Trấn Cheong Hwa - Chương 208
“Có phải Peira đang rút khỏi Trấn Cheong Hwa không?”
Trước cuộc di dời quy mô lớn chưa từng có của Peira, người dân Trấn Cheong Hwa ai nấy đều xôn xao bàn tán. Tuy vẫn còn người của Peira ở lại Tòa Nhà Hải Dương nhưng số lượng chẳng đáng là bao. Từ tàu Peira cho đến tàu Hwang Sae Chi cùng hàng loạt con tàu khác thuộc sở hữu của Peira đều đã rời khỏi bến cảng.
Đám hải tặc ở vùng biển này đều đã bị Peira dẹp yên nên chẳng có lý do gì để họ phải xuất quân rầm rộ như vậy. Chỉ là, dạo gần đây Peira đã giám sát bến cảng vô cùng gắt gao.
Không chỉ tàu bè đến từ Lục địa thứ nhất hay các nơi khác, mà ngay cả tàu cá của ngư dân Trấn Cheong Hwa cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng mới được đặt chân lên đất liền. Thế nhưng sự giám sát ấy đã biến mất được vài ngày nay. Dù chưa bị hải tặc tấn công, nhưng an ninh ở Trấn Cheong Hwa đang lao dốc không phanh từng giờ.
Những kẻ trước kia còn e ngại Peira nay bắt đầu lộng hành, khiến người dân cứ thấy mặt trời lặn là vội vàng đóng chặt cửa nẻo.
Trước giờ chủ nhân của Trấn Cheong Hwa thay đổi liên tục. Người dân vốn sống theo kiểu ai làm chủ cũng được miễn là giữ được cái mạng, nhưng lần này họ lại cảm nhận rõ rệt sự trống vắng khi thiếu Peira. Dù sống dưới sự cai trị độc đoán của Peira, nhưng ít nhất tài sản của thương nhân và ngư dân còn được bảo vệ, còn những kẻ phạm tội nghiêm trọng đều bị Peira trừng trị.
Peira vừa đóng cửa Tòa Nhà Hải Dương chưa được bao lâu thì các vụ giết người và ẩu đả đã liên tiếp xảy ra. Người ta mới bàng hoàng nhận ra đây mới chính là bộ mặt thật của Trấn Cheong Hwa mà họ đã quên lãng suốt gần 5 năm qua. Đó chính là khoảng thời gian Peira đóng đô tại đây.
Một xác chết trôi lềnh bềnh trên dòng kênh nơi thuyền bè qua lại rồi trôi tuột ra biển. Ngược chiều dòng chảy ấy, một gã đàn ông tóc trắng thong dong tản bộ trên con đường ven kênh. Đôi môi khép hờ nhưng vẫn để lọt ra những âm thanh ngân nga. Gã liếc nhìn cái xác đang lật úp rồi nhún vai một cái.
Người đi đường ném về phía mái tóc đặc biệt của Ha Jin những ánh nhìn vừa tò mò vừa cảnh giác. Gã chẳng thèm trùm áo choàng che chắn, cứ thế nghênh ngang đi lại giữa phố. Ha Jin đưa mắt nhìn về phía núi Cheong Hwa có thể nhìn thấy từ đây.
Thiên Địa Hoa đã mất đi chủ nhân.
Sau khi nuốt chửng Hoa tộc thuần huyết Seon Hwi và hấp thụ đầy ắp dưỡng chất, Thiên Địa Hoa dù đã no nê nhưng vẫn tỏ ra bất ổn.
Thật là chuyện kỳ lạ. Thông thường, khi mất đi chủ nhân, Thiên Địa Hoa sẽ chuyển sang kẻ có khả năng cảm ứng mới. Giống như Thiên Địa Hoa ở Lục địa thứ nhất đã chấp nhận Cheong Oe Seon làm chủ nhân mới vậy.
