Trấn Cheong Hwa - Chương 21
“Vâng, đái vào đi ạ. A ưm.”
Có lẽ gã tưởng đó chỉ là lời nói để tăng thêm hưng phấn thôi sao. Gương mặt gã đàn ông đang rên rỉ lắc lư cái eo dần trắng bệch đi. Tae Cheong Oh thật sự đã đái vào bên trong khi dương vật vẫn còn cắm ngập. Thấy gã hoảng hồn, Tae Cheong Oh lại tỏ ra bối rối hơn, anh ta rối rít dỗ dành hỏi sao thế, em bảo anh làm cũng được mà. Miệng thì nói năng xàm xí như vậy nhưng dòng nước tiểu vẫn cứ tuôn ra không ngớt.
“Đụ mẹ, lắm trò bệnh hoạn thật.”
Mu Won một tay cầm tập báo cáo bước ra khỏi phòng thuyền trưởng. Gió biển thổi mạnh theo tốc độ con thuyền đang lướt tới. Tiếng cây cối trong mái vòm cọ vào nhau nghe chẳng khác gì tiếng sóng vỗ, khó mà phân biệt được.
Lâu lắm rồi chiến hạm Peira mới ra khơi, họ đang đi tuần quanh Trấn Cheong Hwa để càn quét hải tặc. Những hòn đảo nhỏ mọc lên như nấm quanh Trấn Cheong Hwa chính là căn cứ của bọn chúng. Đất đai ở đó không thích hợp để sinh sống nhưng lại rất lý tưởng để làm nơi ẩn náu.
Lũ hải tặc không chỉ cướp bóc ở Trấn Cheong Hwa mà còn hoành hành khắp các lục địa. Gần đây do Peira làm gắt nên chúng khó lòng cướp bóc ở Trấn Cheong Hwa, phần lớn dường như đã chuyển hướng sang Lục địa thứ nhất. Dấu vết chúng bỏ đảo di cư còn sót lại khắp nơi, tuy nhiên chúng chưa biến mất hoàn toàn. Quy mô thiệt hại có giảm đi, nhưng Trấn Cheong Hwa vẫn chịu những cuộc tập kích bất ngờ.
Ngay từ đầu Peira đã không có ý định tiêu diệt tận gốc lũ hải tặc, họ chỉ định kỳ uy hiếp để chúng không thể bành trướng quy mô quá mức mà thôi. Phải có hải tặc tồn tại, thì người dân Trấn Cheong Hwa mới duy trì được sự cảnh giác nhất định. Xét cho cùng thì Peira, một tổ chức không thuộc về bất kỳ lục địa nào, cũng chẳng khác gì hải tặc.
Lần nào ra khơi Tae Cheong Oh cũng dắt theo tình nhân, lần này cũng không ngoại lệ, anh ta lại mang theo một gã đàn ông xinh xắn lên tàu. Chỉ vì gã đó mè nheo đòi xem phòng hạm trưởng mà anh ta cũng chiều ý dẫn đến tận nơi, thật hết nói nổi.
Sao không móc luôn cả gan ruột ra mà cho nó.
Mu Won đang ngồi sẵn trong phòng hạm trưởng, thấy Tae Cheong Oh dẫn tình nhân vào thì buông lời mỉa mai, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm nên không ngăn cản. Chuyện dọn dẹp thì đã có đám cấp dưới lo, nhưng nếu biết trước anh ta sẽ đái bậy ra đấy thì hắn đã đánh cho gã kia sống dở chết dở rồi.
Bước vào trong mái vòm, Mu Won ngồi xuống ghế bập bênh rồi mở tập báo cáo ra lần nữa.
Cầm thứ này trên tay trong khi phải chứng kiến cảnh làm tình của Tae Cheong Oh, khiến tâm trạng hắn càng thêm xấu. Bởi lẽ nó làm hắn nhớ đến ánh mắt ghê tởm mà chủ tiệm dược liệu dành cho mình. Đang lật giở từng trang báo cáo, hắn chợt nghĩ nếu mình đái lên người chủ tiệm dược liệu thì sẽ thế nào nhỉ. Chắc cậu ta sẽ chết vì đau tim ngay khi bị nước tiểu bắn vào người mất.
Hắn bật cười vì ý tưởng vớ vẩn đó.
[Dân bản địa Trấn Cheong Hwa.]
Mu Won lướt nhanh nội dung báo cáo.
[Ngay cả khi mẹ ruột còn sống, đối tượng gần như được chủ tiệm hoa Hwa Yun nuôi nấng. Trái với những lời đồn đại, chủ tiệm hoa chăm sóc Cheong Yeon vô cùng chu đáo. Việc tiệm hoa bị ngập là sự thật nhưng không tìm thấy thi thể.
Sau đó đối tượng chuyển chỗ ở qua nhiều nhà, kiếm sống bằng nghề bán rau và dược liệu. Kẻ định bán Cheong Yeon cho tàu hải tặc là chủ tiệm sắt từng cưu mang cậu…]
Chủ tiệm sắt hiện đang mất tích. Cái tin đồn cậu có số sát nhân không phải tự dưng mà có. Rất nhiều người từng ở bên cạnh Cheong Yeon lúc nhỏ giờ đây đều không còn thấy bóng dáng đâu ở Trấn Cheong Hwa nữa. Những người còn sống sót lành lặn chỉ có những người không làm hại cậu, hoặc những người hết lòng chăm sóc cậu mà thôi.
Trấn Cheong Hwa không phải là nơi một đứa trẻ có thể tự mình sống sót. Ở cái chốn cướp bóc hoành hành này, một mỹ nam không có gì trong tay sao có thể bình an vô sự được chứ. Bởi con mắt nhìn người của ai cũng giống nhau cả thôi.
Theo báo cáo, trong quá khứ từng có lần tiệm dược liệu đóng cửa hơn một tháng trời. Đó cũng là lúc Trấn Cheong Hwa xảy ra trận đại hồng thủy.
Mu Won búng nhẹ vào tập báo cáo một cách đầy ẩn ý.
Đây là những thông tin hắn nhận được khi lần đầu tiên ra lệnh điều tra về Cheong Yeon. Phần tiếp theo là danh sách liệt kê chi tiết các hoạt động của Cheong Yeon trong suốt mấy chục ngày qua.
[7 giờ sáng: Đạp xe lên núi Cheong Hwa hái rau và dược liệu.
9 giờ sáng: Mở cửa tiệm.
12 giờ trưa: Đi vào phòng trong. Có lẽ là để ăn trưa. Sau đó vừa đánh răng vừa ngắm cảnh qua cửa sổ.
2 giờ chiều: Đóng cửa tiệm một lát để đến tạp hóa Cheong Hwa. Mua sôcôla Sol Sol và giá đỗ rồi quay về.
4 giờ chiều: Dạy toán cho một đứa trẻ trong khu phố.
5 giờ chiều: Dọn dẹp tiệm dược liệu. Phân loại rác rồi đem đổ.
6 giờ chiều: Đóng cửa tiệm và đi ra chợ hải sản ở bến cảng. Mua ba con mực rồi trở về. Không thấy ra ngoài cho đến ngày hôm sau.]
Kết quả giám sát hơn 50 ngày đều y như nhau. Cuộc sống của Cheong Yeon nhàm chán và đơn điệu đến mức khiến người ta tự hỏi làm sao có thể sống như vậy được. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ thú vui hưởng lạc nào, chỉ chăm chăm vào công việc ở tiệm dược liệu, đến mức các nhà tu hành nhìn thấy chắc cũng phải chào thua.
Đám thuộc hạ theo dõi cậu ta đến ngày thứ 20 cũng bắt đầu thắc mắc tại sao phải làm việc này. Dù không biết Mu Won đang nghi ngờ điều gì, nhưng họ đều khẳng định chủ tiệm dược liệu hoàn toàn trong sạch. Liệu có phải cậu ta đã nhận ra mình bị theo dõi nên cố tình diễn kịch để tránh bị nghi ngờ không? Câu trả lời là không.
Đó là vào khoảng hơn 50 ngày sau khi bắt đầu giám sát.
[Nửa đêm, chủ tiệm dược liệu đột nhiên dắt xe đạp ra ngoài. Tưởng cậu ta đi chơi đêm nên bọn em hí hửng bám theo, ai ngờ cậu ta lại đi lên núi Cheong Hwa. Bọn em bị mất dấu giữa đường. (Tha mạng cho bọn em, đại ca.) Lúc quay về thấy trong giỏ xe có dược liệu và rau. Dự đoán là cậu ta đi làm trước việc của buổi sáng.]
Thằng điên nào lại chui lên ngọn núi tối đen như mực để hái thuốc vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Vô cùng đáng ngờ.
Tuy nhiên sau ngày hôm đó, cậu ta lại lặp lại chu trình sinh hoạt cũ. Nhờ vậy mà hắn thuộc luôn cả tên loại sôcôla mà Cheong Yeon hay ăn. Hắn biết đó là loại quà vặt khá đắt đỏ đối với một kẻ nghèo kiết xác như Cheong Yeon, có vẻ cậu ta đang tiêu xài số tiền 20.000 hwan một cách dè sẻn và thiết thực.
[Vào ngày chủ tiệm dược liệu bị bắt đến Tòa Tháp Hải Dương, ở tầng 5 xảy ra hiện tượng cành cây mọc dài ra bất thường. Cấp dưới đã chặt bỏ để làm củi đốt. Nghe nói hình thù cành cây mọc ra trông rất quái dị.]
Mu Won di ngón tay chậm rãi lên dòng chữ “cành cây”. Hắn đang đọc lại bản báo cáo với chỉ thị điều tra không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào liên quan đến Cheong Yeon.
“Giờ thì chịu thừa nhận chưa?”
Tae Cheong Oh bước vào mái vòm một mình, bất ngờ lên tiếng. Có vẻ anh ta đã tắm rửa sạch sẽ nên không còn mùi hoan lạc nồng nặc nữa.
“Rằng mày đã mê mẩn chủ tiệm dược liệu đó rồi.”
Kể từ ngày Mu Won ép Cheong Yeon uống máu, Tae Cheong Oh đã gạch tên cậu ra khỏi danh sách Hoa tộc. Vì thế anh ta không thể hiểu nổi tại sao suốt mấy chục ngày qua, Mu Won vẫn cứ cho người bám đuôi cậu ta.
“Hay là mày không muốn thừa nhận trực giác của mình đã sai?”
Tae Cheong Oh ngồi phịch xuống sàn ngay cạnh chiếc ghế bập bênh. Thấy anh ta xòe tay xin điếu thuốc, Mu Won ném luôn cả bao thuốc cho anh ta.
“Mày còn nhớ hồi chúng ta bị đuổi khỏi Trấn Cheong Hwa không?”
Tae Cheong Oh cau mày trước câu hỏi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Đương nhiên là nhớ. Sau này nghe tin thằng khốn Adu đã chết rồi, tao điên tiết biết bao nhiêu.”
“Còn đứa bé gặp ở trên núi thì sao?”
“Cái đứa xinh xẻo đấy hả? Nhớ chứ, sao thế?”
Cái cây bất ngờ mọc xuyên qua Tòa Tháp Hải Dương. Ngày đó trùng hợp thay cũng chính là ngày hắn rời khỏi Trấn Cheong Hwa. Dù lúc đó còn nhỏ nhưng ký ức ấy chẳng hề phai nhòa. Bởi đó cũng là ngày hắn giết người lần đầu tiên.
Mu Won nhớ lại gã đàn ông đầu tiên chết dưới tay mình, và những dây leo quấn chặt lấy chân gã một cách bất thường. Những dây leo ấy chuyển động như có ý thức riêng. Như muốn bảo vệ ai đó vậy. Tae Cheong Oh hay hắn đều không có năng lực đó, nên có lẽ chuyện này có liên quan đến đứa bé kia.
Nếu đứa bé gặp hôm đó là Hoa tộc thì sao? Và cái cây mọc xuyên qua Tòa Tháp Hải Dương mang ý nghĩa gì.
“Tự dưng lại hỏi chuyện đó làm gì.”
Thấy Mu Won im lặng suy tư, Tae Cheong Oh thúc giục.
Tae Cheong Oh vốn là kẻ nhanh nhạy. Nhưng thấy anh ta không có phản ứng gì đặc biệt dù hắn đã nhắc đến chuyện xưa, có vẻ Tae Cheong Oh không nhìn thấy hình bóng đứa trẻ năm nào nơi Cheong Yeon. Cũng dễ hiểu thôi. Trước hết là màu tóc và màu mắt hoàn toàn khác biệt, hơn nữa lúc đó còn quá nhỏ nên khó mà hình dung được lớn lên sẽ có gương mặt thế nào.
“Cheong Oh à, nghĩ kỹ xem tại sao chúng ta không đến Lục địa thứ nhất mà lại chôn chân ở đây.”
“Mày bảo so với các lục địa khác, thì Trấn Cheong Hwa nhỏ hơn nhiều nên tìm Hoa tộc sẽ dễ hơn còn gì. Nhưng mày có chắc là Hoa tộc có ở Trấn Cheong Hwa không đấy?”
Không phải lục địa nào đang tồn tại cũng đều do Hoa tộc chống đỡ. Giống như có những hòn đảo không người sinh sống nhưng vẫn không bị chìm trong nước.
Tuy nhiên, Lục địa thứ 11 đã chìm nghỉm ngay tức khắc khi Hoa tộc vừa chết đi, như thể chỉ chờ có thế. Điều đó có nghĩa là Hoa tộc đã chống đỡ cho lục địa vốn dĩ phải chìm dưới mặt nước biển.
Để Lục địa thứ 11 vốn được duy trì bởi Hoa tộc có thể nổi lên lần nữa, họ cần có Hoa tộc.
Là người sống sót của Lục địa thứ 11, đồng thời là Quyền tộc, Tae Mu Won buộc phải tìm ra Hoa tộc.