Trấn Cheong Hwa - Chương 204
[Cây thạch toán mọc ở Trấn Cheong Hwa có độc tố khiến đàn ông mất đi khả năng sinh sản. Nếu hung thủ là Darahan, thì hẳn phải có kẻ nào đó ở Trấn Cheong Hwa đã thông đồng với bà ta, nhưng độc tính của loài cây này có thể được tối đa hóa mà chẳng cần đến dòng máu thuần chủng. Chỉ cần tìm được nơi khởi nguồn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Mày hãy quay về Trấn Cheong Hwa và phong tỏa toàn bộ bến cảng đi. Trước khi tao trở về, cấm tiệt không cho bất cứ tên Hoa tộc nào bén mảng tới. Lược bỏ…]
Tae Cheon Oh đọc bức thư do Hwa Seong mang về từ Tae Mu Won. Anh ta tự hỏi câu nói “tìm được nơi khởi nguồn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết” rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
“Trong hạt giống tìm thấy ở Lục địa thứ 5… dường như có chứa ký ức của cha tôi. Mẹ tôi đã từng bảo cha hãy đi tìm nơi khởi nguồn của Hoa tộc… Có lẽ chuyện này có liên quan đến căn bệnh của mẹ.”
Chuyện cha của Cheong Yeon, ông Seon Hwi đi tìm nơi khởi nguồn thì Tae Cheon Oh đã được nghe Cheong Yeon kể rồi. Nhưng ngoài điều đó ra thì anh ta chẳng biết rõ lý do cụ thể, ngay cả vị trí của nơi khởi nguồn cũng mơ hồ không kém.
Với Tae Cheon Oh, tất cả những chuyện này nghe chẳng khác nào mò kim đáy bể, giống như đi tìm kho báu của một tên hải tặc huyền thoại nào đó đã chôn giấu cả ngàn năm trước giữa đại dương mênh mông vậy. Bức thư của Tae Mu Won cũng mông lung hệt như thế.
“Không còn lời nhắn nào khác à? Sau này liên lạc kiểu gì?”
Tae Cheon Oh tu một ngụm bia đã nguội ngắt rồi hỏi.
“Anh ấy bảo từ trước đến giờ có bao giờ liên lạc đâu mà hỏi.”
Cũng chẳng sai. Mỗi khi Tae Mu Won vắng mặt thì đều có lý do chính đáng, và chưa bao giờ hắn thất bại trong việc đạt được mục đích. Nhưng đó là khi hắn chỉ có một mình, chưa có Cheong Yeon bên cạnh. Một mình hắn thì dù có bị vứt giữa biển khơi cũng thừa sức bơi về, nhưng giờ đây bên cạnh hắn lại có người mà hắn đã trao trọn con tim, bảo sao Tae Cheon Oh không lo lắng cho được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải Cheong Yeon còn mạnh hơn cả Tae Mu Won sao!
Có vẻ như tìm được nơi khởi nguồn thì mọi vấn đề từ sự hưng thịnh của Quyền tộc, cho đến cái Thiên Địa Hoa gì đó đang nâng đỡ lục địa cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Sau khi gạt bỏ nỗi bất an trong lòng, Tae Cheon Oh bật chiếc bật lửa Zippo lên đốt cháy bức thư. Anh ta châm điếu xì gà bằng ngọn lửa đang thiêu rụi tờ giấy.
‘Nó tin rằng Darahan không phải là người làm chuyện đó.’
Nếu là Tae Mu Won trước đây, chắc chắn hắn đã khẳng định chắc nịch rằng Darahan đã thông đồng với người ở Trấn Cheong Hwa để ngăn cản sự phát triển của Quyền tộc. Bất cứ ai biết Darahan đều cho rằng bà ta đã nguyền rủa chồng con mình, nhưng Tae Cheon Oh lại nghĩ khác.
“Cheon Oh à. Hãy luôn ở bên cạnh Mu Won nhé.”
Đó là lời Darahan nói với anh ta không lâu trước khi bà qua đời. Đứng trên ban công tầng hai của dinh thự, bà nhìn xuống Tae Mu Won đang đứng giữa vườn hoa cúc.
Hôm ấy, Tae Mu Won mặc một chiếc áo sơ mi in hình hoa cúc tây màu đỏ rực, tương phản hoàn toàn với những bông cúc trắng xung quanh. Khác với Tae Cheon Oh lúc nào cũng thích mặc áo phông in hình hổ báo cáo chồn, Tae Mu Won luôn trung thành với những bộ cánh hoa lá cành sặc sỡ. Dù còn nhỏ, nhưng Tae Cheon Oh cũng lờ mờ nhận ra rằng hắn làm vậy chỉ để được mẹ để mắt tới.
Giờ ngẫm lại, có lẽ Darahan đã cố gắng không để bản thân nảy sinh tình cảm với Mu Won. Và bà cũng đối xử lạnh nhạt với con trai để nó không quá quy luyến mình.
Tae Cheon Oh dốc cạn chỗ bia còn lại vào họng.
“Quay về Trấn Cheong Hwa thôi.”
Vừa dứt lời, anh ta đặt ly bia xuống rồi bỗng khựng lại. Câu nói “quay về Trấn Cheong Hwa” nghe sao mà giống tiếng gọi trở về quê hương đến lạ. Anh ta đã từng ở lại đó để tìm kiếm Hoa tộc hòng nâng Lục địa thứ 11 lên, nhưng giờ đây, Trấn Cheong Hwa lại mang cảm giác thân thương như quê hương thứ hai của anh ta vậy.
“…Còn Hwang Ha Jin thì sắp xếp cho ở lại Man Jeon đi.”
Tae Cheon Oh cười khổ trong lòng rồi mới bổ sung thêm câu này.
“Tôi sẽ để To Seong và Mok Seong lại Man Jeon.”
Nghe Hwa Seong đề xuất để lại hai hành tinh thuộc hạ để giám sát Hwang Ha Jin, Tae Cheon Oh gật đầu đồng ý.
Tại Lục địa thứ nhất, thế lực của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang đã hoàn toàn sụp đổ, quyền lực thực tế đang dần rơi vào tay gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong. Tâm điểm của quyền lực ấy không phải là lão thủ lĩnh Châu Cheong đang gần đất xa trời, mà là Cheong Oe Seon. Nhờ việc người thừa kế trước đó bị Tae Mu Won giết chết, Cheong Oe Seon mới được chọn làm người kế vị mới.
Đó cũng là lý do Hwang Ha Jin dẫn theo chút tàn dư ít ỏi đến tiếp cận Peira. Dù gã không đòi hỏi sự giúp đỡ để giành lại quyền lực ở Lục địa thứ nhất hay đưa ra yêu cầu cụ thể nào, nhưng Tae Cheon Oh thừa hiểu trên đời này làm gì có chuyện lòng tốt hay thiện ý cho không biếu không.
[Giam lỏng Hwang Ha Jin ở Man Jeon. Tuyệt đối không cho nó tiếp cận tàu Peira.]
Dù không có dòng nhắn cuối cùng này của Tae Mu Won thì anh ta cũng định làm vậy. Huống hồ tàu Peira là biểu tượng và trái tim của Peira, nên việc canh gác chưa bao giờ lơ là. Khi bước lên ca nô để chuẩn bị ra khơi, hình ảnh người đàn ông tóc trắng bỗng thoáng qua trong đầu Tae Cheon Oh.
Hoa tộc mà anh ta thấy ở Lục địa thứ 11 không chỉ có mỗi Darahan. Một gã đàn ông tóc trắng giống Hwang Ha Jin… Có lẽ là Hwang Hon Ui, kẻ có thể đã chết từ lâu. Và cả gã đã mang loài hoa thạch toán vốn chỉ mọc ở Trấn Cheong Hwa đến đó nữa.
Mà là Darahan hay Hwang Hon Ui thì có quan trọng gì. Cả hai đều đã chết, giải pháp để lại là việc của người sau. Tae Cheon Oh ngoái nhìn Man Jeon lần cuối, rít một hơi xì gà thật sâu rồi nhảy phắt lên ca nô.
***
Nhờ giấc mơ về cây đước liên chi, dấu chân của Seon Hwi đã in sâu vào tâm trí Cheong Yeon và Tae Mu Won.
Họ rời khỏi hang động đã nghỉ đêm đó và chạy thêm khoảng ba bốn ngày nữa, khi tiến vào hẻm núi sâu thì trước mắt hiện ra một ngọn núi đá trơ trọi, chẳng có lấy một cọng cỏ. Hai người nhận ra đã đến lúc phải thả lũ ngựa đi.
Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì cứ thúc ngựa chạy đến khi chúng kiệt sức rồi vứt bỏ là xong. Nhưng nơi này đối với loài ngựa chẳng khác nào sa mạc chết chóc, bỏ chúng lại đây cũng đồng nghĩa với việc đẩy chúng vào chỗ chết.
“Mình đi bộ thôi.”
Cheong Yeon là người đầu tiên xuống khỏi lưng hắc mã. Cậu cũng từng nghĩ đến việc thúc cho cỏ mọc để làm thức ăn cho ngựa, nhưng lại sợ gây ra biến cố khó lường trên ngọn núi toàn đá này. Nếu ép cỏ mọc lên, biết đâu sẽ làm đá lở ở chỗ nào đó không chừng.
“Cậu không biết mạng người quan trọng hơn súc vật à?”
Tae Mu Won vẫn chẳng thể hiểu nổi cái tính tôn trọng mạng sống con ngựa của Cheong Yeon, nhưng miệng thì nói vậy mà chân cũng bước xuống ngựa.
“Tôi không muốn giết chết một con vật có thể sống chỉ để bản thân được thoải mái hơn một chút.”
“Nói hay lắm, thế mà thịt hươu với thịt cừu thì chén tù tì. Hoa tộc cái đếch gì không biết.”
Không còn gì để nói, Cheong Yeon đành mím chặt môi. Hai người đã cùng nhau trải qua hành trình dài, tâm sự đủ chuyện sâu kín, an ủi nhau giữa thiên nhiên hoang dã, vậy mà cái thói ăn nói cục súc của Tae Mu Won vẫn chứng nào tật nấy.
“…Nhưng tôi có thân thiết với con cừu hoang đâu!”
Tiếng hét của Cheong Yeon làm con hắc mã giật mình dậm chân thình thịch. Cheong Yeon nắm lấy dây cương, xoay đầu ngựa lại trong thung lũng chật hẹp. Nếu quay lại đường cũ, sẽ có những đoạn đường có cỏ mọc rải rác. Không phải thồ người thì chúng sẽ chạy nhanh hơn, cũng chẳng lo thiếu thức ăn.
Con ngựa nâu mà Tae Mu Won cưỡi cũng quay đầu theo, vì thứ bậc giữa nó và con hắc mã đã được xác định rõ ràng từ trước. Cheong Yeon khoác bình nước lên vai, còn Tae Mu Won vác bao tải đựng thịt khô và khoai tây. Hắn cũng không quên đeo thanh kiếm bên hông.
Cheong Yeon vỗ vào mông con hắc mã ra hiệu đi đi, nhưng nó lại quay đầu dụi trán vào mặt cậu. Cheong Yeon vuốt ve bờm ngựa, thì thầm rằng thời gian qua vất vả cho mày rồi.
Thấy nó cứ chần chừ mãi không chịu đi, Tae Mu Won bèn đấm mạnh vào mông con hắc mã. Bốp! Tiếng động lớn đến mức con ngựa nâu còn giật mình phi nước đại khỏi thung lũng trước cả con hắc mã. Mãi sau con hắc mã mới chịu rời khỏi vùng đất đá lởm chởm, bắt đầu phi về phía thảo nguyên.
Cú đấm ấy nếu trúng người chắc phải bầm tím cả mảng, thậm chí gãy xương cũng nên. Nhưng thấy nó chạy nhanh thế kia thì chắc cũng chẳng hề hấn gì.
Cheong Yeon nhìn theo bóng con hắc mã đang trở về với thiên nhiên hoang dã, rồi quay người bước về phía Tae Mu Won đang đi trước. Phía trước là một lối đi hẹp chỉ vừa đủ cho một người lách qua. Tae Mu Won ném hành lý qua trước rồi đứng đợi Cheong Yeon.
Mặc áo khoác lông nên hành động của cậu có phần chậm chạp, nhưng bù lại không bị trầy xước bởi những vách đá sắc nhọn. Tae Mu Won nắm lấy tay Cheong Yeon vừa lách qua, dẫn cậu đi về phía dễ đi hơn.
Hắn phủi bụi trên áo cho cậu, rồi khi đến đoạn đường đủ rộng cho hai người đi song song, hắn nắm lấy tay cậu. Cheong Yeon từ lâu đã quen với cảm giác thô ráp và to lớn của bàn tay hắn. Trong giấc mơ hôm nọ, Tae Mu Won cũng đã nắm lấy tay cậu như thế. Lúc tỉnh dậy, thấy hai người thực sự đang nắm tay nhau ngủ, cậu cũng có chút bất ngờ.
Cheong Yeon mỉm cười siết chặt tay Tae Mu Won. Dù không phát ra tiếng cười, nhưng khuôn mặt rạng rỡ của cậu trông cứ như một kẻ ngốc chẳng biết ngày mai mình sẽ chết. Tae Mu Won kéo tay Cheong Yeon lại rồi khoác vào cánh tay mình.
Họ đi bộ suốt nửa ngày, rồi lại ôm nhau ngủ một giấc ngắn, đến khi mặt trời ló dạng lại tiếp tục lên đường. Sau đó, vì chân Cheong Yeon bị phồng rộp nên Tae Mu Won đã cõng cậu suốt quãng đường còn lại.
“Anh không thấy nặng à?”
Đã cấm không cho nói lời xin lỗi, giờ cậu lại chuyển sang điệp khúc hỏi có nặng không.
“Sao, nặng thì cậu định cõng tôi chắc?”
Tiếng cười khúc khích của Cheong Yeon trên lưng khiến gáy hắn nhột nhạt. Tae Mu Won siết chặt tay đang đỡ đùi cậu khiến Cheong Yeon kêu đau oai oái. Thấy hắn vẫn không chịu nới lỏng tay, cậu nắm tay lại định đấm vào lưng hắn. Đúng lúc đó nắm tay của Cheong Yeon bỗng xòe ra, ngón trỏ chỉ về phía trước.
“Kia rồi…!”
Hướng ngón tay cậu chỉ là một thác nước đang đổ xuống ầm ầm từ đỉnh vách đá. Dòng nước khổng lồ dội xuống mặt đất, bên trong màn nước ấy là lối dẫn vào một hang động. Đó chính là lối vào nơi có cây liên chi mà Seon Hwi đã từng tìm thấy.
Đột nhiên, Tae Mu Won dừng bước. Thác nước quy mô khổng lồ đến mức con người chỉ như một chấm nhỏ bé trước nó. Nếu vậy thì tiếng nước đổ phải vang vọng từ rất xa rồi mới đúng. Cho dù người thường không nghe thấy, nhưng ít nhất với đôi tai thính nhạy của một người thuộc Quyền tộc như hắn thì phải nghe thấy từ lâu rồi. Tại sao lại chẳng có bất cứ âm thanh nào, cho đến tận bây giờ mới nghe thấy?
Linh tính vốn im ắng bấy lâu nay bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.