Trấn Cheong Hwa - Chương 218
Châu Hwang đã chắc chắn rằng hạt giống Thiên Địa Hoa của Darahan đang nằm trên tàu Peira. Chỉ là tàu Peira luôn được canh phòng cẩn mật nên bọn chúng không thể nào tùy tiện tiếp cận được. Sự hiện diện của Cheong Yeon cũng góp một phần không nhỏ. Khi Ha Jin mất kiểm soát trên tàu Peira, Cheong Yeon đã vô tình bảo vệ mái vòm này.
“Hay là chúng ta thu hồi hạt giống đi?”
Cheong Yeon nói với giọng kiên quyết hơn lúc nãy.
“Em sẽ giữ nó cho.”
Hwang Hon Ui đã chết, nhưng vẫn còn Hwang Ha Jin và Cheong Oe Seon. Ha Jin nhắc đến cỏ tử thảo và hoa thạch toán, có lẽ là để tìm đường vào Man Jeon. Man Jeon là trạm trung chuyển giữa Trấn Cheong Hwa và Lục địa thứ nhất. Hơn nữa khả năng cao là hiện giờ Ha Jin đang ở Trấn Cheong Hwa, nơi mà sự giám sát đã trở nên lỏng lẻo.
Sau khi tàu Peira cập bến Trấn Cheong Hwa, chẳng ai biết Ha Jin hay Cheong Oe Seon sẽ hành động thế nào. Vậy nên Cheong Yeon nghĩ rằng tốt hơn hết là nên mang hạt giống Thiên Địa Hoa đi khỏi đây.
Có điều dường như Tae Mu Won không muốn tìm hiểu tâm tư của Darahan vào lúc này. Dù tự hỏi liệu đó có phải là suy nghĩ thật lòng của hắn hay không, nhưng cậu cũng không có ý định ép buộc hắn. Thay vào đó, Cheong Yeon định sẽ giữ nó và đưa cho hắn khi cần thiết.
Nhưng cậu cũng không hối thúc hắn. Tàu Peira vốn dĩ chẳng khác nào pháo đài bất khả xâm phạm, nên thực ra để hạt giống ở đây cũng an toàn chẳng kém.
“Mok Seong à!”
Tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau, khiến tấm lưng đang áp vào hắn của Cheong Yeon cũng rung lên bần bật. Giọng hắn vang đến mức lồng ngực vạm vỡ cũng rung theo. Mok Seong đang chờ bên ngoài mái vòm vội vã chạy vào, hô to “Vâng, đại ca!” như chỉ chờ có thế. Đang nằm gọn trong lòng Tae Mu Won một cách tự nhiên như lẽ thường tình, Cheong Yeon định vùng ra nhưng hắn lại càng siết chặt vòng tay kéo cậu vào sát hơn.
“Mang rìu đến đây.”
Rìu ư…? Dù cậu có đề nghị thu hồi hạt giống Thiên Địa Hoa, nhưng chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến hành động trái luân thường đạo lý là dùng rìu đập nát bia mộ. Nhưng quả thực, muốn lật bia mộ đang găm chặt xuống đất lên thì ngoài dùng rìu ra cũng chẳng còn cách nào khả thi hơn. Tất nhiên đó là đối với người thường, còn cậu và Tae Mu Won là Hoa tộc mà.
“Nhờ thực vật giúp là được mà.”
Mok Seong đã chạy đi lấy rìu rồi nên có ngăn cũng đã muộn.
“Ra lệnh thì được chứ nhờ vả thì chưa làm bao giờ.”
Tae Mu Won nhún vai. Lúc ở nhà ăn, Cheong Yeon đã tình cờ nghe được tin đồn Tae Mu Won một mình quét sạch bộ tộc Patoka ăn thịt người khét tiếng ở Lục địa thứ 5. Nhưng tóc của Tae Mu Won vẫn đen nhánh một màu. Hắn không dùng thực vật để giết người.
Nói thế không có nghĩa là dùng rìu giết người là đúng đắn… Cheong Yeon gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ tộc Patoka đã tấn công Tae Mu Won trước. Bởi khi cậu cùng hắn đi qua vùng đất của tộc Patoka cũng đã xảy ra một trận xô xát lớn.
Trước khi Mok Seong quay lại, Cheong Yeon ấn tay xuống nền đất. Và rồi cậu lắng nghe tiếng thì thầm của cỏ cây. Nếu lắng nghe thật kỹ, hình dáng của từng loài thực vật sẽ hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu.
Cheong Yeon tìm thấy khóm cây thì là mọc gần bia mộ Darahan, rồi truyền năng lượng để rễ cây lớn dần lên. Những chùm rễ tròn như củ hành tây trở nên cứng cáp, làm nứt toác nền đất rồi bắt đầu đẩy bia mộ lên.
