Trấn Cheong Hwa - Chương 220
Lục địa nơi Thiên Địa Hoa được gieo trồng sẽ không chìm ngay lập tức khi hoa chết. Chỉ là mực nước biển dâng lên từng giờ từng khắc, và những loài thực vật vốn đóng vai trò đê chắn sóng trước sạt lở hay sóng thần không còn phát huy được sức mạnh nữa. Phải sau khi đủ loại tai ương ập đến như thế, lục địa mới thực sự chìm xuống.
Càng đến gần Trấn Cheong Hwa, chiến hạm khổng lồ Peira càng rung lắc dữ dội không ngừng. Dưới bầu trời mây đen bao phủ, sóng biển gầm lên những tiếng âm u cản bước chiến hạm. Ngoại trừ Peira, tất cả các con tàu khác đều đã từ bỏ việc ra khơi và quay đầu về Man Jeon.
Cheong Yeon vừa mới được vớt lên từ cõi chết cách đây không lâu, trông còn tái mét hơn cả lúc cậu nằm im lìm như đang ngủ. Nỗi bất an tột độ khiến cậu thậm chí chẳng còn cảm thấy say sóng là gì nữa.
‘…Lẽ ra mình không nên đến Lục địa thứ 5 sao?’
Không, đó là một giả thiết vô nghĩa. Khi ấy, vì tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu nên cậu không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ là cả Tae Mu Won lẫn cậu đều không ngờ rằng mình sẽ trút hơi thở cuối cùng ở nơi đó.
Có lẽ Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheong Hwa đã nghĩ rằng nó mất đi người quản lý vào ngày hôm đó. Bởi vì sẽ chẳng thể nào có người quản lý mới… Biết đâu người của Châu Hwang đã lén mang Thiên Địa Hoa đi rồi cũng nên.
Cheong Yeon không chỉ tự trách sự chủ quan của bản thân mà tinh thần còn như muốn lả đi. Hình ảnh sóng thần ập vào Trấn Cheong Hwa, nhấn chìm vô số vùng đất thấp và cướp đi sinh mạng con người cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu không ngớt.
“Em lo lắng thì chuyện đã rồi có thay đổi được gì không?”
Tae Mu Won ngồi trên ghế trong khoang thuyền, cau mày dữ tợn. Kể từ sau câu nói Thiên Địa Hoa đã không còn, Cheong Yeon chẳng thể thốt nên lời nào cho đàng hoàng. Ngay cả lúc con tàu rung lắc mạnh thế này, cậu cũng chỉ biết ngồi trên giường và bám chặt lấy thành đầu giường. Tae Mu Won không muốn nhìn thấy cái bộ dạng ốm yếu rũ rượi kia của Cheong Yeon chút nào.
“Những người sống sót của Quyền tộc cũng đang ở Trấn Cheong Hwa.”
“Tôi hỏi là em có bất an đến mức mất trí như thế thì thay đổi được cái gì?”
Một cơn sóng còn cao hơn cả lan can tàu Peira ập tới, khiến toàn bộ lối ra vào dẫn lên boong tàu đều phải đóng chặt. Dù là cán bộ hay nhân viên trên tàu Peira, tất cả đều ở trong khoang thuyền chờ đợi sóng gió qua đi.
Tuy nhiên, Peira không hề thay đổi lộ trình mà vẫn lao thẳng về phía Trấn Cheong Hwa. Lẽ ra Tae Mu Won phải có mặt tại tháp chỉ huy, nhưng hắn đã giao toàn quyền điều khiển cho Tae Cheong Oh và các Hành tinh. Trong tình huống này, nếu để Cheong Yeon ở lại một mình, chính Tae Mu Won mới là người bất an đến mức không chịu nổi.
“Em… không thể làm được như anh.”
Cheong Yeon đang muốn nói rằng đừng ép cậu phải giữ bình tĩnh lạnh lùng. Tae Mu Won dời ánh mắt sang bàn tay trắng bệch của Cheong Yeon đang bám chặt lấy thành giường.
Vốn dĩ tính cách cả hai đã trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng ít nhất hôm nay, Cheong Yeon muốn Tae Mu Won hiểu cho mình. Bản thân cậu cũng hiểu cho Tae Mu Won bằng lý trí. Đúng như lời hắn nói, lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng cậu không biết số phận của Thiên Địa Hoa đã gắn bó suốt bao năm tháng qua ra sao, cũng chẳng thể đảm bảo sự an toàn cho Trấn Cheong Hwa. Dù có cố gắng suy nghĩ sang chuyện khác thì cuối cùng mọi thứ vẫn quay về điểm xuất phát.
“Tàu Peira! Đã tiến vào vùng biển Trấn Cheong Hwa!”
Giọng nói quen thuộc của Hwa Seong vang lên qua loa phát thanh trong khoang. Khoảnh khắc Cheong Yeon định nhổm người dậy, một con sóng mạnh đánh vào mũi tàu khiến cơ thể cậu loạng choạng. Tae Mu Won đứng phắt dậy, chiếc ghế hắn vừa ngồi lăn lóc trên sàn. Hắn một tay bám lấy thành giường, tay kia đỡ lấy người Cheong Yeon.
