Trấn Cheong Hwa - Chương 22
“Định dựa vào linh cảm để bắt nạt chủ tiệm dược liệu nữa hả? Mày là cái loại trẻ con cứ thích ai là bắt nạt người đó đấy à? Mà không đúng, nếu ngay từ đầu mày cho cậu ta uống máu thì biết ngay rồi, sao phải dồn cậu ta vào đường cùng như săn thỏ thế?”
“Đó là biện pháp cuối cùng, mẹ kiếp. Cậu ta mà uống máu tao rồi chết thẳng cẳng thì tao lại phải đi tìm đứa khác à.”
“Ừ thì… cũng đúng. Này, nhưng mà tha cho chủ tiệm dược liệu đi. Đám đàn em cũng kêu chán chết khi phải đi đào bới đời tư cậu ta rồi.”
Quả thật chỉ nhìn báo cáo thôi cũng thấy chán ngắt. Nếu không có vụ nửa đêm lên núi và nhánh cây mọc kỳ lạ ở tầng 5, thì đúng là chẳng có gì để xem.
“Mu Won à.”
Tae Cheong Oh gác hai tay lên đầu gối, ngước nhìn Mu Won.
“Mày cũng phải biết thừa nhận sai lầm đi chứ.”
“Cái thằng vừa đái bậy lên người khác lại còn ra vẻ.”
“Ha, vụ đó sướng tê người. Tại nó cứ mè nheo mãi nên tốn thêm mớ tiền. Thằng ranh này, nhìn tao đi. Tao chơi bời trác táng thế mà có bị ai ghét đâu. Tại sao á? Tao chi tiền sòng phẳng, hàng họ ngon nghẻ, mặt mũi cũng đẹp trai, ai mà ghét cho nổi? Thế nên dù chủ tiệm dược liệu có phải Hoa tộc hay không… à không, uống máu mày rồi mà vẫn bình an vô sự thì chắc chắn là không phải rồi còn gì? Tae Mu Won, chẳng phải mày thích chứng cứ gián tiếp sao?”
Tae Cheong Oh đúng là lắm mồm.
“Mọi chứng cứ đều rành rành ra đó là không phải, thế mà mày vẫn quan tâm đến mức này thì tao thấy có ý đồ khác rồi đấy. Nhưng đằng nào thì mày cũng hết cửa với chủ tiệm dược liệu rồi.”
Thấy anh ta tự biên tự diễn cũng buồn cười, hắn bèn hỏi xem anh ta định nói đến đâu.
“Tại sao?”
“Lột đồ người ta, ép uống máu, cậu ta coi mày là thằng điên rồi. Mày tưởng đưa 20.000 hwan là xong chuyện à? Còn lâu nhé. Lúc đưa 20.000 hwan ấy, mày phải bảo là ‘Ơ? Cheong Yeon à, anh đã quá đáng quá nhỉ?’, rồi vỗ về an ủi cậu ta thì may ra còn có chút hy vọng. Đối xử dịu dàng ân cần còn chưa ăn ai, đằng này mày lại đi điều tra sau lưng người ta một cách bệnh hoạn như thế. Có điên cậu ta mới có cảm tình với mày.”
Mu Won cười khẩy trước những lời nhảm nhí của Tae Cheong Oh.
“Mẹ kiếp, thế tao phải gọi chủ tiệm dược liệu là anh à?”
“Hả? Sao mày lại…?”
Khói thuốc trắng xóa lọt ra từ khóe miệng đang ngậm thuốc của Tae Cheong Oh.
“Không lẽ chủ tiệm dược liệu lớn tuổi hơn bọn mình… à không, là anh sao?”
Hắn ậm ừ xác nhận một cách hời hợt, đúng lúc đó tiếng còi báo hiệu tàu cập bến Trấn Cheong Hwa vang lên. Mu Won đứng dậy hướng về phía ngọn hải đăng đang soi sáng bến cảng. Hắn chăm chú nhìn ngọn hải đăng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng.
“Dịu dàng.”
Khuôn mặt nói lời dịu dàng lại chứa đầy vẻ nham hiểm. Thế nhưng Tae Cheong Oh không nhận ra sự tà ác đó, mà lại tỏ vẻ mừng rỡ.
“Này, nghĩ thông suốt rồi đấy! Nếu có hứng thú thì phải tiếp cận một cách dịu dàng chứ. Ha, cảm động rớt nước mắt. Mu Won của chúng ta chưa biết yêu là gì, nay lại đi mê mệt một thằng đàn ông, mà lại còn là anh lớn nữa chứ.”
Vẻ chán chường trên khuôn mặt vốn dĩ vô cảm của Mu Won biến mất, thay vào đó là sự hứng thú.
“À, thế cũng vui đấy chứ.”
