Trấn Cheong Hwa - Chương 202
[Chija-i, Chija-i.]
Đám người tộc Tegur đang nằm rạp dưới đất đồng thanh lặp đi lặp lại câu nói ấy. Họ không còn tỏa ra khí thế hiếu chiến như trước nữa, mà chỉ biết hôn lên đám cỏ dại mới mọc lên từ mặt đất trong khi thân thể vẫn bị thực vật quấn chặt. Cảnh tượng ấy trông như một nghi thức nào đó vậy.
Một gã đàn ông đang hôn lên mặt cỏ, bỗng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi. Vì thủ lĩnh đã chết nên gã, kẻ đứng thứ hai trong tộc, nghiễm nhiên trở thành tộc trưởng mới theo luật lệ của bộ tộc.
Có người sẽ bảo thế là vô tình, nhưng với lối sống du mục thì đàn thú không thể thiếu con đầu đàn dù chỉ trong chốc lát. Giữa lúc tất cả đều đang cúi rạp đầu xuống đất, một mình gã ngẩng cao đầu, ánh mắt không thể rời khỏi hai người đàn ông đang ngày một đi xa.
Lý do tộc Tegur truy đuổi họ là vì tưởng lầm họ là người tộc Tadai. Thế nhưng ngoại hình của cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, kẻ giết chết thủ lĩnh lại có tên là Tae Mu Won. Cái tên Peira còn mang tiếng ác hơn cả lũ man tộc ở Lục địa thứ 5 này.
Gã không hiểu tại sao Tae Mu Won lẽ ra phải ở ngoài biển khơi lại xuất hiện ở nơi này, và làm cách nào hắn lại sở hữu sức mạnh của vị thần của thảo nguyên Chija-i. Tae Mu Won đã định dùng sức mạnh của Chija-i để giết chết bọn họ. Tất nhiên, chính bọn họ là kẻ tấn công trước nên có bị giết sạch cũng chẳng có gì lạ. Nếu không có một Chija-i khác can thiệp thì chắc chắn kết cục đã là như vậy rồi.
Vị Chija-i có mái tóc màu nâu xám kia đã xoa dịu đám thực vật hung hãn, và tạo nên một thảo nguyên xanh ngát. Mấy chục năm về trước, mảnh đất này cũng từng xuất hiện một vị Chija-i thiện lương với mái tóc màu trắng xóa.
Tộc Tegur vốn chẳng mấy thiện cảm với người lạ nên đã định giết chết người đó, nhưng sau khi chứng kiến phép màu biến vùng đất hoang vu thành thảo nguyên, thì họ lại tôn sùng người đó là Chija-i. Thế nhưng người ấy cũng rời đi chẳng chút luyến lưu. Giống hệt hai người đang rời đi kia.
[Bỏ cung xuống!]
Một thanh niên chưa làm lễ trưởng thành giương cung nhắm về phía hai người họ. Gã đàn ông vừa trở thành thủ lĩnh liền quát lớn, rồi vung đao chém gãy cây cung của cậu ta.
[Đã trả xong thù với tộc Tadai rồi, nên chúng ta sẽ định cư tại mảnh đất được ban phước này.]
Nơi Chija-i thi triển phép màu giờ đã mọc lên những đám cỏ tươi tốt, đủ để vỗ béo đàn gia súc. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với những bộ tộc du mục khác sắp dòm ngó mảnh đất này. Tên thủ lĩnh cúi rạp người, một lần nữa đặt nụ hôn lên những ngọn cỏ.
Những Chija-i mà gã từng thấy đều luôn đi về phía Tây. Dù không biết ở đó có gì nhưng gã lờ mờ đoán rằng, có lẽ nơi ấy chính là chốn an nghỉ của bọn họ.