Sau đó, hắn lấy sợi dây thừng gắn trên cột giường đã được bắt vít cố định, đem buộc chặt vào chiếc kệ trên tường thành một nút thắt chắc chắn. Đợi đến khi đảm bảo rằng dù Cheong Yeon có lỡ tay tuột khỏi thành giường thì vẫn có thể bám vào dây để trụ lại dễ dàng, hắn mới đứng thẳng người dậy.
“Em đừng có ra ngoài.”
“Anh đi đâu?”
Cheong Yeon vội vã hỏi xem trong tình huống này mà hắn còn định đi đâu.
“Tôi lên tháp chỉ huy một lát, đợi tôi quay lại.”
Vì từng có tiền án không nghe lời hắn nên Cheong Yeon gật đầu lia lịa, hứa rằng sẽ làm theo.
Tae Mu Won giật mạnh sợi dây nối dài theo đường chéo vài lần để kiểm tra độ chắc chắn, sau đó mới ném chiếc ghế đang lăn lóc dưới sàn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Giữa biển khơi cuồng nộ thế này, một chiếc ghế tầm thường cũng đủ biến thành hung khí.
Tae Mu Won mở cửa, không mấy khó khăn để giữ thăng bằng ngay cả trên con tàu đang chao đảo dữ dội.
“Cẩn thận nhé…!”
Cheong Yeon hét với theo bóng lưng hắn. Những con sóng ập đến cao quá cả boong tàu, nên dù có là Tae Mu Won đi chăng nữa, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị nước biển cuốn trôi. Hắn đứng nơi cửa, quay đầu lại.
“Tôi không chết ở biển đâu.”
Cheong Yeon lại hét lớn với Tae Mu Won đang định đóng cửa bước ra.
“Cả trên đất liền cũng không được chết!”
“Thế tôi chết trên trời chắc?”
Tae Mu Won cười khẩy rồi đóng cửa lại. Cheong Yeon nhìn chằm chằm cánh cửa nơi hắn vừa khuất bóng một lúc lâu, rồi mới chuyển ánh mắt xuống gầm giường. Cây liên chi non trồng trong chậu, kỳ lạ là vẫn đứng sừng sững như thể đã cắm rễ sâu xuống đó.
Cheong Yeon vừa bám chặt sợi dây Mu Won làm cho, vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ khoang thuyền. Cửa sổ bị nước biển phủ mờ mịt. Khung cảnh cứ như thể tàu Peira đã chìm sâu dưới lòng đại dương.
***
Dọc hành lang khoang thuyền, dụng cụ vệ sinh cùng đủ thứ đồ đạc linh tinh chẳng biết trôi từ đâu ra đang lăn lóc khắp nơi. Tae Mu Won sải bước dài băng qua hành lang đang nghiêng ngả.
Dòng chảy thất thường của sóng, khiến con tàu Peira liên tục thay đổi trọng tâm theo đủ mọi hướng. Sống trên biển bao năm, đối mặt với không biết bao nhiêu cơn bão, nhưng hiếm khi nào hắn thấy những con sóng giận dữ đến nhường này.
Hồi thoát khỏi Lục địa thứ 11 đang chìm, liệu có khủng khiếp thế này không nhỉ?
Điểm khác biệt so với khi ấy là hắn không còn nằm trong vòng tay người lớn chờ cơn bão đi qua, mà đang trực diện tiến về phía trước. Ngay khi hắn mở cánh cửa nối khoang thuyền với boong tàu, nước biển lập tức ập vào. Hắn bước ra ngoài với toàn thân ướt sũng nước muối, rồi ngước nhìn ánh đèn từ tháp chỉ huy đang rọi xuyên qua màn sương biển.
Chỉ cần lỡ bước một chân thôi là thừa sức bị nước biển tràn lên boong cuốn đi, nhưng với hắn, Peira chẳng khác nào một ngôi nhà an toàn. Bước chân lao về phía tháp chỉ huy không hề có chút do dự. Khi những con sóng dữ dội ập đến, hắn bám vào sợi dây thừng nối với pháo chủ lực, rồi ngay sau đó chộp lấy sợi dây dẫn lên tháp chỉ huy.
Đường đến tháp chỉ huy chẳng hề suôn sẻ, nhưng hắn vẫn đủ sức ngoái đầu nhìn lại. Mái vòm cao vút, một trong những lý do khiến nơi này được mệnh danh là lục địa trên biển, hiện ra trước mắt.
Bấy lâu nay hắn luôn lờ đi chuyện tại sao cây cối bên trong mái vòm vẫn bình an vô sự, dù liên tục bị nước biển tôi luyện. Dù chẳng còn lại chút di hài nào, nhưng có được điều đó là nhờ Darahan.
