Trấn Cheong Hwa - Chương 30
Cheong Yeon lắc mạnh đầu.
“Tôi không làm cái trò đó.”
“Không ai nhìn thấy thì sao lại không dám làm.”
“Tôi là người bán thuốc chứ không phải phường du côn.”
Mu Won chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn xuống túi thuốc Cheong Yeon đưa ra chứ không nhận lấy. Nếu hắn nghi ngờ có nước bọt mà không lấy thì cậu uống là xong. Cheong Yeon đặt túi thuốc xuống mép quầy thu ngân. Đưa mắt nhìn quanh cửa tiệm bé tẹo bằng lòng bàn tay, Mu Won ngồi vắt vẻo lên quầy.
Hắn cầm đôi găng tay vải Cheong Yeon vừa tháo ra rồi đưa về phía cậu. Có vẻ hắn muốn cậu ăn tiếp, nhưng ngồi ăn trước mặt Tae Mu Won thì có khi món tôm hùm đắt tiền này sẽ khiến cậu bị nghẹn mất thôi.
Cậu muốn nói kháy hắn rằng nếu không mua gì thì cầm thuốc rồi đi đi cho. Thế nhưng cậu chẳng thể thốt nên lời, đành ngoan ngoãn nhận lấy đôi găng tay. Khi ngồi xuống ghế, góc nghiêng khuôn mặt Mu Won lọt vào tầm mắt cậu. Chẳng biết hắn bấm bao nhiêu lỗ tai mà khuyên đeo chi chít, nhưng có lẽ do ngoại hình quá đỗi rực rỡ nên nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra.
“Anh không đến để lấy thuốc sao?”
Cheong Yeon nhìn chằm chằm vào hắn, tay vẫn chưa đeo găng. Bất ngờ, Tae Mu Won vươn tay chộp lấy cổ tay cậu.
“Cái gì…!”
Sợ bị chặt tay, cậu hoảng hốt xoay cổ tay hòng thoát ra nhưng vô ích. Cậu dùng hết sức bình sinh đến mức đỏ cả mặt. Hắn vẫn ngồi trên quầy, kẹp chặt cánh tay Cheong Yeon vào bên hông mình. Nửa thân trên bị kéo mạnh về phía trước, Cheong Yeon vùng vẫy nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm. Sợ hắn bẻ gãy tay mình thật, bàn tay cậu căng cứng lại.
Thế nhưng thứ cọ vào tay cậu lại là bề mặt vải thô ráp. Hóa ra hắn đang đeo găng tay cho cậu. Vừa được thả ra, Cheong Yeon vội rụt bàn tay đã đeo găng về phía ngực. Cậu còn đang đứng hình vì bối rối, thì tay kia cũng bị hắn kéo phắt lấy. Lần này hắn không kẹp vào hông nữa mà đeo găng tay vào cho cậu một cách tử tế.
“Có cần tôi bóc vỏ cho cậu luôn không.”
Câu nói ấy khiến cậu bối rối chẳng kém gì việc bị ép phải ăn ngay lập tức.
“… Không cần đâu.”
Cheong Yeon khẽ nắm rồi lại xòe tay ra.
“Thấy cậu ăn uống có vẻ trêu ngươi quá nên tôi định ngồi xem thế nào.”
Bị nói trúng tim đen, Cheong Yeon giật thót nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì.
“Vì chưa đến giờ đóng cửa mà.”
Cậu viện cớ để giải thích cho việc ngồi ăn ở quầy thu ngân.
“Với lại tôi cũng ăn gần xong rồi.”
Nói là vậy, nhưng cái nồi nước nấu mì và chiếc bếp gas vẫn đang nằm chình ình trên bàn đầy vẻ thách thức.
Bất chợt, Mu Won chống tay lên quầy thu ngân. Hắn dùng cánh tay rắn chắc làm điểm tựa rồi rướn người về phía trước. Sau đó, hắn há miệng “A” một tiếng.
Như thể đang đợi cậu đút tôm hùm cho ăn vậy. Cheong Yeon chưng hửng, ánh mắt đảo liên hồi giữa con tôm hùm đang ăn dở và Mu Won. Dù vẫn còn một con chưa đụng đến, nhưng cậu chẳng đời nào muốn nó chui tọt vào miệng Mu Won.
“Anh… chưa ăn tối à?”
“Tiếc hả?”
Dù hắn là kẻ vô lại đã giám sát cậu suốt hai tháng trời vì nghi ngờ cậu là người Hoa tộc, lại còn lột đồ và bắt cậu uống máu, nhưng đồng thời hắn cũng là vị mạnh thường quân đã hào phóng chi tiền giúp cậu được ăn tôm hùm. Dùng từ “mạnh thường quân” cho Tae Mu Won quả thật chẳng hợp chút nào, nhưng 20.000 hwan là một số tiền lớn đến mức đủ để gán cho hắn cái danh xưng ấy.
“Tôi chia cho anh một con.”