Như thể vừa nghĩ ra một trò chơi thú vị, một nụ cười đầy ác ý nở rộ trên khuôn mặt Mu Won. Đó là nụ cười của một ác thần đang suy tính xem nên đùa giỡn với con người yếu đuối trong tay mình như thế nào.
***
Bến cảng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, bởi con tàu săn cá voi lớn nhất Trấn Cheong Hwa đã thắng lớn trở về sau gần một tháng ra khơi.
Trấn Cheong Hwa vốn chẳng có đặc sản gì đáng kể, nên chỉ nhờ vào việc săn cá voi mới có thể thi thoảng giao thương với Lục địa thứ nhất. Thế nhưng những chuyến tàu ra khơi săn cá voi thường xuyên phải trở về tay trắng.
Vì thế hễ săn được một lần là cả Trấn Cheong Hwa tưng bừng như mở hội. Tin tức con tàu trở về hôm nay đã bắt được một con cá nhà táng khổng lồ, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Cá nhà táng có quá nhiều mỡ nên không thể dùng làm thực phẩm, nhưng dầu tinh chế từ nó lại được dùng làm nhiên liệu cho tàu chiến hay các loại tàu thuyền cao cấp. Hơn nữa, long diên hương lấy từ ruột cá nhà táng còn được mệnh danh là vàng của biển cả. Nó là nguyên liệu để chế tạo các loại nước hoa thượng hạng, giá trị liên thành đúng theo kiểu người bán hô giá bao nhiêu thì người mua phải trả bấy nhiêu.
Các thương nhân Lục địa thứ nhất vốn hiếm khi đặt chân đến Trấn Cheong Hwa, nay cũng đã tụ tập đông đúc ở bến cảng để tranh mua long diên hương.
Nghe tin thương nhân từ Lục địa thứ nhất đến, Cheong Yeon cũng tất bật chuẩn bị từ sáng sớm. Cậu hy vọng biết đâu có thể tìm mua được hoa Phục thù khô. Dĩ nhiên chẳng đời nào các thương nhân lại mang theo loại hoa Phục thù khô rẻ tiền không sinh lời đến Trấn Cheong Hwa, mà cậu chỉ định nhờ họ tìm giúp để đợt sau họ mang tới.
Vấn đề nằm ở thời điểm các thương nhân Lục địa thứ nhất ghé thăm Trấn Cheong Hwa. Nếu không có cá nhà táng thì họ chẳng thèm bén mảng đến đây. Mà cá nhà táng thì nhiều lắm cũng chỉ bắt được ba tháng một lần, xui xẻo thì có khi hơn nửa năm trời đều về tay không.
Cứ hễ thương nhân từ Lục địa thứ nhất đến là bến cảng lại họp phiên chợ lớn. Vì đây là dịp làm ăn tốt, nên Cheong Yeon cũng chất đầy dược liệu lên xe đạp rồi đi ra bến cảng. Chiếc xe đạp mới mua dạo trước leo dốc nhẹ nhàng hơn hẳn so với chiếc cũ.
Các chủ cửa hàng trong vùng cũng giống như Cheong Yeon, ai nấy đều tay xách nách mang đến bày hàng ra đất bán. Những vị trí đắc địa ở ngay lối vào và khu trung tâm bến cảng đều đã bị xí chỗ trước. Tại những chỗ đó, họ cắm những lá cờ in hình tờ tiền mệnh giá 100 hwan được lưu hành ở Trấn Cheong Hwa và các lục địa khác.
Ở chính giữa tờ tiền 100 hwan có in hình đầu lâu được bao quanh bởi rắn và hoa, đó chính là biểu tượng của Liên minh thương nhân.
Không phải ai muốn gia nhập Liên minh thương nhân cũng được, mà phải duy trì mức doanh thu ổn định trên một con số nhất định mới đủ điều kiện. Quán rượu Bồ Công Anh mà Cheong Yeon từng làm việc cũng thuộc Liên minh thương nhân, nhưng Tiệm dược liệu Cheong Yeon thì chẳng có cửa mà chen chân vào.
Cheong Yeon chọn một góc khuất ít người để ý trong chợ, rồi trải tấm chăn cũ rộng ra. Bên trên cậu bày biện đủ thứ, nào là cát cánh đã sơ chế, khổ sâm đã được tỉa sạch rễ con, bồ công anh phơi khô, cho đến những cành ngũ gia bì đã được cắt khúc gọn gàng.
Cậu cắm thêm mấy tấm bảng nhỏ ghi tên dược liệu và công dụng sơ lược. Cậu cũng đem ra bán cả trà hoa sen khô vốn bị tồn đọng do người đặt mua trước đó đã biến mất tăm.
