Trấn Cheong Hwa - Chương 188
Ý thức của Cheong Yeon cứ chập chờn lúc có lúc không tựa như bóng đèn sắp tắt. Dù tinh thần đã nửa mê nửa tỉnh, nhưng cơ thể cậu vẫn thành thật phản ứng lại từng cú thúc.
Con tàu chòng chành theo từng đợt sóng dập dềnh khiến cú thâm nhập càng thêm sâu. Toàn thân Cheong Yeon rã rời chẳng còn chút sức lực, từ đôi môi ướt đẫm nước bọt chỉ thốt ra được những tiếng rên rỉ không rõ lời. Vậy mà cậu vẫn cố tìm cách nắm lấy tay hắn. Tae Mu Won bắt lấy bàn tay cứ trượt xuống của Cheong Yeon rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Những ngón tay gầy guộc như cành cây khô tưởng chừng chỉ cần dùng chút lực là gãy, nhưng Tae Mu Won lại chẳng thể kiềm chế được sức mạnh của mình mà siết thật chặt. Cheong Yeon dù có bị bẻ cong bởi lực đạo mạnh mẽ ấy thì vẫn kiên cường không hề gãy vỡ.
Chẳng có bất kỳ cuộc đối thoại nào. Giữa biển khơi mênh mông, họ chỉ tập trung vào duy nhất đối phương, đọc vị cơ thể nhau tường tận đến mức chẳng cần bất cứ định nghĩa nào cho mối quan hệ này nữa.
Tae Mu Won ôm lấy tấm lưng của Cheong Yeon rốt cuộc đã ngất đi, rồi thở hắt ra. Hai cơ thể ướt đẫm dính chặt lấy nhau không một kẽ hở như thể vốn dĩ đã là một. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ướt dính trên trán cậu sang bên, hiện ra vết đỏ ửng do chính hắn mút mát để lại.
Sắc mặt cậu kiệt quệ đến mức, nếu không có tiếng thở đều đều kia thì trông chẳng khác nào đã chết.
“…Ngắn ngủi cũng không sao chứ?”
Ngay cả khi Lục địa thứ 11 chìm xuống, hắn cũng chưa từng chuẩn bị cho cái chết. Hắn tự tin mình có thể chiến thắng cả những con sóng thần ập đến giữa đại dương, coi đó là sự ngông cuồng của một kẻ dám ngạo mạn thách thức thiên nhiên cũng được.
Thế mà Cheong Yeon lại cư xử như thể chấp nhận cái chết, dù nói là sẽ cố gắng sống sót nhưng vẫn đặt ra giả thuyết nhỡ đâu không thành công. Phải chăng do cậu đã sống một cuộc đời quen với việc mọi thứ chẳng bao giờ theo ý mình. Tae Mu Won quyết tâm bằng mọi giá phải sửa lại cái tư tưởng tiêu cực đó.
Trong mắt Cheong Yeon, có vẻ như hắn đang lao đến Lục địa thứ 5 một cách mù quáng, nhưng điều đó chỉ đúng một nửa. Tae Mu Won đã biết nguyên nhân cái chết của Seon Hwi thông qua giấc mơ. Cảm giác nước mắt ướt đẫm khuôn mặt dù không phải của hắn nhưng vẫn rõ mồn một.
Trong giấc mơ, hắn chẳng khác nào là Seon Hwi. Vì thế hắn tin rằng nếu đến được Lục địa thứ 5, hắn cũng có thể cảm ứng được vị trí của nơi khởi nguồn mà Seon Hwi từng biết.
Bởi dù chỉ là một nửa thì hắn cũng là Hoa tộc.
“…Để vào được nơi khởi nguồn cần có một nam một nữ thuộc Hoa tộc thuần chủng, nhưng số thuần chủng còn lại của chúng ta… chẳng phải chỉ có duy nhất một người thôi sao?”
Hắn biết cần phải có hai người thuần chủng như lời Hwang Hon Ui nói. Chỉ có điều trong ký ức của Seon Hwi không cho thấy rõ liệu có cần phải là một nam một nữ hay không. Nhưng có hề gì đâu. Nếu không vào được, thì cứ như mọi khi, đập nát lối vào rồi xông vào là xong.
Hắn quấn tấm ga trải giường quanh người Cheong Yeon rồi bế cậu vào phòng tắm. Ngay cả chiếc áo sơ mi hoa rơi trên sàn cũng như được Cheong Yeon thổi hồn vào, khiến hương hoa Phục thù nồng nàn tỏa khắp bốn phương. Đó là dấu chấm hết cho cuộc đời phải khoác lên mình những đóa hoa không hương sắc.
