Trấn Cheong Hwa - Chương 31
Trong khoảnh khắc, gương mặt cậu bừng đỏ. Đúng như lời hắn nói, cái lòng tự trọng rẻ tiền của cậu đã bị nhìn thấu, thật là mất mặt.
“…Giá thuốc của tôi không đắt đến thế đâu. 50 hwan là đủ rồi.”
“Cũng phải tính thêm giá cho sự kiên nhẫn không nhổ nước bọt vào chứ.”
Hắn nói đến mức đó thì có vẻ như hắn tin chắc rằng cậu đã nhổ nước bọt vào thật. Trước tên Mu Won luôn tự ý phán xét, Cheong Yeon lại cố lấy hết can đảm.
“Lý do anh cứ liên tục giám sát tôi là gì vậy?”
Vút một cái, hắn vươn tay ra khiến toàn thân cậu giật nảy lên. Với Tae Mu Won thì đó chỉ là hành động bình thường, nhưng với người luôn phản ứng chậm một nhịp như Cheong Yeon thì không thể không giật mình thon thót. Chuyển động của Mu Won nhanh nhạy đến mức đó.
Hắn vòng tay qua eo Cheong Yeon rồi kéo phắt cậu về phía mình. Cảm giác như cả tấm lưng cậu nằm gọn trong bàn tay đang mở rộng của hắn. Liệu con tôm hùm bị bàn tay con người tóm lấy có cảm thấy bất lực không thể cựa quậy thế này chăng. Cả con cá nhà táng bị xúc tu mực khổng lồ quấn chặt cũng vậy… Cheong Yeon bỗng cảm thấy đồng cảm lạ lùng với các sinh vật biển.
Mu Won nghiêng mặt cúi xuống. Tạo vật của Chúa trời không một tì vết, à không, người đàn ông tựa như hiện thân của cái đẹp ấy dù nhìn ở góc độ nào cũng hoàn hảo không chê vào đâu được.
“Cậu có biết không?”
Cậu là người đặt câu hỏi thì biết cái gì được chứ. Cheong Yeon lắc đầu.
“Đẹp trai này, lại nhiều tiền. À, công nhận là tính cách có hơi khuyết điểm chút. Nhưng cỡ tôi thì cũng ổn mà nhỉ. Đúng không?”
Câu nói chẳng đâu vào đâu khiến trán cậu cau lại.
Hỏi tại sao lại giám sát thì chỉ nhận được câu trả lời kỳ quặc. Mà ngẫm lại thì Tae Mu Won đâu có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu. Dù cậu có nghĩa vụ phải trả lời hắn đi chăng nữa. Dẫu ức chế nhưng thế giới này vận hành bằng sức mạnh nên đành phải chấp nhận thôi.
“Cậu cau có trông cũng xinh đấy.”
Ấn nhẹ một cái, hắn dùng ngón trỏ vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày cậu. Được một kẻ sở hữu thân hình to lớn và cường tráng mà mình không có khen là xinh đẹp, thì chẳng giống lời khen chút nào. Cảm giác như một kẻ bề trên đang ban phát lòng khoan dung, bảo rằng trông cậu cũng không đến nỗi tệ.
“Buông tôi ra.”
Cheong Yeon đẩy vào lồng ngực Mu Won, nhưng chỉ cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi như muốn thiêu đốt bàn tay. Cơ thể hắn chẳng hề xê dịch. Đã quá lâu rồi cậu mới trực tiếp tiếp xúc với cơ thể người khác. Cảm giác rắn rỏi truyền đến tay thật lạ lẫm.
“Nghe bảo số kiếp cậu là số ăn thịt người mà.”
Cheong Yeon chớp chớp hàng mi dài.
“Có muốn ăn thịt tôi luôn không?”
Mu Won híp đôi mắt dài mang sắc vàng rực rỡ lại rồi cười.
***
Chỉ mới mười năm trước thôi, Hwang Ran vẫn là kẻ sung mãn tràn trề sinh lực. Lý do gã cưới được cô con gái út của một gia đình tài phiệt, cũng là em họ của Thủ lĩnh châu Nok thuộc Lục địa thứ nhất nhờ vào khả năng giường chiếu hơn người ấy. Thế nhưng càng ngày thời gian cương cứng càng ngắn lại, dạo gần đây thậm chí còn chẳng lên nổi. Âu cũng là do áp lực nặng nề kể từ khi lũ hải tặc bắt đầu hoành hành.
Nhưng kỳ lạ là, Hwang Ran phải trầm trồ trước hạ bộ đang cương cứng sừng sững y như mười năm về trước của mình. Đâu chỉ có vậy? Gã tự hỏi sao những người dân Trấn Cheong Hwa mà gã gặp trên đường về nhà trọ lại đẹp đến thế. Những làn da sần sùi như vỏ cây vì gió biển, lại còn cáu ghét do ít tắm gội, giờ đây trông ai nấy đều như đang tỏa sáng.
Ngồi trên ghế sofa, Hwang Ran đường hoàng khoe dương vật đang cương cứng với người phục vụ đang dọn bàn ăn. Phần hạ bộ nhô lên một khối to tướng hiện rõ mồn một sau lớp quần. Rõ ràng tối qua nhìn người đó đâu có xinh xẻo gì cho cam, vậy mà giờ đây gọi là tuyệt sắc giai nhân cũng chẳng ngoa chút nào.
“Khụ, hừm, khoảng 500 hwan thì có… gọi được không nhỉ?”
Cậu nhân viên đang vác cái khay lớn trên vai cau mày lại.
“Ngài muốn tôi gọi người tiếp khách hộ ạ?”
“Cậu không tiếp khách sao?”
“500 hwan thì còn khuya nhé.”
“Vậy, vậy một nghìn hwan thì sao!”
Nghe đến con số một nghìn hwan, ánh mắt khinh khỉnh của cậu nhân viên dành cho Hwang Ran lập tức biến mất. Cậu ta liền cởi phăng áo sơ mi ra. Thấy Hwang Ran còn đang ngớ người, cậu ta hờ hững đáp.
“Thưa quý khách, vui lòng trả tiền trước ạ.”
Hwang Ran ném xấp tiền lên giường rồi lao vào người cậu nhân viên một cách thô bạo như hổ đói. Gã lột quần đối phương, đổ ập dầu thơm vào rồi lập tức thâm nhập. Những tiếng rên rỉ tán thưởng liên tục thoát ra từ miệng Hwang Ran. Sự hưng phấn dâng lên tột độ tựa như lần đầu nếm mùi đời. Ấy vậy mà sự cương cứng vẫn duy trì rất lâu khiến gã cảm thấy chẳng khác nào đang ở chốn cực lạc.
Sau tổng cộng ba hiệp mây mưa, cậu nhân viên vốn đanh đá ban nãy cũng phải rên lên đầy thỏa mãn. Cậu ta khen ngợi kỹ năng giường chiếu của Hwang Ran, bảo rằng hiếm có người đàn ông nào lớn tuổi mà lại sung mãn đến thế.
Hwang Ran vỗ nhẹ vào lưng cậu nhân viên đang ca tụng mình với vẻ mặt đắc thắng. Dù vì bí bách quá nên gã đành ôm đàn ông thay vì phụ nữ, nhưng đối phương trông vẫn đáng yêu đến lạ. Hwang Ran định bụng sẽ vui vẻ thêm chút nữa nên đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu ta. Thế nhưng ngay khi gã vén mái tóc đang che kín trán cậu ta lên, Hwang Ran thét lên một tiếng thất thanh.
“Á!”
Thiếu niên xinh đẹp gã vừa nhìn thấy đâu mất rồi, thay vào đó là một gã trai xấu xí, lem luốc đến thảm hại đang nằm gọn trong vòng tay gã.
“Cưng à, sao tự nhiên lại thế.”
Thấy cậu nhân viên nũng nịu sà vào lòng, Hwang Ran kinh hồn bạt vía. Vốn là kẻ chỉ kén chọn những người đẹp đúng gu để ôm ấp, nay Hwang Ran run lên bần bật vì giận dữ và nhục nhã. Hwang Ran vội vàng vơ quần áo mặc vào, bỏ mặc cậu nhân viên đang ngơ ngác phía sau. Gã lao ra khỏi phòng thì bắt gặp ánh mắt đầy ghê tởm của tên lính đánh thuê đang đứng gác trước cửa.
Bởi lẽ những lời tán dương, xuýt xoa rằng “sao em đẹp thế” của Hwang Ran trong lúc hành sự đã vọng hết ra bên ngoài. Khụ khụ, Hwang Ran giả bộ nói lấp liếm.
“Sống ở đời thỉnh thoảng cũng phải đổi gió nếm món lạ chứ.”
Gã ho khan liên tục, chắp tay sau lưng bước ra khỏi nhà trọ. Quán ăn của nhà trọ Un Ha được coi là chốn nghỉ chân khá cao cấp tại Trấn Cheong Hwa, đang đông nghịt người ra ngoài ăn tối. Những kẻ mà lúc nãy trông ai cũng xinh đẹp như hoa, giờ đây nhìn lại chỉ thấy toàn một lũ tầm thường nhếch nhác.
“Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao.”
Gã đâu có uống rượu, làm gì có chuyện đó được.
Hwang Ran ngẩng phắt đầu lên đón cơn gió đêm để lấy lại tỉnh táo.
“Giá cao đồng nghĩa với hiệu quả tốt.”
“Tăng cường miễn dịch ư?”
“Là tráng dương bổ thận đấy.”
Nguyên nhân của cái tình huống quái gở này chắc chắn nằm ở thứ trà hoa sen có hương vị tuyệt hảo kia!
Hwang Ran vội vã quay lại tìm chủ nhà trọ. Thấy vị khách sộp bao trọn cả đám lính đánh thuê, chủ nhà trọ cúi chào lễ phép.
“Ngài Ran, ngài cần gì sao?”
“Tiệm dược liệu! Ở khu này có tiệm dược liệu nào không?”
Do chạy vội đến đây nên Hwang Ran vẫn còn thở hổn hển.
“Tiệm dược liệu ạ? Riêng khu vực của chúng tôi cũng có đến bốn năm tiệm rồi. Ngài muốn tôi đưa đến tiệm lớn nhất không?”
“Chẳng phải có người bán thuốc sở hữu gương mặt rất xinh đẹp sao. Ta muốn tìm cậu ta!”
Nghe đến cụm từ “dược liệu” và “xinh đẹp”, chủ quán nghĩ ngay đến Cheong Yeon. Ông ta lắc đầu ngao ngán. Trước đây cũng có vô số kẻ ngoại lai hay đám hải tặc tìm đến cậu ta chỉ vì nhan sắc, và kết cục chẳng ai ra hồn. Chủ quán đang đứng ở quầy thu ngân của nhà ăn liền ghé tai thì thầm với Hwang Ran.
“Nếu ngài định giở trò gì với cậu ta thì tốt nhất là bỏ đi. Chưa có ai nhận được kết cục tốt đẹp đâu.”
“Này ông chủ, dám coi ta là kẻ vô liêm sỉ đấy à? Ta định bàn chuyện làm ăn với tiệm dược liệu thôi.”
Chủ quán định kể về những lời đồn đại xoay quanh Cheong Yeon, nhưng thấy Hwang Ran nghiêm giọng trách mắng nên đành thôi.
“Vậy tôi sẽ cử nhân viên dẫn đường cho ngài.”
“Nếu là đứa dọn dẹp phòng cho ta lúc nãy thì đổi người khác đi.”
Vốn dĩ định gọi đúng cậu nhân viên đó, chủ quán tuy ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn làm theo ý khách.
Hwang Ran đi theo người nhân viên mới được chỉ định để đến tiệm dược liệu. Càng đi xuống vùng trũng thấp của khu E, Hwang Ran càng không giấu được sự thắc mắc.
Có tay nghề như vậy mà lại sống kiếp nghèo hèn thế này sao? Mà ngẫm lại, đám khố rách áo ôm ở Trấn Cheong Hwa thì biết gì về hương vị trà cao cấp chứ. Tuy nhiên, gã vẫn có chút nghi ngờ về công dụng của trà hoa. Dù chính bản thân đang trải nghiệm nhưng hiện tượng này quả thực quá phi lý. Thế nhưng sự cương cứng bền bỉ này lại là sự thật.
“Tiệm dược liệu Cheong Yeon ở ngay trước nhà trọ kia kìa.”
Nơi này chẳng có đường thủy thông tới, đi bộ từ nhà trọ đến đây cũng mất gần ba mươi phút. Người nhân viên chỉ tay vào một tấm biển hiệu cũ kỹ. Tấm biển không có đèn, leo lắt nhờ vào chút ánh sáng hắt ra từ nhà trọ đối diện.
“Ta sẽ vào một mình, các ngươi đợi ở đây.”
Hwang Ran ra lệnh cho đám lính đánh thuê đi theo mình. Nếu chủ tiệm dược liệu là kẻ có tài nhưng người dân Trấn Cheong Hwa lại không nhận ra, thì Hwang Ran định bụng sẽ ép giá thật rẻ. Nhìn vào việc cậu ta bán trà hoa sen với giá 300 hwan là biết cậu ta mù tịt về giá cả thị trường rồi. Là một thương nhân lọc lõi, Hwang Ran tự tin mình dư sức dụ dỗ được cậu ta.
Khụ khụ, gã hắng giọng, tiến lại gần nơi có thể nhìn thấy bên trong tiệm dược liệu. Đúng lúc đó, Hwang Ran vội vã lùi lại phía sau.
“Ơ… Không! Sao cái thằng điên đó lại…”
Chỉ cần nhìn bóng lưng khoác chiếc áo vest sặc sỡ kia là biết ngay. Là Tae Mu Won.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r