Trấn Cheong Hwa - Chương 230
Tae Mu Won nhìn xuống Cheong Yeon đang đứng bên cây liên chi ngước lên nhìn mình. Có lẽ trong mắt Cheong Yeon lúc này không hề thấy bóng dáng hắn. Nhưng trong mắt hắn, ngay cả từng đốm sáng nhỏ nhoi vờn quanh Cheong Yeon cũng hiện lên thật rõ nét.
Nhờ khí tức của Cheong Yeon đang bảo vệ mặt đất bên dưới mà cây liên chi lại một lần nữa lớn lên, ánh sáng xanh biếc cũng bùng nổ lan tỏa. Đó cũng là lúc sự phát triển của cây cổ thụ đang gặm nhấm khí tức Thiên Địa Hoa bị chững lại. Thiên Địa Hoa vốn bị cưỡng ép quấn chặt lấy trái tim Ha Jin, nay lại bắt đầu đập mạnh theo tiếng gọi của Cheong Yeon.
Phập! Bàn tay nát bấy với da thịt bị cào xé của Tae Mu Won cắm phập vào sâu bên trong thân cây cổ thụ. Trái ngược với kích thước khổng lồ, bên trong cây cổ thụ lại rỗng tuếch tựa như những tấm mạng nhện lỏng lẻo.
Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau như thể bị sét đánh hàng nghìn lần, rồi túm chặt lấy hạt giống Thiên Địa Hoa. Chính xác hơn là cùng với cả trái tim của cây cổ thụ.
Cây cổ thụ rung chuyển dữ dội, làm rúng động cả núi Cheong Hwa tựa như đang gào thét. Khoảnh khắc trái tim bị bóc tách, núi Cheong Hwa chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhưng hắn chẳng còn thời gian để đắn đo nữa.
Những cành cây cổ thụ siết chặt lấy tứ chi Tae Mu Won khiến xương cốt vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng như muốn nát bấy. Máu tươi rỉ ra qua kẽ răng đang nghiến chặt, nhưng hắn vẫn quyết tâm giật phăng trái tim bên trong ra.
Cây cổ thụ điên cuồng giãy giụa như muốn đánh sập hoàn toàn nền móng núi Cheong Hwa. Tae Mu Won đạp mạnh vào thân cây, vừa rơi tự do xuống dưới vừa bóp nát trái tim Ha Jin trong lòng bàn tay. Máu đen đỏ bốc mùi hôi thối bắn tung tóe tứ phía, khiến cây cổ thụ khổng lồ đổ sụp xuống.
Hắn nắm chặt hạt giống Thiên Địa Hoa đang dính đầy máu me nhầy nhụa trong tay. Đó chính là trái tim của Yi Hwa. Tae Mu Won vừa rơi xuống vừa bật cười mở lời.
“Mẹ kiếp, lần đầu chào hỏi mà ra nông nỗi này đây.”
Hắn nhìn xuống dưới tìm xem có cái cây nào để bám vào không, nhưng đất đai đã bị sạt lở cuốn trôi, chỉ còn trơ lại những đống đất đá. Tuy nhiên vẫn chưa đến lúc hồi ức trước khi chết hiện về trước mắt hắn đâu.
Cheong Yeon cắn chặt môi để ghìm lại tiếng gào thét khi thấy Tae Mu Won đang rơi xuống. Cậu vừa chật vật điều khiển cây liên chi ngăn cản cây cổ thụ đang phá nát núi Cheong Hwa, vừa thúc ép cây lớn nhanh về hướng hắn đang rơi.
Thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Để anh ấy có thể chạm tới. Thế rồi, cây liên chi vốn tuy hai mà một liền quấn lấy nhau, vươn dài cánh tay ra.
“Nắm lấy!”
Cùng lúc với tiếng hét của Cheong Yeon, Tae Mu Won đang rơi tự do đã kịp dùng một tay tóm lấy cành cây liên chi. Lực phản chấn mạnh khiến cành cây trĩu xuống như sắp gãy. Nhưng vì hai cành cây đã hòa làm một, nên chúng chỉ uốn cong xuống một cách dẻo dai chứ không hề gãy rời. Trái tim đập loạn xạ như muốn nổ tung, Cheong Yeon siết chặt nắm tay ngước nhìn Tae Mu Won.
Từ độ cao đáng kể ấy, hắn nhảy phắt xuống đất trong một lần duy nhất. Cheong Yeon lao đến ôm chầm lấy Tae Mu Won bất chấp tất cả. Nắm đấm của hắn đã lộ cả xương trắng, khắp cơ thể chi chít vết rách và xương cốt vỡ vụn, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Cheong Yeon khi ấy mới định buông Tae Mu Won ra, nhưng hắn lại càng ôm chặt lấy cậu như thể chẳng hề biết đau là gì. Tuy nhiên, thời khắc cuối cùng của núi Cheong Hwa đang đến gần.
Cây cổ thụ khổng lồ vỡ vụn thành nhiều nhánh, cuốn phăng mọi thứ tồn tại trên núi lao xuống biển. Mu Won trao hạt giống của Yi Hwa vào tay Cheong Yeon.
Cheong Yeon vội vàng ngồi sụp xuống, đặt hai hạt giống chồng lên nhau rồi ấn mạnh xuống nền đất của ngọn núi đang sụp đổ. Ngay trước mặt họ, cây liên chi vẫn sừng sững đứng đó. Khí tức xanh biếc của Cheong Yeon bắt đầu thấm đẫm hai hạt giống, còn Tae Mu Won tựa lưng vào thân cây liên chi.
Tình cảnh mọi thứ bị cuốn trôi ra biển này đối với Tae Mu Won chẳng hề xa lạ, bởi hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự ở Lục địa thứ 11. Dù có thất bại, Tae Mu Won cũng quyết tâm bằng mọi giá phải đưa Cheong Yeon thoát khỏi Trấn Cheong Hwa.
Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Cheong Yeon ngẩng đầu lên. Những đốm sáng xanh tựa như làn sương xuân chập chờn bao quanh cơ thể cậu. Hắn vừa vuốt lại mái tóc rối của Cheong Yeon, vừa quỳ xuống đất đối diện cậu.
Cảm giác từng mảng đất trượt qua chân và sụp xuống rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính vì thế, cảm giác truyền đến từ sâu trong lòng đất cũng trở nên vô cùng rõ rệt.
Hạt giống của Yi Hwa đã nảy mầm, nhưng hạt giống của Darahan thì chưa.
“Chắc mẹ em cũng hiền lành giống hệt em vậy.”
Ngược lại, Tae Mu Won lại nghĩ hạt giống bướng bỉnh của Darahan có lẽ giống hắn hơn. Cheong Yeon dù đang toát mồ hôi lạnh vẫn nở một nụ cười nhạt.
Rõ ràng nỗi sợ hãi đang len lỏi tận đáy lòng, nhưng Cheong Yeon vẫn không bỏ cuộc. Khác hẳn với hắn chỉ chực chờ vứt bỏ Trấn Cheong Hwa để cùng nhau chạy trốn.
Tae Mu Won đặt tay mình lên mu bàn tay Cheong Yeon. Hắn nghĩ đằng nào mình cũng chỉ là Hoa tộc nửa mùa, có mất hết năng lực cũng chẳng sao, nên cậu cứ việc lấy hết sức mạnh của hắn đi.
Lúc đó, Cheong Yeon ngửi thấy hương hoa sen quen thuộc. Dù không phát ra ánh sáng xanh như của cậu, nhưng khí tức của Tae Mu Won đang chuyển sang hạt giống của Darahan. Cậu cảm nhận được hạt giống đang nảy mầm, dù rất chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Tựa như cây liên chi, hai hạt giống bắt đầu quấn lấy nhau hòa làm một.
Tiếng sóng dữ gầm thét ngay sát bên tai. Có thể họ sẽ bị cuốn ra biển cùng với âm thanh ấy bất cứ lúc nào. Cheong Yeon nhìn thẳng vào mắt Mu Won.
“Lỡ như em sai thì…”
“Tôi đã bảo rồi mà. Tôi không chết ở biển đâu. Em cũng bảo đừng có chết trên đất liền còn gì.”
Cheong Yeon chậm rãi gật đầu.
“Mà thấy chưa? Trên trời tôi cũng có chết đâu.”
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cheong Yeon lại bật cười khúc khích. Tae Mu Won dù trong bộ dạng tơi tả cũng mỉm cười theo.
Hạt giống của Darahan vốn đang lớn chậm chạp bỗng chốc phát triển mạnh mẽ để bắt kịp hạt giống của Yi Hwa, bắt đầu chống đỡ vững chắc nền đất. Khí tức đỏ thẫm lan tỏa từ từ như màu nước rơi vào biển cả, nương theo dòng nước xiết mà đuổi theo ánh sáng xanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội như động đất, nhưng đó chỉ là quá trình gia cố địa tầng cho thêm phần kiên cố.
Từ một điểm trên núi Cheong Hwa, hệ thống mạch dẫn của vô số loài thực vật tỏa ra tứ phía để nâng đỡ mặt đất. Cây cối va chạm với những con sóng dữ dội, đẩy lùi nước biển, còn cỏ biển đang bị cuốn trôi trong dòng nước cũng hợp lực đẩy rạn san hô trở về vùng biển vốn có của nó.
