Trấn Cheong Hwa - Chương 197
“Hay là hai vị nán lại thêm một tháng nữa rồi hẵng đi? Khi đó dù trời vẫn lạnh, nhưng sẽ không còn tuyết rơi như bây giờ đâu.”
Có vẻ như căn bệnh hay lo đã lây lan, đến cả Tộc trưởng cũng đứng ra can ngăn hai người. Thực tế thì đầu xuân ở Lục địa thứ 5 cũng chẳng khác mấy so với mùa đông ở trấn Cheong Hwa. Nhưng nhờ ánh mặt trời ban trưa gay gắt nên việc di chuyển sẽ thuận lợi hơn bây giờ.
“Dù chỉ một ngày thôi cũng được, ngủ một giấc rồi hẵng đi.”
Cheong Yeon chớp lấy cơ hội bất ngờ lên tiếng với Tae Mu Won.
“Đi ngay bây giờ.”
“Nếu không chịu một ngày thì ba tiếng thôi cũng được.”
“Đ*t, bắt ngủ để tính làm trò gì, hả?”
Thì làm gì được chứ. Cheong Yeon lầm bầm rồi trừng mắt nhìn hắn.
“Anh không ngủ thì tôi cũng không đi đâu.”
Tae Mu Won vươn tay đẩy cái trán đang cố tỏ ra dữ dằn của Cheong Yeon. Làm mí mắt cậu bị kéo ngược lên, chẳng thấy uy hiếp chút nào mà chỉ thấy buồn cười. Dẫu vậy sự bướng bỉnh cũng có hiệu quả, Tae Mu Won quàng tay ôm chặt lấy vai Cheong Yeon rồi bước ra khỏi bếp.
“Ba tiếng nữa sẽ xuất phát, chuẩn bị sẵn đi.”
Hắn không quên dặn Tộc trưởng chuẩn bị cho chuyến đi. Tae Mu Won bước vào căn phòng Cheong Yeon vừa ngủ dậy, đóng sầm cửa lại. Chỉ đến khi hắn cởi bỏ bộ quần áo đen tuyền trên người, Cheong Yeon mới thoát khỏi cánh tay nặng trịch đang khoác trên vai mình. Tae Mu Won trong tình trạng gần như khỏa thân leo lên chiếc giường gỗ cứng nhắc, nằm nghiêng người.
Đúng lúc Cheong Yeon đang đứng gần cửa, định chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài.
Bộp bộp, hắn một tay chống cằm, tay kia vỗ vỗ xuống mặt giường. Cheong Yeon mấp máy môi rồi nuốt nước bọt đánh ực. Trong ký ức của Cheong Yeon, lần gần nhất là cậu đã cùng Tae Mu Won quấn quýt đến cực hạn rồi lăn ra ngủ. Thế nên hình ảnh Tae Mu Won trước mắt vừa quen thuộc lại vừa khiến cậu chẳng biết giấu mắt vào đâu.
Tuy trên người Tae Mu Won chằng chịt vết sẹo, nhưng vết thương rách dài ở sườn và đùi là đập vào mắt đầu tiên. Đó là vết sẹo như một dấu ấn thường đỏ rực lên mỗi khi hắn hưng phấn.
“T… Tôi không làm chuyện đó đâu.”
Cheong Yeon không dám lại gần mà đứng dính sát vào cửa lắp bắp. Tae Mu Won chẳng nói chẳng rằng, lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cheong Yeon phản xạ nhìn cánh cửa đóng kín, rồi bước tới với dáng vẻ lúng túng hệt như lời nói lắp bắp của mình. Khi cậu vừa đến gần giường gỗ, Tae Mu Won đã vươn tay kéo tuột Cheong Yeon vào lòng mình.
Nằm đối mặt với Tae Mu Won, Cheong Yeon đưa tay lên che đi đôi mắt đang chứa đựng ánh vàng rực của hắn.
“Làm cái gì đấy.”
“Ngủ đi ạ.”
Che đi đôi mắt hắn, cậu cảm thấy dễ thở hơn chút so với ban nãy. Không phải vì sợ Tae Mu Won, mà vì khi nhìn vào mắt hắn ở cự ly gần thế này, cậu có cảm giác như ánh mắt mình bị giam cầm, chẳng thể trốn chạy đi đâu được.
Cheong Yeon nép sát hơn vào Tae Mu Won vẫn để nguyên bàn tay cậu trên mắt mình. Một mùi hương dễ chịu toả ra từ người đàn ông đang bật cười đầy bất lực ấy.
Có lẽ vì hắn là người gắn liền với nước chăng. Hương hoa sen tựa như đang bao bọc lấy mặt hồ cứ lãng đãng vờn quanh khắp người hắn. Khi Cheong Yeon chậm rãi hạ tay xuống, đôi mắt khép hờ tuyệt đẹp hiện ra.
“Không làm nên tiếc à?”
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt. Mặc kệ lời trêu chọc của Tae Mu Won, Cheong Yeon vờ như không biết, gục mặt vào cánh tay rắn chắc của hắn. Rồi cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn từ vùng gáy không tì vết xuống xương quai xanh, sau đó chạm nhẹ vào vết sẹo trên bắp tay. Những thớ cơ cuồn cuộn dẫu đang nằm yên cũng khẽ giật lên.
Tiếp đó, bàn tay cậu chậm rãi trượt xuống mân mê vết thương dài ở sườn rồi di chuyển xuống đùi. Dù cố tình tránh vùng hạ bộ, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực. Tuy vết thương đã lành hẳn, nhưng sợ hắn đau, cậu chỉ dám dùng lực nhẹ tựa cánh hoa vuốt ve vết sẹo trên đùi hắn.
Cùng lúc đó, Tae Mu Won buông câu chửi thề thô tục rồi áp mạnh môi mình vào môi cậu. Cheong Yeon hé miệng đón nhận chiếc lưỡi dày, cuốn lấy nó bằng lưỡi của mình.
…Cái thằng bảo không làm mà thế này đây.
Hắn thầm thì khi môi vẫn kề môi, Cheong Yeon liền mút lấy lưỡi hắn như muốn nuốt trọn lời nói. Tae Mu Won siết chặt vòng tay đến mức xương cốt Cheong Yeon tê dại rồi tiếp tục nụ hôn. Như để đáp lại bàn tay đang vuốt ve vết thương, hắn bóp mạnh vào lồng ngực gầy guộc khiến đầu Cheong Yeon ngoẹo sang một bên. Chiếc lưỡi đang bị mút mát thè ra ngoài.
“Bây giờ… chỉ hôn thôi nhé.”
Cheong Yeon ý thức rõ vật cứng ngắc của Tae Mu Won đang chọc vào bụng mình. Cậu lại đưa tay che đôi mắt Tae Mu Won đang nhìn mình chằm chằm. Hàng mi cọ vào lòng bàn tay vài cái rồi cũng chịu nằm yên. Cậu cảm thấy hưng phấn như thể vừa dỗ dành được một con thú hoang hung tợn thuần phục dưới thân mình.
Giá mà bình thường hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời thế này thì tốt biết mấy.
Cheong Yeon lại hạ tay xuống thấp hơn một chút, chạm khẽ vào đùi hắn. Cậu biết vết thương ở sườn là do trận chiến với Bayar, thủ lĩnh cũ của Peira, nhưng vết sẹo này thì cậu không biết nguyên do nên trong lòng vẫn thầm thắc mắc.
“Vết ở đùi này.”
Định hỏi tại sao lại bị thương nhưng rồi lại thôi. Chính cậu là người bảo đi ngủ, giờ hỏi chuyện lại thành ra làm phiền hắn.
“Năm mười hai tuổi.”
Hắn trả lời với khuôn mặt tĩnh lặng tựa như đang ngủ.
“Có một khoảng thời gian tôi sống ở Châu Nok.”
Nghe bảo sau khi bị đuổi khỏi Trấn Cheong Hwa, hắn đã lang bạt khắp nơi.
“Làm tạp vụ ở cảng kiếm cơm qua ngày.”
“…….”
Cheong Yeon không đáp lời nào mà chỉ lặng lẽ lắng nghe Tae Mu Won kể.
Sau khi bị đuổi khỏi trấn Cheong Hwa, những người sống sót của Quyền tộc phải sống chui lủi che giấu thân phận thật sự. Nếu tin đồn xuất thân từ lục địa chìm lan ra thì chẳng được tích sự gì, đã thế còn thường xuyên bị xua đuổi vì mang tiếng dính lời nguyền. Người lớn làm thuê cho các tàu cá, ra khơi biền biệt hàng chục ngày, và rất nhiều người đã một đi không trở lại.
Ngay cả những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch cũng phải tự lo liệu thân mình, tay không sơ chế cá ngừ hay bóc vỏ tôm luộc ngâm trong nước lạnh buốt. Làm việc quần quật từ tờ mờ sáng đến khi mặt trời lặn mới kiếm đủ tiền mua ba bữa cơm.
Tae Mu Won sinh ra là con trai thủ lĩnh Quyền tộc cũng chẳng phải ngoại lệ. Đôi bàn tay ngâm trong nước đá giữa mùa đông lạnh giá trở nên thô ráp đến mức chẳng ai nghĩ đó là tay của một đứa trẻ.
May mắn là nữ thương nhân sừng sỏ ở chợ cá lại tỏ ra quý mến Tae Mu Won còn nhỏ tuổi vì thấy hắn lanh lợi. Thi thoảng bà ta trả cho hắn gấp đôi tiền công, có khi lại dúi cho nắm kẹo đường rẻ tiền.
Bà ta có một đứa con trai trạc tuổi Tae Mu Won, cứ đến mùa đông là thằng bé được bọc kín mít quần áo từ đầu đến chân, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Trên tay nó lúc nào cũng cầm que kẹo hồ lô làm từ quả sơn tra tẩm đường đỏ chót. Có những ngày nó còn được vợ chồng thương nhân dắt tay đi dạo.
Vì bận nắm tay bố mẹ nên đứa bé ngậm kẹo sơn tra trong miệng, thường xuyên chơi trò đu bám lên tay cha mẹ để hai chân đung đưa trên không. Thấy cảnh nó cười khanh khách làm rơi que kẹo khỏi miệng, Tae Mu Won chợt nhớ đến Tae Jae Cheon và Darahan. Không phải là nhớ nhung hay mong gặp gì. Chỉ là tự nhiên nghĩ đến thế thôi.
Dưới làn nước trôi lững lờ những viên đá lạnh vuông vức, là những con tôm chín đỏ chìm sâu dưới đáy. Đôi tay đỏ ửng vì lạnh trông thoáng qua như đang dính máu. Tae Mu Won nhìn đứa trẻ đang cười với gương mặt ngây thơ không vẩn đục, rồi lại cúi nhìn đôi tay mình. Cảm giác khi giết người trên núi Cheong Hwa vẫn còn rõ mồn một. Cả cảm giác lưỡi dao xuyên qua cổ họng nữa.
Tae Mu Won vẫn ngâm đôi tay trong làn nước lạnh đến mức sắp tê cóng, chuyển ánh mắt sang que kẹo sơn tra đứa bé đánh rơi. Bộp, quả đỏ bị chân đứa bé giẫm nát bấy. Không chỉ riêng Tae Mu Won dõi theo đứa bé vừa cười đùa đi lướt qua cùng cha mẹ.