Mu Won vẫn ôm Cheong Yeon từ phía sau, kề môi lên gáy cậu. Mỗi khi cậu dùng năng lực, hương thơm ngọt ngào lại càng nồng nàn xộc vào mũi hắn. Dù vẫn chẳng thể hiểu nổi cái tâm lý không cho dùng rìu đập vào tấm bia mộ vô tri ấy, nhưng ít ra hắn cũng nghĩ rằng Darahan sẽ chào đón Cheong Yeon hơn là bàn tay của hắn.
Tấm bia mộ đang nằm bẹp dí dưới đất dần được nâng lên, để lộ chiếc quan tài bị rễ cây quấn chặt bên dưới. Những loài thực vật bao quanh tạo thành hình dáng như đang bảo vệ thi hài bên trong quan tài. Khi tất cả thực vật trong mái vòm đều cảm ứng với Cheong Yeon, những rễ cây đang bao phủ quan tài liền kéo theo đất cát dời đi, để lộ hoàn toàn hình dáng chiếc quan tài.
Những chiếc rễ tròn trịa của cây thì là đang đỡ lấy phần dưới bia mộ để di chuyển sang bên cạnh. Đúng lúc đó, Mok Seong đẩy cửa mái vòm bước vào, cất giọng oang oang: “Đại ca!”. Cùng lúc, tấm bia mộ trượt khỏi những chiếc rễ tròn, cắm xiên xuống đất rồi gãy đôi cái “rắc”.
Mok Seong mang rìu tới, nhìn thấy đám thực vật đang chuyển động và chiếc quan tài vừa hiện ra, thì hoảng hốt đến mức chẳng thốt nên lời. Cậu ta chỉ biết ngoan ngoãn đặt chiếc rìu trên tay xuống bên cạnh Tae Mu Won.
Đó là bia mộ của Darahan chứ đâu phải của ai khác. Mok Seong lén liếc nhìn sắc mặt Tae Mu Won. Nhưng hắn vẫn ôm chặt Cheong Yeon trong lòng, cười đến mức rung cả người.
Mok Seong vốn lo lắng Tae Mu Won sẽ nổi giận với Cheong Yeon, nhưng rồi lại thấy mình lo bò trắng răng. Gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi, Mok Seong quay người rời đi theo lối cũ, trong khi đó Cheong Yeon mới lắp bắp lên tiếng hỏi phải làm sao đây.
“Gã… gãy mất rồi…”
Mu Won vẫn kề môi sát gáy cậu, cười khúc khích. Bao nhiêu công sức cố gắng di dời chiếc quan tài một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bỗng trở thành công cốc khi tấm bia mộ bể làm đôi.
Những chiếc rễ cây thì là trông như củ hành tây dường như cũng lây sự hoảng hốt của Cheong Yeon, chúng cố sức tìm cách gắn lại tấm bia mộ đã vỡ.
“Này, em có biết tấm bia kia giá bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu ạ.”
Cheong Yeon quay đầu lại, đôi môi Tae Mu Won đã ở ngay sát bên.
“Có bán sạch đồ trong tiệm dược liệu của em đi cũng chẳng đủ đâu.”
Tiệm dược liệu đã cháy rụi hoàn toàn nên làm gì còn đồ mà bán nữa. Biết rõ điều đó mà vẫn cố tình trêu chọc khiến cậu vừa thấy giận cái tính xấu của hắn, lại vừa nghĩ biết đâu hắn đang an ủi mình rằng không sao đâu. Dù là tự mình suy diễn theo hướng tốt cũng được. Bởi Tae Mu Won thực sự tỏ ra bình thản nên cậu cũng bớt được phần nào cảm giác tội lỗi.
Cheong Yeon xếp gọn những mảnh bia vỡ sang một bên, rồi rời khỏi vòng tay Tae Mu Won mà đứng dậy. Hắn cũng cầm lấy chiếc rìu rồi đứng lên theo. Bia mộ thì dùng rễ cây được, nhưng chiếc quan tài làm bằng gỗ này thì cần phải dùng đến rìu.
Cheong Yeon đứng sóng đôi cùng Tae Mu Won trước chiếc quan tài đang được đám thực vật nâng lên cao. Chiếc quan tài cũng được chế tác công phu chẳng kém gì bia mộ. Trên nắp quan tài chạm khắc nổi những đóa hoa cẩm chướng, tinh xảo đến mức tưởng chừng có thể cảm nhận được từng đường vân trên cánh hoa.
Tae Mu Won lặng lẽ nhìn xuống nắp quan tài một hồi lâu. Có lẽ hoa cẩm chướng là loài hoa mà Darahan yêu thích lúc sinh thời. Cheong Yeon rất tò mò nhưng không dám hỏi. Cậu chỉ hỏi chuyện khác với Tae Mu Won vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm vào quan tài.
“Anh ổn chứ?”
Nghe tiếng Cheong Yeon, Tae Mu Won mới khẽ chớp đôi mắt nãy giờ vẫn mở trừng trừng. Trông hắn như kẻ vừa đắm chìm trong quá khứ nay bị kéo về thực tại, không biết liệu đó có phải là ảo giác của cậu hay không. Cheong Yeon còn chưa kịp nói thêm rằng anh không cần phải cố quá đâu, thì hắn đã lên tiếng.
“Nhân vật số một đã bảo lấy ra thì phải lấy chứ sao.”
Dù giọng điệu vẫn pha chút trêu chọc như thường ngày, nhưng Cheong Yeon vẫn khẽ nhắm mắt mặc niệm như để tưởng nhớ Darahan. Đúng khoảnh khắc ấy, rầm! Tiếng rìu bổ mạnh vào gỗ vang lên chói tai. Cheong Yeon trừng mắt nhìn Tae Mu Won đang vung rìu bổ xuống thêm lần nữa.
Chỉ với hai nhát rìu, hắn đã khiến nắp quan tài nứt toác để rồi luồn tay vào khe hở, dùng sức giật phăng tấm nắp ra.
Darahan đã qua đời từ rất lâu về trước. Cheong Yeon chẳng thể hình dung nổi bà ấy đang nằm đó với dáng vẻ thế nào. Thế nhưng khi nắp quan tài hoàn toàn biến mất, cảnh tượng lộ ra khiến cậu phải nín thở.
Trên chiếc váy liền thân màu trắng thêu hoa bách hợp chẳng còn lưu lại bất cứ dấu vết gì, dù chỉ là một mẩu xương nhỏ. Chỉ có chiếc váy bạc màu trải ra ở đó khiến cậu hồ nghi liệu có phải Tae Mu Won đã cảm nhận sai khí tức của hạt giống Thiên Địa Hoa hay không. Hắn khẽ thở dài rồi nhấc chiếc váy đã mục nát lên, một vật gì đó rơi xuống đáy quan tài tạo nên tiếng lạch cạch.
Đó là hạt giống Thiên Địa Hoa có hình dáng tựa như trái tim con người.
“Đây chính là Hoa tộc đấy.”
Tae Mu Won cười dữ tợn rồi thả chiếc váy rơi lại vào trong quan tài. Cheong Yeon hoàn toàn thấu hiểu lời hắn. Hoa tộc là gia tộc được cỏ cây yêu thương, nhưng khi chết đi thì đến cả hài cốt cũng chẳng còn, tất cả đều trở thành dưỡng chất cho thực vật. Có lẽ thi thể của mẹ, vú nuôi và cả cha cậu chôn cất trên núi Cheong Hwa cũng chẳng còn sót lại mẩu xương nào.
Hoa tộc thuần huyết nếu không khai hoa hạt giống Thiên Địa Hoa thì hoa Báo Thù sẽ nở rộ từ cơ thể họ, nhưng thực chất bên dưới đóa hoa chẳng còn thi thể nào cả. Họ đã hóa thân thành chính loài hoa ấy rồi.
Ngẫm lại có lẽ cha cậu đã từ chối trở về với đất mẹ và chọn cách trở thành xác khô, để chờ đợi ngày cậu tìm đến cũng nên.
Tae Mu Won thậm chí chẳng hề có ý định cầm lấy hạt giống Thiên Địa Hoa, dấu vết duy nhất còn sót lại của Darahan, nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi chiếc quan tài. Chết đi là thân xác trở về với đất. Với Cheong Yeon sinh ra là Hoa tộc thì đó là lẽ đương nhiên.
Thế nhưng trong huyết quản Tae Mu Won còn chảy dòng máu Quyền tộc. Quyền tộc có phong tục tang lễ, rằng dù có chết ở đất khách quê người thì hài cốt nhất định phải được đưa về với gia đình. Khi xảy ra xung đột với Ha Jin và chị gái gã ở Lục địa thứ nhất, những người Peira bỏ mạng đều được thu hồi xác để làm lễ tang.
Đối với một người như hắn, việc một người Hoa tộc biến mất hoàn toàn chỉ để lại duy nhất một hạt giống Thiên Địa Hoa quả thực là cú sốc lớn.
“Này, em biết gì không?”
Cheong Yeon khẽ lắc đầu.
“Tôi đã định là dù em có thành cái xác chết cũng sẽ không buông tha…”
Hắn đã ngạo mạn nghĩ rằng chỉ cần còn thân xác thì kiểu gì cũng cứu sống được.
Nhưng nếu làm vậy, Cheong Yeon chắc chắn sẽ tan biến như cát bụi lọt qua kẽ tay mà trở về với đất mẹ mất thôi.
Mu Won chuyển ánh nhìn sang Cheong Yeon.
“Hoa tộc đúng là chó má thật, nhỉ?”
Đôi mắt vàng kim của hắn vằn lên những tia máu đỏ rực.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r