Trấn Cheong Hwa - Chương 226
Tae Cheong Oh nhìn Trấn Cheong Hwa đang xa dần và chìm trong cảm giác ngờ ngợ đã từng gặp. Bởi lẽ tình cảnh lúc này chẳng khác mấy so với khi rời khỏi Lục địa thứ 11.
Những người sống sót của Quyền tộc lại một lần nữa mất đi nơi chốn nương thân và phải leo lên tàu, còn Trấn Cheong Hwa trông nguy khốn đến mức có bị sóng thần ập đến ngay lúc này cũng chẳng có gì lạ.
Điểm khác biệt so với ngày đó là Tae Cheong Oh hiện tại không còn là đứa trẻ yếu ớt nằm trong vòng tay người lớn, mà đã là người gánh vác trách nhiệm với những kẻ sống sót. Tae Cheong Oh nghĩ về Mu Won và Cheong Yeon đang ở trên núi Cheong Hwa. Và cả lý do tại sao họ không rời bỏ Trấn Cheong Hwa đang chìm dần trong nước biển.
Có lẽ vì Trấn Cheong Hwa vốn được Thiên Địa Hoa bảo hộ xảy ra chuyện, nên hai người họ mới đi giải quyết vấn đề. Nhưng nếu tình huống không thể cứu vãn xảy ra thì tính mạng cả hai sẽ chẳng được đảm bảo. Dẫu vậy, Tae Cheong Oh vẫn không quay đầu tàu Peira lại. Anh ta chỉ đành làm kẻ hèn nhát quay lưng chạy trốn khỏi những con sóng dữ dội, để bảo vệ người của mình mà thôi.
Anh ta đã không thể giữ lời hứa với Darahan là ở bên cạnh Mu Won, nhưng dù sao thì người mà thằng đó cần cũng chẳng phải là mình. Hơn nữa, anh ta từng nghĩ bản tính Mu Won vốn không cần đến ai. Thế nhưng, Tae Cheong Oh đã nhận ra suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm khi ở nơi khởi nguồn của Hoa tộc.
Bên cạnh Tae Mu Won nhất định phải có Cheong Yeon. Khi nghĩ rằng mình đã mất Cheong Yeon, Tae Mu Won đã chìm sâu xuống đáy biển tăm tối đến mức chính bản thân thằng đó cũng không thể chịu đựng nổi.
Nếu như Cheong Yeon không tỉnh lại thì…
Tae Cheong Oh dời mắt khỏi Trấn Cheong Hwa như muốn xua đi những suy nghĩ ấy. Trấn Cheong Hwa lúc này vẫn đang lập lờ, lúc thì bị sóng lớn nuốt chửng, lúc lại trồi lên.
Nhưng đâu phải cứ không muốn nghĩ là những tâm tư ấy sẽ buông tha cho mình. Anh ta dám chắc rằng Mu Won sẽ trở nên giống hệt Tae Jae Cheon khi mất đi Darahan. Tae Cheong Oh nhớ lại quá khứ ùa về tựa như những con sóng xô đến, mà anh ta chẳng thể làm gì để ngăn cản.
Tae Jae Cheon đã chết dưới tay thế lực gia tộc họ Chang, vốn là những kẻ thân cận nhất của ông ấy. Dù sự thật là bọn chúng rất mạnh, nhưng khi ấy Tae Jae Cheon đã chẳng còn chút ý chí sinh tồn nào nữa rồi.
Dẫu vậy, Tae Jae Cheon vẫn dùng cả tấm thân mình để đỡ những nhát kiếm từ gia tộc họ Chang nhằm bảo vệ hai đứa trẻ. Khi đó, chính Tae Cheong Oh là người đã lo liệu cho Tae Mu Won đang nửa tỉnh nửa mê vì cái chết của mẹ.
[…Mu Won à.]
Tae Jae Cheon chống kiếm xuống đất gọi con trai. Những kẻ cầm đầu chửi rủa người phụ nữ đã khuất, rêu rao rằng Lục địa thứ 11 chìm xuống là tại Darahan, là lời nguyền mà Hoa tộc giáng xuống. Nhưng chẳng có điều gì trong số đó là sự thật.
Vốn dĩ Lục địa thứ 11 làm gì có Thiên Địa Hoa, bọn chúng đã lầm tưởng hoàn toàn. Có lẽ là do tin vào truyền thuyết vô căn cứ rằng Hoa tộc đang nâng đỡ mọi lục địa trên thế gian này cũng nên.
Trong mắt Tae Cheong Oh hiện lên hình ảnh Mu Won đang rơi nước mắt mà không dám đến gần cha mình. Mu Won quấn đầy băng gạc thấm máu, vì nghĩ rằng mẹ đã chết do uống máu của mình, nên cậu nhóc chẳng dám bước đến bên cha.
Khác với Tae Mu Won đang đứng chết trân, Tae Cheong Oh luống cuống không biết phải làm sao, cứ loanh quanh bên cạnh Tae Jae Cheon. Nhìn máu chảy dọc theo những thanh kiếm cắm trên người ông ấy, anh ta cảm nhận được cái chết của vị thủ lĩnh đã cận kề ngay trước mắt.
[Con không có tội. Chưa bao giờ con có tội…]
Nhưng lời nói ấy chẳng thể chạm đến đứa trẻ đang đứng ở đằng xa kia. Giống như Darahan, sinh khí dần tan biến trong đôi mắt vàng của Tae Jae Cheon sau mấy lần thổ huyết. Ánh mắt từng hung tợn như mãnh thú, giờ cũng trở nên già nua và mệt mỏi.
Đó là khoảnh khắc đứng trước ranh giới sinh tử mong manh. Tae Jae Cheon ngẩng đầu lên. Như thể đang phó mặc gương mặt mình cho bàn tay ai đó chạm vào, ông ấy khẽ nhắm mắt rồi mấp máy đôi môi khô khốc.
Darahan…
Đó là lời trăng trối cuối cùng của Tae Jae Cheon trước khi chết.
Tae Cheong Oh giật mình bừng tỉnh bởi cơn sóng dập dềnh như đang đẩy sau lưng. Vào ngày cuối cùng của lục địa, Tae Cheong Oh đã cưỡng ép đưa Mu Won đang thẫn thờ đến núi Jeon Hwan cao nhất Lục địa thứ 11, và cả hai đã rời khỏi đó an toàn. Trong quá trình ấy, vô số người Quyền tộc đã bỏ mạng, cha của Tae Cheong Oh cũng vậy.
“Sếp!”
Lúc đó, Mok Seong vội vã chạy vào tháp chỉ huy đang mở cửa và hét lên. Quá khứ mờ ảo đã hoàn toàn lùi xa.
“Trấn Cheong Hwa…!”
Nghe tình hình do lính canh quan sát vùng biển từ trên đỉnh cầu tàu truyền lại, Tae Cheong Oh siết chặt nắm đấm hết sức bình sinh.
***
Rắc rắc, tiếng thứ gì đó vỡ vụn và phình to, đã kéo Cheong Yeon ra khỏi tâm tưởng của Darahan. Không, chính xác là vì đã chứng kiến đến tận cái chết của Darahan, nên cậu mới có thể thoát khỏi cuộc đời bà ấy. Cheong Yeon vẫn đang nhìn Tae Mu Won và nắm chặt lấy tay hắn bằng cả hai tay mình.
Cơn sóng thần chực chờ nuốt chửng Trấn Cheong Hwa từng là trung tâm lục địa, cuối cùng cũng ập đến, dâng nước biển lên tận núi Cheong Hwa. Âm thanh đánh thức tinh thần Cheong Yeon chính là tiếng nứt vỡ của chậu cây trong chớp mắt, và cơn đau trưởng thành của cây liên chi khi rễ cây phình to dữ dội.
Cây liên chi đã cắm rễ xuống Trấn Cheong Hwa, nơi chỉ còn chờ chìm xuống đáy nước. Ý chí của Cheong Yeon hòa vào cây liên chi, khiến rừng bạch dương bao phủ núi Cheong Hwa bị rễ cây liên chi đẩy lùi, nghiêng ngả như những thân cổ thụ mục nát, va đập vào nhau chan chát. Sự phát triển đột ngột của cây liên chi bắt nguồn từ khí tức của Cheong Yeon.
Dù còn quá yếu ớt để gọi là Cây Thế Giới, nhưng đó vẫn là thần mộc trấn giữ nơi khởi nguồn. Giờ đây để bảo vệ Trấn Cheong Hwa, cây liên chi vươn mình mạnh mẽ về phía mặt trời đang ẩn sau những đám mây.
Nếu Trấn Cheong Hwa, trung tâm của lục địa vốn là một khối thống nhất sụp đổ, thì mọi vùng đất trên thế gian này sẽ lâm nguy. Hôm nay Cheong Yeon đã hoàn toàn thấu hiểu lý do tại sao mẹ cậu lại chọn Trấn Cheong Hwa, và tại sao bà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để cứu lấy nơi này.
Bởi bà biết rằng dù có tìm đến vùng đất khác ngoài Trấn Cheong Hwa để bắt đầu cuộc sống mới, rốt cuộc cũng chẳng thể bình an. Nếu Tae Mu Won sở hữu trực giác thì Hoa tộc thuần chủng lại có bản năng. Vốn là những sinh linh sinh ra từ cây cỏ, nên trong dòng máu họ chảy trôi bản năng muốn bảo vệ an toàn cho vùng đất nơi cây cỏ sinh sôi.
Khác với cậu đã thoát khỏi tâm tưởng của Darahan, Mu Won vẫn đang bị hạt giống giam cầm. Những dây bạch dương quấn quanh người hắn đã bị cây liên chi vừa lớn lên cắt đứt, nhưng máu vẫn chảy ra từ các vết thương. Máu của hắn lập tức bị rễ cây liên chi hấp thụ, khiến cái cây lớn nhanh như thổi, đạt đến kích thước khổng lồ như cậu từng thấy trong hang động.
Cây liên chi nỗ lực xua đuổi những cây bạch dương bị nguyền rủa vốn không nên tồn tại trên mặt đất, để chống đỡ vững chắc cho núi Cheong Hwa. Thế nhưng, nó không thể thay thế Thiên Địa Hoa cai quản các loài thực vật trên mặt đất. Cheong Yeon áp hai tay lên khuôn mặt Tae Mu Won, kéo hắn cúi thấp xuống về phía mình.
Hắn mang vẻ đẹp vượt xa Quyền tộc, lại có nét cương trực, bộc trực hơn hẳn Hoa tộc. Dù Baek Cheong khinh miệt gọi hắn là tạp chủng, nhưng hắn lại là một sự tồn tại ưu việt thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả Tae Jae Cheon và Darahan.
Kể từ khi đem lòng yêu Tae Jae Cheon, Darahan đã luôn trăn trở. Tại sao cứ nhất định phải là thuần chủng kết đôi với thuần chủng? Tại sao không được phép pha loãng dòng máu Hoa tộc? Nếu tất cả chỉ vì Thiên Địa Hoa, vậy thì tạo ra một thế giới không có Thiên Địa Hoa chẳng phải tốt hơn sao? Tuy nhiên, bà có giải pháp nhưng lại không có cách nào để thực hiện.
Chính vì thế Darahan đã dẫn dắt Tae Mu Won đến Trấn Cheong Hwa, và đưa hắn đến bên Cheong Yeon. Bà phán đoán rằng biết đâu tại Trấn Cheong Hwa, nơi bà chưa từng đặt chân đến sẽ có câu trả lời. Mặt khác, có lẽ bà cũng cho rằng Trấn Cheong Hwa là nơi an toàn nhất, vì mảnh đất này được một Hoa tộc thuần chủng trấn giữ.
Trước khi đến Lục địa thứ 11, Darahan đã từng ghé qua các lục địa khác, và Trấn Cheong Hwa là nơi bà dừng chân một thời gian ngắn trong hành trình đó.
Khác với những kẻ mang dòng máu đã bị pha loãng, Hoa tộc thuần chủng có khả năng nhận ra đồng loại, thế nên Yi Hwa và Darahan đã dễ dàng nhận ra nhau, và khi ấy Yi Hwa đang bế Cheong Yeon trong lòng.
Lúc bấy giờ, Darahan vẫn chưa thể hiểu được việc Yi Hwa bỏ trốn vì tình yêu. Phải đến sau này khi gặp Tae Jae Cheon, bà mới nhận ra suy nghĩ của mình trước kia thiển cận chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng.
Cheong Yeon có thể hấp thụ mọi cảm xúc của Darahan giống như hồi ở bên Seon Hwi. Nhờ đó, cậu thấu hiểu được bà đã yêu thương và căm hận Tae Mu Won với tâm thế như thế nào.
Nhưng nếu là cậu, nếu cậu nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bé mặc chiếc áo thêu hoa chỉ với mong muốn được yêu thương, cậu chắc chắn sẽ chạy đến ôm chầm lấy nó. Cậu sẽ xoa đầu và nói cho đứa trẻ ấy biết rằng nó đáng yêu đến nhường nào, dù có phải lặp lại điều đó cả trăm lần.
“Tae Mu Won.”
Cheong Yeon vẫn áp tay lên má hắn và khẽ gọi tên. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là đứa con trân quý của hai người họ. Darahan đã đốt cháy toàn bộ sinh mệnh để duy trì mặt đất, giúp đứa trẻ được bình an cho đến khi thoát khỏi Lục địa thứ 11, và Tae Jae Cheon cũng đã hy sinh tính mạng để bảo vệ phía sau cho Tae Mu Won.
Cha mẹ cậu cũng đã hy sinh thân mình để trao lại cơ hội cho thế hệ sau. Cheong Yeon hy vọng rằng sự lựa chọn đánh đổi bằng cả mạng sống của họ sẽ không trở nên vô nghĩa. Dù cậu và hắn có thể vứt bỏ Trấn Cheong Hwa để chạy trốn, nhưng họ đã không làm thế.
Ngay khi cậu định siết nhẹ tay lên khuôn mặt Tae Mu Won và gọi tên hắn lần nữa…
“…Em biết gì không?”
Tae Mu Won cất giọng trầm thấp, mi mắt hắn chậm rãi khép lại rồi mở ra. Thay cho ánh mặt trời đang bị mây che khuất, đôi mắt vàng kim rực rỡ hiện ra rõ nét. Cheong Yeon không giấu nổi vẻ vui mừng, dịu dàng xoa nhẹ hai má hắn.
“Trong số những đứa trẻ tôi từng thấy, thì em là đứa xinh xẻo nhất đấy. Mẹ kiếp, mới tí tuổi đầu mà sao lại có cái giao diện như thế được nhỉ.”
Hắn lầm bầm với giọng điệu như thể chuyện đó thật hoang đường. Thế nhưng người thực sự hoang mang lại là Cheong Yeon.
“…….”
Bởi lẽ cậu không ngờ rằng sau khi chứng kiến bao nhiêu ký ức đau thương như thế, câu đầu tiên hắn thốt ra lại là về cậu lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh. Mu Won bất ngờ cúi người ngồi xuống. Sau đó, hắn ấn mạnh lòng bàn tay xuống nền đất.
“Ngoài chuyện đó ra thì với tôi, tất cả chỉ là những lời bao biện mà thôi.”
Hắn gạt phăng những ký ức Darahan để lại mà không hề vướng bận chút cảm xúc nào.
“Gieo đi.”
Dẫu vậy, trông hắn nhẹ nhõm hơn hẳn như thể vừa trút bỏ được lớp vỏ cũ kỹ bấy lâu. Nhìn vết thương đang khép miệng nhanh chóng đúng chất Quyền tộc, Cheong Yeon cũng ngồi xuống đối diện hắn.
“Anh biết cách trồng không đấy?”
Tae Mu Won không trả lời cái nhìn chằm chằm của Cheong Yeon, mà dùng gai bạch dương rơi vãi dưới đất rạch mạnh một đường vào lòng bàn tay. Cheong Yeon giật mình định can ngăn nhưng hắn đã nắm chặt tay, để mặc cho máu nhỏ từng giọt xuống hạt giống.
Hắn dùng hành động để thay cho câu trả lời. Muốn cây cối phát triển thì cần có đất, mặt trời và vật dẫn truyền chất dinh dưỡng từ rễ là nước. Dòng máu mang theo tinh chất hoa Phục thù còn đậm đặc hơn nước đang thấm đẫm hạt giống của Darahan.
Rắc rắc! Ngay khi cây liên chi lớn thêm một đợt nữa, tiếng va chạm lớn như sấm rền vang lên. Cơn chấn động mạnh đến mức rung chuyển toàn thân khiến mặt đất rung lên bần bật, một vật nhọn hoắt xuyên thủng thân cây liên chi chui tọt ra ngoài. Đó là cành cây bạch dương trông như thể mọc ra những con mắt. Cheong Yeon bật dậy, còn Tae Mu Won đứng lên chậm hơn, bẻ cổ kêu rắc một tiếng.
“Chà chà, thấy lâu quá nên tao mới cất công ra tận nơi đón đấy.”
Gã đàn ông tóc trắng đứng trên thân cây liên chi đang nhe răng cười nham hiểm.
“Cái này không cần nữa à?”
Ha Jin kẹp hạt giống của Trấn Cheong Hwa giữa ngón cái và ngón trỏ, cố tình bỏ vào miệng như để trêu ngươi.
Ực, yết hầu của Ha Jin chuyển động rõ rệt.