Lũ nhóc đang ngồi bệt trên nền chợ cá đầy rác rưởi bẩn thỉu để làm cá cũng thế. Đứa trẻ với đôi má phúng phính kia chắc vẫn đang ở độ tuổi chưa nhận thức được cảm giác ưu việt, thế mà lại nắm tay cha mẹ cười lớn như muốn khoe khoang.
“Cho mày này?”
Hôm đó Tae Mu Won và Tae Cheon Oh vẫn đang phân loại cá như mọi khi. Công việc là chia cá rồi xếp vào thùng gỗ. Đứa trẻ xuất hiện từ đâu đó, cầm trên tay que kẹo xiên bốn năm quả sơn tra. Lớp đường bao phủ bên ngoài quả khiến nó bóng loáng trông đầy ngon mắt.
“Ừ.”
Tae Cheon Oh đang ở cạnh Tae Mu Won bất ngờ chen vào, gật đầu lia lịa.
“Tao không nói với mày. Mày kia kìa, mày ấy. Có muốn cái này không?”
Đứa trẻ dí que kẹo vào mặt Tae Mu Won đầy vẻ dọa dẫm.
“Cút.”
Đứa bé tròn mắt ngạc nhiên trước giọng điệu thô lỗ ấy. Sau đó nó trừng mắt nhìn hắn đầy dữ tợn, ném phịch que kẹo sơn tra xuống đất rồi hậm hực bỏ đi. Tae Cheon Oh với vẻ mặt như vớ được vàng, nhặt que kẹo lên rửa qua trong thau nước rửa cá. Nó bỏ tọt một quả vào miệng, cười hớn hở như thể nắm trong tay cả thế giới.
“Này, mày cũng ăn đi.”
“Khỏi.”
“Ngon thật đấy chứ đùa à?”
Dù nước miếng ứa ra nhưng Tae Mu Won vẫn không ngừng tay phân loại cá.
Đêm hôm ấy, toàn bộ số kẹo sơn tra đều chui tọt vào bụng Tae Cheon Oh. Chẳng hiểu sao khu trọ của đám phu phen lại ầm ĩ cả lên. Xen lẫn trong đó là tiếng quát tháo của vợ chồng thương nhân sừng sỏ quen thuộc.
Họ đang tìm Tae Mu Won. Vừa chợp mắt sau một ngày dài mệt nhọc, Tae Mu Won bị những bàn tay thô bạo của người lớn lôi xềnh xệch ra khỏi phòng trọ, rồi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì đã phải hứng chịu ánh nhìn sắc lẹm của đôi vợ chồng nọ.
Nghe đâu đứa con cành vàng lá ngọc của họ bị gãy một chân. Tae Mu Won vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Con họ gãy chân thì liên quan quái gì đến hắn chứ.
“Đồ vô ơn bạc nghĩa.”
Người phụ nữ từng khen Tae Mu Won lanh lợi ném cho hắn cái nhìn ghê tởm rồi quay lưng bỏ đi. Ngay sau đó, tay chân hắn bị đám phu phen mặt mày đen đúa giữ chặt, còn người chồng thì lăm lăm con dao sáng loáng.
Người cha phẫn nộ gào lên rằng hắn dám hại con trai ông ta chỉ để cướp mấy que kẹo sơn tra cỏn con, rồi vung dao chém vào đùi hắn. Máu tuôn ra ướt đẫm chiếc quần duy nhất, nhưng Tae Mu Won vẫn chẳng hiểu lý do là gì.
Bên tai hắn chỉ văng vẳng tiếng người chồng đe dọa sẽ phế chân hắn để hắn không bao giờ đi lại được nữa. Giữa cơn đau đớn tột cùng thiêu đốt mọi dây thần kinh, hắn nghe thấy một ảo thanh.
Con yêu của mẹ…
Dường như lúc đó, Tae Mu Won cũng đã nhớ đến Tae Jae Cheon và Darahan.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r