Trấn Cheong Hwa - Chương 221
Tae Cheong Oh cũng nhìn thấy ngọn hải đăng bị nhấn chìm nên vội vã lao về phía buồng lái. Gió trên vùng biển Trấn Cheong Hwa đang thốc tới từ phía sau đuôi tàu Peira. Tae Mu Won kiểm tra la bàn rồi một lần nữa lớn giọng qua bộ đàm.
“Di chuyển sang phía đối diện cảng Trấn Cheong Hwa!”
Phía đối diện cảng chính là mặt sau của hòn đảo. Những khi gió thổi quá mạnh khiến việc neo đậu khó khăn, người ta thường lợi dụng đê chắn sóng tự nhiên, và vì Trấn Cheong Hwa là một hòn đảo nên địa thế đó rất thích hợp để chắn gió và sóng. Tất nhiên, chưa từng có ai thử neo tàu giữa phong ba bão táp dữ dội như hôm nay.
“…Thủ lĩnh, Trấn Cheong Hwa…”
Hwa Seong vốn hiếm khi mất bình tĩnh, giờ đây không thể nói trọn câu. Đó là bởi cô không dám thốt ra câu hỏi liệu có phải Trấn Cheong Hwa đang chìm dần hay không. Sự sụp đổ của đất đai là điều tối kỵ đối với Quyền tộc. Tae Mu Won ra chỉ thị như muốn xốc lại tinh thần cho Hwa Seong đang dao động thấy rõ.
“Vận hành động cơ ở mức tối đa, duy trì lực đẩy.”
Có lẽ vì nhớ lại Lục địa thứ 11 từng chìm xuống nên ánh mắt Hwa Seong thoáng mờ đi, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần rồi cúi đầu thật thấp.
“Tôi sẽ xuống phòng động cơ.”
“Cẩn thận đấy.”
Hwa Seong đang bước ra khỏi tháp chỉ huy bỗng khựng lại một chút, đáp gọn lỏn “Vâng” rồi mới đi về phía phòng động cơ.
Để chiến hạm Peira neo đậu được thì nước phải sâu. Phía sau Trấn Cheong Hwa là một cái vịnh nước nông nên tàu Peira chưa từng đi vào đó, nhưng tình thế hiện tại đã khác.
Mu Won kết nối bộ đàm với buồng lái.
“Tae Cheong Oh, mày biết cái vịnh nằm ở phía sau Trấn Cheong Hwa không?”
– Biết thì đương nhiên là biết, nhưng mà Trấn Cheong Hwa… chưa bị chìm hoàn toàn đấy chứ?
Có vẻ sợ những người trong buồng lái nghe thấy nên giọng Tae Cheong Oh nhỏ hẳn đi, khác hẳn ngày thường.
“Vẫn chưa. Tìm được chỗ nào neo đậu được thì thả toàn bộ neo của Peira xuống.”
– Dù có neo tàu thành công thì leo lên đất liền kiểu gì? Gió thế này thì đúng là điên rồ!
“Thằng này, mày để đạn xích làm cảnh đấy à?”
– ……Hơ.
Một tiếng thở dài thườn thượt bật ra khỏi miệng Tae Cheong Oh. Anh ta cạn lời đến mức không thốt nổi câu chửi thề nào.
“Thay vào đó phải thu hẹp khoảng cách với Trấn Cheong Hwa hết mức có thể.”
Ý hắn là sẽ nối dây xích vào đạn pháo chủ lực trên tàu Peira rồi bắn về phía Trấn Cheong Hwa. Chỉ cần đầu đạn găm chặt vào bất kỳ tòa nhà nào đó, việc đu theo dây xích để sang bờ bên kia sẽ không quá khó khăn.
– Cái trò đó chỉ có mày mới làm được thôi! Mày định bắt đám nhỏ làm cái chuyện điên rồ đó à!
Trong khi tàu Peira vòng ra phía sau Trấn Cheong Hwa, có thể cảm nhận rõ sự rung chuyển của động cơ ngay dưới chân. Dù vị trí này cách phòng động cơ một quãng rất xa mà vẫn thấy rung lắc thế này, đúng là hành động điên rồ như lời Tae Cheong Oh nói. Tae Mu Won cho giảm bớt đèn pha và cấp điện trở lại cho bên trong khoang thuyền.
Đây là vùng biển cuồng nộ, khiến ngay cả những gã thủy thủ dạn dày sương gió cũng bị quăng quật đến thâm tím mình mẩy. Hình ảnh Cheong Yeon liệu có bị va đầu vào đâu đó trên giường hay không cứ lởn vởn trong tâm trí hắn, nhưng so với việc lo lắng thì việc tìm cách neo đậu tại Trấn Cheong Hwa còn cấp bách hơn.
“Này, cứ lo neo đậu đi đã. Đường đi để tao mở cho.”
