Trấn Cheong Hwa - Chương 215
Tinh dịch cứ thế rỉ ra từ hậu huyệt đã hoàn toàn nới lỏng. Khắp người Cheong Yeon chằng chịt những dấu vết đỏ ửng. Có dấu tay của Tae Mu Won, cũng có những mảng đỏ do bị đè nghiến khi ôm quá chặt.
Sau không biết bao nhiêu lần xuất tinh, lại còn bắn ra cả đống dịch lỏng, Cheong Yeon cảm thấy như cái cây bị rút cạn nước. Nếu Tae Mu Won không mớm nước cho cậu giữa chừng thì có lẽ cậu đã ngất lịm đi rồi.
Nước bên cạnh giường đã uống hết từ lâu, Tae Mu Won bèn lấy ấm nước trên bàn ngậm một ngụm rồi trực tiếp mớm sang cho Cheong Yeon.
Dù đã làm đến thế mà “cái đó” của Tae Mu Won vẫn sung sức như lúc đầu khiến Cheong Yeon hơi chờn chợn. Hắn lại áp sát vào người cậu, đôi môi trêu đùa trên những vết đỏ nơi bờ vai. Cheong Yeon dùng đôi tay chẳng còn chút sức lực nào ôm lấy đầu hắn.
“Em… không vỡ đâu nhé.”
Cheong Yeon thở hổn hển nói như để chứng minh. Tae Mu Won mút mạnh đầu ngực đang dựng đứng rồi thả ra. Cảm giác răng cạ vào hạt đậu nhỏ khiến Cheong Yeon co rúm người lại, tinh dịch bên trong ộc ra một đợt lớn.
“Ừ, anh Cheong Yeon đúng là đàn ông đích thực luôn.”
Tae Mu Won lại kề dương vật vào cái lỗ nhỏ đang rỉ nước. Cặp mông đỏ ửng như bị đánh đòn râm ran đau.
Tưởng hắn định làm tiếp nên cậu cố thít chặt bên dưới, nhưng cái lỗ đã bị nới lỏng chỉ có thể mơn trớn dương vật hắn mà thôi. Thấy Cheong Yeon rên rỉ than mệt, Tae Mu Won cười bảo hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông đi chứ.
Phập, dương vật đẩy vào cái lỗ mềm mại khiến Cheong Yeon co quắp ngón chân. Sau khi thâm nhập, Tae Mu Won nằm im ôm lấy cậu một lúc. Có lẽ do bên trong đang sưng tấy nên cậu cảm nhận rõ mồn một hình dáng của cây gậy thịt ấy. Hắn lách qua lớp niêm mạc nhạy cảm rồi từ từ tiến sâu vào trong, cắm ngập đến tận gốc rồi bắt đầu thúc hông đều đặn.
May mắn là hắn đã buông tha cho đường thở của cậu, Tae Mu Won gác hai chân cậu lên một bên vai rồi nắm lấy dương vật cậu. Hắn vừa di di dương vật mềm nhũn vì kiệt sức như muốn nghiền nát, vừa không ngừng thúc hông.
Cheong Yeon lo “cái đó” của mình bị hỏng, nhưng khoái cảm ập đến khiến cậu thấy sao cũng được. Lần đầu tiên cậu nhận ra không cần cương cứng vẫn có thể cảm thấy sướng.
“A ư…!”
Bụng bị bàn tay đang nắm dương vật đè lên khiến tiếng rên chói tai bật ra. Do bụng cậu vốn nhỏ nên khi hắn thúc sâu, đầu khấc chồi lên rõ mồn một, bị xương tay cứng ngắc ấn xuống.
Cheong Yeon đưa hai tay xuống ôm bụng để bảo vệ. Tae Mu Won định nới lỏng tay nhưng nghe tiếng rên của Cheong Yeon khi ngậm lấy hắn, hắn lại càng siết chặt hơn. Mỗi cú thúc mạnh dường như chạm cả vào tay Cheong Yeon.
Hắn đè lên tay Cheong Yeon đang ôm bụng, tiếp tục ra vào tàn bạo hơn. Tiếng hét không ngừng thoát ra từ miệng Cheong Yeon, dương vật mềm oặt lắc lư bắn ra nước. Giờ đây cậu đã biết đến khoái cảm của việc bị đè nghiến từ cơ thể cho đến tận vách thịt bên trong.
Thế này có được không nhỉ. Quan hệ bừa bãi thế này có ổn không đây.
Tuy nhiên, toàn bộ bên trong cậu giờ đây đã hóa thành điểm nhạy cảm đến mức chẳng còn phân biệt được tuyến tiền liệt nằm đâu, mọi suy nghĩ trong đầu đều bốc hơi sạch sẽ. Giờ đây với Cheong Yeon, ngay cả bàn tay thô ráp của hắn đang đè nặng lên tay mình cũng mang lại khoái cảm.
Hắn lại nâng ấm nước lên ngậm một ngụm, rồi áp môi mớm cho cậu để bù lại lượng nước cậu vừa bắn ra. Cheong Yeon ho sặc sụa, chẳng uống được bao nhiêu. Chiếc giường ướt đẫm đến mức chẳng biết đâu là nước đâu là dịch nữa.
“Ha ư, không được…, không được đâu…!”
“Cái gì không được, hửm?”
Tae Mu Won thì thầm, răng day nhẹ lên đôi môi sưng mọng của Cheong Yeon. Hắn rút hẳn dương vật ra khỏi cái lỗ nhỏ đang đóng mở liên hồi rồi lại thúc mạnh vào.
“Em…, dâm đãng quá. Quá mức, a ư…!”
Hắn dùng cây gậy thịt đang dính đầy tinh dịch nhớp nháp thúc một cú lút cán vào tận kết tràng. Hắn cứ rút ra thật chậm rồi lại đóng vào thật mạnh, rồi đến một khoảnh khắc, hắn bắt đầu dập liên hồi khiến Cheong Yeon không còn giữ nổi tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa.
Những tiếng rên rỉ như tiếng khóc bật ra từ miệng Cheong Yeon. Dù sợ hãi cảm giác bên dưới như sắp biến mất hoàn toàn nhưng xúc cảm lại rõ nét hơn bao giờ hết.
Cậu cảm nhận được từng đường gân nổi trên thân dương vật, cả cái đầu khấc to tướng cày xới vách thịt rồi mắc lại ở cửa huyệt khi rút ra khiến toàn thân cậu run bần bật. Chỉ mong sao hắn mau chóng lấp đầy khoảng trống bên dưới, Cheong Yeon cào cấu tay hắn như van nài sự khao khát.
“Tiêu… đời rồi. Em, hộc, giờ…, giờ không quay lại được nữa.”
Cheong Yeon đã hoàn toàn mất trí thốt ra những lời vô nghĩa. Tae Mu Won nhìn bộ dạng ấy cũng chẳng còn tỉnh táo là bao. Hắn muốn trút hết mọi thứ vào trong cậu, dù có phải dốc cạn cả máu và thịt cũng cam lòng. Thấy cậu quờ quạng muốn ôm lấy mình, Tae Mu Won vòng tay qua lưng Cheong Yeon rồi nhấc bổng cậu dậy.
Cheong Yeon lại ho lên sù sụ, gục mặt vào vai Tae Mu Won. Tư thế này khiến dương vật tiến vào sâu hơn hẳn so với khi nằm, bên trong co thắt như muốn vắt kiệt lấy thứ đó của Tae Mu Won. Một tiếng rên trầm thấp cũng bật ra khỏi miệng hắn. Dương vật bị ép chặt từ bên trong khiến hắn xuất tinh, hắn giữ chặt gáy Cheong Yeon và tiếp tục hôn sâu.
Cheong Yeon cũng cố gắng đảo lưỡi nhưng chiếc lưỡi nhọn chỉ có thể giật giật yếu ớt. Dương vật và hậu huyệt khóa chặt lấy nhau khiến tinh dịch không thể trào ra ngoài. Trong trạng thái líu lưỡi không rõ lời, Cheong Yeon cứ lặp đi lặp lại rằng mình no quá.
No quá, bụng… Tiếng rên rỉ khẽ khàng cù vào tai Tae Mu Won khi hắn vẫn đang trong cơn xuất tinh. Đối với Tae Mu Won, giọng nói, hơi ấm, và từng cử chỉ nhỏ nhất của Cheong Yeon đều là sự kích thích tột độ.
Cảm giác muốn làm thêm hiệp nữa xâm chiếm toàn thân, nhưng hắn nắm lấy eo Cheong Yeon rồi nhấc bổng cậu lên cao. Phải nhấc lên một đoạn khá dài mới hòng rút được dương vật ra, Tae Mu Won một tay ôm cậu, tay kia nắm lấy dương vật mình kéo ra ngoài. Cái đầu khấc cứng ngắc vừa tuột khỏi miệng huyệt, Cheong Yeon hét lên một tiếng chói tai.
Ọc, ọc, tinh dịch trào ra xối xả từ cái lỗ nhỏ đang mở toang, Cheong Yeon khép chặt hai đùi ướt nhẹp lại, run lẩy bẩy. Hậu huyệt sưng đỏ hé mở cứ mỗi lần co bóp đóng mở là tinh dịch lại trào ra, kích thích ấy khiến Cheong Yeon thở không ra hơi.
Tae Mu Won ôm chặt lấy Cheong Yeon đang co giật trong vòng tay mình. Để giúp cậu bình tĩnh lại, hắn ôm cậu thật chặt, lấn át cả những kích thích từ bên dưới. Cơn run rẩy của cơ thể gầy gò truyền sang hắn rõ mồn một.
Cheong Yeon cũng dùng hết sức bình sinh ôm lấy Tae Mu Won, dụi mặt vào ngực hắn loạn xạ. Trông cậu có vẻ luống cuống không biết làm sao với những khoái cảm đang chồng chất lên nhau. Nhưng rồi cảm nhận được dương vật của Tae Mu Won vẫn đang chọc vào người mình, cậu tái mặt đi một nửa, lẩm bẩm hồi lâu rằng thôi không cần làm đàn ông đích thực nữa đâu.
Vuốt ve tấm lưng trần của Cheong Yeon, Mu Won không kìm được tiếng cười bật ra. Ngẫm lại thì chưa bao giờ Cheong Yeon bỏ ngoài tai những lời hắn nói cả. Dù hắn có nói đùa thì cậu vẫn cứ trợn tròn đôi mắt tam giác lên như tin sái cổ, còn những lúc thấy oan ức thì lại biện bạch đâu ra đấy.
Một kẻ như thế mà lúc bị coi như tên ăn mày ở nhà hàng Quán trọ Un Ha lại chẳng dám hé răng nửa lời. Hắn định bụng sau này dù đi đâu, hễ có kẻ nào dám coi thường Cheong Yeon thì hắn sẽ công khai vặn cổ kẻ đó ngay. Rốt cuộc nhờ ai mà Trấn Cheong Hwa mới được bình an vô sự, hắn cảm thấy oan ức thay cậu đến mức không chịu nổi nữa rồi.
“Đừng làm đàn ông đích thực nữa, làm nhân vật số một của Peira đi.”
Hắn ngả người nằm xuống giường rồi đặt Cheong Yeon nằm lên người mình. Trong khi hai bàn tay hắn xoa nhẹ tấm lưng để trấn an thì Cheong Yeon vẫn đang bận rộn thở dốc. Do tư thế nằm sấp nên nước bọt không kịp nuốt trôi, cứ thế đọng lại nơi xương quai xanh của Mu Won.
