Trấn Cheong Hwa - Chương 23
Dù là người mua không ngờ tới, nhưng Cheong Yeon không ở vào thế kén cá chọn canh.
“Hờ, hay thật! Cái cậu này, đến tìm tôi mà giờ lại đi mua đồ là sao?”
Cheong Yeon cẩn thận chuyển trà hoa sen được bọc trong vải mềm sang một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mặc cho Hwang Ran trách móc, To Seong vẫn đứng trơ ra đó. Dù gã kia là thương nhân Lục địa thứ nhất, chắc chắn là khách quý của Peira.
“Mỗi lần pha một bông với nước ấm, bông sen khô sẽ nở bung ra.”
Nếu thấy hoa nhỏ mà đổ hết vào uống thì nguy to. Vì cây cỏ qua tay Cheong Yeon đều có dược tính mạnh hơn bình thường.
“Liều dùng là mỗi ngày một bông thôi ạ.”
Cheong Yeon dặn dò kỹ lưỡng lại lần nữa. Cậu nhận 300 hwan rồi đặt chiếc hộp lên đôi tay đang chìa ra của To Seong. Giờ thì không chỉ mặt mà cả cái cổ to bè của hắn ta cũng đỏ lựng lên. Chứng kiến cảnh đó, Hwang Ran hừ mũi một cái.
“Bán giá cắt cổ cũng có lý do cả nhỉ?”
Hwang Ran lầm bầm bảo rằng Cheong Yeon dùng khuôn mặt đẹp để lừa gạt mấy kẻ ngây thơ. Ngay lập tức, To Seong túm chặt lấy cổ áo gã.
“Cái… cái tên điên này!”
“Chủ tiệm dược liệu không phải người như thế.”
Tên người hầu của Hwang Ran cố giữ cổ tay To Seong nhưng cổ tay hắn ta to quá, một bàn tay không nắm hết nổi. Hwang Ran kiễng chân lên, giãy giụa trong đôi giày da bóng lộn. Thấy ẩu đả ngay trước sạp hàng, Cheong Yeon nghiêm túc suy nghĩ xem có nên dọn hàng nghỉ sớm không. Quả nhiên, khách khứa nhận ra To Seong của Peira đều lảng ra xa.
“Tàu về! Tàu về rồi!”
Đúng lúc đó, giọng một người đàn ông vang vọng khắp khu chợ.
“Tàu săn cá voi đang cập bến!”
Cheong Yeon vẫn ngồi xổm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn. To Seong đang túm cổ áo và Hwang Ran bị túm cổ áo cũng quay sang nhìn ra biển. Nhân cơ hội đó, tên người hầu vội tách hai người ra. Hwang Ran trừng mắt nhìn To Seong đầy giận dữ, nhưng rồi cũng chỉ phủi lại chiếc áo khoác bị nhăn nhúm.
Con tàu đang tiến vào bến cảng vẫn chỉ nhỏ như một chấm đen.
“Tàu chúng tôi mang cá nhà táng về rồi!”
Chủ nhân của tiếng hét là một thuyền viên tàu săn cá voi đã đi cano cao tốc về trước để báo tin. Những người đang bán hàng cũng nháo nhào chạy ra khu vực bến tàu.
Ai nấy đều phấn khích ra mặt. Người dân Trấn Cheong Hwa vênh vang như thể chính tay họ bắt được cá nhà táng vậy. Họ cảm thấy tự hào khi thấy đám thương nhân Lục địa thứ nhất cao ngạo kia đang kéo đến đông như kiến.
Cheong Yeon lo bị trộm mất dược liệu nên chỉ ngồi tại chỗ nhìn ra biển. Y như rằng, trộm cắp hoành hành ngay khi các chủ sạp lơ là. Có kẻ gan to còn dám khoắng đồ của cửa hàng thuộc Liên minh thương nhân. Lại thêm một trận ồn ào giữa những chủ hàng quay lại muộn màng và đám trộm cắp.
Có kẻ bị tóm được đánh cho nhừ tử, cũng có kẻ nhanh chân lẩn vào ngõ hẻm trốn thoát. Khi tàu săn cá voi cập bến, sự chú ý của mọi người sẽ lại đổ dồn vào con cá nhà táng thôi. Thấy con tàu trong tầm mắt ngày càng lớn dần, Cheong Yeon thu dọn đống dược liệu đang bày ra. Bán được món trà hoa sen đắt đỏ ế ẩm kia là coi như hôm nay hoàn thành chỉ tiêu rồi.
Hwang Ran và thuộc hạ đã đi ra bến tàu, nhưng To Seong vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thấy hắn ta có vẻ không định mua thêm gì, Cheong Yeon ướm lời hỏi.
“Anh không đi xem à?”
“Tôi…, chuyện là, tôi ghét cá voi nên không xem cũng được.”
“…Vâng.”
“Nếu cậu định dọn hàng về thì tôi mua hết chỗ này được không?”
Cậu đã gom hết dược liệu vào một cái tay nải và buộc lại rồi. Cheong Yeon đứng thẳng dậy đối diện với To Seong đang ngượng ngùng.
“Anh cần mua gì sao?”
Lý do cậu không thể reo lên “tốt quá” rồi bán tất cả là vì câu nói của Hwang Ran.
Một thành viên cấp cao của Peira lại đối xử cung kính với một chủ tiệm dược liệu quèn như cậu, hơn nữa cứ hễ nói chuyện là mặt lại đỏ bừng. Từ lần trước đã thế, có vẻ To Seong có tình cảm đặc biệt với cậu. Việc lợi dụng tình cảm đó để chặt chém người ta chẳng hay ho gì.
“Nếu không cần gì thì anh không cần ép mình mua đâu.”
“À, chuyện là, tôi thấy có loại tốt cho giải rượu…”
Có vẻ hắn ta chẳng nhớ nổi loại dược liệu nào tốt cho giải rượu. Công dụng giải rượu được ghi trên tấm bảng cắm ở chỗ cành ngũ gia bì.
“Vậy anh mua một ít ngũ gia bì đi.”
Cheong Yeon mở tay nải ra, lấy cành ngũ gia bì bỏ vào túi giấy.
“Cái này anh đun sôi kỹ với nước rồi uống nhé. Cho tôi xin 5 hwan thôi.”
To Seong lục lọi khắp các túi để tìm tờ 1 Hwan. Hắn ta lộn trái cả túi ra nhưng chỉ thấy toàn tờ 100 Hwan.
“Cái này tôi tặng thêm thôi. Vì anh đã mua món đắt tiền rồi mà.”
Cheong Yeon nói vậy vì muốn rời đi trước khi tàu vào và mọi thứ trở nên ồn ào hơn.
To Seong lắc đầu quầy quậy như muốn chóng mặt, bảo rằng không thể làm thế được rồi chìa tờ 100 Hwan ra.
“Tôi cũng không có tiền lẻ để thối lại đâu.”
Cheong Yeon đưa túi giấy cho To Seong, bảo cứ cầm lấy. Thấy cậu nhất quyết không nhận tiền, To Seong thọc tay vào cái tay nải vẫn đang mở. Khi rút tay ra thì tờ tiền đã biến mất.
“Vậy thì không cần tiền thừa đâu.”
Cheong Yeon vội vàng lôi tờ tiền bị nhét vào trong tay nải ra. Hắn ta nhét sâu đến mức cậu phải thò cả cánh tay vào đến tận khuỷu mới tìm thấy.
Cầm tờ tiền trên tay, Cheong Yeon đuổi theo sau lưng To Seong đang quay về đường cũ.
“Này anh…!”
Ngay khi Cheong Yeon cất cao giọng, cậu thấy trước mặt To Seong đang cúi rạp người chào là một người đàn ông cao hơn người khác cả một cái đầu. Bình thường hắn hay mặc áo vest thêu hoa đỏ, nhưng hôm nay lại là những bông cẩm tú cầu màu xanh thẫm.
‘Tae Mu Won…’
Cheong Yeon thầm gọi tên gã đàn ông đó trong lòng. Đã gần hai tháng rồi cậu mới gặp lại chủ nhân chiến hạm Peira.
Cậu định quay lưng bỏ đi ngay, nhưng ánh mắt lại chạm phải đôi mắt vàng rực của Mu Won.
“Đi xem cá voi à?”
Tae Mu Won mỉm cười như gặp được người quen cũ. Thái độ vô cùng niềm nở. Chẳng hiểu sao hắn lại như vậy, nhưng vốn dĩ hắn là kẻ sáng nắng chiều mưa nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ.
“…Xin chào.”
Cheong Yeon cúi đầu chào, rồi chìa tờ 100 hwan ra cho To Seong vừa kịp quay lại nhìn cậu.
“Tôi đã bảo là tặng thêm cho anh mà, anh cầm lại tiền đi.”
To Seong ngơ ngác nhận lấy tờ 100 hwan, nhìn qua nhìn lại giữa Cheong Yeon và Mu Won với vẻ mặt khó xử. Mu Won cũng nhìn xuống chiếc túi giấy trên tay To Seong. Bên trong túi giấy còn có cả hộp gỗ đựng trà hoa sen.
“To Seong mua cái gì thế nhỉ.”
Thấy vẻ mặt tươi cười của Mu Won, To Seong vội vàng mở túi giấy ra cho xem. Nhưng có vẻ chỉ là câu nói bâng quơ nên hắn cũng chẳng thèm nhìn vào bên trong.
Mu Won lướt qua To Seong, tiến lại gần Cheong Yeon hơn. Cheong Yeon cảm thấy đầu mình cứ phải ngước lên dần. Giống như con tàu săn cá voi từ một chấm nhỏ trở nên to dần, hắn khi đến gần trông càng cao lớn sừng sững hơn.
“Tôi bị Sếp mắng cho một trận tơi bời đấy.”
“Dạ?”
“Thế nên tôi mới không dám bén mảng đến gần tiệm dược liệu.”
“…….”
Cheong Yeon không biết phải trả lời sao nên cứ im bặt.
“Không gặp tôi chắc sống thoải mái lắm nhỉ, mặt mày tươi rói ra kìa. Mẹ kiếp, là hoa đấy à?”
Hắn vẫn cười nên chẳng rõ tâm trạng đang tốt hay xấu. Cheong Yeon nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác rồi đáp.
“Nhờ số tiền hôm đó anh đưa rất nhiều, nên tôi đã ăn uống đầy đủ ạ.”
Thời gian qua người của Peira không tìm đến và cũng chẳng gặp Mu Won, nên trong lòng cậu thấy nhẹ nhõm. Nhưng chừng nào còn ở cùng một khu vực thì kiểu gì cũng sẽ có ngày chạm mặt nhau như hôm nay thôi.
“Đi xem cá voi không?”
Mu Won hỏi một cách đường đột. Cheong Yeon phải ngước lên nhìn hắn lần nữa để xác nhận xem có phải hắn đang hỏi mình không. Trước mặt hắn chỉ có mỗi cậu, còn To Seong vẫn đứng ở phía sau.
“Cá voi ở đằng đó hả.”
Cảm nhận được ánh mắt hướng ra sau lưng, hắn lầm bầm rồi quay lại nhìn To Seong. Bỗng dưng biến thành cá voi, To Seong chỉ biết mở to mắt ngơ ngác.
“Con cá voi mà tôi nói nằm ở đằng kia cơ.”
Hắn chỉ tay về phía bến tàu ngoài biển. Điều này chẳng khác nào lời khẳng định rằng người hắn rủ đi xem cá voi chính là cậu.
“Tôi…”
Cậu định nói phải quay về tiệm dược liệu, nhưng Mu Won đã quay gót bước về phía bến tàu. Đi trước một đoạn, hắn ném lại ánh mắt như muốn hỏi làm cái gì mà còn chưa đi theo. Ngay từ đầu, đối với Tae Mu Won thì không tồn tại sự lựa chọn từ chối.
“Tôi phải trông xe đạp với tay nải dược liệu nữa. Ở đây nhiều trộm lắm.”
Mu Won túm lấy gáy To Seong đang đứng bên cạnh.
“Vâng, đại ca. Em sẽ mang về tiệm dược liệu giúp cậu ấy ạ.”
“Cứ để tôi…”
Đôi mắt mang màu nắng nhưng chẳng hề có chút hơi ấm nào của Mu Won lạnh lẽo lướt trên cơ thể cậu. Cậu hối hận muộn màng, biết thế cứ lẳng lặng đi theo rồi đợi lúc hắn chán thì về nhà cho xong.
Thế nhưng hắn không hề túm tóc cậu vì tội trả treo. Mu Won vẫn đứng yên tại chỗ. Thứ duy nhất lướt qua chỉ là cơn gió biển làm tung bay mái tóc mượt mà của hắn.
“10 giây đủ không?”
Khoảng cách đó không đời nào đi trong 10 giây được. Mà không, nếu chạy thì may ra còn kịp.
Thấy cậu lo lắng ước lượng khoảng cách, Mu Won cười khẩy.
“Đùa thôi.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r