Trấn Cheong Hwa - Chương 205
“Mau đi thôi.”
Cheong Yeon đang nằm trên lưng định tự mình trèo xuống, nhưng Tae Mu Won nhất quyết không buông tay. Cậu nghển cổ nhìn Tae Mu Won như muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Lúc này, hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ mới chịu lên tiếng.
“Cậu nghe thấy tiếng động kia từ bao giờ?”
“Tiếng gì cơ ạ?”
“Tiếng thác nước.”
“Chẳng phải từ nãy rồi sao…?”
Tuy thắc mắc trước câu hỏi lạ lùng ấy, nhưng Cheong Yeon vẫn trả lời mà không nghĩ ngợi nhiều.
“Ý cậu là đã nghe thấy trước cả khi nhìn thấy thác nước ư?”
Câu hỏi thứ hai cũng kỳ quặc chẳng kém, nhưng lần này cậu buộc phải trầm ngâm suy nghĩ lại. Thác nước vẫn đang đổ ầm ầm xuống mặt đất đầy uy lực. Thế nhưng đúng là cậu chẳng hề nhận ra sự hiện diện của nó cho đến tận khi tận mắt nhìn thấy. Bởi lẽ trước đó, cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước chảy.
“…Nghĩ lại thì hình như tôi không nghe thấy gì trước khi nhìn thấy nó.”
Cheong Yeon hoang mang định trèo xuống khỏi lưng hắn thêm lần nữa. Nhưng đôi tay đang giữ chặt đùi cậu vẫn không chịu nới lỏng, nên cậu đành phải bỏ cuộc. Dù gì hai ngón chân út cũng đã phồng rộp khiến mỗi bước đi đều đau nhói, hơn nữa cậu cũng chẳng tự tin mình có thể xuyên qua màn nước dữ dội kia để vào trong hang động.
Không, quan trọng hơn là sau khi trả lời câu hỏi của Tae Mu Won, trong lòng cậu bỗng dấy lên cảm giác bất an khó tả. Hơi nước lạnh lẽo đã lan tới tận đây, vậy mà mãi đến khi đứng ngay trước mặt, họ mới biết đến sự tồn tại của ngọn thác khổng lồ này.
“Tôi đã bảo giác quan của tôi tốt lắm mà, phải không?”
Cheong Yeon lặng lẽ gật đầu.
“Giờ tôi đang thấy điềm gở chết tiệt đây.”
“…”
Nghe Tae Mu Won nói vậy, nỗi bất an vừa ập đến trong lòng Cheong Yeon lại càng nhân lên gấp bội.
“Chắc chắn là đúng con đường cha tôi đã đi chứ?”
“Ừ.”
Cheong Yeon vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy Tae Mu Won, bởi hơi nước theo gió tạt vào má khiến cậu lạnh toát sống lưng.
“…Hay là mình đừng đi nữa?”
Phải đến chỗ cây liên chi mới tìm được manh mối tới nơi khởi nguồn, nên đó quả là một câu hỏi ngốc nghếch. Trong giấc mơ cùng Tae Mu Won, họ chỉ nhìn thấy cây liên chi chứ chưa tìm ra bất cứ chìa khóa nào dẫn đến nơi khởi nguồn.
Cheong Yeon dùng mu bàn tay lau đi lớp sương nước đọng trên má Tae Mu Won. Nếu là bình thường, hắn sẽ mắng cậu là đồ đầu óc trên mây, nhưng lúc này hắn chỉ im lặng.
“Nhưng nhỡ đâu tiếng nước vẫn có đó mà chúng ta không để ý thì sao?”
“Dù có là hàng lai tạp thì Quyền tộc vẫn cứ là Quyền tộc thôi.”
Lại tự nhận mình là lai tạp… Cheong Yeon thầm trách móc hắn trong lòng. Người Quyền tộc sở hữu thị lực sắc bén như loài ưng, còn thính giác thì khỏi phải bàn. Chỉ cần nhìn vào các thành viên khác của Peira hay các Hành tinh, là đủ thấy họ sở hữu năng lực thể chất vượt trội hơn hẳn người thường.
“Thế thì cứ vào thử xem sao đã.”
Tae Mu Won bật cười khẽ trước câu nói của Cheong Yeon. Thấy vậy Cheong Yeon ngưng bặt, quay sang hỏi hắn cười cái gì.
“Vào xem thử, nếu thấy nguy hiểm thì bỏ chạy nhé?”
Giọng nói vẫn còn vương nét cười của Tae Mu Won khiến Cheong Yeon cảm thấy nhột nhạt tận trong lỗ tai, cứ như thể cậu cũng là người Quyền tộc có thính giác nhạy bén vậy.
“Mới đó mà đã đổi ý rồi à? Vừa bảo đừng đi, giờ lại bảo đi.”
“Thế biết làm sao bây giờ.”
Phải đến lúc ấy Tae Mu Won mới bắt đầu bước đi. Càng đến gần thác nước, Cheong Yeon càng liên tục bắt chuyện. Cậu hỏi Tae Mu Won dù gì cũng là con người, liệu có khi nào linh tính sai không. Rồi liệu hắn có thực sự bỏ chạy nếu gặp nguy hiểm như cậu nói không. Cậu cứ luyên thuyên không ngớt để che giấu nỗi bất an trong lòng.
Đúng lúc ấy, vòng tay đang giữ chặt đùi cậu bỗng nới lỏng. Cheong Yeon trượt xuống, mông chạm vào một tảng đá tròn. Tảng đá có độ cao vừa tầm khiến cậu vô tình ngồi gọn lên đó. Hắn xoay người, dúi hành lý đang cầm trên tay vào lòng Cheong Yeon. Đó là bọc hành lý đựng khoai tây nguội và thịt khô.
“Hai người phải đi cùng nhau chứ!”
Dù Tae Mu Won không nói lời nào, nhưng Cheong Yeon cũng đoán ra được ý định muốn đi vào một mình của hắn.
“Đó là điều kiện để vào nơi khởi nguồn thôi.”
Câu nói ấy chẳng khác nào tuyên bố hắn sẽ một mình đến chỗ cây liên chi để tìm ra đáp án dẫn tới nơi khởi nguồn. Cheong Yeon nhìn quanh ngọn núi đá trơ trọi bốn bề. Nơi đây gần như không có cây cối nên động vật cũng chẳng thể sinh sống. Từ đêm nào đó, ngay cả tiếng chim hót hay tiếng sói hú quen thuộc cũng tuyệt nhiên không còn nghe thấy nữa.
Nếu có chuyện gì xảy ra ở nơi khỉ ho cò gáy này… thì cậu sẽ chẳng thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của thực vật được.
“Chính anh bảo là có điềm gở mà.”
Cheong Yeon nắm lấy tay áo khoác của Tae Mu Won, thấy vậy, hắn liền dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy bàn tay đang lạnh cóng của cậu như để trấn an.
“Thế hai đứa mình cứ đứng đây mút tay chờ sung rụng à?”
Hắn vừa nói vừa hà hơi nóng vào bàn tay lạnh ngắt của cậu. Hơi ấm tức thì lan tỏa khắp bàn tay đang tê cứng vì lạnh. Trước sự dịu dàng bất chợt của Tae Mu Won, Cheong Yeon không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt cứ thế đỏ bừng lên một cách thành thật.
Tae Mu Won dùng tay còn lại vuốt ngược tóc mái trên trán Cheong Yeon lên. Cái vẻ mắt chớp chớp của cậu trông vẫn thú vị đến mức gây nghiện, còn hai má thì ửng hồng hệt như mấy đứa trẻ quê sống ở vùng núi lạnh giá. Đi đường dài đến mức này thì lẽ ra phải lem luốc nhếch nhác lắm, nhưng trái ngược với bộ quần áo đang mặc, Cheong Yeon trông vẫn thật trong trẻo và đáng yêu.
Cheong Yeon ngước đôi mắt màu nhạt lên nhìn Mu Won rồi nói.
“Anh thấy điềm gở là vì lúc nãy không nghe thấy tiếng thác nước phải không?”
“Linh tính thì cần gì lý do.”
Cheong Yeon đứng trước mặt Tae Mu Won rồi nhắm mắt lại.
“Thác nước này có vẻ không phải là ảo ảnh hay ảo giác đâu. Giờ nhắm mắt lại vẫn nghe thấy tiếng nước chảy mà. Thế nên chúng ta cùng đi đi.”
Mở mắt ra rồi cậu vẫn cố gắng thuyết phục Tae Mu Won.
Dù linh tính có báo điềm gở đến đâu thì lựa chọn cũng chỉ có một mà thôi. Đó là đi đến chỗ cây liên chi.
Cheong Yeon đứng dậy khỏi tảng đá rồi nhảy xuống đất. Ngón út vốn chỉ được quấn vội bằng mấy mảnh vải cũ đau nhói như bị kim châm, nhưng cậu không hề biểu lộ ra mặt mà đưa hành lý lại cho Tae Mu Won. Nếu hắn bỏ cậu lại mà chạy đi thì cậu chẳng có cách nào đuổi kịp, nên cậu nắm chặt lấy tay rồi bám dính lấy cánh tay hắn.
“Tôi đã nói rồi đấy. Linh tính của tôi chưa bao giờ sai.”
Đúng là vậy thật. Hắn cũng đã nhận ra cậu là người Hoa tộc ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà. Cheong Yeon vẫn còn nhớ như in nỗi sợ hãi mà Tae Mu Won gieo rắc lúc đó, cũng như cảm giác hồi hộp khi nhận lấy 20.000 hwan từ hắn. Được ở bên cạnh nhân vật đứng thứ hai của Peira mà cậu từng sợ hãi đến thế, khiến cảm xúc trong cậu thật lạ lẫm. Cheong Yeon quay đầu về phía thác nước, giọng nói trở nên kiên định.
“Thì lần này sai là được chứ gì.”
“Đúng là cái đồ đầu óc trên mây.”
“Tôi đang suy nghĩ tích cực đấy chứ?”
Bật cười trước câu trả lời của Cheong Yeon, Tae Mu Won khoác hành lý lên vai bên kia, phía không có cậu đứng.
Tae Mu Won cũng chẳng còn cách nào khác. Sự thật là họ vẫn buộc phải đi vào đó. Có điều hắn nghĩ thà rằng bị bức tường đá chặn lại rồi hắn đập nát nó ra còn tốt hơn. Việc lối vào cứ mở toang hoác như thế khiến trực giác dã thú trong hắn càng gào thét dữ dội.
“Nếu thấy nguy hiểm thì cứ cắm đầu chạy ra ngoài, đừng có quay lại nhìn.”
“Tôi biết rồi.”
Cheong Yeon cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể sẽ gặp phải dã thú nguy hiểm. Bởi lẽ thay vì giúp đỡ vụng về rồi trở thành gánh nặng cho Tae Mu Won, việc bỏ chạy mới thực sự là giúp hắn.
May mắn là họ không cần phải xuyên qua thác nước, nếu đi men theo vách núi đá sẽ thấy lối vào hang động. Nếu đi một mình theo đúng kế hoạch ban đầu, chắc chắn Tae Mu Won đã lao thẳng qua thác nước rồi, nhưng vì có Cheong Yeon nên hắn chọn cách đi đường vòng để cậu không bị ướt áo.
Khi đã an toàn tiến vào bên trong hang động, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp hơn một chút. Dù đã khoác trên mình chiếc áo lông dày sụ, nhưng cái lạnh vẫn thấm vào da thịt khiến Cheong Yeon co rúm người lại, nép sát vào Tae Mu Won. Lõm bõm, lõm bõm, mực nước dưới chân dâng lên mỗi lúc một cao. Đi thêm một đoạn nữa, ánh sáng từ vòm trần thủng lỗ chỗ bắt đầu rọi xuống theo những đường xiên chéo.
“Oa…”
Cheong Yeon thốt lên đầy cảm thán. Những luồng sáng tựa như đang chơi trò trượt cầu tuột, nhẹ nhàng đáp xuống những tán lá rậm rạp của cây đước liên chi cổ thụ tạo nên một khung cảnh tráng lệ vô cùng.
“Có vẻ lần này linh tính của anh sai thật rồi.”
Cheong Yeon vừa siết chặt tay Tae Mu Won vừa mỉm cười nhìn hắn. Thế nhưng ánh mắt hắn lại chẳng hề hướng về phía cây đước liên chi, mà lại dán chặt vào con đường phía sau lưng, nơi họ vừa đi qua.
“Sao… sao thế ạ?”
Tae Mu Won ngước nhìn trần hang rồi lại bắt đầu dáo dác nhìn quanh. Hành động cảnh giác như đang tìm đường lui của hắn khiến Cheong Yeon lo lắng nuốt khan. Ngay khi cậu định lên tiếng hỏi lại có chuyện gì xảy ra thì.
Rầm!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên khiến toàn thân cậu giật bắn, dư chấn mạnh đến mức làm những tán lá cổ thụ cũng phải run rẩy bần bật. Tiếp đó là âm thanh đá tảng rơi xuống ầm ầm tựa sấm rền, vang vọng khắp hang động đến mức đinh tai nhức óc.
Có thứ gì đó đang sụp đổ. Mà lại chính là từ hướng cửa hang nơi họ vừa bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, Tae Mu Won lập tức xốc Cheong Yeon vác lên vai.
Lại một tiếng nổ lớn nữa vang lên, nhưng lần này không phải tiếng đá lở mà là âm thanh tựa như một cơn sóng thần khổng lồ đang ập tới.
Ngay khi vừa nhận thức được điều đó thì dòng nước dưới chân đã biến đổi trong chớp mắt. Tựa như đê vỡ, mực nước xung quanh cây đước liên chi dâng lên nhanh đến chóng mặt.
“Bám cho chặt vào!”
Dù hồn xiêu phách lạc trước tiếng nổ rung trời, Cheong Yeon vẫn dùng hết sức bình sinh túm chặt lấy áo khoác của Tae Mu Won.
Tae Mu Won đạp mạnh xuống nước, bắt đầu lao đi như một mũi tên.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r