Trấn Cheong Hwa - Chương 209
“Xuất phát thôi.”
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Tae Mu Won đã lại leo lên lưng ngựa. Tae Cheon Oh thầm mong linh tính của mình là sai. Bởi nếu Cheong Yeon thực sự đã chết thì Tae Mu Won chẳng việc gì phải vội vã đến thế. Và cũng chẳng có lý do gì để huy động toàn bộ lực lượng Peira chỉ để đi tìm một cái xác.
Phải mất tròn một ngày đường nữa, đoàn quân Peira mới đến được đích. Hẻm núi ngày càng hẹp lại nên họ để lại vài người trông coi ngựa, số còn lại tiếp tục hành quân bằng hai chân. Dù có mang theo cả thuốc nổ đủ sức phá hủy các mỏ quặng, nhưng Tae Cheon Oh không dám hỏi sẽ dùng vào việc gì. Chính xác hơn là anh ta không trông mong nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Tae Mu Won.
“Cái quái gì thế kia… Thác nước đó.”
Tae Cheon Oh cau mày nhìn ngọn thác sừng sững trước mắt. Nó khổng lồ đến vậy, mà trước khi đến đây anh ta chẳng nghe thấy tiếng nước đâu cả. Thế mà giờ đây, dòng thác từ vách đá dựng đứng cứ tuôn đổ ầm ầm không ngớt, kèm theo đó là âm thanh va đập đinh tai nhức óc. Nhóm Hành tinh đi phía sau cũng bàng hoàng không kém trước sự xuất hiện đột ngột của ngọn thác.
Tuy nhiên, họ nhanh chóng nối gót Tae Mu Won băng qua hồ nước hình thành dưới chân thác. Nước thác không đọng lại một chỗ mà chảy xiết theo dòng, tạo nên sức cản khủng khiếp như muốn chặn đứng bước chân người. Không chỉ vậy, làn nước lạnh buốt giá còn ngập đến tận đùi, thế nhưng không một thành viên nào của Peira tụt lại phía sau hay run rẩy vì lạnh.
Vượt qua ngọn thác đổ xuống từ độ cao chóng mặt để tiến vào bên trong, họ nhìn thấy cửa hang đã bị những tảng đá xám bịt kín. Vừa kịp thốt lên kinh ngạc trước sự sắp đặt khéo léo như trò chơi xếp hình của tạo hóa, thì những vết nứt trên tảng đá đã đập vào mắt họ.
Hàng trăm nhánh cây nhỏ len lỏi qua từng khe đá vươn ra ngoài như đang khao khát tìm kiếm ánh sáng. Trong đó, một nhánh cây khổng lồ dường như muốn xuyên thủng trái tim của tảng đá, tạo nên những vết nứt lan tỏa từ tâm điểm ấy.
Đôi mắt màu vàng kim của Tae Mu Won lóe lên đầy sát khí. Hắn giật lấy cây rìu từ tay Mok Seong đứng phía sau rồi bổ mạnh vào trung tâm vết nứt. Tae Cheon Oh vẫn đang ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì, sực tỉnh và hét lớn.
“Mấy cái thằng này! Còn đứng trơ ra đó làm gì!”
Tae Cheon Oh cũng lập tức lao vào bổ rìu. Tảng đá cứng chắc mà sức người vốn không thể lay chuyển nay đã bị thực vật làm nứt, bắt đầu vỡ vụn và tách ra từng mảng. Bất ngờ một dòng nước từ bên trong ộc ra xối xả khiến tất cả đều ướt sũng.
“Thật không thể tin nổi. Là nước mặn.”
Tae Cheon Oh vuốt mặt, bật ra tiếng cười khan đầy bất lực. Cửa hang bị đá tảng bịt kín nhưng bên trong lại ngập tràn nước biển. Theo lẽ thường của Tae Cheon Oh thì điều này thật vô lý và không thể hiểu nổi. Nhưng Lục địa thứ nhất hay Trấn Cheong Hwa với Thiên Địa Hoa tồn tại, vốn dĩ đâu phải vùng đất tuân theo lẽ thường. Tae Cheon Oh mặc kệ dòng nước biển mặn chát xối xả vào người, lao vào giúp Tae Mu Won.
Sau khi ném chiếc rìu đi, Tae Mu Won gần như dùng tay không để bóc dỡ từng tảng đá mở đường. Khi các Hành tinh và toàn bộ thành viên Peira cùng lao vào, mặt đất dưới chân rung chuyển, và rồi khối đá cứng đầu cuối cùng cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi đổ sập xuống.
Lại một tiếng sấm rền vang lên từ dưới lòng đất khiến cả ngọn núi đá chao đảo. Dòng nước ộc ra từ cửa hang với tốc độ nhanh khủng khiếp, hệt như lúc nó tràn vào.