– Thằng chó này! Đạn xích không được đâu!
“Ừ, không chơi cái đó.”
– Thì đấy! Ơ…? Mày bảo không làm á?
“Mẹ kiếp, có Hoa tộc để làm cảnh à.”
Trước khi Tae Cheong Oh kịp nói thêm câu nào, Mu Won đã nối máy xuống phòng động cơ. Hắn tính là cứ vào đến vịnh đã, rồi dùng cỏ biển hay cái gì đó cũng được.
“15 phút nữa sẽ đến vịnh Trấn Cheong Hwa. Không đảm bảo là cái vịnh đó còn nguyên vẹn nên phải duy trì lực đẩy, ráng mà trụ cho vững.”
Sau đó là cuộc chiến giữa chiến hạm và biển cả. Đúng như Tae Mu Won dự đoán, Trấn Cheong Hwa mới chỉ bị ngập ở vùng đất thấp, cái vịnh vẫn còn đó. Chỉ có điều, dù cái vịnh có đóng vai trò đê chắn sóng tự nhiên thì việc neo đậu vào đó cũng chẳng dễ dàng gì.
Toàn bộ neo trên tàu Peira đã được thả xuống, nhưng vì không phải cảng nên chẳng có dây buộc tàu nối với đất liền. Muốn tàu neo đậu được thì bắt buộc phải có người ở trên bờ hỗ trợ bắt dây.
Kéccccc! Kéc—!
Tiếng kêu nhỏ bé gần như bị nuốt chửng bởi tiếng sóng gầm, nhưng Tae Mu Won chắc chắn đã nghe thấy tiếng chim ưng. Tae Mu Won vội mở cửa tháp chỉ huy, đập vào mắt hắn là con chim ưng bị gió thổi bay vòng rồi lại lao tới. Kéccccc! Cái tính khí mở mỏ gào thét phẫn nộ với cơn gió kia đúng là chất của Pegasus rồi.
Hắn chộp lấy con chim ưng đang loạng choạng bay tới. Gỡ bức thư buộc ở chân rồi ném nó vào trong tháp chỉ huy, con chim lại kêu lên những tiếng kéc kéc về phía cơn gió đang bị chặn lại bên ngoài cửa kính.
[Vịnh Trấn Cheong Hwa! -Nachata-]
Trên con tàu chao đảo, Tae Mu Won nắm chặt thanh đỡ trước mặt và bật cười. Có vẻ như khi Peira tập kết về Lục địa thứ 5, Nachata đã tiến vào Trấn Cheong Hwa.
Nachata cũng là gã đàn ông sinh ra từ biển. Hẳn là nghe tin tàu Peira không cập bến Man Jeon, nên gã đã đoán được tàu sẽ không vào cảng mà hướng về phía vịnh.
Nếu có băng của Nachata ở vịnh thì việc neo đậu sẽ không quá khó khăn. Tae Mu Won cầm bộ đàm hét lớn truyền tin khắp tàu Peira.
“Peira! Chuẩn bị neo đậu!”
***
Cheong Yeon đang ôm chậu cây liên chi bỗng ngẩng phắt đầu lên. Sau một hồi mất điện thì đèn đã sáng trở lại, rồi tiếng của Tae Mu Won vang lên qua loa phát thanh.
Hắn bảo chuẩn bị neo đậu, vậy là Trấn Cheong Hwa vẫn bình an sao?
Cheong Yeon cố gắng dằn xuống nỗi bất an đang lấp đầy khoang thuyền. Kỳ lạ là cứ ôm chậu cây liên chi thì cậu lại thấy an toàn dù tàu có rung lắc thế nào. Đó là nhờ cái cây nhỏ bé này đang trụ vững như thể đã cắm rễ sâu xuống lòng đất vậy.
Tiếng động cơ rung chuyển cả con tàu gầm lên dữ dội hơn, cảm nhận rõ chiến hạm Peira đang cố gắng giữ thăng bằng giữa biển khơi cuồng nộ để lao về phía trước. Quả thực quá trình neo đậu đã bắt đầu.
Cheong Yeon nhìn ra cửa sổ khoang thuyền, nhưng tầm nhìn vẫn bị những con sóng che khuất. Cậu cảm nhận được sức nặng của thứ gì đó được thả xuống liên tiếp nhiều lần, có lẽ là họ đang thả neo.
Dù rất muốn ra ngoài xem xét tình hình, nhưng cậu biết giờ mình có ra cũng chỉ thêm vướng chân. Lần này cậu nghe theo lời Tae Mu Won, ngoan ngoãn chờ đợi trong khoang thuyền, cầu mong việc neo đậu thành công. Nếu có thể dùng cây cỏ để giúp đỡ thì cậu sẵn lòng làm cả trăm lần, ngặt nỗi giữa biển khơi mênh mông thế này, cậu chẳng thể làm gì được.