Thế nhưng, đóa Thiên Địa Hoa chôn sâu trong lòng núi Cheong Hwa lại đang tỏa ra ánh sáng xanh và gào khóc như một đứa trẻ mất cha mẹ, dường như nó cũng có ý thức riêng vậy. Nó cự tuyệt mạnh mẽ đến mức Ha Jin thậm chí còn không thể lại gần.
Luồng khí mà Thiên Địa Hoa tỏa ra khiến toàn thân Ha Jin tê rần.
Thiên Địa Hoa là cái thá gì? Với Ha Jin, nó chỉ là thứ hút máu mủ của Hoa tộc mà thôi. Nếu Ha Jin không phải là đứa con có giá trị lợi dụng đối với Hwang Hon Ui, có lẽ gã cũng đã bị hiến tế cho Thiên Địa Hoa từ lâu rồi.
Từ khi còn rất nhỏ, mặt đất đối với Ha Jin chưa bao giờ là nơi chốn an toàn để nương tựa. Dưới chân gã, Thiên Địa Hoa với những gai nhọn sắc lẹm luôn chực chờ há miệng nuốt chửng.
Rốt cuộc Thiên Địa Hoa là thứ gì mà người Hoa tộc lại thèm khát đến vậy?
“Vẫn còn cách mang Thiên Địa Hoa ở núi Cheong Hwa về trồng tại lục địa của chúng ta mà.”
Đó chính là những lời Ha Jin đã dùng để dụ dỗ Cheong Hwi Seon, con trai trưởng của gia tộc Châu Cheong. Tuy mang danh là người thừa kế nhưng ông ta hoàn toàn bị lu mờ trước ánh hào quang của Cheong Oe Seon. Thủ lĩnh Châu Cheong đã gây áp lực lên các con suốt một thời gian dài, ép họ phải giành lại vị trí người cai quản Lục địa thứ nhất.
Thế nên việc xúi giục Cheong Hwi Seon phóng hỏa đốt núi Cheong Hwa chẳng phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là không ngờ Tae Mu Won làm việc bất chấp hậu quả lại ra tay giết chết ông ta.
Ha Jin rời mắt khỏi núi Cheong Hwa rồi bước vào Quán trọ Un Ha. Nhà ăn tầng một vốn luôn đông đúc người qua lại nay vắng tanh không một bóng người.
Chẳng phải do dư âm của vụ hỏa hoạn, bởi từ khi núi Cheong Hwa được phục hồi thì Trấn Cheong Hwa đã nhanh chóng trở lại nhịp sống bình thường. Lý do nơi này vắng vẻ là bởi gã đàn ông đang ngồi giữa nhà ăn kia đã bao trọn cả quán trọ rồi.
“Chủ nhà đi vắng nên cậu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhỉ.”
Cheong Oe Seon đặt chiếc mũ phớt xuống bàn gỗ, nhếch mép cười khẩy Ha Jin. Trước câu nói lấp lửng không rõ “chủ nhà” là Peira hay Cheong Yeon, Ha Jin liền đáp trả ngay.
“Hình như ông mới là người đang ra dáng chủ nhà đấy chứ.”
Ha Jin kéo chiếc ghế đối diện Cheong Oe Seon ra rồi thong thả ngồi xuống. Thấy nụ cười thường trực trên môi Ha Jin, Cheong Oe Seon ném cho gã một ánh nhìn sắc lẹm.
“Cậu từng mạnh miệng tuyên bố với tôi là có thể lấy được Thiên Địa Hoa của trấn Cheong Hwa cơ mà.”
Ít lâu sau khi Tae Mu Won và Cheong Yeon rời đi đến Lục địa thứ 5, sự liên kết giữa Thiên Địa Hoa và Cheong Yeon đã bị đứt đoạn. Ngay sau đó, phần lớn lực lượng Peira đã nhổ neo tiến về Lục địa thứ 5. Dù không rõ nội tình, nhưng việc mất kết nối đồng nghĩa với việc Cheong Yeon đã chết. Thiên Địa Hoa cảm ứng với người cai quản sẽ khắc ghi luồng khí giống như Hoa ấn, nhưng hiện tại thứ đó đã biến mất, tức là cái chết của người cai quản đã được xác định.
Chỉ kịp than thở một chốc trước cái chết của Hoa tộc thuần huyết cuối cùng, nhưng Cheong Oe Seon thậm chí còn chẳng thể lại gần núi Cheong Hwa. Đó là bởi Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheong Hwa đang cự tuyệt tất cả mọi Hoa tộc, ngoại trừ Cheong Yeon.
“Cứ đợi đến khi Thiên Địa Hoa bỏ cuộc đi đã.”
Vấn đề là biết đến bao giờ nó mới chịu bỏ cuộc đây, Cheong Oe Seon bực bội đưa tay vuốt mặt. Rồi ông ta ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Ha Jin. Khoan bàn đến chuyện Thiên Địa Hoa, điều khiến Cheong Oe Seon thắc mắc là tại sao Ha Jin, con cháu của người cai quản Thiên Địa Hoa Lục địa thứ nhất lại đi giúp đỡ mình.
Trong lúc tang lễ của Cheong Hwi Seon diễn ra thì Hwang Hon Ui cũng qua đời. Bị cuốn theo chuỗi sự kiện dồn dập, mãi đến giờ Cheong Oe Seon mới có dịp nói ra nỗi nghi hoặc bấy lâu về Ha Jin.
“Rõ ràng cậu có thể cảm ứng với Thiên Địa Hoa ở lục địa chúng ta nhưng lại không làm thế.”
Thay vì lập tức cảm ứng ngay sau cái chết của Hwang Hon Ui, Ha Jin lại nhường Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất cho Cheong Oe Seon.
“Một người thừa biết rằng nếu không phải thuần huyết sẽ phải hiến tế vô số sinh mạng Hoa tộc, mà vẫn chấp nhận cảm ứng như ông thì có tư cách gì nói câu đó chứ.”
Người cai quản Thiên Địa Hoa nắm trong tay quyền lực tối thượng tại lục địa của mình. Bởi vận mệnh của cả lục địa đều nằm trong tay kẻ đó. Nếu muốn, người cai quản có thể dễ dàng dùng thực vật để loại bỏ kẻ thù chính trị, hoặc tiết lộ thân phận để thu phục những kẻ cần lôi kéo về phe mình. Tất nhiên, hành động đó giống đe dọa hơn là dụ dỗ.
Quyền lực vượt xa những gì con người có thể hưởng thụ đã được trao vào tay kẻ cai quản Thiên Địa Hoa. Ngoại lệ duy nhất có chăng chỉ là người cai quản Trấn Cheong Hwa này mà thôi. Vì được trao sức mạnh khi còn quá nhỏ, lại chẳng biết cách sử dụng nên cậu ta đành phải sống ẩn dật. À không, chính xác hơn thì là do Yi Hwa, Hwa Yun và cả Seon Hwi đã giấu cậu ta quá kỹ.
“Rốt cuộc mục đích của cậu là gì?”
Mục đích của Ha Jin chẳng phải là trở thành người cai quản, cũng chẳng phải mong cầu tiền tài danh vọng.
“Để tôi hỏi ngược lại ông nhé.”
Ha Jin nhấp một ngụm trà từ tách trà đặt trước mặt để thấm giọng.
“Tuổi thọ của Thiên Địa Hoa là hữu hạn. Dẫu có liên tục tạo ra Hoa tộc để hiến tế làm phân bón thì dòng máu cũng sẽ ngày càng loãng đi, và rồi kết cục là lục địa vẫn sẽ chìm xuống đáy biển mà thôi.”
Cheong Oe Seon cười khẩy, coi câu hỏi của Ha Jin là điều ngu ngốc.
“Chừng nào tôi còn sống thì nó vẫn sẽ bình an vô sự.”
Ý ông ta là sau khi ông ta chết thì thế nào cũng mặc kệ. Chẳng hề có chút toan tính hay sắp đặt nào cho hậu thế. Bất giác, Ha Jin nhớ đến những đứa em đã khuất của mình. Gã chẳng cảm thấy xót xa hay bi thương gì, chỉ là gã không thể chấp nhận được sự thật rằng những người ruột thịt của mình sinh ra chỉ để trở thành phân bón cho Thiên Địa Hoa.