Các thành viên Peira vội vã né sang một bên để tránh bị cuốn trôi, nhưng Tae Mu Won lại cố lao về phía trước. Nếu bị dòng nước dữ cuốn đi, rất có thể hắn sẽ bị đẩy ra hồ nước rồi rơi xuống dòng thác ghềnh hiểm trở.
“Tae Mu Won!”
Tae Cheon Oh gào lên hết cỡ rồi lao tới giữ chặt lấy Tae Mu Won. Ngay cả các Hành tinh cũng nhảy vào can ngăn. Khí thế của hắn mạnh đến mức phải cần đến hơn mười cánh tay hợp sức mới miễn cưỡng ghìm hắn lại được. Dù bị đè rạp xuống đất, ánh mắt Tae Mu Won vẫn dán chặt vào sâu bên trong hang động.
Giờ thì Tae Cheon Oh đã hiểu. Hang động kia chính là lý do khiến Tae Mu Won cứ mãi hướng về phía Tây. Tae Mu Won mở trừng đôi mắt hằn đỏ tia máu, không dám chớp mắt dù chỉ một cái, vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ ai đó đang bị dòng nước cuốn trôi ra ngoài.
Tae Mu Won dùng sức hất văng những người đang đè lên mình rồi bật dậy. Hắn lao thẳng vào trong hang động mà không hề ngoảnh lại. Dòng nước xối xả ập vào người như muốn cự tuyệt sự xâm nhập, kéo ghì lấy thân xác hắn. Dù dòng nước chảy xiết quấn lấy chân như những sợi dây leo nhưng bước chạy của hắn vẫn không hề dừng lại.
Chẳng mấy chốc hắn bị dòng nước dữ xô ngã. Thế nhưng, giống như Tae Jae Cheon năm xưa, hắn bò bằng cả tứ chi để tiến về phía Cheong Yeon. Dẫu có trở thành dã thú cũng chẳng sao.
Tae Mu Won chống hai tay xuống đất, đẩy người đứng dậy rồi tiếp tục lao đi, ánh mắt thoáng ngước lên trần hang. Cây liên chi vốn đã to lớn nay lại càng phát triển khổng lồ hơn, bít kín cả trần hang. Những cành cây và thân dây vươn ra tận cửa hang cũng đều nối liền với cây liên chi ở trung tâm.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy bóng người dưới gốc cây liên chi, tiếng nước lõm bõm dưới chân dường như không còn lọt vào tai hắn nữa. Đầu hắn đau như muốn nổ tung. Cầu mong những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật, cầu mong lần này linh tính của mình đã sai.
Cây liên chi vươn lên cao là để cứu sống hắn, còn những nhánh cây cố xuyên thủng đá tảng kia chính là sự vùng vẫy vô vọng của Cheong Yeon khi đang chết dần trong ngạt thở. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng Cheong Yeon đã không thể tự cứu lấy mình mà phải chết đi như vậy.
“…”
Hơi thở hổn hển thoát ra từ Tae Mu Won hóa thành làn khói trắng xóa rồi tan biến. Dù đang đứng trong dòng nước ngập cổ chân, nhưng hắn lại có cảm giác như đang lạc giữa cánh đồng tuyết trắng xóa không phương hướng. Tầm nhìn trước mắt cũng nhạt nhòa, trắng dã.
Mãi lúc sau, hắn mới nhắm đôi mắt vốn không hề chớp nãy giờ lại rồi mở ra. Và phải đợi đến sau lần chớp mắt tiếp theo, đôi chân hắn mới bắt đầu chuyển động thật chậm chạp.
Hướng về phía cây liên chi, về phía người đang lặng im bất động như đã hóa đá giữa dòng nước xiết.
Tae Mu Won nhìn Cheong Yeon đang nhắm nghiền mắt tựa lưng vào cây liên chi. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ắng chẳng thốt nên lời, tựa như kẻ đang chết đuối giữa vùng đất khô cằn.
Nước từ mái tóc hắn nhỏ xuống gò má Cheong Yeon, tạo thành những vòng tròn lan tỏa. Với Tae Mu Won, những gợn sóng mong manh ấy lại tựa như cơn sóng thần cuộn trào dữ dội, khiến mỗi bước chân tiến về phía trước trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Khi bước thêm một bước nữa, hắn mường tượng ra cảnh Cheong Yeon sẽ ngẩng đầu lên và mở mắt nhìn mình. Nhưng đến bước thứ hai, hắn nhận ra nỗi tuyệt vọng đã bén rễ sâu trong tâm khảm.
