Trấn Cheong Hwa - Chương 224
“Tôi sẽ giữ nó.”
Nếu khi ngôi mộ của Darahan hiện ra, người nắm lấy hạt giống này không phải là Cheong Yeon mà là hắn, thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Tae Mu Won cảm nhận cơn đau như thiêu đốt lòng bàn tay, từ hạt giống đang đập mạnh mẽ như thể mang trong mình sinh mệnh. Nhiệt lượng kinh người, thừa sức nung ra một vết bỏng, dường như chứa đựng nỗi căm hận tích tụ từ lâu, khiến Tae Mu Won không thể không nghĩ rằng Darahan đang phẫn nộ với mình.
“…Tae Mu Won!”
Tiếng gọi của Cheong Yeon ngay trước mặt nghe sao mà xa xăm quá. Hắn cúi xuống nhìn những thân cây bạch dương đang siết chặt hai chân mình. Gai nhọn cắm phập vào lớp da thịt rắn rỏi, máu tươi chảy ròng ròng không dứt.
Nếu máu này là kịch độc đối với lũ tạp chủng không thuần huyết, lẽ ra cây bạch dương phải thối rữa hoặc phát điên lên với hình thù quái dị, nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
Cheong Yeon gọi Tae Mu Won đang đứng chôn chân tại chỗ thêm lần nữa. Hắn bất động như cái cây đã cắm rễ sâu xuống đất. Rõ ràng Tae Mu Won bắt đầu có biểu hiện lạ từ lúc cầm lấy hạt giống của Darahan.
Cheong Yeon đặt chậu cây liên chi xuống, định giật lại hạt giống từ tay hắn, nhưng bàn tay thô ráp ấy cứ nắm chặt mà chẳng chịu mở ra.
“Tae Mu Won…!”
Dường như không nghe thấy tiếng gọi của cậu, đôi mắt vàng kim vốn luôn sắc bén giờ đây như bị sương mù bao phủ. Trái tim Cheong Yeon thót lại. Lẽ ra không nên lên núi Cheong Hwa. Mãi đến giờ cậu mới hối hận vì đã tùy tiện đặt chân vào vùng đất mọc đầy bạch dương, giống như thứ cậu từng thấy ở Châu Cheong.
Cheong Yeon có thể nhận thấy máu của Mu Won đang theo rễ cây bạch dương chảy về một nơi nào đó. Đó là nơi phát ra nhịp đập của Thiên Địa Hoa, và Cheong Yeon linh cảm rằng Hwang Ha Jin cũng đang ở đó. Lĩnh vực trực giác vốn luôn thuộc về Mu Won, nhưng lần này cậu đã thay thế hắn.
Nếu huy động toàn bộ cây cối trên núi Cheong Hwa, có lẽ sẽ đẩy lùi được đám bạch dương. Có điều, tính mạng của những người tị nạn đang dồn về núi Cheong Hwa sẽ không được đảm bảo. Nếu cưỡng ép sai khiến cây cỏ thì nền đất yếu ắt sẽ gây ra sạt lở, và biết đâu núi Cheong Hwa sẽ chẳng còn ra hình thù ngọn núi nữa.
Nhưng ngay lúc này đây, Thiên Địa Hoa vẫn đang vẫy gọi họ từ trên kia. Cheong Yeon dùng tay không định lôi những dây leo đang chằng chịt như lưới quấn lấy hai chân Tae Mu Won ra, nhưng những chiếc gai cào rách tay cậu sắc bén chẳng khác nào hung khí chứ không phải thực vật.
Trấn Cheong Hwa vốn dĩ là nơi lẽ ra phải chìm từ lâu, chỉ nhờ Thiên Địa Hoa mà duy trì được. Một vài loài cây giao cảm với Cheong Yeon đã nhô lên mặt đất, nhưng vì thiếu Thiên Địa Hoa nên chúng chỉ có thể cầm cự trong trạng thái sắp héo tàn.
Đôi bàn tay vốn luôn mềm mại dù đã đào rau dại không biết bao lần của Cheong Yeon, giờ đang trở nên nát bấy vì gai bạch dương. Nếu là bình thường, Tae Mu Won hẳn đã văng tục rồi giật phắt tay cậu ra, nhưng lúc này hắn vẫn giữ ánh mắt lơ đễnh như đang trôi dạt giữa đại dương mênh mông sương mù.
Hắn bảo hãy gieo hạt giống của Darahan thay thế cho Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa. Khác với khi cùng nhau nuôi dưỡng Cây Thế Giới ở nơi khởi nguồn, Cheong Yeon cũng không biết chắc chắn cách làm nở Thiên Địa Hoa.
Liệu làm hạt giống trong tay Tae Mu Won nở hoa thì nó có trở thành Thiên Địa Hoa không? Biết đâu cũng giống như việc chỉ Tae Mu Won cảm nhận được hạt giống dưới mộ bia của Darahan, việc làm hoa nở cũng chỉ có con cháu bà ấy mới làm được thì sao.
Giữa vô vàn điều không chắc chắn, Cheong Yeon vẫn dồn lực vào đôi chân đứng dậy. Rồi cậu dùng cả hai tay bao bọc lấy bàn tay Tae Mu Won. Khi đó, cậu cảm nhận được khí tức đỏ thẫm chập chờn của Darahan dù chỉ mờ nhạt.
Cheong Yeon nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận nhịp đập của hạt giống. Hạt giống hiện ra dưới con mắt của Hoa tộc chứ không phải mắt thường, trông giống hệt những ánh đèn của Trấn Cheong Hwa mà cậu từng thấy khi ở trên tàu Peira.
Trấn Cheong Hwa rực sáng ánh đèn trong đêm tối, đã từng sưởi ấm hòn đảo bằng gam màu ấm áp như lúc này đây. Ánh sáng đỏ thẫm của Darahan vốn dĩ chỉ là ánh đèn sưởi ấm Trấn Cheong Hwa, nay bỗng vượt ra khỏi hòn đảo nhỏ, lan tỏa ra biển khơi và hướng về các lục địa.
Vượt qua Lục địa thứ nhất, đi qua Lục địa thứ 5, ánh sáng vươn tới tận Lục địa thứ 11 mà cậu chưa từng đặt chân đến. Nơi ánh sáng đỏ thẫm dẫn lối đến là một thành phố cảng tấp nập người qua lại trên Lục địa thứ 11.
Vì Lục địa thứ 11 đã chìm thì làm sao mà nguyên vẹn được, nên đây chắc chắn là ký ức của quá khứ. Nhưng Cheong Yeon không thấy lạ hay ngạc nhiên khi bản thân đang đứng ở quá khứ. Bởi cậu từng thấy một thế giới tương tự trong tâm tưởng của cây liên chi.
Vậy nên nơi này hẳn là tâm tưởng mà Darahan để lại.
Tại bến cảng khổng lồ mà Trấn Cheong Hwa không thể nào so bì được, tàu Peira tương xứng với quy mô ấy đang neo đậu. Có điều, khắp boong tàu chỉ có những tháp pháo chủ lực sừng sững, chứ chẳng hề thấy mái vòm cây cối um tùm đâu cả. Đó đơn thuần chỉ là một con tàu chiến lạnh lẽo, khô khan không một bóng cây.
Một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt đen, đôi môi đỏ hé mở đang ngước nhìn lên tàu Peira.
“…Thấy chưa, chị Baek Cheong. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Darahan nhìn thấy tàu chiến. Xuất thân từ Lục địa thứ 7 và là Hoa tộc thuần chủng, Darahan lớn lên như một đóa hoa được nâng niu tại vùng đất trù phú, hoàn toàn tách biệt với chiến tranh. Cheong Yeon dễ dàng cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn trong lòng Darahan, vừa sợ hãi trước thế giới mới lạ, lại vừa xao xuyến hồi hộp.
Darahan đã bỏ nhà ra đi trước khi cuộc hôn nhân chính trị do gia đình sắp đặt diễn ra. Cô chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư nói rằng mình sẽ đi thăm thú các lục địa. Dù có thể liên lạc qua cây cỏ nhưng cô lại chọn cách để lại thư tay, coi như đó là một sự phản kháng ngầm.
Darahan không thể hiểu nổi quy tắc của gia tộc rằng thuần chủng phải kết đôi với thuần chủng, và cũng chẳng muốn tuân theo. Nhưng lúc này, cô đã bị khí thế áp đảo của chiến hạm cuốn hút đến mức chẳng còn bận tâm đến mấy chuyện đó nữa. Trong lúc cô đang nhìn ngẩn ngơ không rời mắt, ánh mắt cô vô tình chạm phải người đàn ông đang bước xuống từ cầu tàu Peira.
Sau này người đàn ông ấy đã nói với Darahan rằng, anh ta nhớ rõ mồn một mọi khung cảnh của khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên ấy. Rằng ngay cả một sợi lông tơ của hoa bồ công anh bay lơ lửng ở bến cảng cũng in sâu vào tâm trí anh ta.
Cheong Yeon lặng lẽ dõi theo cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tae Jae Cheon và Darahan. Trong không gian mà thời gian trôi nhanh chậm thất thường, Cheong Yeon nhìn thấy cả cuộc đời của Darahan. Đó là những ký ức được khắc sâu trong hạt giống.
Người đàn ông vốn cộc cằn thô lỗ ấy ngày nào cũng mang hoa đến quán trọ cao cấp tìm cô. Mỗi lần Tae Jae Cheon đến, Darahan lại biến một bông hoa thành hai, rồi đưa lại cho anh ta một bông.
Người đàn ông cứ ngỡ Darahan là một ảo thuật gia lang thang nay đây mai đó như người Digan, nhưng quần áo và trang sức cô mang trên người đều là những món xa xỉ đắt tiền. Cô quá giàu có để phải đi biểu diễn kiếm tiền qua các lục địa.