Cheong Yeon ôm chặt chậu cây vào lòng, cắn răng chịu đựng những con sóng đang quăng quật con tàu không thương tiếc. Cậu thấm thía rằng đất liền, nơi mình từng coi là lẽ đương nhiên lại là chốn bình yên đến nhường nào, và nhận ra biển cả nuôi sống người dân Trấn Cheong Hwa vốn là thiên nhiên chẳng hề từ bi độ lượng.
Hoa tộc đã dám cả gan chiến đấu với biển cả như thế. Dù ban đầu có lẽ là để trả giá cho tội lỗi khiến Cây Thế Giới héo tàn, nhưng từ đó đến nay đã trải qua biết bao thế hệ rồi.
Số lượng Hoa tộc thuần chủng ngày càng ít đi âu cũng là điều dễ hiểu. Có ai lại muốn hy sinh bản thân và cả con cháu mình chứ? Việc cứ phải liên tục chăm sóc, tu sửa Thiên Địa Hoa để cưỡng ép mặt đất nổi lên liệu có đúng đắn không? Biết đâu để Lục địa thứ nhất hay Trấn Cheong Hwa chìm xuống mới là thuận theo lẽ tự nhiên…
Rồi một ngày nào đó, Cây Thế Giới mà cậu và Mu Won gieo trồng sẽ lớn lên, mang lại sự ổn định cho thế gian. Chắc chắn khi ấy, những lục địa đã chìm sẽ trở về hình dáng ban đầu, và những người sống sót sẽ gầy dựng nên một thế giới mới.
Cheong Yeon lắc đầu quầy quậy, xua đi những suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu. Để tất cả chìm xuống ư… Như vậy thì mọi người ở Trấn Cheong Hwa sẽ làm mồi cho thủy thần mất, đó tuyệt đối không phải điều cậu mong muốn.
‘Có ai lại muốn hy sinh bản thân và cả con cháu mình.’
Khi ý nghĩ ấy vang lên như xuyên thấu tâm can, Cheong Yeon đút tay vào túi, nắm chặt lấy hạt giống. Thiên Địa Hoa của Darahan đang rung lên trong lòng bàn tay cậu tựa như nhịp tim đập.
Cheong Yeon linh cảm rằng những tâm tư, tình cảm mà bà ấy để lại đã khắc sâu vào hạt giống này tựa như một chấp niệm. Cậu ôm chặt lấy cây liên chi vào lòng hơn nữa.
Đó chính là lý do Darahan chấp nhận cái chết mà không tìm cách làm nổi Lục địa thứ 11 đang chìm dần.
Nếu bà ấy giữ cho lục địa nổi lên, Thiên Địa Hoa chắc chắn sẽ chọn Tae Mu Won làm người quản lý, dù hắn chỉ mang một nửa dòng máu. Bởi lẽ trên Lục địa thứ 11 khi ấy chỉ còn lại hai người thuộc Hoa tộc là Darahan và Tae Mu Won. Thay vì tròng cái ách nặng nề đó lên cổ Tae Mu Won, Darahan đã đẩy lưng buộc hắn phải rời khỏi Lục địa thứ 11.
Đến ngay Trấn Cheong Hwa này.
Dù đứa trẻ ấy sẽ sống với tư cách là Quyền tộc, nhưng dòng máu Hoa tộc thuần khiết vẫn chảy rõ ràng trong huyết quản Tae Mu Won. Và lý do bà ấy gửi hắn đến nơi đứa con của Yi Hwa và Seon Hwi đang sống là…
Rầm!
Cheong Yeon đang chìm đắm trong những suy tư về Darahan thì giật bắn mình, quay sang nhìn cánh cửa khoang thuyền vừa bật mở. Kéccc! Pegasus kêu lên lảnh lót rồi bay đến đậu lên chậu cây thay vì vai Cheong Yeon. Con chim ưng linh lợi sợ móng vuốt làm cậu bị thương, nên cứ dụi đầu vào người cậu. Thế nhưng, mọi giác quan của Cheong Yeon lúc này dường như đều trở nên tê liệt.
“Đi thôi.”
Có lẽ do chiếc áo ướt sũng gây vướng víu nên Tae Mu Won đã cởi phăng ra. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau khiến những chiếc khuyên tai trông càng nổi bật hơn thường lệ. Cheong Yeon đang thẫn thờ, vừa nhìn thấy Tae Mu Won liền bừng tỉnh. Cậu vội vàng rút tay khỏi hạt giống của Darahan.
Cheong Yeon ôm chặt chậu cây, lao về phía hắn. Tae Mu Won vững chãi đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng vì sóng dữ của cậu, Cheong Yeon cứ thế dựa hẳn vào người hắn rồi lớn giọng.
“Phải đến núi Cheong Hwa ngay lập tức!”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r