Không cảm nhận được hơi thở. Chẳng còn chút sinh khí nào toát ra từ người con trai vẫn thường thở đều đều trong vòng tay hắn mỗi đêm.
Tae Mu Won quỳ xuống trước mặt Cheong Yeon. Tách, tách, từng giọt nước lạnh lẽo cứ thi nhau rơi xuống từ cơ thể ướt sũng của cậu. Chắc là lạnh lắm. Cơ thể vốn dĩ yếu ớt đến mức chẳng chịu nổi cái lạnh của Trấn Cheong Hwa, nay lại bị giam cầm quá lâu trong làn nước lạnh buốt băng giá thế này.
Hắn vươn đôi tay đang dần tê cứng ôm chầm lấy Cheong Yeon vào lòng. Thế nhưng chẳng tìm đâu ra chút hơi ấm nào, chỉ thấy toàn thân cậu lạnh ngắt như xác chết.
Hắn cứ nhớ đi nhớ lại ngày hôm ấy không biết bao nhiêu lần. Cái khoảnh khắc hắn phớt lờ linh tính, cố chấp đi vào hang động tìm cây liên chi để rồi tuột mất tay Cheong Yeon, cứ ám ảnh hắn khôn nguôi.
Tae Mu Won cứ ôm chặt lấy Cheong Yeon, bất động. Người Quyền tộc dù có hối hận về quá khứ cũng không bao giờ nuôi những luyến tiếc hão huyền. Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại khao khát đến cháy lòng được quay ngược thời gian trở về trước cửa hang động ngày ấy, một nỗi luyến tiếc tuyệt vọng chẳng thể nào thành hiện thực.
Cho đến tận khi Tae Cheon Oh lùa hết đám Hành tinh và người của Peira ra khỏi hang, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn hai người, hắn vẫn cố truyền chút hơi ấm của mình sang cho Cheong Yeon.
Đôi bàn tay vốn hay ngượng ngùng nhưng vẫn ôm lại hắn, giờ đây buông thõng xuống đất. Sợ những ngón tay ấy chạm phải nước lạnh, Mu Won bế bổng Cheong Yeon đứng dậy. Nhìn cơ thể cậu rũ xuống, phó mặc hoàn toàn cho đôi tay mình, mắt hắn cứ nhòe đi. Mỗi khi giọt nước rơi xuống người Cheong Yeon, tầm nhìn của hắn mới sáng lên được một chút.
Hắn quay lưng lại với cây liên chi, bắt đầu bước ra khỏi hang động.
Trong mơ, hắn từng chứng kiến giọt nước mắt của ông Seon Hwi. Cảm giác ướt át trên mặt khi ông ấy khóc nức nở rất chân thực, nhưng mơ thì vẫn chỉ là mơ thôi. Thực tế hoàn toàn khác biệt. Thứ đang làm ướt gương mặt hắn lúc này chẳng hề ẩm ướt hay nóng hổi, mà chỉ mang theo hơi lạnh thấu xương.
Vẫn dáng vẻ xinh đẹp ấy, chỉ cần mở mắt ra là được thôi mà… Tae Mu Won không thể rời mắt khỏi Cheong Yeon.
Bước ra khỏi hang động, vượt qua cả hồ nước, hắn dùng áo khoác bọc kín lấy người Cheong Yeon. Hắn cứ đi, đi mãi.
Vì ở đây quá lạnh.
Băng qua thung lũng hẻm núi khổng lồ, Tae Mu Won đưa Cheong Yeon rời xa khỏi nơi khởi nguồn. Không, cái nơi khởi nguồn chết tiệt ấy làm sao có thể ở chốn khỉ ho cò gáy này được. Đây đâu phải nơi khởi nguồn, có khi là do cha mẹ đã khuất muốn bắt cả cậu đi theo họ cũng nên.
“Này…”
Hắn cất tiếng gọi Cheong Yeon như mọi khi, nhưng lần này chẳng có tiếng trả lời nào đáp lại.
“Cậu… không thấy oan ức sao.”
Giọng hắn đã vỡ nát, khản đặc. Dẫu vậy, Tae Mu Won vẫn không thể ngừng trò chuyện với cậu.
Nếu đã định hy sinh, ít nhất cũng phải biết vơ vét cho sướng thân mình như mấy tên Hoa tộc khốn kiếp khác chứ.
Mẹ kiếp, mấy con tôm hùm là cái thá gì, 20.000 hwan thì đáng là bao…
Trái ngược với khuôn mặt ướt đẫm, Tae Mu Won lẩm bẩm một cách bình thản đến lạ lùng.
“Còn tôi thì thấy oan ức lắm.”
Phải đến lúc ấy, gương mặt hắn mới méo xệch đi trong đau đớn.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r