***
Có lẽ nhờ trải qua đợt cưỡi ngựa bầm dập vừa rồi mà giờ đây Cheong Yeon đã có thể tự mình điều khiển ngựa. Tuy nhiên cậu không thể phi nước đại mà chỉ duy trì tốc độ vừa phải. Sau một trận náo loạn, cả hai đều im lặng suốt một quãng đường dài, mặt trời vốn đang thiêu đốt sau lưng giờ đã lên đến đỉnh đầu.
Ngựa thồ hành lý đã mất, cũng chẳng có thời gian để thu gom lương thực nên giờ họ buộc phải tìm cách kiếm cái gì đó bỏ bụng. Trong lúc ấy, hình ảnh ngôi làng tộc Tadai chìm trong biển lửa cứ chập chờn hiện lên trong tâm trí cậu. Cheong Yeon phải cố gắng lắm mới gạt bỏ được những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Nghe nói Lục địa thứ 5 vốn dĩ là nơi triền miên khói lửa bởi những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa các bộ tộc, nên dù cậu có bận tâm đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Điều khiến cậu đau đầu hơn cả chính là Tae Mu Won.
Cheong Yeon băn khoăn không biết có nên dành lời khen cho việc hắn đã thức tỉnh năng lực của Hoa tộc hay không, nhưng hình ảnh hắn nhẫn tâm dùng chính thực vật để sát hại con người lại khiến cậu chùn bước. Hơn nữa, đám thực vật ấy chẳng chịu phục tùng hoàn toàn ý chí của một kẻ thuần huyết như cậu, một phần trong số chúng lại nghe theo lệnh của Tae Mu Won, khiến hai luồng sức mạnh xung đột và va chạm kịch liệt.
Lần đụng độ với người của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang, Cheong Yeon có thể dễ dàng trấn áp thực vật, nhưng đối với Tae Mu Won thì mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như vậy.
“…Tôi đói.”
Cheong Yeon lên tiếng nói với Tae Mu Won đang cưỡi ngựa sóng đôi bên cạnh. Hắn đang điều khiển ngựa đi về phía có tiếng nước chảy, nghe vậy bèn tặc lưỡi một cái. Im lặng suốt cả quãng đường, vậy mà câu đầu tiên thốt ra lại là tiếng kêu gào của cái bụng rỗng.
Hắn khoác cây cung vốn treo bên sườn ngựa lên vai. Số tên còn lại tổng cộng sáu mũi, ngoài ra vũ khí mang theo chỉ còn một thanh kiếm. Tuy dùng rìu sẽ thuận tay hơn để phát lực, nhưng hắn vốn dĩ cũng chẳng phải kẻ kén cá chọn canh với các loại binh khí.
“Chịu khó một chút đi.”
Tae Mu Won đã mấy lần liếc nhìn sắc mặt Cheong Yeon, nhưng thấy cậu vẫn chưa có dấu hiệu kiệt sức. Nếu chẳng may cậu ngất đi hay rơi vào giấc ngủ sâu lần nữa, thì chắc chắn hắn sẽ không kìm được cơn nóng giận mà quay lại tàn sát sạch sẽ tộc Tegur.
Đi thêm một đoạn nữa, họ bắt gặp dòng nước chảy xuống từ cao nguyên nơi tuyết đang tan. Một dòng suối nhỏ đã hình thành tự nhiên, len lỏi qua những nền đất yếu.
Tae Mu Won xuống ngựa rồi buộc dây cương vào một thân cây, nới lỏng dây vừa đủ để con vật có thể cúi xuống gặm cỏ. Ngay khi hắn định quay sang đỡ Cheong Yeon xuống, thì cậu đã tự mình rút một chân khỏi bàn đạp một cách khá thành thục rồi nhảy xuống đất nhẹ nhàng. Sau đó bắt chước hành động của Tae Mu Won, cậu để mặc con hắc mã tự do đi lại chứ không buộc dây.
“Nhìn cái mặt kìa.”
Cheong Yeon đưa tay sờ lên má với vẻ mặt thắc mắc không hiểu mặt mình có vấn đề gì.
“Sao thế? Dính gì hả?”
“Thấy phổng mũi lắm à?”
“…”
Thú thật thì cậu cũng cảm thấy khá tự hào về bản thân khi đã cưỡi ngựa ra dáng đến thế. Đặc biệt là khoảnh khắc nhảy xuống ngựa vừa rồi, cậu còn tự thấy mình có chút ngầu nữa là đằng khác. Bị hắn vạch trần đúng tim đen rồi buông lời trêu chọc, khiến cậu vừa xấu hổ lại vừa thấy ấm ức. Trong khi cậu còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên khen ngợi việc hắn điều khiển được thực vật thế nào cho phải.
“Sao con người anh lại kiệm lời khen đến vậy?”
“Đi lấy nước đi.”
Tae Mu Won gỡ chiếc bình nước của tộc Tegur treo trên lưng ngựa rồi ném về phía cậu. Cheong Yeon bắt gọn chiếc bình, đi ra bờ suối cẩn thận rửa sạch cái bình cũ kỹ đầy vết xước.
Ở phía hạ nguồn, Tae Mu Won đang thô bạo kỳ cọ những vệt máu khô bám trên mặt và tay. Cheong Yeon lén nhìn gương mặt dần trở nên sạch sẽ của hắn, thầm cầu mong rằng từ nay về sau sẽ không còn phải chứng kiến cảnh đổ máu nào nữa.
Sau khi gột rửa sạch sẽ và rời khỏi bờ suối, Tae Mu Won bỗng dắt con hắc mã đang thong dong gặm cỏ đi lại gần.
“Anh đi đâu đấy?”
Cheong Yeon đang ngồi xổm bên bờ suối bỗng bật dậy, vẻ hốt hoảng khiến chiếc mũ lông đang đội lệch hẳn sang một bên. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bất an, hệt như lúc cứ bám dính lấy hắn trong nhà tộc trưởng Tadai.
“Đi săn.”
Trên đường đến đây hắn đã cẩn thận quan sát xung quanh, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con người hay loài thú ăn thịt nào. Thế nên hắn mới định để Cheong Yeon ở lại đây nghỉ ngơi một lát.
“Cho tôi đi cùng được không?”
Tae Mu Won nhìn lên cao nguyên phía trên kia rồi lại quay sang nhìn Cheong Yeon.
“Thấy đằng kia không?”
Tae Mu Won chỉ tay về phía cao nguyên. Nơi đó xuất hiện một đàn cừu hàng chục con. Đó là cừu hoang chứ không phải gia súc được chăn thả. Với khoảng cách đó, hắn vẫn có thể quan sát Cheong Yeon rõ mồn một như đang ở ngay trước mặt, nên hắn định đi nhanh rồi về ngay.
“Anh định bắt cừu ăn à?”
“Chứ không lẽ ăn con kia?”
Tae Mu Won hất cằm về phía con ngựa đang buộc ở gốc cây. Dù có đói đến mức nào thì việc ăn thịt vật cưỡi của mình cũng là hành động ngu ngốc.
“Đợi một chút.”
Cheong Yeon bảo Tae Mu Won đang đeo cung trên vai nán lại. Sau đó, cậu lục lọi trong túi chiếc áo khoác lông cáo rộng thùng thình lấy ra một thứ gì đó. Là một củ khoai tây to bằng nắm tay.
Hắn nhớ là đã thấy cậu gói ghém mấy củ khoai tây chín, nhưng bọc hành lý đó đã bị bỏ lại ở nhà tộc trưởng Tadai rồi. Không ngờ cậu ta lại còn nhét cả khoai tây sống vào túi áo mang theo.
“Tôi sợ lỡ cần đến nên đã xin người tộc Hochai mấy củ khoai sống.”
Sợ Tae Mu Won sẽ chê mình ham ăn nên Cheong Yeon vội vàng giải thích thêm. Mà cũng chẳng hẳn là biện minh, bởi cậu cần phải dự phòng cho trường hợp không tìm thấy nơi khởi nguồn trước khi lương thực cạn kiệt. Cheong Yeon ngồi xổm xuống đất, nhặt một cành cây gần đó ra sức đào xới nền đất mềm.
Cậu làm việc khá nhanh nhẹn, chỏm tóc trên đỉnh đầu cứ lắc lư trông thật vui mắt. Đào xong một cái hố nhỏ, Cheong Yeon đặt củ khoai tây sống vào rồi lấp đất lại, vỗ vỗ cho chặt. Cậu đổ nước trong bình lên chỗ đất đó rồi khum tay ôm lấy nấm mồ khoai tây nhỏ xinh.
“Nhanh thôi.”
Sợ Mu Won bỏ đi mất nên Cheong Yeon vội vàng rào trước. Ngay sau đó, xung quanh đôi bàn tay Cheong Yeon bỗng tỏa ra luồng ánh sáng xanh lam nhấp nháy tựa như đom đóm, rồi những mầm khoai tây xanh mơn mởn bất ngờ trồi lên từ lòng đất. Trong nháy mắt, những bông hoa khoai tây trắng muốt nhụy vàng nở rộ, dây khoai tây vươn dài ra xung quanh tạo nên những tiếng tách tách vui tai.
“Đúng là chết đói năm nǎm chưa được ăn.”
Tae Mu Won nhìn bộ dạng trồng khoai của cậu mà bật cười khanh khách. Không dừng lại ở đó, Cheong Yeon nắm lấy dây khoai giật mạnh một cái, kéo lên một chùm củ lủng lẳng. Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn Tae Mu Won đang đứng phía sau.
“Ăn mày thật thì làm gì có khoai mà ăn.”
Có vẻ cậu vẫn còn để bụng chuyện hắn từng chê khoai tây là món ăn của kẻ nghèo hèn.
“Với lại cái này… cũng chẳng tốn sức mấy nên không sao đâu.”
Lúc nhảy xuống ngựa một cách vụng về thì vênh váo tự đắc lắm, thế mà giờ dùng một củ khoai tây tạo ra cả đống lương thực lại tỏ ra bình thản như không. Nếu là hắn, cho dù có nhìn thấy củ khoai tây sống thì cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ươm mầm kiểu này. Hắn thà giương cung bắn cừu rồi mổ bụng ăn thịt còn hơn. Còn củ khoai sống kia chắc chắn sẽ bị hắn ném đi đâu đó rồi.
Cheong Yeon phủi sạch đất bám trên những củ khoai tây rồi xếp gọn gàng sang một bên. Cậu bỏ vài củ khoai sống vào túi áo khoác rồi dừng lại, không tham lam lấy thêm nữa. Dưới lớp đất kia vẫn còn đầy ắp những củ khoai chưa được đào lên. Giữa vùng đất trống không bỗng chốc mọc lên cả một ruộng khoai tây.
Thấy Cheong Yeon đưa củ khoai tây sống ra như bảo ăn đi, Tae Mu Won bật cười đầy ngán ngẩm. Trái ngược với ánh mặt trời gay gắt, tiếng cười của hắn nghe sảng khoái tựa như tiếng suối chảy róc rách.
Tae Mu Won chộp lấy củ khoai trên tay Cheong Yeon rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu.
“Này, tôi lớn lên trong nhung lụa nên đách thèm ăn mấy cái loại củ cứu đói này đâu nhé.”
Mới được sống sung sướng mấy năm chứ mấy…
“Thế thì tập làm quen đi. Sau này còn phải ăn dài dài đấy.”
Hắn chùi qua loa lớp đất bám trên củ khoai vào tay áo rồi cắn một miếng rau ráu. Dáng ngồi thì ngông nghênh như thể đang ngậm điếu thuốc, nhưng trên tay lại cầm củ khoai tây.
“Mẹ kiếp, ngọt phết.”
Mà lại còn là củ đẹp nhất trong số những củ khoai mà Cheong Yeon vừa trồng được nữa chứ.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r