Trấn Cheong Hwa - Chương 212
Thế nhưng, hang động đang gào thét bi ai. Khi sức mạnh của cây liên chi vốn giúp điều hướng dòng nước biển tràn vào thành những thác nước chợt biến mất, tiếng gào thét của thiên nhiên trỗi dậy, báo hiệu một trận sóng thần đủ sức nuốt chửng cả vùng hẻm núi. Tiếng nước gầm gào tứ phía còn hung bạo và dữ dội, hơn cả những cơn bão mà Tae Cheon Oh từng gặp khi còn lênh đênh trên con thuyền đánh cá tồi tàn thuở nhỏ.
Là người đã sống quá nửa đời người trên biển, Tae Cheon Oh hiểu rõ hơn ai hết. Rằng đứng trước thiên nhiên, tàu Peira hay Quyền tộc cũng chỉ là những hạt cát vô danh lướt qua thế gian này mà thôi. Mọi nỗ lực sinh tồn của toàn bộ Quyền tộc trên mảnh đất này dưới cái tên Peira có lẽ sẽ trở thành công cốc, và tất cả có thể bị xóa sổ trong nháy mắt.
Biết rõ cái chết đang cận kề là thế, nhưng chân Tae Cheon Oh như đeo chì, chẳng thể nhúc nhích. Anh ta thậm chí không thể lên tiếng bảo những thành viên Peira đang ở ngoài hang động hãy chạy trốn đi. Giống như ngày Lục địa thứ 11 sụp đổ năm xưa, anh ta chỉ biết đứng chết lặng nhìn dòng nước biển cuộn xoáy đang lấp đầy hang động.
Ở tâm điểm của cơn cuồng nộ ấy là hai con người. Với hai kẻ đang ôm chặt lấy nhau như thể hòa làm một kia, biết đâu đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng. Việc Cheong Yeon vừa sống lại rồi lại bước chân về phía cửa tử là điều đã rõ mười mươi.
Cheong Yeon vừa tìm lại được hơi thở tựa như được tái sinh, cậu cảm nhận rõ hơi ấm của Tae Mu Won đang ôm chặt lấy mình không một kẽ hở. Vòng tay ấy mạnh mẽ và kiên định như muốn nói rằng, dù có phải chết chìm trong dòng nước này cũng tuyệt đối không buông tay lần thứ hai. Cheong Yeon nhận ra cây liên chi bé nhỏ kia đã trao cho cậu sự sống, và chính máu của Tae Mu Won đã cứu sống cậu.
Như hai cái cây nương tựa vào nhau để gìn giữ nơi khởi nguồn hoang tàn, Cheong Yeon cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng của Tae Mu Won. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được sự hiện diện của hạt giống đang đập từng nhịp trong lồng ngực hắn.
Lục địa thứ 5 là vùng đất không cần đến Thiên Địa Hoa, dẫu cho Cây Thế Giới đã chết đi chăng nữa. Dù đất đai không màu mỡ nhưng người và thú vẫn có thể quần tụ sinh sống, đây là cái nôi của Hoa tộc, nhưng lại là nơi không cần đến Hoa tộc. Dù sóng thần có ập đến thì cùng lắm cũng chỉ nhấn chìm hẻm núi hoang vu này thôi, còn Lục địa thứ 5 vẫn sẽ bình an vô sự.
Thế nhưng Cheong Yeon muốn cứu Tae Mu Won, muốn cứu cả Peira.
Tuy nói đây là vùng đất đến một ngọn cỏ cũng khó lòng mọc nổi, nhưng vẫn tồn tại những loài cỏ dại nhỏ bé đã chiến thắng môi trường khắc nghiệt để đâm chồi nảy lộc, hệt như cây liên chi kia. Giống như hạt bồ công anh cậu từng thấy trong tâm tưởng của cây liên chi, những hạt giống phiêu bạt khắp thế gian đã bay đến đây và khai hoa nở nhụy.
Dẫu chỉ là cỏ dại, nhưng để sinh tồn, chúng sẵn sàng lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn héo úa rồi hồi sinh để phá vỡ cả đá tảng. Bên tai Cheong Yeon vang lên vô vàn tiếng nói của những loài thực vật ấy.
“…Anh nghe thấy đúng không?”
Cheong Yeon đang dần chìm trong nước biển, cất tiếng nói đầu tiên với Mu Won. Giống như việc nghe thấy ngôn ngữ thực vật mà Cheong Yeon gửi đến, giờ đây Tae Mu Won đang chia sẻ mọi giác quan cùng cậu. Hắn cũng cảm nhận được trái tim của Seon Hwi đang đập trong lồng ngực mình. Đó là hạt giống Thiên Địa Hoa mà hắn đã nắm chặt trong tay khi để tuột mất Cheong Yeon.
Tae Mu Won lấy hạt giống của Seon Hwi ra. Nếu hạt giống Thiên Địa Hoa nở rộ trên vùng đất không cần đến nó thì điều gì sẽ xảy ra? Cả Cheong Yeon và Mu Won đều không có câu trả lời.
Chỉ là, Cheong Yeon nhẹ nhàng đặt hai tay mình chồng lên bàn tay đang nâng niu hạt giống của Tae Mu Won. Giữa đôi bàn tay đan xen của hai người, một nhành cây bắt đầu vươn lên, rồi vô số rễ phụ tủa ra như ngàn vạn đôi chân bám chặt xuống nền hang động ngập nước.
Thoát khỏi bàn tay hai người, cây non nhỏ bé cắm rễ kiên cường giữa dòng nước chảy xiết. Đứng sừng sững ngay vị trí trung tâm hang động nơi cây liên chi từng ngự trị, cây non bắt đầu lớn nhanh như thổi, phát ra thứ ngôn ngữ thực vật còn hùng tráng hơn cả tiếng gầm của sóng biển. Từ một cây gỗ lớn, nó biến hóa thành cây cổ thụ ngàn năm, rồi trở thành thần mộc khiến con người phải kính cẩn cúi đầu.
Sinh mệnh vốn đang cuộn tròn trong vỏ bọc nay vươn vai thức giấc một cách kiều diễm, tựa hồ muốn vươn lên trời cao để chạm tới thái dương. Cuối cùng, nó xuyên thủng trần hang khiến đá tảng đổ xuống ầm ầm, nhưng những tán lá và cành cây rậm rạp đã kịp thời đỡ lấy tất cả.
Ngay cả những cành cây gãy bị dòng nước cuốn đi cũng cắm rễ xuống vùng đất cằn cỗi. Dòng hải lưu cuồng nộ vô định nay đã chảy theo quỹ đạo, một rừng đước khổng lồ hình thành, ru ngủ dòng nước biển dữ dội.
Tae Cheon Oh đang cắm thanh kiếm xuống đất để trụ vững trước dòng nước, hay những kẻ vốn sống gần biển đã tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng vì sóng thần, tất cả đều vừa kinh ngạc lại vừa kính sợ trước cảnh tượng hẻm núi đang hóa thành một khu rừng đước khổng lồ.
Hang động đã không còn nữa, những tán lá xanh biếc của thần mộc vĩ đại đón lấy ánh sáng mặt trời, tạo nên những đốm sáng lấp lánh. Cheong Yeon và Mu Won đứng dưới bóng râm mà cái cây tỏa xuống. Bóng râm ấy không mang lại cái lạnh lẽo mà là hơi ấm, luồng sinh khí dịu dàng tựa mùa xuân của cái cây vượt qua khỏi hẻm núi, nương theo gió lan tỏa đi khắp nơi.