Cheong Yeon dùng kéo cắt dọc bụng con tôm hùm mới. May mắn là con của cậu to hơn một chút. Cậu nắm lấy đuôi tôm và xé mạnh phần thịt ra, nhưng trớ trêu là thịt tôm lại bị đứt đoạn giữa chừng. Trước mắt, Cheong Yeon đành chìa phần đuôi tôm về phía Mu Won.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phần đuôi tôm cậu đưa với vẻ mặt thờ ơ. Ánh mắt hắn như muốn nói “Định bắt tôi ăn thế này à?”. Cheong Yeon nuốt nước bọt cái ực. Không phải vì sợ, mà thực ra cơn thèm tôm hùm vẫn chưa dứt nên khoang miệng cậu vẫn đang tiết đầy nước miếng.
“Để tôi lấy găng tay cho anh.”
Cậu vừa định đặt con tôm xuống để đứng dậy, thì một giọng nói đầy ý cười vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Cứng nhắc quá đấy.”
Mu Won dùng tay trần cầm lấy miếng tôm hùm rồi nhai ngấu nghiến. Hắn sở hữu ngoại hình bảnh bao, chẳng giống hải tặc chút nào, cứ tưởng hắn sẽ là kiểu người kén cá chọn canh. Thế nhưng nhìn cảnh hắn ngồi trên quầy thu ngân và xử lý gọn gàng miếng tôm hùm to tướng, cậu lại dễ dàng hình dung ra dáng vẻ hắn ngồi ở mũi tàu, phía sau là biển khơi dậy sóng.
“Mỗi con giá 200 hwan đấy ạ.”
Cheong Yeon lầm bầm như tự trách bản thân vì đã lơ đễnh ngắm nhìn ngoại hình của hắn. Cậu cũng vội vàng cầm phần tôm của mình lên, xé thịt ăn ngon lành trước khi nó nguội mất.
“Lần trước thì bán đứng Tae Cheong Oh, lần này lại bán cả thuốc. Đúng là dân buôn thuốc có khác.”
Hắn liếc nhìn phần tôm của mình rồi lại nhìn sang phần của Cheong Yeon. Nhìn sơ qua cũng thấy con của Cheong Yeon to hơn hẳn. Cheong Yeon giả vờ như không có chuyện gì, bình thản đáp lại.
“Con tôm anh đang ăn có giá 200 hwan, nhưng vì tôi là khách quen nên được chủ quán bán cho con to hơn với giá không đổi đấy.”
Cậu giấu nhẹm chuyện được giảm giá 30 hwan.
“Thế tiền công hấp thì sao?”
“Anh cứ đưa 200 hwan là được rồi.”
Cheong Yeon cầm lấy cái càng đã bẻ sẵn, đưa kéo vào cắt phăng một cái. Cậu khéo léo chừa lại phần vỏ ở đầu càng làm tay cầm rồi xoay về phía Mu Won để hắn dễ ăn. Kỹ thuật sơ chế học lỏm từ chủ tiệm hải sản xem ra cũng ra trò phết.
Cắt xong bốn cái càng thì Mu Won cũng đã chén sạch phần thân tôm. Cheong Yeon vẫn đang nhồm nhoàm nhai, trên tay còn khoảng hai miếng nữa là hết.
Quả là một bữa tối kỳ quặc với vị khách không mời mà đến. Miệng thì nhai liên tục, nhưng cậu vẫn hết sức cảnh giác với Mu Won đang ngồi trên quầy.
“Tại sao anh lại giám sát tôi?”
Câu hỏi buột ra bất ngờ, chính bản thân Cheong Yeon cũng không ngăn được sự thôi thúc ấy. Suốt thời gian qua bị người khác theo dõi chẳng phải là quá uất ức hay sao. Cậu tin chắc rằng chẳng có bằng chứng nào buộc tội cậu là người Hoa tộc nên mới dám đường hoàng như vậy.
Mặt khác, cậu cũng tò mò không hiểu sao Mu Won lại cố chấp bám lấy mình đến thế. Cậu muốn biết rốt cuộc điều gì khiến hắn quả quyết, rằng một chủ tiệm dược liệu bình thường như cậu lại là người Hoa tộc.
Thay vì ăn thịt ở càng tôm, Mu Won lại cầm cuộn giấy vệ sinh trên quầy, quấn vài vòng vào tay rồi xé ra lau. Dù bị hỏi thẳng thừng về việc theo dõi, hắn vẫn tỏ ra thản nhiên. Thái độ đó càng khiến Cheong Yeon tức điên người. Việc cậu phát hiện ra sự thật cũng chẳng khiến hắn cảm thấy có lỗi hay bối rối chút nào.
“Thằng ranh môi giới nhà đất mách lẻo à?”
Hắn nói thế chẳng khác nào công khai thừa nhận hôm nay hắn cũng đã theo dõi cậu.
“…Tôi tự mình phát hiện ra đấy chứ.”
Mu Won vừa dùng khăn giấy lau tay vừa nhếch mép cười.
“Thế cậu tự phát hiện ra từ bao giờ?”