Hai hạt giống lan rộng và nông trên bề mặt, chẳng mấy chốc đã cắm sâu vào lòng đất, vượt qua phạm vi Trấn Cheong Hwa để mở rộng lãnh thổ xuống tận nền đất dưới đáy biển. Nước biển rút đi còn nhanh hơn cả khi nó ập vào Trấn Cheong Hwa, và cây liên chi vốn đang lộ rễ trên sườn dốc liền vươn thẳng lên bầu trời.
Những loài cây trên núi Cheong Hwa từng héo tàn vì bạch dương nay lại đua nhau vươn mình trỗi dậy. Từ những ngọn cỏ dại bé nhỏ khuất lấp tầm mắt, cho đến những thân cây to lớn đều đồng loạt tìm về vị trí vốn có của mình.
Tae Mu Won và Cheong Yeon đều cảm thấy ngôn ngữ mà những loài cây đang nở hoa kia phát ra thật tuyệt diệu. Có lẽ thuở sơ khai, khi cây cỏ trên thế gian lần đầu tiên được sinh ra từ hư vô, chúng cũng đã tạo nên những thanh âm như thế này.
Đó là khoảnh khắc hai hạt giống rốt cuộc cũng hòa làm một tựa như cây liên chi, và thấm sâu vào lòng đất.
Thịch, cơ thể Tae Mu Won nghiêng ngả rồi đổ ập vào người Cheong Yeon.
Cơ thể hắn vốn luôn hừng hực nhiệt lượng, nay đã lạnh ngắt.
***
Ngoại truyện
Điều mà Tae Cheong Oh và các Hành tinh nhìn thấy từ tàu Peira ngày hôm đó, là một cây cổ thụ khổng lồ mọc xuyên qua núi Cheong Hwa. Ban đầu họ ngỡ rằng đó là do Cheong Yeon hay Mu Won làm ra, nhưng khi đến Man Jeon, niềm hy vọng ấy đã vỡ tan tành. Bởi Cheong Oe Seon đang ở Man Jeon đã thông báo về sự kết thúc của Trấn Cheong Hwa.
Vì bị Thiên Địa Hoa cự tuyệt nên không thể lưu lại Trấn Cheong Hwa, Cheong Oe Seon buộc phải chạy trốn đến Man Jeon, và lần này ông ta khẳng định chắc nịch rằng Cheong Yeon và Mu Won đã chết. Ông ta còn nói đã cảm nhận được khí tức tỏa ra từ cây cổ thụ bị ô nhiễm, nên cho rằng Hwang Ha Jin cũng đã tự diệt vong theo.
Khác với Cheong Oe Seon đang hướng về Lục địa thứ nhất, Tae Cheong Oh lại điều khiển tàu Peira quay trở lại Trấn Cheong Hwa. Bởi anh ta tin rằng dù Trấn Cheong Hwa có chìm xuống biển, thì Tae Mu Won cũng không đời nào chết được. Giống như cách sống sót ở Lục địa thứ 11, Mu Won chắc chắn sẽ cùng Cheong Yeon bám vào một chiếc phao hay mảnh vỡ nào đó mà lênh đênh trên biển.
Sóng biển vẫn dữ dội, vị trí các rạn san hô ngầm đã thay đổi khiến tàu Peira chao đảo không biết bao nhiêu lần. Ai nấy đều nghĩ rằng khó mà có cơ hội cho họ sống sót. Ngay cả Tae Cheong Oh cũng giữ im lặng, nhưng rồi một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn cả cây cổ thụ khổng lồ hiện ra trước mắt họ.
Càng đến gần Trấn Cheong Hwa, sóng biển càng trở nên êm ả, và núi Cheong Hwa họ ngỡ đã chìm nghỉm, vẫn sừng sững đứng đó. Cảng biển từng bị nước biển nuốt chửng nay lại lộ diện nguyên vẹn tựa như một ảo ảnh.
Tae Cheong Oh tăng tốc tàu Peira lên mức tối đa, lao vút về phía Trấn Cheong Hwa. Anh ta còn chẳng biết mình đã cập bến bằng tâm trí nào, chỉ biết điên cuồng lao lên núi Cheong Hwa.
Anh ta đạp lên nền đất và ngọn núi đã trở nên lầy lội vì nước biển, gào to tên Tae Mu Won và Cheong Yeon. Không chỉ các Hành tinh, mà toàn bộ người trên tàu Peira đều tỏa ra tìm kiếm khắp ngọn núi, và người đầu tiên tìm thấy hai người họ chính là Tae Cheong Oh.
Anh ta tìm thấy Tae Mu Won và Cheong Yeon trên đỉnh núi. Cheong Yeon tựa lưng vào cây liên chi với đôi mắt nhắm nghiền, còn Tae Mu Won thì đang nằm gục trong vòng tay cậu.
Hai người họ tựa vào nhau, hòa quyện như hình dáng của cây liên chi tuy hai mà một, thế nhưng tuyệt nhiên không một ai mở mắt.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r