Trấn Cheong Hwa - Chương 203
Đường đến cao nguyên phía Tây gian nan hơn tưởng tượng rất nhiều. Họ phải đụng độ không biết bao nhiêu lần với những kẻ man rợ, lũ người còn ngu muội hơn cả tộc Tadai hay tộc Tegur gấp bội phần. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc chạm trán đều kết thúc nhanh chóng khi Tae Mu Won vung kiếm chém bay đầu đối phương.
Những kẻ man rợ sống theo luật của kẻ mạnh, không khỏi kinh hãi trước dáng vẻ chiến đấu phi phàm của Tae Mu Won. Cheong Yeon từng gợi ý hay là dùng thực vật để trấn áp bọn họ cho đỡ tàn khốc, nhưng Tae Mu Won chỉ cười khẩy. Hắn bảo rằng với những kẻ như thế này thì phải dằn mặt cho chúng thấy sợ mới được.
Những kẻ man rợ bị hắn thẳng tay giết chết chính là những kẻ ăn thịt người. Khi nhìn thấy những hộp sọ người treo lủng lẳng trên những thân cây bị chặt khúc mang về từ đâu đó, Cheong Yeon cảm giác như mình sắp phát điên. Dù cậu cũng ăn thịt, nhưng chưa bao giờ cậu thấy ai lại bày biện xương đầu của con thú mình đã ăn như một chiến tích thế này. Không chỉ vậy, khi nhìn thấy chiếc sáo làm từ xương trẻ con, cảm giác ghê tởm trong cậu trào dâng tột độ.
Rời khỏi Trấn Cheong Hwa nhỏ bé nhưng ấm cúng để bắt đầu cuộc sống lang bạt, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều dần kiệt quệ. Mỗi lần như vậy, Cheong Yeon lại nhìn sang Tae Mu Won đang ở bên cạnh mình. Nếu không có hắn, dù cậu có biết mình còn sống được bao lâu đi chăng nữa, liệu cậu có đủ sức tìm đến nơi khởi nguồn ở cao nguyên phía Tây hay không?
Cheong Yeon chợt nhớ đến cha mình, Seon Hwi đã phải đi trên con đường này một mình. Cậu có Tae Mu Won nên không thấy cô đơn, còn cha cậu… chắc hẳn ông đã phải chiến đấu không chỉ để sinh tồn, mà còn để chống lại sự cô độc cùng cực.
Liệu cha cậu có nhìn thấy những cảnh tượng này không? Có lẽ ông đã dùng thực vật để trấn áp chúng và an toàn thoát khỏi vùng đất của những kẻ man rợ này.
Thấy sắc mặt Cheong Yeon tối lại, Tae Mu Won liền giảm tốc độ ngựa. Con hắc mã chở Cheong Yeon chẳng cần ai ra lệnh cũng tự động chậm lại theo con ngựa của Tae Mu Won, rồi cùng đi qua hẻm núi.
“Đâu phải hoàn toàn không có gì ăn, tại sao họ lại ăn thịt người nhỉ?”
Khi đầu hai con ngựa đã ngang hàng nhau, Cheong Yeon liền cất tiếng hỏi.
Nhìn vào việc chúng treo đầu lâu những người đã bị ăn thịt như một cách khoe khoang, Tae Mu Won biết chúng ăn thịt người không phải vì đói mà vì một lý do khác. Nhìn vào đống chiến lợi phẩm đa dạng kia, khả năng cao là chúng đã ăn thịt những người lạ lạc đường hoặc người của các bộ tộc khác. Tuy nhiên, Tae Mu Won không nói ra suy nghĩ thật của mình.
“Chắc đói quá nên tống đại vào mồm thôi. Sau này cậu cũng liệu mà coi chừng con ma đói trong bụng mình đi, kẻo nó cũng ăn thịt người đấy.”
Nghĩ rằng mình lại bị hắn trêu chọc, Cheong Yeon bĩu môi lẩm bẩm.
“Con ma đói trong bụng tôi dù có chết đói cũng không thèm ăn thịt người đâu nhé?”
Thấy cậu đã chịu thừa nhận trong bụng có con ma đói, Tae Mu Won bật cười. Mỗi lần thấy hắn cười, Cheong Yeon lại cảm thấy mặt mình nóng ran nên đành giả vờ nhìn lảng sang chỗ khác.
“Với lại… khoai tây còn nhiều nên tôi ổn mà.”
Cheong Yeon cố tình lấy củ khoai trong túi áo ra cắn một miếng như để chứng minh.
Củ khoai Tae Mu Won chẻ củi nướng cho cậu tối qua tuy đã nguội ngắt, không còn bở tơi, nhưng hương vị vẫn rất bùi và thơm. Có vẻ như việc hắn ghét các loại củ cứu đói là thật, bởi trong lúc cậu ngủ, hắn thường đi săn cừu hoặc hươu mang về. Vì ngủ say nên cậu không thấy cảnh hắn sơ chế, nhưng ngày nào Tae Mu Won cũng nướng những tảng thịt lớn.
Cheong Yeon cũng từng thử ăn thịt nướng, nhưng mùi hôi tanh nồng nặc khiến cậu không tài nào nuốt nổi. Vì thế cậu chỉ đành lấp đầy bụng bằng khoai tây, điều này khiến Tae Mu Won có vẻ không hiểu nổi. Thế nhưng khi ghé qua một ngôi làng bộ tộc thân thiện với người lạ, hắn đã kiếm được đủ loại hương liệu. Từ đó trở đi, Cheong Yeon cũng bắt đầu ăn được thịt đã được tẩm ướp gia vị để át đi mùi hôi.
“Mẹ kiếp, tôi đúng là đang rước một ông hoàng về hầu hạ mà.”
Hôm ấy, giọng điệu cộc cằn của Tae Mu Won cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến Cheong Yeon vô thức mỉm cười. Nước uống, thức ăn, chỗ ngủ, chỉ cần ở bên cạnh Tae Mu Won là chẳng thiếu thứ gì, có điều điều kiện môi trường khắc nghiệt thì đành lực bất tòng tâm.
Cứ ngỡ đã đi về phía Tây được ít nhất một tháng rồi, hóa ra mới chỉ trôi qua hơn mười ngày.
Dù đã đi được một quãng khá xa nên chẳng thể nào nhìn thấy nữa, nhưng Cheong Yeon vẫn ngoái lại nhìn về phía ngôi làng đã đi qua lúc sáng. Hai bên là những hẻm núi cao chạm trời chạy dài, bề ngang của con đường độc đạo ấy đang ngày một thu hẹp lại. Dù đã chạy miệt mài từ sáng tới giờ, nhưng thung lũng giữa hẻm núi vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc.
Địa thế ngày một lên cao, những hẻm núi mọc lên tua tủa trước mắt, cái nào cũng hiểm trở vô cùng. Có những đoạn đường hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho một con ngựa lách qua, nhưng Tae Mu Won vẫn không hề dừng lại, bởi họ buộc phải đi, đi mãi về phía Tây cho đến khi chạm được tới đích.
Thông thường mỗi cái cây chỉ mang một luồng khí sắc duy nhất, nhưng với loài cây liên chi thì lại khác, hai sắc thái hòa quyện vào nhau tựa như những vệt màu loang lổ chạy dọc khắp thân cây đối phương.
Dẫu đã hòa làm một nhưng khó có thể gọi đó là một cái cây đơn lẻ, bởi bên trong nó là sự cộng hưởng của hai luồng khí tức riêng biệt.
Đó cũng là lý do tại sao cây liên chi trở thành biểu tượng cho tình phu thê, bởi hai cá thể riêng biệt lại gắn kết với nhau tựa như một thể thống nhất.
Dù là lúc ngồi trên lưng hắc mã hay khi dừng chân cắm trại, Cheong Yeon vẫn luôn cố gắng dò tìm luồng khí của cây liên chi đâu đó trên cao nguyên phía Tây, nhưng việc ấy khó khăn chẳng khác nào mò kim đáy bể, hay tìm kiếm một con cá nhà táng giữa đại dương mênh mông.
Cheong Yeon từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần lênh đênh trên biển đủ lâu thì lúc nào cũng có thể ngắm nhìn cá voi. Thế nhưng số lần cậu thực sự nhìn thấy chúng khi ở trên tàu Peira chỉ đếm trên đầu ngón tay. Âu cũng là lẽ thường, bởi một thân xác phàm tục nhỏ bé sao có thể tùy ý chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của thiên nhiên.
Khi mặt trời khuất bóng và màn đêm buông xuống, cả hai chọn một hang động trong hẻm núi làm nơi nghỉ chân. Như một thói quen, Cheong Yeon rúc người vào lòng Tae Mu Won, và hắn cũng vòng tay ôm chặt cậu vào sâu trong lồng ngực mình.
Tiếng trò chuyện rì rầm vang vọng trong hang động hòa cùng tiếng móng ngựa gõ nhịp ngắt quãng bên ngoài, một đêm bình yên như bao đêm khác. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ sâu, Cheong Yeon bỗng cảm nhận được hạt giống của cha cất trong túi áo đang đập mạnh từng nhịp tựa như một trái tim sống động. Như thể đã chờ đợi cậu đến từ rất lâu trong suốt hành trình lưu lạc khắp Lục địa thứ 5, một luồng khí xanh biếc mang màu sắc của Thiên Địa Hoa len lỏi thấm xuống nền hang động. Từ hạt giống ấy, hàng chục, hay thậm chí hàng trăm nhánh cây bắt đầu vươn dài ra.
Cảm thấy kỳ lạ, cậu mở mắt ra nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng lơ lửng, cho thấy đây là cõi mộng chứ chẳng phải thực tại. Luồng khí hóa thành những sợi tơ mỏng manh hướng về phía cuối hẻm núi dài hun hút. Trong mơ, Cheong Yeon bước theo sự dẫn dắt của hạt giống, hay chính xác hơn là luồng ánh sáng xanh ấy đang kéo cậu đi.
Thứ ánh sáng xanh vốn đang để lại những vệt dài như tơ bỗng chốc hóa thành những dấu chân, tái hiện lại con đường mà cha cậu đã từng đi qua năm xưa để tìm về nơi khởi nguồn.
Men theo những dấu chân xanh biếc vượt qua hẻm núi với chằng chịt ngã rẽ, cậu bước vào một hang động hình vòm có trần hở lộ thiên thay vì bầu trời bao la.
Sừng sững giữa hang động là một cái cây khổng lồ với bộ rễ ngâm mình trong nước, to lớn hơn bất kỳ loài cây nào mà Cheong Yeon từng thấy trong đời. Đó là một cây cổ thụ đã bám trụ ở nơi này không chỉ vài ngàn năm, mà có lẽ phải đến hàng vạn năm đằng đẵng.
Tuy nhiên, cái cây đó lại không giống cây liên chi với hai thân dính chặt vào nhau. Cheong Yeon cứ thế lần theo những dấu chân của cha mà bước từng bước một.
Lõm bõm, lõm bõm, từng bước chân tiến về phía cái cây làm mặt nước dưới chân gợn sóng. Cheong Yeon ngẩng đầu muốn thu trọn hình ảnh cái cây vào tầm mắt, nhưng đôi mắt phàm trần của con người chẳng thể nào bao quát hết được sự vĩ đại ấy. Là người Hoa tộc, Cheong Yeon hiểu rõ hơn ai hết rằng không cần dùng mắt thường để đánh giá cỏ cây. Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi phác họa nên ngôn ngữ và luồng khí mà cái cây đang tỏa ra.
Luồng khí ẩn chứa bên trong cây cổ thụ mang hai màu xanh và vàng kim. Chúng không chỉ giao hòa ở bộ rễ mà còn quấn quýt lấy nhau không rời trên từng cành nhánh. Hai cái cây đã gắn bó bên nhau quá lâu, lâu đến mức trông như thể chỉ là một cái cây duy nhất. Chỉ có điều, những dấu chân của cha cậu đã dừng lại ngay trước gốc cây ấy.
Đã tìm thấy cây liên chi thì có lẽ nơi khởi nguồn cũng ở đâu đó quanh đây thôi. Thế nhưng phía trên hang động chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh đang lơ lửng. Cheong Yeon khum tay múc một ít nước đang ngập dưới chân mình lên.
Kỳ lạ là nơi này lại phảng phất mùi mằn mặn đặc trưng chỉ có ở bến cảng Trấn Cheong Hwa. Cheong Yeon chỉ nhấp một ngụm nhỏ đủ để thấm giọng, rồi bỗng trố mắt ngạc nhiên.
…Là nước biển.
Loại cổ thụ thế này vốn dĩ là loài không thể sống trong môi trường nước mặn. Thế nhưng thứ nước đang ngập lấy bộ rễ kia rõ ràng là nước biển. Giữa không gian tĩnh lặng bỗng xuất hiện hơi người, cậu nhìn thấy một người khác đang đứng bên cạnh ngước nhìn cây cổ thụ. Đó chính là Tae Mu Won, người sở hữu đôi mắt màu vàng kim tương đồng với một trong hai luồng khí của cây liên chi.
Cheong Yeon lấy làm lạ, không hiểu sao Tae Mu Won lại có thể bước vào giấc mơ của mình. Cậu tự hỏi liệu có phải ngay cả hắn cũng chỉ là ảo ảnh do giấc mơ tạo ra hay không. Nhưng rồi giọng nói vang lên ngay sau đó đã giúp cậu nhận ra, đây chính là Tae Mu Won bằng xương bằng thịt.
“Cây đước.”
Đó chính là loài cây duy nhất có thể sinh tồn giữa biển khơi.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r