Trấn Cheong Hwa - Chương 39
Tae Mu Won kéo tờ tiền mà Cheong Yeon để lại về phía mình, rồi ngước mắt lên như muốn bảo ông ta cứ nói tiếp đi.
“Cậu biết ‘châu Hwang’ chứ? Vùng lãnh thổ nằm sâu nhất trong nội địa của Lục địa thứ nhất ấy.”
Khác với châu Nok nằm ven biển, châu Hwang tọa lạc ngay tại trung tâm Lục địa thứ nhất. Vì là khu vực không bao giờ lo ngập lụt lại nằm xa tầm ảnh hưởng của hải tặc, nên đây được coi là một trong những vùng giàu có bậc nhất lục địa.
“Từ trước đến nay Thủ lĩnh châu Hwang chưa từng lộ diện lần nào đúng không?”
“Thế à?”
Tae Mu Won phản ứng như thể đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này. Nachata vừa lầm bầm vừa nhìn Tae Mu Won đang cầm lại chai rượu.
“Thì tin đồn là như vậy đó.”
Dù Nachata cũng liên tục cạn ly, nhưng ông ta đã hoàn toàn bị khí thế của Tae Mu Won áp đảo. Hắn đâu phải hải tặc, là con sâu rượu thì đúng hơn. Không chỉ Tae Mu Won, mà đám người Peira hầu hết đều uống rượu như nước lã. Đúng là chủ nào tớ nấy, kẻ nào kẻ nấy toàn khuân cả thùng rượu ra mà uống.
Thi thoảng nhìn vào Peira, Nachata lại cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Khác với những băng hải tặc được tập hợp từ những kẻ ô hợp tứ xứ, Peira giống như một khối thống nhất hoàn chỉnh. Không có kẻ đào tẩu, và cũng rất hiếm khi họ tuyển thêm thành viên mới.
Dù Nachata quen biết Tae Mu Won đã lâu, nhưng không thể vượt qua ranh giới xã giao để trở nên thân thiết hơn. Những người mà Tae Mu Won thực sự trân trọng chỉ có thành viên của Peira. Với hắn, ông ta chỉ là một quân bài hữu dụng nên mới được giữ lại bên cạnh.
“Thủ lĩnh châu Hwang đã xuất thân từ cùng một gia tộc suốt bảy đời nay rồi. Nói cách khác, gia tộc đó nắm trọn quyền lực tại châu Hwang, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thông tin gì rõ ràng về họ. Nghe đâu dinh thự của gia tộc đó bị bao phủ bởi đủ loại dây leo nên rất khó nhìn thấy, họ còn xây dựng cả lối đi riêng để tránh sự chú ý của người ngoài nữa.”
Lối đi nối liền dinh thự với trung tâm thành phố chỉ dành riêng cho người trong gia tộc Thủ lĩnh, hoặc những kẻ có liên quan.
“Lũ khép kín như thế thì lãnh đạo cái xứ đó kiểu gì.”
“Tất cả là nhờ tiền, tiền cả đấy. Nghe bảo họ giàu nứt đố đổ vách. Thừa kế gia sản suốt bảy đời thì khối tài sản hẳn phải khổng lồ lắm. Khi cần xuất đầu lộ diện thì sẽ có người đại diện của Thủ lĩnh đứng ra giải quyết thay.”
Nếu quyền lực và sự giàu có được cha truyền con nối suốt bảy đời, thì khả năng cao gia tộc Thủ lĩnh xuất thân từ dân bản địa của Lục địa thứ nhất.
“Nhưng có một tin đồn khá kỳ quái. Rằng ở sân trong của dinh thự có một cái cây, và người đại diện thường đứng nói chuyện với cái cây đó. Tin này do một người hầu từng làm việc trong gia tộc Thủ lĩnh lan truyền nên cũng chẳng biết thực hư thế nào.”
“Giá như em không đưa ra lựa chọn đó… Em thật ngu ngốc khi không nhận ra bản chất của con người ấy. Nếu không thì chúng ta đã vẫn được ở bên nhau rồi.”
“Chị Baek Cheong vẫn khỏe chứ? Đó không phải lỗi của chị. Là con đường em tự chọn mà, đừng khóc nữa, chị ơi.”
Tae Mu Won bất chợt nhớ đến mẹ ruột của mình. Bà thường xuyên áp tai vào thân cây và thì thầm to nhỏ. Không phải lẩm bẩm một mình, mà cứ như đang trò chuyện với ai đó vậy.
Mỗi khi Tae Mu Won chăm chú nhìn cảnh tượng đó, bà lại trừng mắt dữ tợn rồi bỏ đi chỗ khác. Tae Mu Won khi ấy còn nhỏ cũng bắt chước áp tai vào cây, nhưng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Dù vậy sau đó hắn vẫn nhiều lần bắt gặp hình ảnh tương tự.
Tae Mu Won bắt đầu ghép lại những mảnh ký ức rời rạc từ thuở ấu thơ để giải mã bí ẩn về Hoa tộc. Cha hắn thường nói với người mẹ chưa từng liếc mắt ngó ngàng đến những món trang sức và đá quý đắt tiền mà ông mang về rằng.
“Tuy tôi không thể sánh với gia tộc lừng lẫy của bà, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Mẹ không phải người xuất thân từ Lục địa thứ 11. Nhưng bà là người của một gia tộc giàu có hơn cả người cha đứng đầu Quyền tộc của hắn. Gia thế của mẹ chắc chắn là ám chỉ gia tộc Hoa tộc.
Nếu vậy thì gia tộc Hoa tộc của bà chẳng phải đã truyền thừa sự giàu sang và quyền lực từ xưa rồi sao? Xét theo tình hình thì họ hoàn toàn có đủ nền tảng để làm điều đó.
Từ thuở sơ khai khi các lục địa bắt đầu chìm xuống mặt biển rất lâu về trước, hẳn đã có những người chứng kiến phép màu của Hoa tộc khi họ nâng đỡ những lục địa đáng lẽ phải bị chìm. Những nhân chứng đó ắt hẳn đã thần Cheong Hwa Hoa tộc, mang theo đức tin mãnh liệt mà dâng lên đủ loại vàng bạc châu báu.
Thế nhưng khi những tín đồ qua đời, và trải qua hàng chục thế hệ, tầm ảnh hưởng của Hoa tộc tự nhiên sẽ suy giảm. Vì từ khi sinh ra lục địa vẫn đứng vững, nên chuyện có người nâng đỡ mặt đất đối với thế hệ sau chỉ là những truyền thuyết cổ hủ mà thôi.
Cách duy nhất để Hoa tộc chứng minh năng lực là nhấn chìm lục địa xuống biển.
Nhưng làm gì có Hoa tộc nào lại đi nhấn chìm tất cả cư dân trên lục địa, bao gồm cả chính mình chỉ để chứng minh năng lực chứ. Chính vì thế, qua bao năm tháng, Hoa tộc dần trở nên khép kín theo đúng tập tính vốn có. Đến tận bây giờ, câu chuyện ấy đã thực sự trở thành một truyền thuyết không hơn không kém.
Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của Tae Mu Won. Đó là kết quả suy luận thông qua mẹ hắn, Hoa tộc duy nhất mà hắn biết.
Nghe nói gia tộc Thủ lĩnh châu Hwang đã thừa kế khối tài sản khổng lồ suốt 7 đời. Vậy mà người đại diện của gia tộc đó lại bị bắt gặp đang trò chuyện với ai đó qua cái cây.
“Đến đó chắc ngứa mắt quá mà muốn giết sạch mất thôi.”
Ánh mắt Tae Mu Won hằn lên sát khí.
“Gì cơ? Cậu định đích thân đến châu Hwang á?”
Nachata trợn tròn mắt. Trên biển thì không ai địch lại Peira, nhưng trên đất liền thì không dám chắc. Đặc biệt một lục địa khổng lồ như châu Hwang luôn sở hữu binh lực quy mô lớn để đề phòng chiến tranh trên bộ. Tuy nhiên, Nachata cũng đồng tình với lời nhận xét “ngứa mắt” của Tae Mu Won.
Những kẻ sống ở vùng đất xa biển thường coi những người sống gần biển là tầng lớp hạ đẳng không đáng tiếp xúc. Trong thời đại này, thước đo của sự giàu có chính là ‘sống cách biển bao xa’. Chuyện người dân châu Hwang coi thường châu Nok cũng đã quá nổi tiếng rồi. Huống hồ là cái Trấn Cheong Hwa chỉ là một hòn đảo cỏn con này.
“Thật à? Cậu định đi thật đấy à?”
Nachata hỏi lại lần nữa. Ông ta tỏ vẻ hứng thú như thể, nếu Tae Mu Won gật đầu thì ông ta cũng sẽ đi theo vậy. Tất nhiên giữa cơn mưa câu hỏi của Nachata, Tae Mu Won đang mải theo đuổi suy nghĩ khác.
‘Liệu gia tộc Thủ lĩnh châu Hwang thừa kế quyền lực và tiền tài kia có phải là Hoa tộc không? Trong khi kẻ hành xử giống Hoa tộc lại là tên người đại diện.’
Tae Mu Won nhớ đến Cheong Yeon nghèo rớt mồng tơi đến mức nuôi cả con ma đói trong bụng.
Ở cái Trấn Cheong Hwa này chẳng có mấy người được gọi là giàu có.
Việc đầu tiên Tae Mu Won làm sau khi tiếp quản Trấn Cheong Hwa là tìm xem có gia tộc nào thừa kế sự giàu có hay không. Những kẻ được thừa hưởng gia sản ở Trấn Cheong Hwa chỉ có vài gia tộc thuộc Hiệp hội Thương nhân.
Họ lập ra quân đội riêng để bảo vệ tài sản, thậm chí còn thông đồng với nhiều băng hải tặc để duy trì sự giàu có của gia tộc. Trong số đó, chẳng có kẻ nào bị nghi ngờ là Hoa tộc.
Thế nhưng Cheong Yeon mà hắn gặp ở bãi rác Tòa Nhà Hải Dương lại khác. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khi cậu đang lục lọi đống rác thải đã in sâu vào tâm trí hắn, và kể từ đó, trực giác của Tae Mu Won cứ liên tục hướng về phía Cheong Yeon.
“Tôi không phải ăn mày… Chỉ là tôi sợ bị coi là ăn mày nên mới làm thế. Như anh biết đấy, tiệm dược liệu buôn bán ế ẩm mà…”
Lúc đó hắn chẳng đời nào tin vào lời biện bạch của Cheong Yeon. Nhưng giờ ngẫm lại tính cách của cậu, thì lời nói dối ấy cũng có lý. Cheong Yeon ghét bị coi là kẻ ăn mày và luôn ngấm ngầm giữ gìn lòng tự trọng của mình.
“Mẹ kiếp, đúng là ăn mày thật chứ còn làm bộ làm tịch cái đéo gì.”
Giọng nói đầy vẻ bực dọc rít qua kẽ răng Tae Mu Won.
Nachata không bắt bẻ câu nói đó mà chỉ lặng lẽ nâng ly. Vẫn như mọi khi, ông ta giữ thái độ điềm đạm, không bao giờ vượt quá giới hạn.
Tae Mu Won liếc nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh.
Những điểm đáng ngờ nhiều không đếm xuể. Khi Cheong Yeon biến mất thì Trấn Cheong Hwa xảy ra lụt lội, khi bị lôi đến phòng tra tấn thì cái cây ở tầng 5 vươn cành theo hình thù kỳ dị, hay chuyện cậu ta leo lên núi Cheong Hwa giữa đêm khuya.
Thế nhưng chuyện ngập lụt thì bây giờ vẫn thỉnh thoảng xảy ra, còn cái cây ở tòa nhà trên biển vốn dĩ đã mọc xuyên qua tòa nhà một cách bất bình thường, nên việc nó gây ra hiện tượng kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, nghe nói cậu ta đã leo núi Cheong Hwa hàng ngày từ khi còn nhỏ. Nếu cậu ta có việc cần làm vào buổi sáng, nên đi hái rau trước từ đêm hôm qua thì cũng đâu phải chuyện gì quá kỳ quặc.
“Nói đi cũng phải nói lại, nếu đã uống máu cậu mà vẫn bình an vô sự thì đâu phải là Hoa tộc? Tae Mu Won, chẳng phải cậu thích bằng chứng gián tiếp lắm sao?”
Ha… Tiếng cười khan bật ra từ cổ họng Tae Mu Won.
Những bằng chứng lý trí cho thấy chủ tiệm dược liệu, hay Cheong Yeon không phải là Hoa tộc cứ liên tiếp hiện lên trong đầu. Kẻ vốn sống dựa vào trực giác như hắn nay lại đang tự phủ nhận trực giác của chính mình.
Cốc cốc.
Dòng suy tưởng của Tae Mu Won bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa xé toạc sự im lặng. Nachata lên tiếng mời vào, cánh cửa liền mở ra.
“Đại ca.”
Tae Mu Won quay lại, thấy Hae Wang đang đứng chắn trước Geum Seong cùng giọng nói lí nhí. Tại sao lũ khốn có nhiệm vụ giám sát Cheong Yeon lại có mặt ở đây? Vệt nhăn trên trán Tae Mu Won càng hằn sâu thêm vì bực bội.
Nghĩ rằng Cheong Yeon đã quay lại, hắn đưa mắt nhìn ra sau lưng Geum Seong nhưng chẳng thấy bóng dáng ai khác.
“Xin lỗi đại ca! Tụi em đã để mất dấu chủ tiệm dược liệu rồi ạ.”
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay