Trấn Cheong Hwa - Chương 182
Cơn bàng hoàng còn chưa kịp lắng xuống, Tae Mu Won đã tùy tiện buông ra những lời gây tổn thương.
“A, cái mùi Hoa tộc chó chết này.”
Mới ngày nào còn bảo người ta thơm tho… Cheong Yeon cảm thấy tim mình nhói lên vì hắn công khai miệt thị mùi hương của cậu. Thế nhưng cậu không có ý định nghe theo mọi lời hắn nói như đám Hành tinh. Dân số ở Lục địa thứ nhất đông gấp bội so với Trấn Cheong Hwa, vậy mà sao hắn có thể thốt ra câu dù có chìm cũng chẳng sao chứ.
“Ông chú của cậu bảo thế à? Rằng thằng khốn Tae Mu Won đã giết chết Người quản lý để nhấn chìm lục địa này?”
Tae Mu Won không giấu nổi nụ cười khinh khỉnh khi cảm nhận được mùi của Cheong Oe Seon vương vất khắp người Cheong Yeon. Nếu mùi hương của Cheong Yeon ngọt ngào và thanh mát tựa hoa Phục thù, thì Cheong Oe Seon lại nồng nặc mùi như hoa lan bị đốt cháy.
“Mùi của tôi không có chó chết.”
Cheong Yeon trừng mắt nhìn Tae Mu Won bằng đôi mắt màu nâu xám hừng hực lửa giận. Thấy vậy, Tae Mu Won phì cười rồi bất ngờ nghiêng người tới. Khoảng cách gần gũi này khiến cậu nghẹt thở y như lúc cậu đeo khuyên cho hắn, nhưng lần này cảm giác ngột ngạt lại mang một ý nghĩa khác. Hắn dùng chóp mũi lướt nhẹ qua gáy cậu như đang trêu đùa.
“Phải ha. Mùi của cậu thơm muốn chết.”
“…”
Cheong Yeon định đẩy Tae Mu Won ra nhưng rồi lại co rúm người lại.
“Trừ cái mùi hoa lan thối rữa kia ra.”
Lúc này cậu mới sực nhớ lại lý do vì sao ban nãy hắn lại nhắc đến Cheong Oe Seon.
Cheong Oe Seon đã rời đi trước khi Tae Mu Won đến nơi, nên lẽ ra hắn không thể nào biết được chú của cậu từng ở đây. Nhưng nếu Tae Mu Won không phải đang trêu đùa cậu, thì cái mùi hoa lan thối rữa kia đích thị là ám chỉ Cheong Oe Seon. Dù khó mà chấp nhận chuyện mùi đó “thối rữa”, nhưng quả thật trên người Cheong Oe Seon luôn toát ra hương hoa lan.
“Cậu đã giết Hwang Hon Ui rồi đúng không?”
Trước khi Tae Mu Won đến, Cheong Yeon và các Hành tinh đã bị chặn đường khi đang tiến về phía tàu Hwang Sae Chi đang neo đậu ở cảng. Đó là do Hội Nok Seak của Châu Nok và người của gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong đã bao vây bến cảng. Tất cả bọn họ đều tay không như thể không có ý định dùng vũ lực, và Cheong Oe Seon đứng giữa đám đông đó với đôi mắt đỏ ngầu.
Cheong Yeon không thể cứ thế mà lướt qua Cheong Oe Seon. Cho dù là Hwa Seong và Mok Seong đi chăng nữa, nếu xô xát với số lượng người đông đảo thế này thì chẳng có gì đảm bảo họ sẽ được an toàn.
Cheong Yeon bước xuống xe trong sự bảo vệ của các Hành tinh. Cheong Oe Seon vẫn luôn trung thành với những bộ vest và chiếc mũ phớt chỉnh tề, giờ đây lại xuất hiện với mái tóc rối bù và chiếc áo sơ mi lấm lem bụi đất. Vừa nhìn thấy Cheong Yeon, ông ta đã lập tức hỏi về cái chết của Hwang Hon Ui. Cheong Yeon cố giấu đi sự dao động rồi đáp lại.
“Kẻ đó… đã bắt cóc Tae Mu Won.”
Dù không hoàn toàn tin lời Hwang Hon Ui nói rằng cây cổ thụ là bản thể của lão, nhưng kết cục là Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất đã mất đi Người quản lý. Vậy nghĩa là Hwang Hon Ui đã nói thật sao? Cheong Yeon không thể hiểu nổi tại sao Hwang Hon Ui lại phơi bày điểm yếu của mình ra như thế. Biết đâu chừng ngay cả điểm yếu đó cũng chỉ là một lời nói dối.
“Bọn Quyền tộc chỉ cần đạt được mục đích của chúng là xong. Cậu vẫn chưa nhận ra rằng chúng chẳng hề quan tâm đến cậu, đến Trấn Cheong Hwa hay cái lục địa này sống chết ra sao à?”
Cheong Oe Seon trách móc sự ngu ngốc quá độ của Cheong Yeon. Vì có sự hiện diện của các Hành tinh xung quanh, nên ông ta đành im lặng về việc Tae Mu Won đã giết anh trai mình. Dù sao thì chuyện anh trai ông ta định ra tay sát hại Tae Mu Won trước cũng là sự thật. Tuy nhiên, Cheong Oe Seon vẫn vô cùng phẫn nộ khi thấy Cheong Yeon đang bị xoay như chong chóng trong lòng bàn tay của Tae Mu Won, kẻ vốn dĩ là hiện thân của Quyền tộc.
Khi Hwa Seong và Mok Seong định lao ra ngăn cản Cheong Oe Seon đang hằn lên những tia máu trong mắt, thì Cheong Yeon đã lên tiếng can ngăn. Họ không thể làm trái ý cậu, bởi chiến hạm Peira vốn dĩ hoạt động theo quy tắc trên bảo dưới nghe tuyệt đối. Một khi Tae Cheon Oh và Tae Mu Won đã trao cho Cheong Yeon vị trí nhân vật số ba, họ buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cậu.
“Cho dù cậu là một Hoa tộc thuần huyết không được giáo dục tử tế đi chăng nữa, thì cũng không ngờ cậu lại vứt bỏ cả nghĩa vụ và lòng tự tôn của mình như thế. Lý do Tae Mu Won đưa những kẻ sống sót của Quyền tộc về Trấn Cheong Hwa, cũng chỉ là để biến cậu thành vật hy sinh mà thôi.”
Cheong Yeon vẫn im lặng không đáp lời nào trước những lời nhiếc móc xối xả của Cheong Oe Seon.
“Bởi vì muốn duy trì hòn đảo nơi Thiên Địa Hoa đang bám rễ, cần phải có thân xác của một kẻ thuần huyết trẻ tuổi.”
Nghe Cheong Oe Seon nói vậy, Hwa Seong và Mok Seong liền quay phắt lại nhìn Cheong Yeon. Ánh mắt họ như muốn hỏi liệu điều đó có phải sự thật hay không, thế nhưng Cheong Yeon vẫn chỉ điềm nhiên nhìn chằm chằm vào Cheong Oe Seon.
Bản thân Cheong Yeon cũng lấy làm lạ vì sao mình lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng sớm nhận ra lý do. Có lẽ cậu đã lờ mờ đoán được điều này khi chứng kiến Thiên Địa Hoa tỏa sáng rực rỡ hơn hẳn, sau khi cậu đưa thi hài của cha mình trở về với đất mẹ. Rằng Hoa tộc khi trở về với đất sẽ trở thành dưỡng chất nuôi sống Thiên Địa Hoa.
Có một điều duy nhất mà cậu chưa lường trước được, đó là Thiên Địa Hoa lại khao khát thân xác của một kẻ thuần huyết trẻ tuổi.