Hắn vẫn không ngừng vỗ về Cheong Yeon đang thi thoảng run lên bần bật. Dù đã ngủ rất nhiều, nhưng vì bị giày vò quá sức nên đôi mắt Cheong Yeon lại lờ đờ muốn sụp xuống.
Tae Mu Won vẫn hoàn toàn tỉnh táo, hắn không buông Cheong Yeon đang thở đều đều trong giấc ngủ ra. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đang áp sát và nhịp thở tuy yếu ớt, nhưng vẫn phập phồng đẩy nhẹ lồng ngực mình, hắn hôn lên đỉnh đầu cậu không biết bao nhiêu lần.
***
Phần 8. Trấn Cheong Hwa
Trong khoang phòng của Tae Mu Won có một chậu cây trồng một cây non nhỏ bé. Đó chính là cây liên chi mà Cheong Yeon và Mu Won đã mang về từ hang động.
Cây liên chi trở nên xơ xác sau khi trao sự sống cho Cheong Yeon, nhưng giờ đây nó đã không còn là cây đước nữa mà trở về với hình dáng cây lá kim ban đầu. Nó đã tìm lại được bản nguyên nhờ hấp thụ máu của Tae Mu Won.
Cheong Yeon dự định ngay khi trở về Trấn Cheong Hwa, việc đầu tiên cậu làm sẽ là trồng cây liên chi nhỏ bé này lên núi Cheong Hwa. Tất nhiên vẫn còn một vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết. Đó là Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa. Ở đây cậu vẫn chưa cảm nhận được luồng khí xanh lam mà mình đã dày công nuôi dưỡng và chăm sóc.
“Anh Cheong Yeon, tôm hùm đất còn nữa đây ạ.”
Từ lúc bước vào nhà ăn, Mok Seong đã miệt mài mang tôm hùm đất đến dâng cho Cheong Yeon. Từ món hấp, nướng bơ phô mai cho đến món xào, cách chế biến vô cùng đa dạng.
Những Hành tinh còn lại cũng náo loạn cả lên, kẻ thì quạt mát, kẻ thì liên tục mang nước ấm tới, thậm chí có kẻ còn bưng cả chậu nước đến định rửa chân cho cậu. Đúng lúc Cheong Yeon đang bối rối đứng ngồi không yên vì quá ngại ngùng thì…
“Mấy thằng khốn nạn này, nhân vật đứng thứ hai tủi thân thế này thì sống sao nổi hả, hả?!”
Tae Mu Won đẩy cửa bước vào nhà ăn rồi quát tháo đám Hành tinh. Trong khi đám Hành tinh chạy tán loạn như hươu gặp cọp, Tae Mu Won sải những bước dài tiến đến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Cheong Yeon.
Cheong Yeon cảm thấy vui mừng lạ thường khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi in hoa của hắn, thứ mà dường như đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại. Mùi biển mặn mòi hòa quyện cùng mùi thuốc lá toả ra từ người đàn ông vừa bước vào.
Hắn vừa từ phòng thuyền trưởng trở về, sau khi bàn bạc để tìm tuyến đường nhanh nhất đến Trấn Cheong Hwa. Cheong Yeon liếc nhìn Tae Mu Won đang dốc ngược chai rượu bên cạnh mình.
“Uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe…”
Cậu nói với giọng điệu mong rằng, tiện thể đã bớt hút thuốc rồi thì hắn cũng nên bớt uống rượu lại luôn. Nghe vậy, hắn vươn tay kéo mạnh Cheong Yeon vào lòng, giam chặt cậu trong vòng tay rồi thì thầm.
“Này, tôi nhỏ tuổi hơn em đấy.”
Gương mặt điển trai nghiêng nghiêng kề sát ngay trước mũi cậu.
“Phải làm hết mấy chuyện hại người này thì mới chết cùng lúc với em được chứ.”
Trước đôi mắt vàng kim rực lửa như phả ra hơi nóng, gò má Cheong Yeon bỗng thấy ngứa ngáy râm ran.