Cheong Yeon nắm lấy tay Mu Won và ngước nhìn hắn. Nếu đôi mắt của cậu trước khi vú nuôi qua đời mang màu sắc của đất đai, thì đôi mắt vàng kim của Tae Mu Won vẫn rực rỡ tựa như thái dương. Khi hắn nhìn lại cậu, Cheong Yeon cảm thấy như mình đã hóa thành một loài thực vật, chỉ muốn phó mặc toàn bộ thân xác này hướng về phía hắn.
Thế nhưng Cheong Yeon hiểu rõ một điều. Cây liên chi tuy là một thể thống nhất, nhưng rốt cuộc cả hai cái cây đều phải cắm rễ thật vững chắc. Cheong Yeon dời mắt khỏi hắn, nhìn về phía cái cây trước mặt.
Rừng đước bao quanh hẻm núi sẽ trở thành đê chắn sóng ngăn không cho nước biển xâm phạm vào sâu trong lục địa. Và cái cây mọc lên từ hạt giống của cha nằm ở vị trí trung tâm ấy, một ngày nào đó sẽ trở thành Cây Thế Giới.
***
Mùa xuân đến sớm trên Lục địa thứ 5. Sắc xanh phủ xuống sớm hơn mọi năm nên các bộ tộc tranh thủ vỗ béo gia súc.
Bến cảng vẫn bị các con tàu thuộc sở hữu của Peira, bao gồm cả tàu Peira chiếm đóng. Chỉ hai ngày sau khi những người để thuyền lại và chỉ để lại lực lượng canh gác tối thiểu để đi đến cao nguyên phía Tây trở về, vô số tin đồn đã lan ra nhanh chóng.
Người dân sống gần cảng kháo nhau rằng đã xảy ra xung đột giữa tộc người man rợ và Peira, và đúng như danh tiếng lẫy lừng, Peira đã tàn sát sạch sẽ đám người man rợ đó. Thậm chí sau khi xóa sổ kẻ thù, họ vẫn không rời đi khiến dấy lên tin đồn rằng, có lẽ Peira định chuyển căn cứ từ Trấn Cheong Hwa đến nơi này.
Tuy nhiên, Cheong Yeon chẳng hề hay biết gì về những tin đồn ấy. Không chỉ vì sự bảo vệ nghiêm ngặt của người Peira trên đường trở về từ cao nguyên phía Tây, mà còn bởi cậu vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài kéo dài suốt mấy ngày liền. Ngay khi mở mắt, cảm giác đầu tiên cậu nhận thấy là xúc cảm từ cánh tay ấm áp, và rồi gương mặt Tae Mu Won lọt vào tầm mắt cậu đầu tiên.
Cheong Yeon chớp mắt liên tục, lặng lẽ ngắm nhìn Tae Mu Won ngay trước mặt. Nếu gò má đang tựa lên cánh tay rắn chắc của hắn không tê rần, có lẽ cậu cũng chẳng dám tin đây là hiện thực. Khi Cheong Yeon khẽ nhấc má lên, vang lên một tiếng tách nhỏ do da thịt dính vào nhau. Cậu lại đặt má xuống cánh tay hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tae Mu Won.
Có vẻ như hắn cũng mệt mỏi chẳng kém gì cậu, người đàn ông vốn ít ngủ nay lại đang nhắm nghiền đôi mắt. Cậu vươn tay, thật khẽ khàng chạm vào má hắn.
Qua sự kết nối với cây liên chi, cậu đã nhìn thấy hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn ấy khóc không thành tiếng. Trái tim Cheong Yeon lại một lần nữa quặn thắt.
Cảm giác về đôi cánh tay đã ôm chặt lấy cậu, quyết không buông ngay cả cái xác của cậu, đôi cánh tay của người còn cảm thấy oan ức trước cái chết của cậu hơn cả chính bản thân cậu, vẫn còn lưu lại rõ rệt.
Khi những ngón tay của Cheong Yeon còn yếu ớt hơn cả lá cây lướt nhẹ qua đuôi mắt, Tae Mu Won mở bừng mắt như chưa từng ngủ một giây nào.
“…Ngủ thêm đi anh.”
Cheong Yeon thì thầm với Tae Mu Won đang nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
“Em thì… đừng có ngủ nữa.”
Giọng Tae Mu Won khản đặc, thô ráp. Cheong Yeon hé môi định nói gì đó. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có người trước sau như một, cái nết ăn nói vẫn đáng ghét y như cũ, dù cậu vừa mới từ cõi chết trở về.
Nhưng kỳ lạ là cậu chẳng hề thấy tủi thân chút nào. Có lẽ là bởi trong đôi mắt thâm trầm sâu thẳm kia đang chứa đựng những cảm xúc mà cậu không sao gọi tên được.
Bỏ lại tôi một mình… em đã ngủ quá nhiều rồi.
Giọng nói trầm thấp như có như không ấy khiến Cheong Yeon cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Đúng là cậu đã bỏ lại hắn mà ngủ một giấc thật dài, thế nhưng giọng nói ấy chẳng hề có ý trách móc cậu vì đã ngủ mê mệt. Trái lại, đôi mắt Tae Mu Won đỏ ngầu những tia máu, như thể hắn vẫn đang dằn vặt khôn nguôi về khoảnh khắc để tuột mất cậu.
Sau khi cậu tắt thở trong hang động, Mu Won đã trải qua hàng chục ngày đằng đẵng một mình. Thật khó để tưởng tượng nổi quãng thời gian đó hắn đã phải chịu đựng khổ sở đến nhường nào. Nếu tình thế đảo ngược, có lẽ cậu đã chẳng làm được gì mà chỉ biết gục ngã, rồi trở về dạng hạt giống mà thôi.
“Dẫu vậy thì… ngủ cùng đi anh. Anh bảo em lười biếng mà.”
Tae Mu Won nhìn cậu với vẻ mặt như muốn hỏi tôi nói thế bao giờ.
“Buôn bán ế ẩm là do vị trí à?”
“Dạ?”
“Do cái thói lười chảy thây, khách đến mà vẫn cứ ngồi đần mặt ra của cậu đấy.”
“Ban nãy là do tôi giật mình thôi, chứ tôi chưa bao giờ sống lười biếng hết.”
“Thế chắc cậu chỉ lười vào cái ngày hôm sau khi lấy thân cây về thôi nhỉ.”
“…Nếu anh nói ngày hôm đó thì là do tôi dầm mưa nên người không khỏe, mới mở cửa hàng muộn thôi.”
Cheong Yeon nhớ lại Tae Mu Won của ngày xưa thô lỗ cộc cằn không ai bằng. Chẳng thể tin được người đàn ông ngày ấy giờ lại khiến cậu yêu thương đến thế này, khiến cậu vô thức bật cười.
Có lẽ Tae Mu Won cũng nhớ về ký ức ấy, hắn ôm Cheong Yeon vào lòng rồi thì thầm.
“Kể ra thì em cũng lười thật.”
Cheong Yeon cũng vòng tay ôm lấy hắn, lầm bầm vào sát lồng ngực rắn chắc.
“Lần nào không mở tiệm thuốc cũng đều có lý do mà. Nếu anh biết em bận rộn thế nào thì…”
Nhớ lại những lúc phải chăm sóc Thiên Địa Hoa, toàn thân Cheong Yeon bỗng run lên. Bởi cậu chợt nhớ ra mối liên kết với Thiên Địa Hoa đã bị đứt đoạn khi cậu tắt thở một lần. Sao mình lại có thể quên được chứ. Chuyện quan trọng đến thế…
“Chúng ta đang trên đường quay về Trấn Cheong Hwa.”
Tae Mu Won đặt một nụ hôn sâu lên đỉnh đầu Cheong Yeon. Phải đến lúc ấy, Cheong Yeon mới nhận ra mình đang ở trên tàu Peira.