Trấn Cheong Hwa - Chương 207
Từ trước đến nay, chỉ có đúng hai lần Tae Mu Won hành động trái với linh tính của mình.
Lần đầu tiên là khi hắn cho Cheong Yeon uống máu mình rồi buộc phải rút lui. Khi ấy, linh tính vẫn mách bảo rằng Cheong Yeon là người Hoa tộc nhưng hắn đã cố tình phớt lờ.
Lần thứ hai chính là trước cửa hang động có cây liên chi này đây. Dù cảm giác bất an khiến gáy tê rần nhưng hắn vẫn quyết định tiến bước. Tất cả chỉ vì muốn tìm ra nơi khởi nguồn, vì muốn kéo dài chút tuổi thọ ít ỏi còn lại của Cheong Yeon. Thế nhưng chẳng những không giải quyết được gì, cũng chẳng thu hoạch được chi, mà hắn lại còn đánh mất thứ quan trọng nhất.
Hắn quay lưng lại với cây liên chi vô cảm kia rồi lao xuống hẻm núi. Hắn tìm lại được lối vào nơi thác nước đổ xuống, nhưng giờ đây nó đã bị chặn đứng bởi đống đất đá sụp đổ.
Như một kẻ mất trí, Tae Mu Won bắt đầu dùng tay không điên cuồng đào bới đống đất đá. Dòng nước rỉ ra từ các khe đá khiến tay hắn trượt đi không biết bao nhiêu lần. Móng tay đã bong tróc từ lâu, những cạnh đá sắc nhọn cứa vào da thịt khiến đôi tay hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Không thể nào còn sống được. Không, làm sao mà sống nổi cơ chứ.
Lý trí tê liệt, hắn mặc kệ da thịt trên tay đang nát bươm mà cứ thế lôi những tảng đá vỡ vụn ra ngoài. Dòng nước chảy ra ngày một lớn hơn nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Những tảng đá khổng lồ do thiên nhiên tạo tác đang sừng sững chắn ngang trước mặt Tae Mu Won. Đó là một bức tường xám xịt cao đến mức phải ngửa cổ lên mới thấy được đỉnh.
Đến lúc này, một tiếng cười rỗng tuếch mới bật ra khỏi cổ họng hắn. Hắn đấm mạnh vào vách đá, tiếng xương tay vỡ vụn vang lên khô khốc, nhưng đôi tai hắn lúc này như ngập nước, chỉ nghe thấy những âm thanh ù ù đặc quánh.
Vốn dĩ cậu ấy là người chịu lạnh rất kém, hẳn là lạnh lắm. Bị dòng nước cuốn đi chắc chắn chẳng thể thở nổi. Hẳn là cậu ấy đã mong chờ hắn đến cứu biết bao.
Da thịt trên nắm đấm toác ra lộ cả xương trắng hếu. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm những giọt nước đang nhỏ tong tong trên tóc hắn đóng băng lại. Tae Mu Won cứ đứng chôn chân ở đó một hồi lâu, không thể nhúc nhích.
***
Cheong Yeon nhìn thấy Tae Mu Won đang lao mình về phía cậu. Cậu cố vươn tay về phía người đàn ông vừa nhảy xuống nước không chút do dự ấy, nhưng rồi lại bị xoáy nước cuốn trôi đi một cách bất lực.
Hơi thở ngày càng gấp gáp, cơn đau như hàng ngàn mũi kim châm liên tục ập đến khắp toàn thân. Xuyên qua luồng ánh sáng le lói dưới nước, hình ảnh Tae Mu Won đang liều mình tìm kiếm cậu cứ chập chờn trước mắt.
Cơ thể cứ chìm dần xuống đáy sâu, những bọt khí vốn tuôn ra liên tục từ khóe miệng Cheong Yeon giờ đây chỉ còn lác đác ngắt quãng. Cố gắng chống chọi với cái lạnh khiến ý thức chực chờ vụt tắt, Cheong Yeon vẫn kiên trì truyền luồng khí của mình về phía cây đước liên chi.
Mình là người cai quản Thiên Địa Hoa. Dù cây liên chi này có lẽ đã sống qua bao tháng năm mà con người không thể đếm xuể, nhưng mình là Hoa tộc thuần huyết, kẻ nắm giữ quyền năng cai quản mọi loài thực vật ở Trấn Cheong Hwa. Nếu nó không hồi đáp lại tiếng gọi của người Hoa tộc thuần huyết duy nhất còn sót lại trên thế gian này, thì nó chẳng xứng đáng được gọi là thực vật nữa.