Ha Jin may mắn là đã thừa hưởng dòng máu Hoa tộc mạnh mẽ từ Hwang Hon Ui, nhờ vậy mới thoát khỏi cái vận mệnh phải trở thành vật hiến tế.
Cheong Oe Seon đang ngồi trước mặt gã xuất thân từ gia tộc từng sản sinh ra Hoa tộc thuần huyết. Lẽ dĩ nhiên là năng lực Hoa tộc của ông ta phải vượt trội hơn gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang. Ha Jin từng tin chắc là vậy, nhưng giờ đây gã hoàn toàn có thể gạt bỏ suy nghĩ ấy.
Cheong Oe Seon thậm chí còn đang chật vật để trụ lại nơi này.
Đó là bởi Thiên Địa Hoa Trấn Cheong Hwa đang cự tuyệt không chỉ Ha Jin mà cả ông ta nữa. Không chỉ gân xanh nổi đầy thái dương, mà máu mũi ông ta còn bắt đầu nhỏ giọt xuống tạo thành tiếng tách tách.
Ngược lại, Ha Jin chỉ cảm thấy tê rần khắp người như lúc nãy chứ không đến mức không chịu nổi. Lúc này đây, gã mới chính là kẻ sở hữu sức mạnh lớn hơn Cheong Oe Seon. Gã biết chính xác thời điểm sức mạnh Hoa tộc trong mình bắt đầu bùng phát.
Đó là sau khi gã uống máu của Tae Mu Won.
Cheong Oe Seon mím chặt môi như muốn bảo rằng giờ đến lượt ngươi nói ra mục đích rồi đấy.
“Mục đích à, hừm.”
Ha Jin đưa mắt nhìn xuống Thiên Địa Hoa, thứ đang cự tuyệt tất cả mọi Hoa tộc ngoại trừ Cheong Yeon. Đóa hoa được Cheong Yeon chăm chút bấy lâu nay đang vươn sức mạnh mãnh liệt ra khắp toàn bộ Trấn Cheong Hwa.
“…Vì tôi muốn có được xác cậu ấy.”
Ha Jin tắt nụ cười và nói.
***
Đoàn xe của Peira nối đuôi nhau tiến về cao nguyên phía Tây trông chẳng khác nào một đám tang. Không khí tĩnh mịch bao trùm, sự huyên náo sục sôi thường ngày giờ đây lắng xuống một cách trầm mặc chưa từng thấy.
Trước khi tiến vào hẻm núi, họ chuyển sang cưỡi những con ngựa mua được từ bộ lạc gần đó, đoàn người cứ thế lầm lũi di chuyển suốt đêm. Dẫn đầu đoàn là Tae Mu Won, còn Tae Cheon Oh theo sát ngay phía sau.
Sau một hồi di chuyển không ngơi nghỉ về phía cao nguyên phía Tây, họ tạm dừng chân một lát để cho ngựa nghỉ ngơi.
“Mu Won à.”
Tae Cheon Oh cất tiếng gọi Tae Mu Won vẫn đang dán mắt về phía cao nguyên đằng xa. Phải mất một lúc lâu sau khi gọi tên, anh ta mới khó khăn mở lời.
“Tao không muốn nghĩ đến tình huống đó đâu nhưng mà…”
Dù không sở hữu giác quan nhạy bén như Tae Mu Won, nhưng lần này Tae Cheon Oh lại có linh cảm cực kỳ mãnh liệt.
“Cậu Cheong Yeon… chết rồi phải không?”
Bóng lưng Tae Mu Won vẫn bất động, chẳng hề có chút phản ứng nào. Nhìn tấm lưng đang hướng về phía cao nguyên ấy, Tae Cheon Oh không sao thốt nên lời câu hỏi tiếp theo. Rằng có phải chúng ta đang đi tìm xác cậu ấy không.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r