***
Tae Cheon Oh đang đứng trong phòng thủ lĩnh tại Tòa Nhà Hải Dương, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ đỉnh tòa nhà cao nhất Trấn Cheong Hwa có thể thu trọn vào tầm mắt con đường nối từ kênh đào ra đến biển lớn. Phía xa xa, những con sóng cuộn trào bọt trắng dữ dội hơn thường lệ. Ngay cả ngọn hải đăng báo hiệu màu đỏ đứng sừng sững giữa biển kia cũng như sắp bị sóng dữ nuốt chửng.
Ngọn hải đăng cắm sâu dưới đáy biển vốn là tín hiệu cảnh báo đá ngầm hay chướng ngại vật. Thứ được coi là đôi mắt của những người đi biển giờ đây lại mất đi vai trò của mình, chới với giữa những con sóng cao ngất. Những ngày thế này, tàu cá cũng chẳng ra khơi mà tất cả đều neo đậu tại cảng. Mặt biển mới nửa ngày trước còn êm ả, nay đã dao động dữ dội như muốn cấm cản con người xâm phạm.
Phải mất một thời gian khá dài Tae Cheon Oh mới quen được với sự biến đổi thất thường của biển khơi. Không, đối với hắn, biển vẫn là một sự tồn tại xa lạ vô cùng so với đất liền.
“Nhân tiện thì nói thật lòng chút nhé.”
Tae Cheon Oh nói trong khi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Điếu thuốc trên tay anh ta đang tự cháy dần. Geum Seong vì không nghe được lời Tae Cheon Oh nói nên vẫn ngồi trên sô pha kèm bàn trà sắp xếp tài liệu. Phải nhìn khẩu hình thì cậu ta mới hiểu được, nhưng Tae Cheon Oh chẳng bận tâm mà cứ thế nói tiếp.
“Dù lời nguyền có được giải và chúng ta có con cháu đi nữa, thì tao cũng chẳng muốn bọn trẻ phải sống cuộc đời như chúng ta. Mày cũng biết thừa sống trên lục địa do Hoa tộc chống đỡ bất an thế nào mà. Tuy vẫn còn những vùng đất lành lặn như Lục địa thứ 5, nhưng nỗi lo âu không biết khi nào nó chìm xuống vẫn còn đó. Cứ thế mất đi nơi chốn dung thân rồi lênh đênh trên biển… Đó đâu phải là cuộc sống.”
Khi Lục địa thứ 11 chìm xuống, anh ta đã mất đi vô số người thân, rồi khi trôi dạt trên biển, số đồng đội anh ta đánh mất còn nhiều hơn thế. Peira hiện tại tuy tự hào với sức mạnh hùng hậu, nhưng cũng chỉ còn lại khoảng thời gian hữu hạn, rồi sẽ suy tàn khi thời đại huy hoàng qua đi.
“Tao nghĩ Quyền tộc có chấm dứt ở đời chúng ta cũng chẳng sao.”
Thổ lộ hết nỗi lòng, Tae Cheon Oh quay người lại với vẻ mặt có phần nhẹ nhõm. Thấy vậy, Geum Seong nhìn anh ta với ánh mắt thắc mắc.
“Boss.”
“Hử?”
“Vừa nãy ngài nói gì với tôi ạ?”
“Chà, Geum Seong mày nghe được mà bấy lâu nay giả vờ điếc đấy à?”
Tae Cheon Oh rít một hơi điếu thuốc đã cháy dở quá nửa rồi đáp lời sảng khoái như mọi khi. Geum Seong ngập ngừng trả lời.
“Không phải thế đâu ạ…”
“Tao tự nói một mình thôi, thằng ranh này.”
Geum Seong tuy tai không nghe được, nhưng bù lại các giác quan khác lại cực kỳ phát triển. Quyền tộc vốn tinh mắt gấp đôi người thường nhưng Geum Seong còn nhạy bén hơn thế.
Khi Tae Cheon Oh quay lưng lại, nhìn chuyển động của tấm lưng ấy, cậu ta đã nhận ra thủ lĩnh đang nói điều gì đó. Tuy hơi dài để gọi là độc thoại khiến cậu ta thắc mắc, nhưng như mọi khi, cậu không bao giờ hoài nghi lời thủ lĩnh nói.
“Nhiên liệu tàu cá thế nào rồi?”
Cậu ta cũng đọc được bầu không khí như muốn cố tình lảng sang chuyện khác của anh ta, nhưng lần này cũng lại tặc lưỡi cho qua.