Giọng điệu trêu chọc của hắn nghe mới đáng ghét làm sao.
Cheong Yeon cố gắng suy tính. Nếu vì sĩ diện mà bảo rằng mình đã biết ngay từ đầu thì hắn sẽ nghĩ cậu cố tình diễn kịch để tránh bị nghi ngờ, đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Hơn nữa, nói dối trước mặt Tae Mu Won cũng chẳng phải là ý hay.
“Tôi nói trước vì lo xa thôi, anh đừng có làm hại anh bên tiệm môi giới đấy.”
“Ồ, sợ quá cơ.”
Mu Won thốt ra mấy lời đó bằng giọng điệu dửng dưng chẳng có chút gì là sợ hãi.
“Anh ấy chỉ vì lo cho tôi nên mới nói thôi.”
“Tôi cũng đâu phải thằng điên mà gặp ai cũng đánh.”
Bụp. Bị coi như đám côn đồ hạng bét, Mu Won cong ngón cái và ngón trỏ búng nhẹ vào mũi Cheong Yeon. Cheong Yeon giật mình vội lấy tay che mũi. May mà hắn búng không mạnh lắm nên cũng không đau.
Vốn dĩ kẻ điên đâu bao giờ tự nhận mình điên, Cheong Yeon vừa xoa mũi vừa thầm nghĩ.
“Nửa đêm gà gáy mò lên núi Cheong Hwa làm gì?”
Có lẽ vì Cheong Yeon đã hỏi thẳng thừng nên Mu Won cũng chẳng vòng vo nữa.
Cheong Yeon nhớ rất rõ cái đêm cậu lên núi Cheong Hwa. Những khi trời không mưa mà mặt đất Trấn Cheong Hwa lại rỉ nước, cậu buộc phải lên núi để tu sửa bộ rễ. Bởi lẽ bộ rễ trung tâm chống đỡ cho cả trấn nằm ở đó.
“Nửa đêm gà gáy á…?”
Cheong Yeon cầm cái càng tôm lên, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.
“Tôi cũng không nhớ rõ, chắc là đi hái rau dại thôi.”
“Tay không, đèn pin cũng không mang theo mà đi hái rau?”
“Từ nhỏ đến giờ ngày nào tôi chẳng leo núi Cheong Hwa. Giờ nhắm mắt tôi cũng đi được.”
“Mẹ kiếp, có tin tôi quăng cậu lên núi Cheong Hwa ngay bây giờ không.”
Cheong Yeon giật thót mình trước câu chửi thề thô tục, tay chỉ biết nắm chặt lấy cái càng tôm đang lộ ra phần thịt núc ních. Chậc, Mu Won tặc lưỡi rồi cầm một cái càng tôm khác trên khay gõ nhẹ vào môi Cheong Yeon.
“Xin lỗi vì chửi bậy nhé, nhưng tôi hơi bị dị ứng với mấy lời xàm xí.”
“Tuy có nói quá một chút nhưng là thật đấy. Ngọn núi đó quen thuộc với tôi đến mức… Ưm.”
Cái càng tôm bị nhét thẳng vào miệng cậu. Cheong Yeon buông cái càng trên tay mình ra, chuyển sang cầm lấy cái mà Mu Won vừa đút cho. Vốn dĩ thịt tôm dai ngọt là thế, mà giờ cậu ăn chẳng khác nào đang nhai giấy vụn khô khốc.
Mu Won vo viên tờ khăn giấy rồi ném vào thùng rác. Cục giấy bay vèo một đường chuẩn xác, rơi tọt vào chiếc thùng rác đặt ở vị trí cũ của quầy thu ngân. Sau đó, hắn rút ví từ trong túi áo vest, đặt mấy tờ tiền lên quầy. Tổng cộng là 500 hwan.
Cheong Yeon vội vàng tháo găng tay. Cậu chìa ra ba tờ 100 hwan trả lại, nhưng hắn chỉ nhìn xuống với vẻ buồn cười.
“Thằng nhóc này, sĩ diện gớm nhỉ.”
Thấy Mu Won định bỏ đi, Cheong Yeon liền nhét ba tờ tiền vào túi áo vest của hắn. Dù dư sức ngăn cản nhưng hắn vẫn mặc kệ cho cậu nhét tiền vào túi mình.
Đôi mắt vàng rực còn sáng hơn cả ánh đèn từ nhà trọ kia toát lên vẻ đầy đe dọa. Nếu bị hắn túm cổ áo đấm cho một phát vì tội xấc láo thì cậu cũng đành chịu thôi. 20.000 hwan kia là tiền bồi thường tinh thần cho những trò hắn gây ra, còn 300 hwan này thì cậu chẳng có lý do gì để nhận cả.
Hắn lôi ba tờ tiền nhàu nhĩ trong túi ra, rồi cầm lấy túi thuốc đặt ở mép quầy.
“Mấy thứ khác thì bán buôn rõ khôn, sao công sức của mình lại đem cho không thế hả?”
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay