Trấn Cheong Hwa - Chương 227
Cheong Yeon quên cả cách thở, đứng chết lặng ngước nhìn Ha Jin. Hạt giống của Thiên Địa Hoa, trái tim của mẹ cậu đã biến mất trong bụng kẻ từng hãm hại vô số người.
Thực thể bảo hộ Trấn Cheong Hwa đã bị nuốt chửng bởi kẻ chẳng khác nào đám Hoa tộc cổ đại, những kẻ chỉ biết chăm chăm lấp đầy dục vọng của bản thân. Nỗi bàng hoàng trong đôi mắt nâu xám hiền lành chẳng mấy chốc đã chuyển thành cơn thịnh nộ.
Rắc! Từ những cành cây liên chi mà Ha Jin đang đứng, các nhánh mới bùng nổ tua tủa.
Hàng chục cành cây uốn lượn tựa như những thân hoa lao thẳng về phía cổ Ha Jin, đầu nhọn hoắt sắc bén đủ sức xuyên thủng yết hầu gã. Thế nhưng ngay lúc đó, những cành bạch dương trắng toát từ phía sau Ha Jin lao ra, đan vào nhau chằng chịt như tấm lưới siết chặt lấy cành cây liên chi.
Cây liên chi chuyển động theo ý chí muốn của Cheong Yeon kéo Ha Jin xuống đất, nhưng rất nhanh đã bị những thân bạch dương vỏ trắng bao vây. Cây liên chi bị siết chặt như muốn nghẹt thở, khiến Cheong Yeon cảm thấy như thể có hàng trăm hàng ngàn con đỉa đang bám lấy cơ thể mình.
“Đừng mà…!”
Theo tiếng hét của Cheong Yeon, cây liên chi phình to ra, giật đứt những cành cây đang quấn chặt lấy mình không kẽ hở. Nhưng đứt bao nhiêu thì lại có bấy nhiêu cành khác bám vào. Hoa tộc bình thường lẽ ra không thể vượt qua Hoa tộc thuần chủng. Nhưng hiện tại, Ha Jin đang phát huy sức mạnh đủ để trấn áp cả cây liên chi.
Cây liên chi sinh trưởng tại nơi khởi nguồn vốn oán hận dòng máu thuần chủng, nhưng nỗi oán hận bao nhiêu thì sự luyến lưu cũng lớn bấy nhiêu. Lý do nó chấp nhận Cheong Yeon là vì nó đã công nhận dòng máu thuần chủng trong cậu.
Luồng khí xanh biếc toát ra từ cơ thể Cheong Yeon thấm vào cây liên chi, nhưng Ha Jin vẫn liên tiếp phá giải được. Trong khi đó, hạt giống Thiên Địa Hoa bắt đầu nảy mầm nhờ uống máu Tae Mu Won, rễ con lan ra nhanh như lửa gặp gió.
Những chiếc rễ trông như mạch máu con người vươn ra với khí thế như muốn bao phủ toàn bộ núi Cheong Hwa ngay tức khắc. Sự bùng nổ và phình to đột ngột như một điểm nén bị kích hoạt đang rút cạn máu và sinh lực từ cơ thể Tae Mu Won.
Tae Mu Won khó khăn lắm mới ôm chặt được Cheong Yeon đang dốc toàn lực, để gỡ bỏ đám bạch dương bám trên cây liên chi.
“Đó là thứ duy nhất mẹ… mẹ để lại… em chỉ còn mỗi nó thôi mà…!”
Cheong Yeon vùng vẫy trong vòng tay Tae Mu Won đang ngăn cản mình. Cậu nức nở rằng kỷ vật duy nhất của mẹ đã bị cướp mất.
Vốn dĩ Cheong Yeon luôn chấp nhận số phận của Hoa tộc là sẽ tan biến không còn chút di hài, nhưng giờ đây cậu không thể chịu đựng thêm được nữa mà òa khóc như một đứa trẻ. Thật ra Cheong Yeon cũng không hề ổn. Phận làm con mà chẳng có lấy một kỷ vật nào để tưởng nhớ cha mẹ đã trở về với đất.
Với Cheong Yeon, Thiên Địa Hoa vừa là con, vừa là cha mẹ.
Tae Mu Won siết chặt Cheong Yeon vào lòng hơn nữa. Một chiếc rễ mọc ra từ hạt giống của Darahan vẫn đang quấn chặt lấy tay hắn. Nó đào sâu vào vết thương hở, liên tục hút máu để lớn lên.
Thiên Địa Hoa nở rộ nhờ sự hy sinh của Hoa tộc thuần chủng. Nhưng trong trường hợp sau khi chết chỉ còn lại hạt giống thì sẽ ra sao? Có lẽ cần đến sự hy sinh của người khiến hạt giống đó nở hoa.
Tae Mu Won định giật chiếc rễ ra, nhưng nó bám chặt như thể muốn hút cạn máu trong người hắn nên chẳng dễ gì gỡ bỏ.
Ha Jin đã dùng cây bạch dương bao vây kín mít cây liên chi, vẫn đang đứng đó, tay nắm lấy thân cây phủ đầy vỏ trắng. Quấn chặt lấy hai chân Ha Jin lúc này chính là những chiếc rễ mọc ra từ hạt giống của Darahan. Cơ thể Ha Jin lặp đi lặp lại trạng thái một nửa hóa gỗ rồi trở lại bình thường, giống hệt ngày hắn phát điên trên tàu Peira.
Tiếng thét đau đớn bật ra từ Ha Jin, nhưng Cheong Yeon chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện đó nữa. Cơn sóng thần đã nhấn chìm toàn bộ vùng đất thấp và đang liếm đến tận lưng chừng núi Cheong Hwa. Người thì bị sóng cuốn trôi, kẻ chạy lên núi tránh nạn lại bị gai nhọn của rừng bạch dương đâm chết.
Sự thật tuyệt vọng hơn còn nằm ở chỗ khác. Hạt giống của Darahan đang liên tục hút máu Tae Mu Won. Cheong Yeon cố gắng dùng tay bứt rễ cây ra và thử giao cảm với hạt giống, nhưng loài thực vật đang bắt đầu sinh trưởng thành Thiên Địa Hoa mới này nhất quyết không chấp nhận cậu làm người quản lý.
Cheong Yeon vùng khỏi vòng tay hắn, định tìm một vật sắc nhọn nào đó nhưng rồi đành bất lực buông xuôi. Đến sức của Tae Mu Won còn không dứt nó ra được thì làm sao mà cắt đứt nó được chứ.
Tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải chỉ cần làm nó nở hoa là được sao…? Cheong Yeon hoảng loạn như người mất trí, đẩy mạnh Tae Mu Won ra. Sau đó cậu cào cấu điên cuồng xuống nền đất để tìm kiếm hạt giống đang cắm sâu xuống lòng núi Cheong Hwa. Khi bị hắn tóm lấy kéo dậy lần nữa, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy vai cậu.
Dù chẳng cảm nhận rõ nỗi đau thể xác, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Tae Mu Won, trái tim cậu thắt lại đau đớn. Mà liệu gọi đó là trái tim có đúng không nhỉ? Trong khi trái tim cậu thực chất chỉ là hạt giống Thiên Địa Hoa…
“Mẹ kiếp, mất tí máu thôi chứ có chết được đâu!”
Hắn gắt lên, bảo cậu tỉnh lại đi. Thế nhưng Cheong Yeon lại đưa tay mình lên miệng, cắn mạnh. Cú cắn mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng “rắc”, da thịt nát bấy khiến máu tuôn ra xối xả. Cheong Yeon dùng bàn tay đầm đìa máu nắm chặt lấy bàn tay đang bị rễ cây quấn chặt của Tae Mu Won.
Cậu dùng cả cơ thể để van xin, thà cứ lấy máu của cậu đi, Tae Mu Won đã mất quá nhiều máu rồi. Hắn dùng bàn tay còn lại ôm chặt lấy lưng Cheong Yeon, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Từ cơ thể Ha Jin vừa nuốt chửng hạt giống của Trấn Cheong Hwa, những cành cây quái dị đang đâm toạc da thịt chui ra lốm đốm khắp nơi. Hình thù vẫn là cây bạch dương có mắt, nhưng màu sắc lại đỏ thẫm đen ngòm.
Ha Jin từng uống máu Tae Mu Won trên tàu Peira rồi phát điên và hiện nguyên hình, giờ đây đang say sưa trong sức mạnh. Sự ngạo mạn rằng mình dám đối đầu với cả Hoa tộc thuần chủng hiện rõ mồn một trong mắt gã, đến mức Tae Mu Won cũng nhìn thấy rõ.
Giống như việc sống lại nhờ uống máu của Tae Mu Won, hiện thân của hoa Phục thù, Ha Jin tin rằng nếu nuốt chửng trái tim của Hoa tộc thuần chủng, gã sẽ sở hữu sức mạnh khủng khiếp hơn nữa. Nhưng dù đã trở về dạng hạt giống, đó vẫn là Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa. Đó là trái tim của Yi Hwa, là kết tinh ánh sáng xanh biếc mà Cheong Yeon đã dày công nuôi dưỡng suốt mấy chục năm trời.
“Thiên Địa Hoa…, đang bị ô nhiễm…”
Cheong Yeon lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi những chiếc rễ kiên quyết không chịu nhận máu của cậu làm dưỡng chất. Vì đang quay lưng lại với Ha Jin, nên Cheong Yeon không thể nhìn thấy cảnh tượng kia bằng mắt thường.
Nhưng Hoa tộc đâu cần dùng mắt để đọc khí tức của thực vật. Thay vì bén rễ để mọc lên một Thiên Địa Hoa mới, hạt giống Thiên Địa Hoa mà Ha Jin nuốt vào đang dần bị vấy bẩn.
Trong cơ thể kẻ đã dùng cây cỏ để giết hại vô số sinh mạng, Thiên Địa Hoa làm sao có thể nguyên vẹn được. Nhưng cả Cheong Yeon và Tae Mu Won đều chưa từng được học về việc Thiên Địa Hoa bị ô nhiễm sẽ biến đổi ra sao. Phán đoán duy nhất lúc này là phải lấy nó ra khỏi người Ha Jin trước khi nó hoàn toàn bị biến chất.
Cây liên chi bị trói chặt cứng ngắc bởi những cành bạch dương, còn Tae Mu Won đang bị Thiên Địa Hoa mới rút cạn sinh khí. Cậu liên tục gửi tín hiệu giao cảm đến hạt giống của Darahan, cầu xin nó hãy chọn cậu làm người quản lý, nhưng cũng giống như Tae Mu Won không thể chạm đến cây liên chi, Cheong Yeon cũng bất lực với hạt giống này.
“Nếu trở thành người quản lý…, Mu Won à, nếu anh trở thành người quản lý…”
Cheong Yeon thở dốc trong vòng tay Tae Mu Won. Tuổi thọ của Hoa tộc thuần chủng vốn chỉ vỏn vẹn ba mươi năm, nhưng rõ ràng sinh mạng của Mu Won sẽ tiêu biến còn nhanh hơn thế nhiều. Nếu cứ đà này, chuyến đi đến Lục địa thứ 5, hay công sức nuôi dưỡng cái cây sẽ trở thành Cây Thế Giới cũng chỉ là những nỗ lực vùng vẫy vô ích.
“Tôi đã bảo rồi, cái Trấn Cheong Hwa bé tẹo này không đáng để đánh đổi tính mạng đâu.”
“…!”
Hắn đẩy Cheong Yeon ra rồi lao về phía Ha Jin. Cheong Yeon cũng định chạy theo hắn, nhưng rễ của Thiên Địa Hoa mới đã quấn chặt lấy hai chân cậu.
Những chiếc rễ mảnh mai quấn quanh chân cậu, nhẹ nhàng như đang vuốt ve vì sợ làm cậu bị thương, nhưng lại chắc chắn vô cùng. Cheong Yeon chỉ có thể rướn người bò về phía trước chứ không tài nào gỡ chúng ra được.
Bấy lâu nay cậu vẫn tự tin rằng mình có thể sai khiến mọi loài thực vật trên thế gian. Bản thân Cheong Yeon luôn tin chắc mình là sự tồn tại được cỏ cây yêu thương. Thế nhưng, đó cũng chỉ là sự ngạo mạn chẳng khác gì Ha Jin. Ngay trên chính mảnh đất của mình, việc duy nhất Cheong Yeon có thể làm lại chỉ là gọi tên Tae Mu Won.
Tae Mu Won vừa lao về phía Hwang Ha Jin vừa cố giật phăng những chiếc rễ đang hút máu khỏi tay mình. Song, đám rễ bám chặt đến mức như muốn bẻ gãy cổ tay hắn và đã ăn sâu vào da thịt tự lúc nào.
Mu Won linh cảm rằng nó sẽ không buông tha hắn, cho đến khi trở thành Thiên Địa Hoa bao phủ toàn bộ Trấn Cheong Hwa. Và rằng mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc sau khi nó nuốt trọn toàn bộ máu huyết trong cơ thể hắn.
Hắn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Bởi trực giác của hắn luôn chỉ ra đáp án chính xác.
Kể cả lúc nghi ngờ Cheong Yeon là Hoa tộc, hay khi đứng trước hang động với linh cảm mãnh liệt rằng không được bước vào tìm cây liên chi, trực giác ấy vẫn luôn đúng. Tuy nhiên, tin tưởng không có nghĩa là lúc nào cũng thuận theo. Chính vì dám làm trái lại trực giác nên dù suýt mất đi Cheong Yeon, cuối cùng hắn vẫn vớt được cậu lên từ cõi chết.
Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một cơn sóng dữ. Và với Tae Mu Won, chẳng có cơn sóng nào là không thể vượt qua cả.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r