“Có vẻ chúng ta sẽ độc chiếm được phần lớn lượng nhiên liệu hiện có ở Lục địa thứ nhất.”
“Hwang Hon Ui cũng chết rồi, rốt cuộc thằng Mu Won đang toan tính cái quái gì không biết.”
Tae Cheon Oh định rút thêm điếu thuốc mới nhưng chợt nhớ đến hình ảnh Tae Mu Won nhai kẹo. Khi ở cạnh anh ta thì hút thuốc như bát nhang, nhưng hễ có Cheong Yeon bên cạnh là thằng đó lại lôi kẹo ra ăn.
Có thư từ Hwa Seong báo rằng, Tae Mu Won đang đi từ cảng Châu Nok ở Lục địa thứ nhất đến Lục địa thứ 5. Lý do cụ thể thì chưa rõ, nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào anh ta cũng không hiểu tại sao Mu Won lại quay lại Lục địa thứ 5, nơi mà họ vừa mới rời đi cách đây không lâu. Tiền chi ra để độc quyền dầu mỏ cũng đã đủ rồi. Thế nhưng ngẫm lại thì trên tàu Hwang Sae Chi còn có cả Cheong Yeon.
Không đưa Cheong Yeon về Trấn Cheong Hwa mà lại mang theo cùng… Chắc chắn là có liên quan đến Cheong Yeon.
“Đau đầu thật đấy.”
“Dạ?”
“Cứ dính líu đến Hoa tộc là chẳng bao giờ thấy chuyện gì tốt đẹp.”
“Ý ngài là sao ạ.”
Tae Cheon Oh đoán rằng người đàn ông tóc trắng đến gặp cha mình ngày trước chính là Hwang Hon Ui. Anh ta cúi xuống nhìn dưới chân mình. Việc anh ta có thể đứng vững hai chân trên Trấn Cheong Hwa thế này đều là nhờ sự tồn tại của Cheong Yeon.
“Geum Seong này, mày nghĩ chủ tiệm dược liệu có bỏ Trấn Cheong Hwa để chọn vùng đất của chúng ta không?”
Geum Seong đang thu gom tài liệu bỗng nghiêng đầu thắc mắc.
“Nhất thiết phải chọn một trong hai sao ạ?”
Nghe như một câu trả lời khôn ngoan cho một câu hỏi ngu ngốc, nhưng sự thật là một Hoa tộc thuần chủng chỉ có thể chống đỡ một lục địa. Nếu không thì các lục địa đã chẳng bị chìm xuống biển.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tae Cheon Oh hất cằm ra hiệu. Geum Seong hiểu ý, gom hết tài liệu nhét vào ngăn kéo bàn của Tae Cheon Oh rồi bước ra mở cánh cửa đang khóa chặt. Đứng bên ngoài là một Peira cấp trung phụ trách việc đưa thư và làm những việc lặt vặt quan trọng.
“Có chuyện gì.”
Nghe Geum Seong hỏi, tên Peira mở lời với vẻ mặt khá khó xử.
“Hwang Ha Jin…, gửi thư cho Thủ lĩnh ạ.”
Hắn cung kính dâng lên bức thư được cuộn tròn bằng hai tay. Dĩ nhiên bức thư được buộc bằng một sợi dây mảnh để đảm bảo chưa ai mở ra xem. Geum Seong nhận lấy thư, đóng cửa lại rồi bước đến chỗ Tae Cheon Oh.
Tae Cheon Oh dập tắt điếu thuốc còn chưa hút hết vào gạt tàn. Anh ta mở bức thư vừa nhận được ra xem rồi bật cười khẩy.
[Tôi sẽ đợi ở Man Jeon. Cùng với phương pháp giúp Quyền tộc hưng thịnh.]
Man Jeon là lãnh địa của Peira. Hẹn gặp ở đó chẳng khác nào Ha Jin tự mình chui đầu vào hang cọp.
“Thằng này sống dai thật.”
Đọc được khẩu hình của Tae Cheon Oh, Geum Seong gật đầu đồng tình mạnh mẽ.
Phương pháp giúp Quyền tộc hưng thịnh chắc chắn là việc duy trì nòi giống. Trái với suy nghĩ thật lòng muốn chấm dứt tất cả, nhưng với tư cách là Thủ lĩnh của Peira và là người sống sót của Quyền tộc, anh ta không có lý do gì để từ chối cuộc gặp này.
“Đến Man Jeon. Chuyển nguyên văn bức thư này cho cả Mu Won nữa.”