Trấn Cheong Hwa - Chương 201
Nhìn thấy con hắc mã chở Cheong Yeon đang lao đi, Tae Mu Won lập tức quay sang ước lượng quân số của tộc Tegur. Có vẻ như tộc Tadai mà họ tá túc đêm qua đã thất thủ trước đợt tập kích bất ngờ, nên số lượng kẻ địch tràn về phía này ngày một đông hơn.
Hắn vốn dĩ chẳng hề có ý định để Cheong Yeon lại một mình dù chỉ trong giây lát giữa cái lục địa man rợ này, nên hắn tính dọn dẹp đám tộc Tegur cho gọn ghẽ, rồi đuổi theo ngay trước khi khoảng cách trở nên quá xa để bắt kịp.
Một con ngựa mất chủ, chẳng biết chạy đi đâu nên cứ thế lao thẳng về phía trước. Đó chính là con vật mà gã đàn ông vừa bị Tae Mu Won dùng rìu bổ nát đầu từng cưỡi.
Ngay khi nó lướt qua bên cạnh, Tae Mu Won chộp lấy yên cương rồi phi người lên lưng ngựa. Hắn rút cây cung treo bên sườn ngựa rồi lấy tên từ ống tên phía đối diện, lúc này đã có vô số kẻ truy đuổi bám riết lấy hắn. Tae Mu Won ngoái lại xác nhận vị trí của Cheong Yeon ở phía trước một lần nữa rồi giật mạnh dây cương, quay đầu ngựa lao thẳng về phía kẻ thù.
Đầu mũi tên ánh lên thứ gì đó không rõ, có lẽ đã được tẩm độc. Tae Mu Won nhanh chóng tìm ra tên thủ lĩnh của tộc Tegur đang chỉ huy vòng vây khép lại theo đội hình cánh hạc, đó là kẻ đang khoác tấm da sói trùm cả phần đầu lên người.
Hắn kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào tên đầu sỏ đứng giữa đội hình mà bắn. Gã thủ lĩnh vung đại kiếm toan gạt đi nhưng mũi tên lao đến còn nhanh hơn, cắm phập vào hốc mắt gã. Trong khi tên cầm đầu ngã ngửa ra sau, hai mũi tên tiếp theo đã găm vào đỉnh đầu con ngựa gần nhất, còn ba mũi khác xuyên thủng mắt đám thuộc hạ. Vẫn như mọi khi, Tae Mu Won luôn chọn cách dứt khoát nhất để kết liễu mạng sống kẻ thù.
Hắn liếc nhìn con hắc mã đang an toàn phi về phía ngọn đồi rồi lập tức nhảy xuống đất. Hắn rút thanh kiếm từ một xác chết đang lăn lóc gần đó rồi vung tay chém bay đầu con ngựa đang lao tới. Con vật bị chém làm đôi ngã rầm xuống khiến gã đàn ông ngồi trên đó cũng văng theo, đầu cắm xuống đất gãy cổ chết tươi.
Hắn phóng rìu vào kẻ đang định đuổi theo Cheong Yeon, rồi ném kiếm vào một tên khác khiến xương sống gã vỡ vụn. Đám người tộc Tegur đành từ bỏ việc truy đuổi Cheong Yeon mà quay sang bao vây Tae Mu Won, kẻ lúc này đã tắm mình trong máu. Bởi lẽ chúng nhận ra phải giết chết hắn trước mới xong. Đa số các bộ tộc ở Lục địa thứ 5 sẽ rút lui khi mất thủ lĩnh, nhưng tộc Tegur lại là một ngoại lệ.
Tae Mu Won một tay cầm kiếm, đưa tay kia lên quệt vệt máu bắn trên mặt. Kẻ địch còn ít nhất hai mươi tên, lại thêm ngọn lửa đang bùng lên dữ dội từ phía nơi ở của tộc Tadai. Đám Tegur sau khi xử lý xong tộc Tadai chắc chắn sẽ sớm kéo đến đây, nên hắn phải kết thúc trận chiến này trước khi quân viện trợ của chúng ập tới. Hắn vung rìu bổ vào sườn một tên vừa xuống ngựa đang lao tới đâm mình, cú đánh mạnh đến mức khiến thắt lưng gã suýt đứt lìa.
Chứng kiến dáng vẻ tựa như chiến thần chứ chẳng phải người thường ấy, vài kẻ bắt đầu chùn bước, nhưng một gã trong số đó vẫn giương cung lên. Mũi tên hướng lên trời, nhưng điểm rơi của đường cong chết chóc ấy lại nhắm thẳng về phía Cheong Yeon.
Đôi mắt màu vàng rực của Tae Mu Won ánh lên hình ảnh dây cung căng đến cực hạn rồi bật trở lại vị trí cũ. Hắn vốn đã thấu hiểu ngôn ngữ thầm thì của cỏ cây dưới lòng đất, luồng khí tức cô đặc tựa sương mù từ toàn thân hắn bỗng chốc bùng nổ. Ngay khoảnh khắc mũi tên xé gió bay về hướng ngược lại với mặt trời mọc, cắt ngang bầu trời xanh thẫm.
Mặt đất cứng rắn rung chuyển dữ dội khiến lũ ngựa của tộc Tegur hoảng loạn hí vang, chạy tán loạn. Trước lời cảnh báo của thiên nhiên, lũ súc vật chẳng còn nghe theo sự điều khiển của chủ nhân nữa, cùng lúc đó, những dây leo mang hình dáng loài rắn vươn lên cao, cuốn chặt lấy mũi tên giữa không trung.
Những dây leo đầy gai nhọn phóng vút lên trời xanh khiến lũ ngựa cố sống cố chết thoát khỏi nhà tù thực vật ấy, cho dù có phải hất văng người trên lưng xuống đất.
Đám dây leo đan vào nhau tạo thành một mái vòm khổng lồ che khuất cả ánh sáng khiến người tộc Tegur chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng, điên cuồng vung gươm và rìu chém loạn xạ.
Tae Mu Won ngồi trên lưng ngựa, giật dây cương rồi đưa mắt nhìn về phía mái vòm do chính mình tạo ra. Khi một bàn tay người vừa thò ra khỏi bụi gai, đám dây leo như có ý chí riêng liền lập tức bịt kín khe hở. Ngay khi hắn định dùng dây leo nghiền nát hàng chục mạng người bên trong, thì một giọng nói lớn vang lên từ phía sau lưng.
“…Tae Mu Won!”
Cheong Yeon lẽ ra không nên có mặt ở đây đang quay trở lại. Cưỡi trên lưng con hắc mã đang lao đi vun vút không hề giảm tốc, cậu lại gào tên hắn một lần nữa.
Mái vòm thực vật đang ép chặt xuống mặt đất để nghiền nát những người bên trong bỗng phát ra tiếng rắc rắc, rồi vặn mình nâng lên một cách kỳ dị. Những dây leo thay đổi hình dạng liên tục, phát ra những âm thanh hỗn tạp do sự xung đột lẫn nhau. Đó là do ý chí điều khiển thực vật của Tae Mu Won và Cheong Yeon đang đối đầu kịch liệt.
Rắc, những chiếc gai lớn vốn định găm vào da thịt để hút máu giờ đây lại thụt sâu vào trong thân dây leo, thay vào đó là những chiếc lá non đâm chồi nảy lộc. Trước sức mạnh của Hoa tộc thuần huyết, đám thực vật đã phản bội lại ý chí của kẻ lai tạp không đáng nhắc tới. Tae Mu Won lần theo tiếng gọi của thực vật tựa như những bọt khí vỡ tan, để điều khiển chúng siết chặt lấy cổ đám người tộc Tegur.
“Dừng lại đi!”
Cheong Yeon cũng giật mạnh dây cương giống như Tae Mu Won vừa làm rồi hét lên. Con hắc mã đang hưng phấn nghiến răng ken két rồi dừng hẳn bước chân.
Ngồi trên lưng con hắc mã đang dậm chân tại chỗ, Cheong Yeon nhìn chằm chằm vào Tae Mu Won với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng.
“Mẹ kiếp! Cậu quay lại để tìm chết à!”
Đám dây leo vây nhốt tộc Tegur cứ liên tục nới lỏng ra rồi lại thắt chặt vào. Tae Mu Won biết mình nên dừng lại. Bởi nếu Cheong Yeon cứ tiếp tục dùng sức, thì rất có thể cậu sẽ lại chìm vào giấc ngủ mê man một lần nữa. Thế nhưng hắn chưa bao giờ có khái niệm ban phát lòng từ bi cho những kẻ muốn lấy mạng mình.
“Đi thôi…!”
Cheong Yeon lớn tiếng bảo rằng chỉ cần trói đám tộc Tegur lại là đủ rồi. Thấy Tae Mu Won nhặt chiếc rìu dưới đất lên định đích thân tiến về phía mái vòm, Cheong Yeon vội điều khiển dây leo cuốn chặt lấy cánh tay hắn. Tae Mu Won thốt ra một câu chửi thề thô tục, tỏa ra khí thế hung hãn về phía Cheong Yeon.
Nhìn người đàn ông với đôi mắt màu vàng đang tắm trong biển máu ấy, cậu vừa thấy xa lạ lại vừa cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Việc có thể điều khiển được thực vật, đồng nghĩa với việc hắn đã thấu hiểu được ngôn ngữ của cỏ cây như một người thuộc Hoa tộc thực thụ. Nhưng hắn lại dùng chính thực vật để sát hại con người. Dù cậu đang cố gắng ngăn cản, nhưng những dây leo vẫn không ngừng xung đột và va đập vào nhau.
Với Tae Mu Won, dù là dùng tay hay dùng cây cỏ, hắn cũng chẳng mảy may do dự khi ra tay tước đoạt mạng sống của người khác. Ngược lại, chính hắn mới là kẻ không thể nào hiểu nổi Cheong Yeon.
“…Không.”
Cheong Yeon cũng chẳng mong cầu sự thấu hiểu từ hắn. Bởi lẽ hắn và cậu quá khác biệt. Khác từ quá trình đấu tranh để sinh tồn cho đến cách thức để được sống. Tae Mu Won vốn dĩ sống theo quy luật của kẻ mạnh, thế nên lúc này, cậu chỉ còn cách dùng chính sức mạnh để trấn áp hắn mà thôi. Khi luồng khí của Cheong Yeon lan tỏa rộng hơn, những mầm cây ẩn sâu dưới lớp đất hoang cằn cỗi bỗng chốc bung nở như thể vừa trút ra hơi thở bị kìm nén bấy lâu.
Dẫu vậy Tae Mu Won vẫn không có ý định dừng lại. Thậm chí hắn còn chuyển hướng ý định, muốn đánh ngất Cheong Yeon đang ngoan cố sử dụng sức mạnh kia đi cho xong chuyện. Ngay khoảnh khắc hắn vung rìu định chém đứt đám dây leo đang quấn lấy người mình.
“Tôi ghét tóc trắng!”
Câu nói thốt ra từ miệng Cheong Yeon chẳng phải là lời can ngăn giết chóc, cũng chẳng phải bảo hắn ban phát lòng từ bi hay đừng để thực vật nhuốm máu. Khí thế hung hãn vẫn còn đó, nhưng Tae Mu Won lại bật cười đầy kinh ngạc.
“Thế nên anh đừng có làm thế nữa!”
Dù giọng cậu có lớn đến đâu cũng chẳng hề mang chút đe dọa nào. Thế nhưng đám dây leo đang được sức mạnh của Tae Mu Won chống đỡ cuối cùng cũng hạ xuống đất, lũ ngựa vốn đang nằm rạp dưới mái vòm sợ mất mật, vội vùng dậy phi nước đại trên thảo nguyên.
Đám người tộc Tegur vừa tìm lại được tự do cho tay chân, liền tựa lưng vào nhau nhặt vũ khí lên. Thế nhưng đám thực vật vừa lắng xuống mặt đất lại lập tức quấn lấy tay chân đám người tộc Tegur, ép chúng phải nằm rạp xuống đất lần nữa.
Cheong Yeon cũng định trấn áp tộc Tegur nhưng Tae Mu Won đã ra tay trước cả cậu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này mà hắn đã trở nên thành thục hơn trong việc điều khiển thực vật.
Cheong Yeon từ từ tiến lại gần Tae Mu Won. Bóng lưng hắn đang che khuất ánh mặt trời mới mọc.
“Mẹ kiếp, sau này già rồi thì cậu cứ ném tôi đi là được chứ gì?”
Nhìn Tae Mu Won buông lời thô tục, Cheong Yeon chớp chớp đôi mắt đã đỏ hoe vì lạnh.
Chẳng biết hắn bắt đầu cảm ứng với thực vật từ bao giờ, nhưng giờ đây không thể gọi Tae Mu Won là kẻ lai tạp nửa mùa được nữa. Từ thời điểm có thể điều khiển được cỏ cây, hắn đã thực sự là người của Hoa tộc rồi. Thế nhưng Cheong Yeon lại cảm nhận được sát khí nồng nặc từ những cái cây mà hắn dựng lên. Không những thế, ngay cả lúc này hắn vẫn lộ rõ ý định muốn tàn sát toàn bộ tộc Tegur.
Nhưng cậu hiểu rằng với Tae Mu Won, việc khuyên can không được dùng thực vật hại người chỉ đem lại tác dụng ngược mà thôi.
“Già rồi mới bạc tóc thì… không sao.”
Chính vì vậy, thay vì cố gắng thuyết phục Tae Mu Won, Cheong Yeon đã chọn một cách đơn giản hơn nhiều.
“Nhưng tôi ghét nhìn thấy tóc bạc khi còn trẻ lắm.”
Chính cậu cũng thấy đó là một lời biện minh vô lý hết sức. Có lẽ Tae Mu Won cũng nhận ra điều đó nên cứ liên tục cười khẩy.
Cheong Yeon không lùi bước mà nhìn thẳng vào Tae Mu Won. Giống như việc tóc và mắt cậu chuyển sang màu nâu xám hay tuổi thọ bị rút ngắn, cậu không biết liệu hắn sẽ phải chịu phản ứng phụ nào. Thật lòng mà nói, cậu vô cùng sợ hãi điều đó.
“Đi thôi.”
Cheong Yeon chỉ tay về phía tây. Hướng ngón tay cậu chỉ là những bụi cây mọc lên um tùm nhờ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của cả Mu Won và Cheong Yeon. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng lúc này, chắc hẳn sẽ chẳng thể nào thốt lên rằng Lục địa thứ 5 là nơi cằn cỗi được nữa, bởi nơi đây đã ngập tràn sắc xanh.