Trấn Cheong Hwa - Chương 210
Những hạt bồ công anh bay lả tả tựa như một trận bão tuyết. Trong khi phần lớn các loài hoa trên thế gian duy trì nòi giống qua sự kết hợp giữa nhụy và nhị, thì bồ công anh lại là cá thể sinh sản vô tính đơn độc. Có những hạt giống rơi xuống đất rồi bén rễ, lại có những hạt nương theo gió bay đi thật xa để khai phá những vùng đất mới.
Cầm chiếc lá to bản tựa như một chiếc ô, Cheong Yeon đứng lặng nhìn cuộc đại di cư của những hạt bồ công anh.
Những hạt giống lướt qua cơ thể cậu, đậu xuống tán ô lá rồi lại bị gió cuốn đi. Cheong Yeon vươn tay chạm nhẹ vào những hạt mầm trắng muốt ấy, bỗng cảm nhận được thứ gì đó cứng cáp chạm vào lưng mình, cậu bèn quay người lại.
Hai cái cây nhỏ chỉ cao bằng người cậu đang quấn quýt lấy nhau như chung một thân. Giờ nhìn lại mới thấy chiếc lá to cậu đang cầm trên tay cũng là một phần rơi ra từ cây liên chi nhỏ bé ấy.
Phải đến lúc này Cheong Yeon mới dần thoát khỏi trạng thái thẫn thờ. Cậu cố nhớ xem đây là đâu và tại sao mình lại ở đây, nhưng tâm trí cậu cũng mờ mịt hệt như thế giới ngập tràn hạt bồ công anh này vậy.
Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi mình là ai. Nhưng kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy hoảng loạn hay tuyệt vọng. Dù tình huống có kỳ quái đến đâu, cậu vẫn cảm thấy an nhiên đến lạ thường.
Lần này cậu quay đầu về hướng ngược lại bởi nghe thấy tiếng người ồn ào. Ở đó sừng sững một cái cây khổng lồ, to đến mức cây liên chi kia chẳng thể nào so bì được.
Có điều phần lớn thân cây đen kịt như vừa bị sét đánh trúng. Một đám người nhỏ bé chỉ bằng ngón tay so với kích thước cái cây đang tụ tập trước nó.
Cheong Yeon chậm rãi bước lại gần đám người đó. Họ đang mải mê tranh luận, mỗi người một ý.
“Cứ đà này thì Cây Thế Giới sẽ héo tàn hoàn toàn mất.”
“Lục địa đang nứt toác ra, có nơi đã chìm xuống rồi. Đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.”
“Hãy tưởng nhớ linh hồn những người đã hy sinh.”
Tán ô lá trên tay Cheong Yeon nghiêng sang một bên. Đó là do cậu nhìn thấy vô số xác chết chất đống phía sau đám đông, ngay cạnh Cây Thế Giới. Họ đẩy những thi thể vào hố sâu đã được đào sẵn, mảng thân đen kịt của Cây Thế Giới liền khôi phục lại hình dáng cái cây ban đầu. Thế nhưng chẳng được bao lâu nó lại hóa đen như cũ.
‘A… Hóa ra họ đã hiến tế người Hoa tộc cho Cây Thế Giới đang chết dần.’
Cheong Yeon có thể cảm nhận được điều đó. Những người trước mắt cậu chính là tổ tiên Hoa tộc đã từng sống ở nơi khởi nguồn từ thời xa xưa. Ai nấy đều sở hữu dung mạo kiều diễm nhưng trên gương mặt lại phủ đầy bóng tối u ám.
“Không thể cứ thế này mãi được. Mảnh đất chúng ta đang sống cũng sẽ mất hết sinh khí mất thôi. Hãy để Thiên Địa Hoa, trái của Cây Thế Giới nở rộ đi!”
“Vậy thì ai sẽ là người ăn trái đó đây?”
Người phụ nữ cầm trên tay quả cây nhỏ có hình dáng tựa trái tim con người lên tiếng hỏi.
“Ý tôi là trong số chúng ta, ai sẽ đứng ra hy sinh!”
“Có tổng cộng 15 quả, hãy bỏ phiếu chọn ra 15 người đi.”
“Không đời nào!”
Tiếng bất mãn nổ ra khắp nơi. Những Hoa tộc trở thành vật tế cho Cây Thế Giới đều là những kẻ yếu thế hơn so với những người còn sống sót. Vậy nên cuộc bỏ phiếu lần này chắc chắn cũng sẽ nhắm vào những kẻ yếu ớt tiếp theo.
Vốn dĩ trong tim người Hoa tộc không hề tồn tại hạt giống Thiên Địa Hoa. Thứ quả treo trên Cây Thế Giới đang chết dần mòn kia mới chính là hạt giống của loài hoa ấy. Và người Hoa tộc có thể khai hoa nở nhụy chính là nhờ ăn thứ quả này.
Đứng chôn chân tại chỗ, Cheong Yeon chứng kiến cảnh mặt trời mọc rồi lại lặn hàng trăm lần. Cây Thế Giới mục nát đến mức không còn nhận ra hình thù, còn trên cơ thể người Hoa tộc cũng bắt đầu xuất hiện những đốm lốm đốm khắp người.
Chẳng biết từ bao giờ, ngay gần bộ rễ Cây Thế Giới nơi chôn cất vô số xác chết đã bắt đầu mọc lên một loài hoa có sáu cánh màu xanh lam. Trong số những kẻ đang thử đủ mọi cách để xóa bỏ vết đốm trên người, có một kẻ đã ăn ngấu nghiến những cánh hoa ấy. Kỳ lạ là những vết đốm biến mất, nhưng kẻ đó cũng lập tức thổ huyết rồi lăn ra chết.
Chứng kiến hiện tượng sự ô nhiễm trên cơ thể biến mất, những người còn lại đã đem hoa sắc thành trà uống để trung hòa độc tính, rồi họ nhận ra rằng nếu hòa thêm máu của người Hoa tộc vào thì độc tố sẽ hoàn toàn biến mất.
Hoa tộc đặt tên cho loài hoa ấy là hoa Phục Thù. Bởi lẽ đó là loài hoa nở ra từ chính những kẻ mà họ đã biến thành vật hiến tế.
Nhưng rồi cách đó cũng đi đến giới hạn, khi tuổi thọ của Cây Thế Giới chẳng còn bao nhiêu. Không thể sống nổi trên vùng đất bị ô nhiễm, người Hoa tộc đành tự mình nuốt lấy hạt giống. Sau đó họ chia thành nhiều nhóm nhỏ rồi tìm đến những vùng đất mới.
Khi Cây Thế Giới nắm giữ sự cân bằng giữa lục địa và đại dương chết đi, các lục địa cũng trở nên bất ổn. Trong số đó vẫn có những lục địa còn nguyên vẹn, nhưng người Hoa tộc cũng chẳng thể sinh tồn ngay cả ở những nơi ấy. Họ phải đối mặt với tình cảnh cơ thể dần thối rữa bởi sự ô nhiễm không rõ nguyên nhân, hệt như Cây Thế Giới năm nào.
Cuối cùng, như một phương kế cuối cùng, họ gieo trồng Thiên Địa Hoa lên những lục địa đang chìm dần, và chỉ khi đó mới có thể an cư. Hóa ra Hoa tộc chẳng phải là những đấng cứu thế xuống đây để cứu vớt các lục địa đang chìm trong biển nước. Họ chỉ là những kẻ du mục bị trục xuất khỏi chính quê hương của mình.
Trớ trêu là Hoa tộc chỉ có thể sống sót nếu nâng được các lục địa lên cao. Có kẻ gọi đó là lời nguyền của Cây Thế Giới, lại có kẻ coi đó là sứ mệnh thiêng liêng.
Về sau Cây Thế Giới biến mất không còn chút dấu vết, còn nơi khởi nguồn vốn tự hào với đất đai màu mỡ, nay biến thành hẻm núi đá khổng lồ mà cỏ dại cũng chẳng thể mọc nổi. Và bên trong đó có hai cái cây vẫn không từ bỏ sự sống mà vươn lên mạnh mẽ. Hai cái cây đứng canh giữ vùng đất chết, nương tựa vào nhau để rồi cuối cùng hòa làm một thể.
Cheong Yeon ngoái lại nhìn cây liên chi đã lớn vụt lên thành một hình khối khổng lồ sau lưng mình từ lúc nào. Những hạt bồ công anh bay tán loạn khắp bốn phương cũng đã biến mất tăm.
Trong khi tất cả đều rời bỏ ra đi, cây liên chi vẫn đơn độc bám trụ lại trong hang động. Nó tự biến đổi bản thân thành cây đước để chống chọi với nước biển tràn vào. Trên vùng đất chết ấy, chẳng có bất cứ người Hoa tộc nào ngoảnh lại nhìn hay đoái hoài đến nó trước khi bỏ đi.
‘Thảo nào nó lại không chịu cảm ứng.’
Hóa ra cây liên chi không công nhận Hoa tộc. Phải đến lúc này Cheong Yeon mới nhớ ra bản thân mình là ai. Và cùng lúc đó, cậu cũng nhớ đến sự tồn tại của Tae Mu Won.
Sau khi nhìn thấu ký ức của cây liên chi, Cheong Yeon mới biết nơi này chẳng phải thực tại. Bản thân cậu ở thế giới thực có lẽ đang… Nhớ lại làn nước lạnh lẽo, Cheong Yeon lại đưa mắt nhìn quanh.
Vậy thì đây rốt cuộc là nơi nào? Nếu là thế giới sau cái chết thì chẳng phải quá cô đơn sao. Cheong Yeon ngồi thụp xuống, tựa lưng vào thân cây liên chi.
Cha đã sai rồi. Không phải nơi khởi nguồn nằm ở chỗ có cây liên chi, mà bản thân cao nguyên phía Tây chính là nơi khởi nguồn. Cây Thế Giới đã chết từ lâu, và cây thần hộ mệnh trấn giữ nơi khởi nguồn chính là cây liên chi này.
Vì Cây Thế Giới không còn nữa, nên những lục địa đang nguyên vẹn rồi cũng sẽ có ngày chìm xuống đáy biển, còn những vùng đất được duy trì bởi Thiên Địa Hoa sẽ biến mất nhanh hơn. Cheong Yeon dường như cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân khiến Cây Thế Giới bị ô nhiễm. Hoa tộc, những kẻ lẽ ra phải chăm sóc Cây Thế Giới, đã lợi dụng năng lực được ban tặng để thôn tính Lục địa thứ 5.
Hoa tộc đã hút cạn linh khí của thực vật trên khắp Lục địa thứ 5 rộng lớn để tập trung về nơi khởi nguồn. Những cư dân vốn định cư làm nông buộc phải trở thành dân du mục khi đất đai trở nên cằn cỗi, họ chĩa mũi kiếm vào nhau vì thiếu hụt lương thực.
Lý do Lục địa thứ 5 không thể phát triển và bị chia rẽ thành nhiều bộ tộc hoàn toàn là do Hoa tộc. Chỉ một nhóm người nhỏ bé thôi mà đã thay đổi hoàn toàn bản chất của cả một vùng đất.
Hoa tộc vốn là một gia tộc khép kín và ngạo mạn. Cho rằng bản thân phải sống bất tử với tư cách là người cai quản Cây Thế Giới, họ đã hiến tế toàn bộ thực vật của Lục địa thứ 5 cho Cây Thế Giới, rồi lại rút lấy linh khí của nó để kéo dài tuổi thọ cho chính mình.
Thế nên việc Thiên Địa Hoa, trái của Cây Thế Giới, quay sang nuốt chửng Hoa tộc âu cũng là lẽ đương nhiên. Liệu những người Hoa tộc còn sót lại có biết sự thật này chăng? Rằng thế giới này rồi sẽ rơi vào diệt vong. Không, thực ra…, người cứ lởn vởn trong tâm trí cậu lúc này hơn bất cứ điều gì khác lại chính là Tae Mu Won.
Tae Mu Won chắc vẫn còn sống chứ? Cậu đã cảm nhận được luồng khí hướng ra ngoài trần hang động, nên nếu là hắn thì chắc chắn sẽ sống sót thôi.
Xào xạc, Cheong Yeon ngước nhìn cây liên chi đang rủ lá trên đầu mình. Phải chăng do khoảnh khắc cuối cùng cậu đã cảm ứng thành công? Tiếng thì thầm vang lên rõ mồn một bên tai.
Cây liên chi vẫn đang chờ đợi Cây Thế Giới. Nhưng Cheong Yeon đâu biết cách nào để hồi sinh Cây Thế Giới đã chết. Hơn nữa cậu cũng chẳng biết đây là đâu. Thậm chí cậu còn nghĩ có khi nào mình đã chết và bị cây liên chi nuốt chửng rồi cũng nên. Dù nghĩ theo hướng nào thì cậu cũng chẳng thấy chút hy vọng nào rằng mình còn sống.
Nỗi sợ hãi bỗng ập đến khi nghĩ rằng mình có thể bị nhốt ở đây cả đời. Nếu đây là sự bất tử mà Hoa tộc xưa kia hằng mong ước thì đúng là bất tử thật. Chỉ có điều là bị giam cầm trong một không gian với nỗi cô đơn tột cùng. Cheong Yeon nép sát người hơn vào cây liên chi, thứ vốn dĩ là hai cá thể riêng biệt nhưng cuối cùng đã hòa làm một.
“…Này.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp của ai đó, Cheong Yeon chậm rãi ngẩng khuôn mặt đang gục xuống đầu gối lên. Cách gọi xấc xược và thô lỗ ấy nghe quen thuộc vô cùng, nhưng Cheong Yeon chỉ nghĩ đó là ảo thính mà thôi.
“Cậu… không thấy oan ức sao.”
Là Tae Mu Won, giọng nói của hắn. Giọng nói thô ráp nghe có vẻ bình thản, nhưng lại như đang kìm nén cơn giận dữ hay nỗi uất ức tột cùng. Cheong Yeon đứng dậy theo tiếng ảo thanh vang vọng ấy.
“Mẹ kiếp, mấy con tôm hùm là cái thá gì, 20.000 hwan thì đáng là bao…”
Trong không gian trống rỗng chỉ có cậu và cây liên chi, giọng nói của Tae Mu Won cứ liên tục vang lên. Sợ rằng sẽ bỏ lỡ âm thanh ấy, Cheong Yeon cố tình lầm bầm đáp trả như thói quen trước đây.
Gì mà 20.000 hwan chẳng đáng là bao chứ… Đó là số tiền lớn đầu tiên tôi được cầm trong đời đấy. Thế nhưng giọng nói chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng, nên đó chỉ là lời càu nhàu trong suy nghĩ mà thôi.
“Còn tôi thì thấy oan ức lắm.”
Nãy giờ Cheong Yeon có cảm giác như đôi mắt mình đang tan chảy ra. Cậu muốn hỏi tại sao hắn lại thấy oan ức, nhưng lời nói chẳng thể chạm tới đối phương. Ước gì hắn nói thêm điều gì đó, nhưng giờ đây chỉ còn lại tiếng nức nở yếu ớt đến mức nếu không lắng tai nghe kỹ thì chẳng thể nào nhận ra.
Chớp mắt, khoảnh khắc ấy thế giới tối lại như tắt điện rồi trở về không gian trống rỗng. Nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách giữa cậu và cây liên chi lại xa hơn hẳn.
Tại sao? Cheong Yeon định tiến về phía cây liên chi nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Lại một cái chớp mắt nữa… Tinh thần cậu vụt tắt như dòng suy nghĩ bị cắt đứt rồi lại quay về. Lần này cây liên chi còn xa hơn lúc nãy. Và thêm một cái chớp mắt nữa… Khi mở mắt ra lần này, bao trùm lấy cậu chỉ còn là bóng tối đen kịt.
Cheong Yeon hiểu rằng mỗi lần ý thức đứt đoạn là cậu đang tiến gần hơn đến cái chết thực sự. Đồng thời cậu cũng ngộ ra một điều. Nơi đây chính là tâm tưởng của cây liên chi. Cậu đang rời xa khỏi cây liên chi, đồng nghĩa với việc sợi dây sự sống mong manh kết nối qua tâm tưởng đang dần lụi tàn.
Dẫu biết vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cheong Yeon cố gào tên Tae Mu Won đến khản cổ, nhưng thân xác cậu cứ cứng đờ lại tựa như khúc gỗ khô.
Nhưng cậu vẫn còn một tiếng gọi vô hình. Cheong Yeon vươn luồng khí xanh của mình về phía cây liên chi đang thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Nhận lấy toàn bộ sinh lực còn sót lại của Cheong Yeon, cây liên chi vươn mình lớn dậy, mang theo luồng khí xanh bắt đầu tiến ra khỏi hang động.
Tae Mu Won, chắc chắn hắn cũng sẽ nghe thấy tiếng gọi của loài cây.
Cheong Yeon dùng ngôn ngữ của Hoa tộc để cất tiếng gọi tên hắn.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r