[Trà hoa sen (15g) 300 hwan – Tăng cường sinh lực]
Nếu ghi rõ là tốt cho chuyện chăn gối thì sợ người ta dùng xong thấy hiệu quả không như ý lại kiếm chuyện gây sự, nên cậu chỉ ghi chung chung như vậy. Dù sao giá cũng quá đắt nên chắc chẳng mấy ai mua, cậu chỉ cầu may rằng có thương nhân nào đó từ Lục địa thứ nhất biết nhìn hàng mà mua giúp thôi.
“Ủa? Sao trà hoa sen lại đắt thế này?”
Người đàn ông mặc chiếc áo khoác dạ màu xanh sẫm, đầu đội mũ phớt bảnh bao chỉ tay vào giá tiền ghi trên tấm bảng. Nhìn bộ áo khoác được là ủi phẳng phiu kia thì có vẻ gã là thương nhân đến từ Lục địa thứ nhất.
“Giá đắt xắt ra miếng, công dụng tốt lắm ạ.”
“Tăng cường miễn dịch hả?”
“Là tráng dương ạ.”
Gã thương nhân đang cười nhạo vẻ ngoài tồi tàn của cậu bỗng tỏ ra hứng thú trước câu trả lời đó. Gã nghiêng người về phía Cheong Yeon đang ngồi xổm.
“Cậu đang bật đèn xanh cho tôi đấy à?”
Đã lâu rồi cậu mới gặp kiểu tán tỉnh như thế này. Cheong Yeon đáp lại một cách cộc lốc.
“Không. Tôi chỉ bán dược liệu thôi.”
“Cậu định hét giá bao nhiêu? 5.000 hwan đủ chưa?”
Gã thương nhân chỉ vào chiếc túi người hầu đang đeo sau lưng, ý bảo gã không thiếu tiền.
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ bán dược liệu thôi.”
“Thế mà lại nhắc đến chuyện tráng dương làm gì.”
Cheong Yeon thường xuyên bị người dân Trấn Cheong Hwa trêu ghẹo, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
“Tôi sẽ trả giá hời cho cậu, đừng có mà làm cao.”
Người dân Trấn Cheong Hwa không bao giờ ép uổng cậu một cách sỗ sàng như tên thương nhân Lục địa thứ nhất này.
‘Chủ tiệm dược liệu Cheong Yeon có số khắc mệnh.’
Bởi họ không coi đó chỉ là lời đồn đại đơn thuần.
Cheong Yeon cũng biết rõ những lời đồn đại bủa vây quanh mình. Cả tin đồn nhảm nhí rằng chủ tiệm hoa nuôi nấng cậu đã chết đuối, lẫn sự thật rành rành là những kẻ có ý đồ xấu với cậu đều biến mất không dấu vết.
Cheong Yeon bỏ ngoài tai phần lớn những lời đồn đó, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Chỉ khi nghe người ta nói chủ tiệm hoa định bán cậu cho hải tặc, cậu mới gay gắt phản bác bằng mọi giá. Thế nhưng lời đồn chưa bao giờ được đính chính lại.
Ngồi xổm dưới đất, Cheong Yeon ngước nhìn gã thương nhân đang táy máy hết loại dược liệu này đến loại dược liệu khác. Cậu chỉ mong gã biến nhanh cho khuất mắt nếu không định mua, đừng có làm bẩn hàng của cậu. Cậu cũng chẳng còn hứng thú nhờ vả gì gã này nữa. Nếu nhờ gã tìm hoa Phục thù khô thì chắc chắn gã sẽ đưa ra những điều kiện quái gở cho xem.
“Ngài Hwang Ran, tôi tìm ngài mãi.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cheong Yeon quay đầu lại.
To Seong với thân hình hộ pháp như một con gấu đang đứng ở hướng đó. Vừa nhìn thấy Cheong Yeon, To Seong hốt hoảng ra mặt. Ánh mắt hắn ta như thể vừa bắt gặp một người không nên xuất hiện ở đây vậy. Cheong Yeon cúi đầu chào To Seong đã lâu không gặp. To Seong vẫn đứng đờ ra đó, mắt đảo liên hồi quan sát xung quanh.
“Mình không… không có đến tiệm dược liệu. Là tình cờ gặp ở bên ngoài thôi mà.”
Mặt đỏ bừng, To Seong lẩm bẩm giải thích một cách lộn xộn. Rồi hắn ta tự gật đầu thật mạnh, rút ví lấy tiền từ túi áo vest ra. Lấy lại vẻ tự tin hơn lúc nãy, To Seong xem xét các tấm bảng giá rồi chỉ tay vào một chỗ.
[Trà hoa sen (15g) 300 hwan – Tăng cường sinh lực]
“Ở đây cái này đắt nhất phải không?”
“Vâng.”
“Vậy lấy cho tôi cái này đi.”
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay