Trấn Cheong Hwa - Chương 216
“Nếu anh làm mấy chuyện đó nhiều quá rồi đi sớm hơn thì… tính sao đây.”
“Em đang coi thường sức sống của Quyền tộc đấy à.”
Cheong Yeon đẩy phắt lồng ngực Tae Mu Won ra ngay trước khi bị cắn vào tai. Hắn chẳng hề bị đẩy lùi dù chỉ một chút, nhưng lại bật cười như cạn lời trước phản ứng nhanh nhạy của cậu, rồi bất ngờ cắn mạnh vào tai một cái mới chịu buông ra. Cheong Yeon vội lấy tay che tai, giấu gương mặt đỏ bừng vào đĩa tôm hùm hấp.
Cảm giác như ánh mắt của đám Hành tinh và người trên tàu Peira đang dán chặt vào mình, làm Cheong Yeon chẳng dám ngẩng đầu lên. Dù đã xử gọn hai con tôm hùm đất lại còn thêm một đĩa cơm rang hải sản của bếp trưởng hạng nhất tàu Peira, nhưng cánh tay Mu Won vẫn không chịu rời khỏi vai, khiến cậu đành phải tiếp tục múc đồ ăn dù bụng đã no căng.
“Nặng quá.”
Nghe cậu than nặng, hắn mới chịu bỏ tay ra. Chẳng hiểu sao dù đã thân mật đến mức ấy rồi, mà chỉ cần Tae Mu Won ở bên cạnh thôi cũng khiến cậu thấy ngại ngùng.
Cheong Yeon đặt chiếc nĩa đã xiên sẵn thịt tôm hùm lên chiếc đĩa trống.
“Anh ăn cái này trước đi.”
“Em cứ ăn nhiều vào.”
“Nếu định uống rượu thì ăn cái này rồi hãy uống.”
“Mẹ kiếp, lại bướng bỉnh rồi đấy.”
Ăn một miếng thì có gì khó khăn đâu mà Tae Mu Won lại cười cợt nhả như trêu ngươi thế kia. Vốn dĩ cậu vẫn còn lấn cấn câu nói ban nãy của hắn, rằng vì nhỏ tuổi hơn nên phải làm nhiều việc xấu để chết sớm hơn. Lần này Cheong Yeon không nhịn nữa mà cương quyết nói.
“Ăn đi.”
“Em đút thì tôi mới ăn.”
Cheong Yeon không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Tae Mu Won chẳng thèm liếc nhìn con tôm hùm mà chỉ chăm chăm dốc bầu rượu. Đắn đo mãi, cuối cùng Cheong Yeon đành chịu thua, đưa chiếc nĩa đến bên miệng hắn. Hắn há miệng, chỉ ngậm lấy mỗi miếng thịt tôm hùm trên nĩa rồi rút đi.
Nhìn hắn nhồm nhoàm nhai nuốt, chẳng hiểu sao Cheong Yeon lại thấy có chút cảm kích. Bởi cậu đã ăn nhiều thế này mà chưa thấy Tae Mu Won ăn uống gì.
Lúc nãy khi hỏi Mok Seong rằng Tae Mu Won đã ăn chưa, thì nghe bảo đã mang về phòng rồi. Có lẽ hắn đã lót dạ trong lúc cậu đang ngủ.
Cheong Yeon lại xiên thêm một miếng thịt tôm hùm nữa đưa về phía Tae Mu Won.
“Sao, no rồi à?”
Tae Mu Won cười khanh khách rồi rũ sạch chỗ rượu còn lại trong chai. Cái bụng vốn đói meo giờ đã no căng như kẻ nghèo rớt mồng tơi bỗng trúng số độc đắc, nên Cheong Yeon ngoan ngoãn gật đầu. Thấy thế, Mu Won kéo đĩa tôm hùm hấp trước mặt Cheong Yeon về phía mình. Vốn dĩ cậu định bụng sẽ cố nhồi nhét cho hết vì nể công người mang đến, nên giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây cậu cũng từng cảm thấy rồi, người đàn ông này ngay cả ăn uống trông cũng thật phóng khoáng. Giống hệt như lúc hắn tung nắm đấm hay vung rìu vậy… Phải đến khi con tôm hùm to tướng được sơ chế sạch sẽ biến mất hoàn toàn, hắn mới đứng dậy. Cheong Yeon cũng đứng lên theo, và những ánh mắt đang đổ dồn về phía này lập tức tản ra nơi khác.
Khóe miệng Tae Mu Won nhếch lên một nụ cười xiêu vẹo khi nhìn Cheong Yeon đi bên cạnh. Trông thì giống cười khẩy, nhưng thực ra lại giống vẻ hài lòng vì Cheong Yeon cứ bám riết lấy hắn chẳng chịu rời, dù hắn không hề bảo cậu đi theo. Tae Mu Won lại quàng tay lên vai Cheong Yeon.
Hôm qua bị giày vò quá sức chịu đựng, nhưng ngủ dậy cậu bảo may là không đau ở đâu. Dù rằng những dấu vết trên cổ và khắp người vẫn còn y nguyên.
Tae Mu Won dùng bàn tay to lớn xoa nắn gáy Cheong Yeon, nơi hằn lên dấu vết sở hữu của hắn. Cheong Yeon chẳng nói gì dù bị hắn nắm gáy như túm gáy con thú. Bởi bàn tay ấy tuy thô ráp nhưng lại chẳng hề thô bạo chút nào.
Phải đến khi rời nhà ăn bước lên cầu thang dẫn ra boong tàu, Cheong Yeon mới thoát khỏi tay Tae Mu Won. Hơi ấm nóng hổi trên gáy biến mất làm cậu thấy tiếc nuối vô cớ. Một cảm giác trống trải tựa như ánh nắng đang sưởi ấm sống lưng bỗng dưng tắt ngúm.
Cheong Yeon bước lên boong tàu trước, Tae Mu Won theo sau. Do tàu đang chạy hết tốc lực về Trấn Cheong Hwa, nên gió biển làm mắt Cheong Yeon cay xè. Tóc cậu bay tứ tung, hắn bèn đưa tay vuốt ngược mái tóc mái lòa xòa của cậu ra sau.
Cheong Yeon nhắm mắt lại một chút trước hành động ấy rồi mở ra. Chỉ một cái chớp mắt thôi mà đôi mắt đang cay xè dường như đã dễ chịu hơn phần nào.
To Seong vội vàng chạy theo mang áo khoác lông đến, nhưng không khí mùa xuân đã ngập tràn. Cheong Yeon định cảm ơn rồi từ chối, nhưng thấy vẻ mặt tiu nghỉu của To Seong, cậu lại bảo hình như trời cũng hơi se lạnh rồi đón lấy chiếc áo khoác lên người.
“Mẹ kiếp, lời người yêu nói thì bỏ ngoài tai.”
Trước giọng điệu mỉa mai của Tae Mu Won, mặt To Seong cắt không còn giọt máu, còn Cheong Yeon thì nheo mắt hình tam giác nhìn Tae Mu Won.
“Sao, chết đi sống lại rồi nên thấy tôi dễ bắt nạt lắm hả?”
Miệng thì nói thế, nhưng Tae Mu Won mới là người lo lắng sốt ruột hơn bất cứ ai.
“…Làm nhân vật số một thì chả dễ bắt nạt. Ai bảo anh cứ bắt em làm nhân vật số một cơ chứ…”
Cheong Yeon vừa lầm bầm vừa đi về phía mái vòm. To Seong đứng ngơ ngác trên boong tàu, đôi mắt híp chỉ biết đảo qua đảo lại, cuối cùng đành phải tin chắc rằng Cheong Yeon đã trở thành nhân vật số một của Peira. Bởi Mu Won đã bồi thêm một câu khẳng định: “Mới tí tuổi đầu đã láo toét, lạm dụng quyền lực rồi đấy thấy chưa, hả?”
Hơn nữa, trước đó các Hành tinh đã mấy lần tận mắt chứng kiến phép màu mà Cheong Yeon tạo ra. To Seong cũng có mặt vào khoảnh khắc hẻm núi cằn cỗi biến thành rừng đước cơ mà.
Vốn dĩ To Seong đã coi Cheong Yeon như loài cây cao không thể với tới, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy đó là tồn tại mà mình không được phép nhìn ngắm, cũng chẳng dám lại gần. Không chỉ vậy, cậu ta cứ suy nghĩ mãi trong đầu rằng nếu đổi lại là mình, liệu cậu ta có làm được như Tae Mu Won không?
Chắc chắn cậu ta sẽ chẳng thể nào nghĩ đến việc cứu một người đã chìm sâu dưới nước và chết từ lâu. Có lẽ cậu ta chỉ biết tự trách bản thân rồi say trong men rượu mà thôi.
“To Seong à! Có cần tao rót cho ly rượu thất tình không?!”
To Seong ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Tae Cheon Oh bước ra khỏi phòng thuyền trưởng đang nhìn xuống To Seong.
“E… em còn chưa tỏ tình thì thất tình cái nỗi gì, anh ơi!”
To Seong gập người cúi chào Tae Cheon Oh một cái. Tae Cheon Oh nhe răng cười, xua tay ra hiệu cho cậu ta vào trong rồi quay đầu nhìn về phía mái vòm, tiếp tục hút nốt điếu thuốc dở.
Những làn khói trắng phả ra từ miệng Tae Cheon Oh chẳng thể đọng lại nơi nào, cứ thế tan biến không còn hình dạng trước cơn gió biển lồng lộng.
Dù tận mắt chứng kiến Mu Won thi triển sức mạnh của Hoa tộc, nhưng Tae Cheon Oh không hề hé răng nửa lời về sự thật ấy cho nhóm Hành tinh hay người của Peira biết. Lúc bấy giờ, ngoại trừ Tae Cheon Oh thì tất cả đều ở bên ngoài hang động, nên ai nấy đều tin sái cổ rằng chính Cheong Yeon đã tạo nên kỳ tích nơi hẻm núi. Và Tae Cheon Oh cũng chẳng có ý định đính chính sự hiểu lầm ấy.
Bởi anh ta thừa sức đoán được, nếu mấy lão già biết chuyện Mu Won đã khai hoa năng lực của Hoa tộc thì rắc rối sẽ kéo đến nhiều đến mức nào. Anh ta có thể mường tượng rõ mồn một cái cảnh mấy lão già sắp gần đất xa trời ấy sẽ vin vào cớ phải nâng Lục địa thứ 11 lên, để hóa giải lời nguyền cho Quyền tộc mà ép buộc Mu Won phải hy sinh.
Nếu chuyện đó xảy ra, hy sinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy Tae Mu Won sẽ đích thân khiến mấy lão già đó phải câm miệng. Mà trong quá trình ấy kiểu gì cũng có vài kẻ phải bỏ mạng.
Cỏ tử thảo và hoa thạch toán.
Nếu hai thứ đó đóng vai trò như chất độc khiến việc duy trì nòi giống của Quyền tộc bị ngưng trệ, liệu Hoa tộc như Cheong Yeon hay Tae Mu Won có thể giải quyết được chăng? Bất chợt Tae Cheon Oh lẩm bẩm rồi lại thả một hơi thuốc dài.
“Thảo nào ai cũng thèm khát Hoa tộc đến thế.”
Chính Hoa tộc đã cứu vớt con người vốn chỉ nhỏ bé như loài kiến cỏ trước mẹ thiên nhiên. Không biết đám đầu sỏ Quyền tộc đã cảm thấy thế nào khi phát hiện ra Darahan là người Hoa tộc nhỉ. Tại sao cha của Tae Mu Won, Tae Jae Cheon, lại không thể giấu kín thân phận Hoa tộc của bà ấy đến cùng? Không, điều đáng thắc mắc nhất là tại sao một Hoa tộc thuần huyết lại kết hôn với thủ lĩnh Quyền tộc, một kẻ khác dòng máu.
Có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất nằm ở tình cảm giữa hai người họ. Bởi tình yêu của họ chắc chắn là chân thành.
Sau khi Darahan qua đời, Tae Jae Cheon đã lập mộ cho bà ngay trên tàu Peira. Sau đó, một cuộc chiến hỗn loạn như địa ngục trần gian nổ ra giữa những kẻ muốn chiếm đoạt tàu Peira trên lục địa đang sụp đổ, và Tae Jae Cheon đã tiên phong chém bay đầu những tên chóp bu chỉ biết lo giữ mạng mình.
Nhưng rồi sau cuộc chiến ấy ông cũng chết, tàu Peira rốt cuộc lại rơi vào tay những kẻ cầm quyền khác. Về sau, chẳng biết có phải do bị hải tặc tấn công hay không mà con tàu rơi vào tay băng đảng ‘Cheon Gang’ ở Lục địa thứ 3, và Mu Won đã cùng anh ta dẫn theo một nhóm nhỏ cướp lại thành công con tàu.
Tàu Peira vốn chẳng khác nào sân chơi của Tae Mu Won từ thuở nhỏ. Nhớ lại ngay từ cái thời thơ ấu ấy, trên tàu Peira đã tồn tại mái vòm thực vật rồi. Ngoại trừ cây đước ra thì hầu hết các loài thực vật đều yếu ớt trước gió biển và nước mặn. Vậy mà lại có một mái vòm thực vật tồn tại ở đó… Tae Cheon Oh thoáng nghĩ đến một khả năng rồi chỉ biết bật cười.
***
“Sửa cả con tàu thành vườn thực vật chỉ để lấy lòng phu nhân Darahan, ai mà ngờ được. Chẳng ai nghĩ Thủ lĩnh Tae Jae Cheon vốn nổi danh là sắt đá, lại làm những chuyện như thế.”
Tae Mu Won ngắm nhìn những loài cây trong mái vòm đang khoe sắc rậm rạp hơn hẳn thời hắn còn bé. Ngồi trên chiếc ghế bập bênh là Cheong Yeon được người ta gọi và cũng tự xưng là nhân vật số một. Ngắm nhìn Cheong Yeon đang thu vào tầm mắt những loài cây trong vòm, câu nói của Bayar trong lúc say rượu năm nào bỗng hiện về trong ký ức hắn sau một thời gian dài.
Rằng cha đã khiến hoa nở rộ trên con tàu quân sự Peira này, tất cả là vì mẹ.
Và giờ đây, Tae Mu Won cũng cảm nhận được luồng khí tức dường như đang bảo vệ mái vòm toát ra từ dưới bia mộ của mẹ. Khác với sắc xanh của Seon Hwi, nó mang màu đỏ thẫm, nhưng chắc chắn hạt giống của Darahan đang hiện hữu bên trong.
“Em cũng cảm nhận được đúng không.”
“…”
Thấy ánh mắt ngơ ngác của Cheong Yeon, Mu Won lại càng thấy khó hiểu hơn.
“Dưới này này.”
Hắn chỉ tay vào bia mộ, nhưng Cheong Yeon lắc đầu tỏ vẻ không hiểu ý hắn là gì. Tae Mu Won bật cười khẽ một tiếng rồi ngồi bệt xuống sàn. Đó là vị trí đối diện với chiếc ghế bập bênh Cheong Yeon đang ngồi, và ngay bên cạnh là bia mộ của mẹ hắn.
Lần này hắn phán đoán dựa trên những gì đã trải qua chứ không phải bằng trực giác.
“Ở đây cũng có hạt giống Thiên Địa Hoa.”
Hắn suy đoán rằng có lẽ hạt giống Thiên Địa Hoa là tín hiệu chỉ có con cháu mới cảm nhận được.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r