Chỉ là có một vị khách thường xuyên đến tìm cô, kẻ mà các Hành tinh dưới trướng Tae Jae Cheon gọi là “thằng thái giám có cái mặt chẳng ra dáng đàn ông”. Nói tóm lại, đó là lời chê bai ngoại hình mảnh khảnh, xinh đẹp trái ngược hoàn toàn với Quyền tộc.
Tae Jae Cheon chẳng bận tâm kể cả khi Darahan là kỹ nữ bán thân. Anh ta nghĩ nếu cô cần tiền để tiêu xài hoang phí, thì anh ta cũng dư sức chu cấp cho cô sự giàu sang ấy. Khi anh ta thành thật thổ lộ lòng mình, thứ bay tới tấp vào mặt anh ta là những bông hồng mà anh ta vẫn thường mang đến.
Bị hai bông hoa quất vào người, Tae Jae Cheon chỉ biết cộc lốc nói lời xin lỗi mà chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Darahan nhìn người đàn ông đần độn đến mức ngốc nghếch ấy, vừa giận lại vừa buồn cười. Rồi cô lên tiếng giải thích rằng vị khách kia chỉ là người đến thuyết phục cô về nhà mà thôi.
Tae Jae Cheon tin lời Darahan. Nhưng nghe cô nói sắp phải đi, hai bên thái dương anh ta giật liên hồi, đau nhức như thể bị hai bông hoa quất vào.
Darahan từ tốn giải thích tình cảnh của mình, giọng điệu êm ái hệt như vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Vốn dĩ cô định đi du ngoạn khắp các lục địa trên thế giới, nhưng lại nán lại Lục địa thứ 11 quá lâu. Vì trót yêu Tae Jae Cheon nên chuyện quay về Lục địa thứ 7 cứ lần lữa mãi.
“Darahan, em cứ như được sinh ra từ những đóa hoa vậy.”
Darahan nhíu mày trước câu nói sến súa của Tae Jae Cheon. Dù cô đang giấu anh ta thân phận Hoa tộc, nhưng lời anh ta nói cũng chẳng sai.
“Nếu anh mà xấu hơn chút nữa là em không nhịn nổi đâu. Dù có tự tin vào nhan sắc thì cũng đừng nói mấy lời nổi da gà như thế.”
“Nhan sắc…?”
“Vốn dĩ tộc em là vậy đó. Cứ thấy đẹp là chết mê chết mệt, chẳng cưỡng lại được.”
“Thế thì may là tôi cũng đẹp trai nhỉ.”
Tae Jae Cheon cho xây dựng mái vòm trên tàu Peira chẳng bao lâu sau đó. Anh ta không muốn cô quay về Lục địa thứ 7. Nghe cô kể quê nhà có vô vàn hoa cỏ, anh ta muốn cô có thể đến khu vườn do chính tay mình làm ra để nghỉ ngơi bất cứ khi nào cô muốn.
“Anh ngốc hả? Cây cối kỵ gió biển lắm. Rồi mùa đông thì tính sao? Mái vòm trống hoác không có kính che chắn thì làm được cái tích sự gì.”
Mái vòm đúng nghĩa đen là chỉ trồng mỗi cây, chẳng hề có cửa kính. Đừng nói đến hiệu ứng nhà kính, mùa đông đến là cây cối chết cóng hết cả lũ.
“Vậy thì Darahan, em cứ ở bên cạnh chăm sóc chúng mãi là được.”
Người đàn ông thô ráp tựa sóng dữ giờ đây lại mỉm cười dịu dàng như mặt nước êm ả, khiến Darahan lại một lần nữa từ bỏ ý định về quê. Cứ thế vài tháng nữa trôi qua, chị gái của Darahan là Baek Cheong ngày càng gay gắt mong ngóng em gái trở về.
Thậm chí Baek Cheong còn dọa sẽ đích thân đến Lục địa thứ 11, nên Darahan vốn hiểu rõ tính khí nóng như lửa của chị mình, đành bảo rằng sẽ về Lục địa thứ 7 một lát. Đương nhiên Tae Jae Cheon đòi đi cùng.
Nhưng Darahan mỉm cười hiền hòa tựa sóng nước như cách Tae Jae Cheon từng làm rồi lắc đầu. Cô bảo hãy tin tưởng và chờ đợi, cô sẽ sớm quay lại thôi. Rằng cô còn hàng núi việc phải giải quyết, nhưng hãy tin cô.
Thế nhưng một tháng, rồi hai tháng trôi qua, Darahan vẫn không trở về bên Tae Jae Cheon.
Việc biết được cô là con thứ ba của gia tộc thủ lĩnh Lục địa thứ 7 nổi tiếng là vùng đất trù phú, cùng tin tức cô sắp kết hôn với người đàn ông khác chính là giọt nước tràn ly, đánh gãy sợi dây lý trí cuối cùng mà Tae Jae Cheon đang cố níu giữ.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r