Nếu là kẻ trân trọng hoa cỏ như Cheong Yeon, chắc cậu sẽ lải nhải mấy câu kiểu: “Không có di hài đâu có nghĩa là biến mất hoàn toàn. Chẳng phải bà Darahan đã hóa thân thành cây cỏ trong vòm rồi sao.” Nghĩ kỹ thì mái vòm um tùm chưa từng héo úa kia chính là hiện thân của Hoa tộc Darahan.
Tae Mu Won nghĩ đến Cheong Yeon đang ở trong khoang thuyền, rồi nắm chặt dây thừng leo lên tháp chỉ huy. Khi hắn mở cửa tháp trong bộ dạng ướt sũng, Tae Cheong Oh kinh hãi rồi gào lên.
“Này! Tae Mu Won! Thằng điên này!”
Tae Mu Won rũ mái tóc ướt nhẹp, bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Tháp chỉ huy cao tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều có kho đạn dược và trạm quan sát do các Hành tinh khác nhau trấn giữ. Ai nấy đều căng như dây đàn trong chuyến hải trình, mà nếu là bình thường thì chẳng ai dám liều lĩnh thực hiện.
Hwa Seong đang hỗ trợ Tae Cheong Oh tại tầng 5 cũng nhìn thấy Tae Mu Won, nhưng lại nuốt hết bao lời muốn nói vào trong.
“Còn bao xa nữa thì tới Trấn Cheong Hwa?”
“Mày mò tới đây chỉ để hỏi cái đó thôi hả?!”
Tae Cheong Oh lồng lộn lên, bảo sao hắn không nhảy quách xuống biển mà làm vật tế cho cơn thịnh nộ của đại dương luôn đi. Họ là những kẻ sống trên biển nhiều hơn đất liền, và đối với họ có một luật bất thành văn phải tuân thủ: Tuyệt đối không được xem thường biển cả.
Đặc biệt là những ngày động cơ tàu Peira phải vận hành vượt quá công suất định mức như hôm nay, thì ai ở đâu phải ngồi yên đó. Điều này đồng nghĩa với chuyến đi cực kỳ nguy hiểm, là quy tắc áp dụng cho tất cả mọi người, dù là kẻ đứng đầu hay kẻ thứ hai đi chăng nữa.
Mu Won nhìn xuống những con sóng đang đập vào boong tàu như muốn nuốt chửng tất cả, rồi vuốt bớt nước biển đang chảy ròng ròng trên mặt.
“Liệu có cập bến Trấn Cheong Hwa được không?”
Hắn phớt lờ Tae Cheong Oh đang nổi nóng mà quay sang hỏi Hwa Seong.
“Chúng ta đã tiến vào vùng biển Trấn Cheong Hwa được một lúc rồi. Nhưng do sóng lớn quá nên không thể tăng tốc được.”
Hwa Seong trình bày như đang thanh minh, rồi nuốt nước bọt nói tiếp.
“Lẽ ra tầm này phải nhìn thấy Trấn Cheong Hwa bằng mắt thường rồi, nhưng sương mù dày đặc quá.”
Quả đúng như lời Hwa Seong. Ở khoảng cách này đáng lẽ phải thấy núi Cheong Hwa, thế mà ánh đèn từ tàu Peira chỉ soi sáng được vài mét phía trước.
“Đã bật hết đèn pha chưa đấy?”
Tae Mu Won nhìn ra cửa sổ hỏi lại lần nữa.
“Vì vấn đề năng lượng nên không bật hết đâu.”
Hắn không có thời gian để trách cứ thái độ bình thản của Tae Cheong Oh. Bởi lẽ nếu là bình thường thì phán đoán của anh ta là đúng. Mu Won vội vàng ra lệnh.
“Ngắt điện khoang thuyền và bật hết đèn pha lên.”
Hắn hình dung ra cảnh Cheong Yeon sẽ hoảng hốt sợ hãi khi mất điện, nhưng giờ không phải lúc để so đo chuyện đó. Ngay sau mệnh lệnh của hắn, đèn trong khoang thuyền bị tắt ngấm, còn đèn pha gắn trên tàu Peira thì phóng ra luồng sáng mạnh mẽ tựa như mặt trời. Dẫu vậy cũng không thể xua tan hoàn toàn lớp sương mù trên biển.
Có điều, thứ mà Mu Won cần thấy, công trình mà hắn muốn nhìn đã lọt vào tầm mắt.
Đó chính là ngọn hải đăng giữa biển khơi.
Cột hải đăng dùng để chỉ dẫn hải trình lẽ ra phải nhô lên khỏi mặt nước quá nửa, nhưng giờ đây đã bị nuốt chửng đến tận đỉnh tháp đang phát sáng. Điều này có nghĩa là cảng biển đã chìm trong nước.
Tae Mu Won vội vàng chộp lấy bộ đàm nội bộ kết nối với buồng lái và phòng động cơ.
“Peira! Quay đầu lại! Không được tiến vào cảng!”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r