Cậu cứ ngỡ mình ho ra máu là do cơ thể mệt mỏi nên chẳng bận tâm lắm, nhưng so với nguồn sức mạnh cậu từng sử dụng trước kia thì năng lực cậu thể hiện gần đây chẳng thấm vào đâu.
“Nếu Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa đang thèm khát Cheong Yeon thì các người tính sao?”
Tiếng thét của Hwang Hon Ui vẫn còn vang vọng rõ mồn một bên tai cậu. Lúc đó cậu đã hỏi Tae Mu Won rằng tại sao Thiên Địa Hoa lại muốn có mình. Thế nhưng hắn lại lảng tránh, bằng cách hỏi ngược lại cậu có tò mò về lý do cha mình chết hay không. Có lẽ hắn cũng đã biết rõ sự thật mà Cheong Oe Seon đang nói tới từ lâu rồi.
“Quyền tộc là những kẻ sẵn sàng mặc kệ sống chết của các lục địa khác miễn là chúng được phồn vinh. Có đúng không?”
Cheong Oe Seon công khai khiêu khích Hwa Seong và Mok Seong đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ Cheong Yeon.
“Tôi không biết chúng đã dùng những lời đường mật gì để dụ dỗ Darahan và giờ là cả cậu, nhưng để vực dậy Lục địa thứ 11 thì đối với chúng, mạng sống của cậu cũng chỉ là cỏ rác mà thôi.”
Cheong Yeon quay lại nhìn Hwa Seong và Mok Seong đang chăm chú quan sát mình. Vẻ mặt họ ngơ ngác như thể chẳng hiểu nổi một nửa những gì Cheong Oe Seon vừa nói. Cậu không thể đoán được họ sẽ phản ứng ra sao, nếu biết sự thật rằng trái tim cậu chính là cái giá phải trả để vực dậy Lục địa thứ 11.
Hiện tại họ tôn sùng cậu vì cậu là nhân vật số ba, nhưng đối với các Hành tinh thì tộc nhân của mình mới là quan trọng nhất. Vì thế cậu không nên tò mò về suy nghĩ thật sự của họ, cũng không được phép ảo tưởng rằng mình có vị trí cao hơn tộc nhân của họ.
“Lục địa thứ nhất vốn dĩ do gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong cai quản, nên giờ nó chỉ trở về đúng vị trí ban đầu thôi.”
Trước câu trả lời lạnh lùng của Cheong Yeon, Cheong Oe Seon trừng mắt như không thể tin nổi.
“Nói như vậy thì cậu cũng là máu mủ của chúng tôi.”
“Không, tôi là Người quản lý Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa.”
Cậu không cho rằng mẹ mình rời bỏ gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong chỉ vì lý do duy nhất là bị phản đối hôn sự với cha. Để giành lấy quyền cai trị Lục địa thứ nhất, sau khi loại bỏ Hwang Hon Ui, họ hẳn đã định sắp đặt mẹ làm Người quản lý Thiên Địa Hoa và chỉ định cậu là người kế nhiệm. Nếu Thiên Địa Hoa khao khát thân xác của một Hoa tộc thuần huyết trẻ tuổi, thì gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong chắc chắn đã mong muốn mẹ cậu là người hy sinh đầu tiên.
Chính vì thế nên mẹ mới trốn đến chỗ Hwang Hon Ui chứ không phải ai khác. Bởi kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn mà. Rồi đến khi sắp sinh ra cậu, bà lại trốn khỏi tai mắt của Hwang Hon Ui để ẩn náu tại Trấn Cheong Hwa. Không biết những người thuần huyết khác ra sao, nhưng tổng cộng có ba người thuần huyết đã phải sống ẩn dật.
Cha, mẹ, và chính bản thân cậu.
Trong số đó, cha đã lên đường đến Lục địa thứ 5 để tìm Vùng Đất Khởi Nguyên, để rồi bỏ mạng nơi đất khách quê người mà không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Hwang Hon Ui từng nói rằng Hoa tộc được sinh ra từ Cây Thế Giới tại Vùng Đất Khởi Nguyên. Cậu tin chắc rằng lý do cha tìm kiếm nơi đó cũng nằm ở Cây Thế Giới.
“Tôi không còn gì để nói nữa đâu, ông về đi.”
Cheong Yeon lùi về phía sau Hwa Seong và Mok Seong như thể không muốn dây dưa thêm với Cheong Oe Seon. Ngẫm lại thì Cheong Oe Seon chẳng có tư cách gì để giận dữ với cậu. Chẳng phải chính ông ta cũng là kẻ định hy sinh mẹ cậu để bảo vệ Lục địa thứ nhất, nơi ông ta đang đứng đó sao.
Nếu Cheong Oe Seon dùng vũ lực, cảng biển này đã bị thực vật tàn phá tan hoang chứ không phải bị thiêu rụi như Trấn Cheong Hwa. Nhưng may mắn là Cheong Oe Seon đã không làm điều dại dột đó với Cheong Yeon.
“…Không phải đúng không?”
Bất chợt Cheong Yeon hỏi với theo bóng lưng Cheong Oe Seon. Khi ông ta quay lại, cậu nói tiếp.
“Vụ đốt núi Cheong Hwa, không phải do gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang làm đúng không?”
Cheong Oe Seon mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Cho đến khi rời khỏi cảng, ông ta vẫn không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
“Núi Cheong Hwa ấy… là do người Châu Cheong đốt sao ạ?”
Cheong Yeon quay sang hỏi Tae Mu Won câu hỏi mà cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Cheong Oe Seon. Thực ra, chính Tae Mu Won cũng đã nghi ngờ về điều đó. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là màn bắt tay hợp tác giữa Hwang Ha Jin và Cheong Hwi Seon, anh trai của Cheong Oe Seon, kẻ đã chết dưới tay hắn hay không. Khả năng này hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay trước khi chết, Cheong Hwi Seon đã nhắc đến cái tên Hwang Ha Jin.
Thế nhưng Cheong Yeon lại lắc đầu như muốn bỏ qua chuyện đó, có lẽ cậu nghĩ rằng mình đã hỏi một câu mà ngay cả Tae Mu Won cũng không thể trả lời được.
“Giờ chúng ta quay về thôi.”
Cheong Yeon rũ mắt xuống rồi thốt ra một câu đầy hoang đường. Mới ban nãy còn đùng đùng nổi giận chất vấn hắn có định nhấn chìm Lục địa thứ nhất hay không, vậy mà giờ đây, sau khi tự mình suy nghĩ thông suốt, cậu lại tỏ ra buông xuôi yếu ớt chẳng khác nào một ông già đã biết trước ngày chết của mình.
“Không về.”
“…Không về thì anh định sống ngoài biển à?”
Tae Mu Won phát điên lên trước thái độ cứ nằng nặc đòi quay về Trấn Cheong Hwa của Cheong Yeon. Cậu không biết nơi đó chính là nấm mồ của mình sao. Không, có khi cậu biết thừa nhưng vẫn cố tình cư xử như thế cũng nên.
“Mẹ kiếp.”
Tae Mu Won nghiến răng chửi thề rồi thở hắt ra một hơi ngắn. Sau đó, chính hắn lẽ ra cần sự hy sinh của Hoa tộc nhất, lại lên tiếng phủ nhận sự hy sinh của Cheong Yeon, điều mà ngay cả chính Hoa tộc cũng xem là hiển nhiên.
“Cái Trấn Cheong Hwa rách nát ấy chẳng có chút giá trị nào đâu.”
Hắn quát lên đầy hung tợn vào mặt Cheong Yeon đang đứng lặng thinh.
“Nó không đáng để lấy mạng cậu ra đánh đổi. Hiểu chưa hả?”
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay