Trấn Cheong Hwa - Chương 199
Cheong Yeon kinh ngạc quay phắt lại nhìn Tae Mu Won. Vì sau khi tỉnh dậy cậu đã nghe nói cha từng đến đây, nên cậu biết người lạ mặt mà Tộc trưởng nhắc đến là ai. Nếu cha đã đến cao nguyên phía Tây để tìm cây liên chi, thì biết đâu đó chính là chìa khóa dẫn đến nơi khởi nguồn.
Cheong Yeon định hỏi thì Tae Mu Won đã giật dây cương, quay lưng lại với nhà Tộc trưởng. Cú chuyển động đột ngột khiến Cheong Yeon giật mình vội bám chặt vào vòng yên ngựa.
“Vừa đi vừa giải thích.”
Cùng lúc đó, Tae Mu Won thúc mạnh vào bàn đạp. Chẳng kịp chào tạm biệt vợ chồng Tộc trưởng tộc Hochai, con ngựa đã lao vút đi giữa cánh đồng tuyết. Phía sau lưng họ vang lên tiếng hét to của Tộc trưởng.
“Ngài Mu Won! Trong túi đồ trên con ngựa thồ hàng có thẻ gỗ đấy! Hãy đưa tấm vải đỏ ra khi đến ngôi làng đầu tiên nhé!”
Giọng ông vang rền đến nỗi con quạ đang đậu trên cành cây khô cũng phải giật mình vỗ cánh bay lên.
“Cây liên chi ấy mà…!”
Giọng Cheong Yeon cũng lớn chưa từng thấy. Nếu không hét lên thì tiếng vó ngựa dồn dập sẽ át hết tiếng cậu mất.
“Là hai cái cây mọc dính liền vào nhau đấy ạ.”
Dù ngày nào cũng diện áo quần họa tiết hoa lá, nhưng kiến thức về thực vật của Tae Mu Won cũng chỉ dừng lại ở mức thường thức như bao người khác. Thế nên cây liên chi là một từ khá xa lạ với hắn. Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến hai cái cây mọc dính liền làm một bao giờ. Vì là loài cây hiếm nên chắc chắn sẽ là manh mối quan trọng, nhưng việc tìm ra nó giữa cao nguyên phía Tây rộng lớn hẳn không phải chuyện dễ dàng.
“Có khi chúng ta sẽ tìm thấy nhanh hơn dự tính đấy!”
“Trên cao nguyên đâu phải chỉ có mỗi một cái cây đó, định tìm kiểu gì.”
Cái đêm hai người cùng nhau phi ngựa băng qua màn đêm tuyết trắng, gió cắt da cắt thịt cứ chực chờ cào xước khuôn mặt trần trụi, nhưng giờ đây trong không khí lạnh lẽo đã len lỏi chút hơi ấm ôn hòa báo hiệu mầm non sắp đâm chồi, như ngầm báo tiết trời đã ấm dần lên.
“Tôi cũng chưa từng thấy cây liên chi bao giờ, nhưng nếu tìm kiếm loài thực vật có hai luồng khí quấn quýt lấy nhau làm một thì chắc là được.”
Tae Mu Won cũng biết mỗi loài thực vật đều phát ra những âm thanh khác nhau. Nhưng có vẻ Cheong Yeon đang nói về luồng khí chứ không dựa vào thị giác hay thính giác. Hắn vừa mới để tâm đến ngôn ngữ của loài vật thì tiếng bọt khí lạo xạo ngứa ngáy đã vọng lên từ dưới lớp tuyết.
“Nhột chết đi được.”
Cheong Yeon không nghe rõ giọng nói trầm thấp của Tae Mu Won. Dù cậu có vẻ tò mò muốn biết hắn vừa nói gì, nhưng Tae Mu Won đoán được thắc mắc đó mà chẳng buồn giải thích thêm. Tuy không đọc được luồng khí của thực vật như Cheong Yeon, nhưng có một điều chắc chắn giống nhau. Đó là âm thanh mà hắn đang nghe thấy lúc này.
Cheong Yeon hẳn đã sống cùng ngôn ngữ của loài vật từ khi mới lọt lòng, nên những âm thanh đang vang lên lúc này cũng chỉ là một phần hiển nhiên của thế giới đối với cậu. Cảm giác cùng chia sẻ những thanh âm mà Cheong Yeon nghe thấy khiến tâm trạng hắn khá dễ chịu.
“Nhưng mà…, chẳng phải anh Mu Won từng bảo thế sao.”
Giọng nói của Cheong Yeon vẫn tràn đầy sức sống.
“Rằng hai người thuần chủng phải đi cùng nhau ấy.”
Mu Won từng kể cho Cheong Yeon nghe về ký ức của Seon Hwi mà hắn đã thấy trong giấc mơ.
“Thực sự không phải ta cố ý đâu… Anh cũng biết mà…, muốn đến được nơi khởi nguồn thì nhất định phải có đủ hai người.”
Tae Mu Won nhớ lại giọng nói của Baek Cheong trong giấc mơ. Và cả…
“….Muốn vào nơi khởi nguồn cần một đôi nam nữ Hoa tộc thuần chủng, nhưng chúng ta chỉ còn lại đúng một người thuần chủng thôi sao?”
Câu chuyện mà Hwang Hon Ui từng nói.
Dù Hwang Hon Ui là kẻ chẳng thể tin tưởng được, nhưng có một sự thật chắc chắn là dù thế nào đi nữa, cũng cần phải có hai người thuần chủng mới đến được nơi khởi nguồn.
“Đằng nào cũng chỉ còn mỗi mình cậu là thuần chủng, chẳng lẽ cứ ngồi không mút tay chờ chết à.”
Thực tế là cứ đâm đầu vào rồi tính. Cheong Yeon chưa từng sống cuộc đời liều lĩnh lao mình vào con đường chưa rõ đích đến. Thế nhưng giờ đây cậu chẳng hề lo lắng mà chỉ khẽ bật cười. Dù đang rong ruổi về phía Tây không hẹn ngày về, nhưng nhờ có Tae Mu Won vững chãi phía sau lưng nên cậu không cảm thấy mông lung chút nào.
Lục địa thứ 5 xứng danh là vùng đất bao la với đường chân trời trải dài bất tận. Khác với Trấn Cheong Hwa đông đúc đến mức không có chỗ đặt chân, nơi đây số lượng gia súc được chăn thả còn nhiều hơn cả con người.
Chú ngựa đen lao đi vun vút trên thảo nguyên đang tan băng, thở phì phò đầy phấn khích khi phát hiện đàn cừu hàng trăm con đang di chuyển tìm cỏ. Ngay lập tức, nó tăng tốc lao thẳng vào giữa đàn cừu với khí thế như muốn húc tung tất cả.
Nhìn lũ cừu hồn xiêu phách lạc bỏ chạy tán loạn, con hắc mã phì hơi mũi thật mạnh. Nghe cứ như tiếng cười nhưng chắc là nghe nhầm thôi. Thế nhưng đến khi thấy nó định húc cả vào đàn dê, Cheong Yeon mới nhận ra tính nết con ngựa này cũng tệ hại chẳng vừa. Xét trên nhiều phương diện thì nó giống Tae Mu Won đến kỳ lạ. Kể cả việc nó đẹp mã hơn hẳn những con ngựa khác cũng vậy.
Cheong Yeon ngắm nhìn bộ lông đen bóng mượt của con ngựa rồi ngoảnh đầu lại phía sau. Đôi mắt vàng vốn đang hướng về phía đường chân trời liền chuyển sang nhìn Cheong Yeon.
“Đói chưa?”
Sao có thể, cậu mới ăn hết cả tô khoai tây cách đây chưa lâu mà. Nhưng đang ngồi trên lưng ngựa lắc lư dữ dội thế này, nếu lên tiếng nói chuyện sợ rằng sẽ cắn phải lưỡi mất nên Cheong Yeon chỉ lắc đầu.
“Bảo con ma đói trong bụng ráng nhịn thêm hai tiếng nữa đi.”
Đã bảo không đói rồi mà hắn cứ thế. Nhưng dù sao đi nữa, đến lúc đó thì dù hắc mã có khỏe đến mấy cũng cần phải nghỉ ngơi một chút.
Cheong Yeon ngắm nhìn Tae Mu Won với mái tóc rối bù trong gió, rồi luyến tiếc quay mặt về phía trước. Chẳng hiểu sao vẻ ngoài khiến người ta xao xuyến ấy lại làm bàn tay cậu ngứa ngáy, phải bám chặt lấy vòng yên ngựa. Thế nhưng cậu vẫn cứ liên tục liếc nhìn Tae Mu Won qua bờ vai. Không dám nhìn thẳng mà cứ quay đầu qua lại nên càng có vẻ lén lút hơn.
Thấy Cheong Yeon cứ quay trái rồi quay phải, Tae Mu Won còn tưởng cậu đang nhìn lại đoạn đường đã qua. Nhưng đôi mắt màu nâu xám ấy lại đang liếc nhìn hắn.
“Gì.”
Giọng nói vang dội từ lồng ngực hắn khiến Cheong Yeon giật thót, vội vã quay phắt về phía trước.
“Có gì đâu.”
Dù cậu chỉ lầm bầm rất khẽ nhưng làm sao qua được tai Tae Mu Won. Chưa thấy kẻ nào bảo không có gì mà lại hành động mờ ám như thế. Tae Mu Won nhe răng cắn mạnh vào vùng gáy trắng ngần ngay trước mắt mình.
Á! Cheong Yeon hét lên một tiếng thất thanh, một tay vội ôm lấy gáy bị cắn rồi quay lại trừng mắt nhìn hắn đầy bàng hoàng.
“Bám cho chặt vào.”
Giọng nói thô bạo của Tae Mu Won vang lên, cùng lúc đó Cheong Yeon vội bỏ tay khỏi gáy để túm chặt lấy yên ngựa. Con hắc mã phóng một mạch qua con suối khá rộng, vốn dĩ là nơi dòng nước chảy qua. Con ngựa thồ hàng theo sau cũng vượt qua chướng ngại vật mà không hề bị ướt chân.
Khi con ngựa đen đang bay trên không trung tiếp đất, cơ thể Cheong Yeon rung lên bần bật, nhưng Tae Mu Won đã dùng đôi tay đang cầm dây cương để giữ thăng bằng cho cậu.
Suýt chút nữa thì ngã ngựa, nên từ lúc đó Cheong Yeon không dám lơ là nữa. Nghĩ lại việc mình từng tự tin thái quá vì đã cưỡi thử một lần khiến cậu thấy nóng ran cả mặt. Con hắc mã vốn xuất thân từ ngựa hoang này không phải là loại dễ cưỡi, kể cả với người đã thành thục.
Vượt qua vài con suối, những ngọn đồi và đám thú ăn cỏ đang được chăn thả, một thảo nguyên đã tan hết tuyết hiện ra trước mắt. Càng chạy càng thấy nhiều dê và cừu hơn, hóa ra là chúng đang di chuyển để tìm cỏ. Thật kỳ diệu khi loài vật chỉ dựa vào bản năng cũng có thể tìm ra nơi có thức ăn.
Con hắc mã lại một lần nữa lao thẳng về phía những con dê đang thong dong gặm cỏ.
“….Tính nết y chang nhau.”
Thấy nó lao đi với khí thế như muốn hất văng bầy dê ra tứ phía, Cheong Yeon lầm bầm.
“Cái gì y chang.”
Chẳng hiểu hắn nghe kiểu gì mà thính thế không biết. Tae Mu Won không dễ dàng bỏ qua mà hỏi vặn lại. Nhưng nếu nói thật chắc cổ cậu lại bị cắn thêm phát nữa mất. Cheong Yeon thấy phía trước không có chướng ngại vật nên cố tình kéo sụp mũ lông ra sau gáy. Hành động như muốn bảo vệ cái cổ của cậu khiến Tae Mu Won bật cười.
Kể từ khi rời khỏi nơi sinh sống của tộc Hochai, họ cứ chạy một quãng dài rồi lại cho ngựa nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại suốt hơn nửa ngày trời. Không thấy bóng dáng nhà dân nào khiến cậu tự hỏi liệu ở Lục địa thứ 5 có phải chỉ có mỗi tộc Hochai sinh sống hay không, nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau mỏm núi đá, những làn khói trắng bốc lên từ khắp nơi đã lọt vào tầm mắt.
Vốn dĩ Cheong Yeon đã lo lắng suốt xem liệu có phải dùng thực vật tạo mái vòm chắn gió lạnh để cắm trại ngoài trời hay không. Tae Mu Won thúc ngựa về phía khu vực những người du mục đang tụ tập. Tiếng vó của hai con ngựa vang lên trên thảo nguyên tĩnh lặng, khiến những người mang đầy vẻ cảnh giác lần lượt bước ra khỏi nhà thám thính tình hình. Trong số đó có cả những kẻ lăm lăm rìu hay cuốc chim trên tay.
Cheong Yeon căng thẳng tột độ, định lên tiếng bảo hay là giảm tốc độ lại, nhưng Tae Mu Won phi thẳng vào giữa khu dân cư rồi mới giật mạnh dây cương. Hắc mã chồm hai chân trước lên cao, thở dốc rồi giậm chân tại chỗ. Con ngựa thồ hàng cũng dừng lại, khịt mũi và cào móng xuống đất.
Ngay khoảnh khắc gã đàn ông râu ria đội mũ lông đang siết chặt cán cuốc chim, thủ thế chuẩn bị chiến đấu, Tae Mu Won điều khiển ngựa tiến lại gần con ngựa thồ hàng đang gặm cỏ bên cạnh, giật lấy tấm thẻ gỗ đeo bên sườn nó ra. Sau đó hắn ném mạnh về phía gã đàn ông đang cầm cuốc.
Trên tấm thẻ gỗ có khắc chìm hình con đại bàng đang dang rộng đôi cánh, bên dưới là những dòng chữ thuộc ngôn ngữ của Lục địa thứ 5. Xác nhận xong hoa văn và dòng chữ, gã đàn ông ném trả lại tấm thẻ cho Tae Mu Won. Gương mặt gã vẫn vô cảm như cũ.
Gã hất cằm chỉ về phía nhà mình rồi hét lớn một tràng tiếng gì đó mà Cheong Yeon không hiểu với những người trong bộ tộc. Thế là những kẻ đang đứng với khí thế hung hăng liền cất vũ khí đi và quay trở lại chỗ của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù là đàn ông hay đàn bà thì đa số đều giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng có vẻ họ không còn ý định gây chiến nữa.
Tae Mu Won xuống ngựa, đỡ Cheong Yeon đang mất thăng bằng vì không có bàn đạp xuống đất. Sau đó hắn tháo toàn bộ hành lý trên lưng con ngựa thồ hàng xuống và vác lên vai.
“Chúng ta ngủ lại đây à?”
“Ừ.”
Hắn tháo cả yên trên lưng hắc mã ra, ném xuống cạnh cửa nhà gã đàn ông có vẻ là thủ lĩnh. Thả cho ngựa tự do gặm cỏ, hắn cùng Cheong Yeon bước vào cánh cửa đang mở. Bên trong là cấu trúc hình vuông, không phân chia rõ ràng đâu là phòng khách hay phòng ngủ.
Có vẻ chiếc lò sưởi ở giữa được dùng thay cho nhà bếp nên bên trên có đặt một cái nồi. Gã đàn ông dùng muôi khuấy đều cái nồi đang mở vung, múc đầy cháo loãng ra những chiếc bát gỉ sét rồi đặt xuống sàn. Bát cháo trắng ởn với những hạt gạo trương phềnh lên cốt để làm no bụng.
Tae Mu Won nhìn bát cháo dưới đất rồi ném bịch đống hành lý xuống sàn. Trong số đó, hắn ném gói đồ bọc vải đỏ về phía gã đàn ông. Bất ngờ đón lấy gói đồ nặng trịch, gã mở ra xem bên trong rồi há hốc mồm. Gương mặt vô cảm vụt biến mất, thay vào đó là nụ cười nhe cả hàm răng. Mà thực ra răng cũng rụng gần hết chẳng còn lại được mấy cái.
Cheong Yeon tò mò muốn biết thứ đựng trong tấm vải là gì nên ghé mắt nhìn qua vai Tae Mu Won, rồi bất giác hít một hơi lạnh buốt. Đó là một cái đầu người khô quắt queo trông chẳng khác nào hộp sọ. Mớ tóc trên cái đầu lâu chưa bị phân hủy được tết lại cùng những sợi len màu xám. Cheong Yeon vốn đã đứng sát sau lưng Tae Mu Won, nay lại càng nép chặt cơ thể vào hắn hơn nữa.
“Cái kia… là gì vậy?”
Câu hỏi ấy nghe như lời cầu nguyện mong sao đó không phải là đầu người thì đúng hơn.
“Vì đây là nơi nạn cướp bóc hoành hành, bất kể là người hay vật.”
Gã đàn ông cắt phăng mớ tóc tết len xám, rồi cắm phập con dao vào hốc mắt rỗng tuếch. Hành động đó trông như thể gã vẫn còn mang mối thâm thù với đối phương dù kẻ đó đã chết rồi.
“Lục địa thứ 5 là cái chốn như thế đấy.”
Tae Mu Won lấy miếng thịt đã rã đông tự nhiên từ trong bọc khác ra rồi ném xuống cạnh lò sưởi.
“Nơi chúng ta sắp đến từ giờ còn kinh khủng hơn thế này nhiều, chứ không có chuyện kém hơn đâu.”
Quả thật đây là lục địa nơi sự dã man và thiên nhiên cùng tồn tại song hành.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r