Thế nhưng cây cổ thụ vẫn vô tình, chỉ khẽ rung những chiếc lá trong làn nước. Cơ thể cậu cứ bị hút sâu xuống dưới như thể có ai đó đang nắm chân lôi đi. Một vài bọt khí yếu ớt thoát ra từ đôi môi cậu. Tae Mu Won vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Nhìn thấy hắn đang vật lộn giữa dòng xoáy dữ dội, Cheong Yeon thầm nghĩ.
Anh ấy sẽ chết mất thôi.
Nếu mình chết ở đây thì có lẽ Tae Mu Won cũng sẽ chung số phận. Dù là Hoa tộc hay Quyền tộc, trước thiên nhiên cũng chỉ là loài sâu kiến nhỏ bé. Nước ngày càng dâng cao khiến tốc độ lặn xuống của hắn ngày càng chậm lại.
Vậy mà hắn chẳng hề có ý định ngoi lên thoát thân, như thể chẳng màng đến cái chết của chính mình. Cơ thể lạnh ngắt, hơi thở tắt lịm, hình dáng Tae Mu Won dần trở nên mờ ảo trong mắt cậu.
‘…Mình không muốn anh ấy chết.’
Cheong Yeon chợt nhớ lại ký ức thời thơ ấu, trái ngược hoàn toàn với hiện tại.
‘Ước gì Aduran… chết đi cho khuất mắt!’
Mong muốn mãnh liệt ấy đã khiến cái cây xuyên thủng tòa nhà trên biển giết chết Aduran. Nhưng giờ đây, một khát vọng còn mãnh liệt hơn thế bùng lên trong cậu.
‘Tae Mu Won… Cầu xin anh đừng chết.’
Khoảnh khắc ấy, cây liên chi vốn dĩ không chịu hồi đáp bỗng phát ra tiếng vặn mình răng rắc, bắt đầu sinh trưởng sau bao năm tháng ngủ yên. Chìm sâu trong nước, Cheong Yeon nhắm mắt lại. Cậu biết rõ sinh mệnh mình chẳng còn bao nhiêu, nếu dùng sức mạnh lúc này thì hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng trực giác mách bảo rằng cái chết đã cận kề, dù có làm gì đi nữa.
Để đẩy Tae Mu Won ra ngoài, Cheong Yeon thúc ép cây liên chi lớn lên, lớn mãi. Sự phát triển đột ngột khiến mọi thứ bên dưới bị đẩy thốc lên cao, và Cheong Yeon trút hơi thở cuối cùng vào dòng nước, hóa thành những bọt khí vỡ tan.
Cứ ngỡ lúc lâm chung sẽ nhớ về Trấn Cheong Hwa, nhưng hóa ra chẳng phải. Cậu chỉ thấy có lỗi vì Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheong Hwa dường như đang dao động ánh xanh, điều lẽ ra không thể cảm nhận được ở nơi này. Dẫu vậy, hình ảnh cuối cùng hiện lên cùng hơi thở tàn lại chỉ có mỗi Tae Mu Won.
***
Hầu hết lực lượng Peira trấn thủ ở Trấn Cheong Hwa và Man Jeon đều đã tập kết tại Lục địa thứ 5. Chuyện này diễn ra chỉ một tuần sau khi Tae Mu Won gửi thư từ làng tộc Hochai.
Hai căn cứ dưới sự quản lý của Peira coi như bỏ ngỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, Tae Cheon Oh vẫn để lại một số người ở Trấn Cheong Hwa để bảo vệ những người Quyền tộc sống sót. Lệnh của Tae Mu Won điên cuồng đến mức chẳng còn chút lý trí nào.
Tập kết toàn bộ lực lượng Peira đến Lục địa thứ 5 ư.
Tae Cheon Oh huy động tất cả tàu thuyền mà Peira có thể điều động để tiến về Lục địa thứ 5. Khi tàu thuyền đỗ chật kín bến cảng, ngư dân và thương nhân đều đồng loạt ngưng việc buôn bán. Nhìn đám người Peira trang bị vũ khí tận răng, ai nấy đều lo sợ không biết có chuyện lớn gì sắp xảy ra trên mảnh đất của mình. Nhưng đám người Peira vừa xuống tàu chỉ để lại một nhóm canh gác bến cảng, còn lại đều di chuyển sâu vào trong lục địa.
Hàng loạt xe cộ được đưa xuống từ tàu Peira lao vun vút trên con đường tuyết tan. Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau dài dằng dặc, người dân ở cảng vừa an tâm lại vừa không giấu nổi sự tò mò. Nhờ đó, tin tức về hướng đi của Peira nhanh chóng lan truyền khắp các bộ tộc.
Rằng Peira đang hướng về vùng đất của tộc Patoka.
Tộc Patoka nổi tiếng với hủ tục ăn thịt người, man rợ đến mức các bộ tộc khác đều xa lánh. Phong tục ăn thịt người của chúng tàn khốc tới nỗi lột da người sống rồi nướng ăn.
Thế mà cách đây không lâu lại có tin đồn toàn bộ tộc Patoka đã bị diệt vong. Có lời đồn đại rằng chính Tae Mu Won đã làm việc đó, nhưng mọi người đều cho rằng hắn không thể nào có mặt ở lục địa này thay vì biển khơi. Tuy nhiên, thấy quân đoàn Peira đang tiến về phía đất của tộc Patoka, ai nấy đều tin rằng tin đồn kia không phải là chuyện hão huyền.
Khi quân đoàn Peira đặt chân đến vùng đất của tộc Patoka, cả ngôi làng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn là cơn mưa báo hiệu mùa xuân đã gột rửa khiến làn khói cay nồng gần như tan biến hẳn. Ngồi trên chiếc xe đi đầu, Tae Cheon Oh bước xuống tiến vào ngôi làng giờ chỉ còn là đống tro tàn để tìm kiếm Tae Mu Won.
Chẳng bao lâu sau, anh ta nhìn thấy Tae Mu Won đang ở giữa trung tâm ngôi làng. Hắn đang ngồi trên bệ thờ, nơi máu hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống đất, ánh mắt dán chặt xuống nền đất lạnh. Tae Cheon Oh vội vã lao xuống xe chạy về phía Tae Mu Won.
“Tae Mu Won…!”
Khi Tae Mu Won chậm rãi ngẩng đầu lên, Tae Cheon Oh khẽ thở hắt ra một hơi. Bởi chứng kiến bộ dạng của người em họ lúc này, anh ta chẳng thể thốt nên lời.
Tae Mu Won trông như vừa tắm trong bể máu chứ chẳng phải dầm mưa. Máu dính trên người hắn nhiều đến mức nước mưa chảy xuống không ngừng cũng đều nhuộm một màu đỏ thẫm. Đôi mắt màu vàng kim hiện lên giữa khung cảnh ấy khiến sống lưng Tae Cheon Oh lạnh toát.
Từ trước đến nay, anh ta và Tae Mu Won đã từng tàn sát không biết bao nhiêu tên hải tặc. Nếu cần thiết thì giết người cũng chẳng ghê tay, nhưng chưa bao giờ họ thực hiện một cuộc thảm sát theo cách man rợ thế này.
Tae Cheon Oh thậm chí còn nảy ra cái ý nghĩ điên rồ rằng, hay là Cheong Yeon đã bị tộc Patoka ăn thịt rồi cũng nên.
“Cậu Cheong Yeon đâu rồi?”
Tae Mu Won đứng dậy khỏi bệ thờ rồi cất tiếng. Giọng nói khản đặc nghe vô cùng xa lạ.
“Đến cao nguyên phía Tây đi.”
Dứt lời, Tae Mu Won lại im lặng. Hắn cởi bỏ bộ đồ đang mặc, dùng nước mưa hứng trong thùng dội qua loa lên người rồi thay bộ quần áo mới mà nhóm Hành tinh mang tới. Gắn bó với nhau bao nhiêu năm, dù có lâu ngày mới gặp lại cũng chẳng thể nào thấy gượng gạo, vậy mà Tae Cheon Oh lại cảm thấy Tae Mu Won lúc này thật xa lạ.
Chiếc áo sơ mi in hoa quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một màu đen tuyền từ đầu đến chân. Tae Cheon Oh cho rằng có lẽ chính vì thế mà anh ta mới thấy Tae Mu Won lạ lẫm đến vậy.
Đoàn quân Peira lại tiếp tục lên đường theo lộ trình mà Tae Mu Won đã đánh dấu trên bản đồ. Tae Cheon Oh ngồi bên cạnh nhưng không dám mở miệng hỏi về Cheong Yeon thêm lần nào nữa. Bởi việc cậu ấy không ở đây đồng nghĩa với việc đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Nghĩ rằng có thể họ đang trên đường đi cứu Cheong Yeon, Tae Cheon Oh chỉ biết mở cửa sổ xe và liên tục hút thuốc. Nhưng rồi cảm thấy ruột gan mình còn nóng hơn cả đầu thuốc, anh ta nhả một hơi khói dài rồi lên tiếng.
“Mu Won à. Rốt cuộc là có chuyện gì, chú mày cũng phải nói cho tao biết để còn…”
“Áo khoác đâu.”
“Hả?”
Tae Cheon Oh quay sang nhìn Tae Mu Won với vẻ mặt như thể không tin vào tai mình.
“Em ấy chịu lạnh kém.”
Đôi mắt vàng rực hằn lên những tia máu đỏ ngầu.
“Giờ chắc là đang lạnh lắm.”
Giọng nói trầm thấp và thô ráp đến cực điểm. Nhưng Tae Cheon Oh lại có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Tae Mu Won vậy.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r