũng thấy ấm ức. Cậu đã nỗ lực hết mình để móc nối với thuyền trưởng tàu vượt biên, thế mà tất cả đều đổ sông đổ bể. Chung quy lại từ đầu đến cuối đều tại tên Tae Mu Won chết tiệt đó.
Mới cách đây không lâu Cheong Yeon vẫn còn chút thiện cảm với Peira. Dẫu sao thì nhờ có họ mà nạn hải tặc lộng hành ở Trấn Cheong Hwa cũng giảm bớt. Thế nhưng từ khi dính dáng đến Tae Mu Won vài tháng trước, cậu lại bị nghi ngờ là Hoa tộc và thậm chí còn bị đe dọa.
Cuộc sống thường ngày vốn bình yên của Cheong Yeon đã trở nên rối tung rối mù. Cậu đã định sống một cuộc đời lặng lẽ cho đến khi tìm được người kế vị cơ mà.
Luật bất thành văn ở Trấn Cheong Hwa: Đừng bao giờ dây dưa với Tae Mu Won.
Quả đúng không sai một chữ nào. Từ lúc dính vào Tae Mu Won là chẳng có việc gì ra hồn cả.
“…Dù sao thì cũng đã kiếm được 20.000 Hwan rồi.”
Cheong Yeon cảm nhận lại cộm tiền được cuộn tròn nhét chia đều trong hai bên tất. Để ở tiệm dược liệu thì không yên tâm, nên mỗi khi ra ngoài cậu luôn mang theo bên người như thế này. Vì lúc nào cậu cũng tắm rửa sạch sẽ và giặt tất cẩn thận, nên những tờ tiền vẫn còn khá mới.
Cơ mà gay go to rồi. Đã trót nếm thử món ngon nhường này, liệu sau này cậu còn nuốt nổi cơm chan nước mì gói nữa không đây. Cheong Yeon thầm quyết định mỗi tháng sẽ đi ăn ngoài một lần. Vào ngày đó cậu sẽ ăn những món thật đắt tiền và ngon miệng.
“Cậu không biết hôm nay mình bị đối xử thế nào ở nhà ăn à?”
“Cậu bị coi thường mà.”
Cậu tự hứa với lòng mình rằng, lần sau nếu bị đối xử như hôm nay thì nhất định sẽ không nhẫn nhịn nữa.
“Làm như hắn không coi thường mình chắc.”
Cậu nhớ lại những lần Tae Mu Won coi thường mình. À không, cậu đã cố nhớ lại xem thế nào, nhưng trong đầu chỉ toàn là ký ức về việc hắn cứ khăng khăng quy chụp cậu là Hoa tộc, rồi bắt nạt cậu đủ đường mà thôi.
Cơ mà mình đúng là Hoa tộc thật mà.
Tiếng cười khúc khích cứ thế lọt ra ngoài.
“Đồ ngốcc.”
Định phát âm là “đồ ngốc” nhưng giọng cậu cứ tự động kéo dài ra. Dù sao thì về mặt thực tế cũng coi như cậu đã thắng rồi. Tae Mu Won đã thua cậu.
Cậu cố gắng xốc lại tinh thần để không lẩm bẩm những điều vô nghĩa, phòng khi có kẻ nào của Peira đang theo dõi. Thế nhưng cậu không tài nào ngăn được những tiếng cười cứ liên tục bật ra. Có vẻ đây là tật xấu khi say mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Không phải chỗ này…
Tiệm dược liệu nằm cách xa con kênh này lắm. Cheong Yeon lo lắng nhìn dòng nước đen ngòm đang gợn sóng.
Nếu dòng kênh ban ngày là dòng chảy hiền hòa chở những bông hoa xanh ra Kênh lớn, thì dòng kênh ban đêm tựa như con sông vô định phân chia ranh giới giữa dương gian và âm phủ. Khác với biển, mặt nước ở đây chẳng hề sủi bọt trắng xóa, cứ nhìn mãi vào đó cảm giác như sắp bị hút vào cõi hắc ám vô tận.
Dù sống nương nhờ biển, nhưng Cheong Yeon chưa từng rời khỏi Trấn Cheong Hwa. Cậu bâng khuâng tự hỏi những người lênh đênh trên biển đêm sẽ sợ hãi đến nhường nào. Giữa biển khơi mênh mông, nơi duy nhất để đôi chân có thể đứng vững chỉ là con tàu mà thôi.
Chỉ nhìn vào con kênh đêm hẹp hơn biển gấp ngàn lần này thôi mà cậu đã thấy sợ rồi. Sợ lỡ chân ngã xuống nước, cậu đi nép sát vào dãy cửa hàng đã đóng cửa.
Phải rẽ trái nhanh ở đoạn này mới được. Cuối cùng Cheong Yeon cũng tìm thấy con hẻm dẫn đến tiệm dược liệu và quay lưng lại với con kênh. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Mừng rỡ vì thấy có người, cậu ngẩng lên thì thấy một gã đàn ông đang đi tới từ con hẻm đối diện. Nhìn cái dáng đi liểng xiểng kia là biết hắn ta đang say bí tỉ.
Cảm giác vui mừng trong chớp mắt chuyển thành sự ái ngại. Dù bản thân cũng đang say, nhưng Cheong Yeon vẫn chuẩn bị tinh thần để tránh xa gã đàn ông say khướt kia.
Cheong Yeon nép sâu hơn vào góc tường, nhưng gã đàn ông tuy lảo đảo mà vẫn chặn đường rất chuẩn. Cậu định lách sang hướng khác để tránh cũng không xong.
Vốn dĩ an ninh ở Trấn Cheong Hwa đã chẳng tốt gì, đêm nào cũng xảy ra không ít vụ tai nạn hay xô xát. Chuyện bợm nhậu gây gổ đánh nhau đến chết xảy ra như cơm bữa. Chính vì thế mà cứ hết giờ bán hàng là Cheong Yeon rất hạn chế ra ngoài.
“Uầy! Tao chưa thấy đứa nào xinh như mày bao giờ. Sao cứ tránh tao thế?”
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Có vẻ không phải người khu này, vì khuôn mặt hắn trông rất lạ. Tốt nhất là không nên đôi co với kẻ say, cậu mím chặt môi im lặng.
“Mày nhìn tao rồi cười trước còn gì. Sao mồi chài xong lại né?”
Cheong Yeon vừa bước nhanh sang bên cạnh thì gã bợm nhậu đã vươn tay ra. Trái tim Cheong Yeon đập thình thịch sau cú né đòn trong gang tấc. Nhờ thế mà cơn say cũng bay biến sạch trơn.
Hả? Sao lại không bắt được nhỉ? Gã đàn ông nhìn xuống bàn tay trống không vẻ thắc mắc, rồi lại vươn tay ra lần nữa. Lần này hắn nhắm thẳng vào tóc cậu. Cheong Yeon vừa lùi lại vừa dáo dác nhìn quanh.
“Này, đụ mẹ. Tao đã làm gì mày đâu?!”
Gã đàn ông tức điên lên vì con mồi cứ vờn trước mặt mà không tóm được. Cheong Yeon quan sát xung quanh tìm đường thoát thân, rồi cắm đầu chạy thục mạng để tránh xa gã đàn ông đang tiến đến gần.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r