Trấn Cheong Hwa - Chương 178
Cội nguồn là từ dùng để chỉ nơi Hoa tộc được sinh ra. Trong cuốn sổ ghi chép mà cha của Cheong Yeon để lại gần như không có thông tin gì về cội nguồn.
Tae Mu Won không quen với cảm giác nước mắt giàn giụa làm ướt đẫm khuôn mặt, nhưng vẫn ráng chịu đựng. Hắn không biết cách thoát khỏi giấc mơ chân thực hệt như hiện thực này nên đành bất lực đứng nhìn.
Khi Seon Hwi chớp mắt chậm rãi, tầm nhìn vốn mờ ảo bỗng trở nên rõ nét trong thoáng chốc. Lúc bấy giờ Tae Mu Won mới có thể nhìn kỹ người đang ngồi trên ghế.
Một gương mặt không thể nào quên, đó là mẹ hắn, Darahan. Thế nhưng khi tầm nhìn lại dần trở nên mờ mịt, Tae Mu Won nhận ra phán đoán của mình đã sai. Khi Yi Hwa chết, Darahan vẫn đang ở Lục địa thứ 11. Cha hắn đời nào lại để mẹ hắn một mình đi đến Lục địa thứ 5 chứ.
“Seon Hwi, hãy đưa đứa trẻ quay về cội nguồn đi. Chuyện Yi Hwa chết thật đáng tiếc nhưng chúng ta phải trở về thôi. Darahan rồi cũng sẽ sớm quay về được với chúng ta.”
Người phụ nữ ấy giống Darahan như đúc, nhưng lại sở hữu chất giọng cứng cỏi hơn người mẹ trong ký ức của hắn đôi chút.
“Baek Cheong…. Nếu đưa Cheong Yeon và Darahan đi thì Lục địa thứ 11 và Trấn Cheong Hwa sẽ chìm mất thôi. Tôi không làm thế được. Tôi không thể vứt bỏ mảnh đất mà Yi Hwa đã để lại.”
Trong tâm trí Tae Mu Won chợt hiện lên cái tên mà mẹ hắn đã gọi vô số lần.
“Chị Baek Cheong vẫn khỏe chứ? Không phải lỗi của chị đâu. Là con đường em đã chọn mà, đừng khóc nhé, chị.”
Đó là cái tên luôn xuất hiện mỗi khi mẹ hắn trò chuyện thông qua cây cối.
“Ngay từ khoảnh khắc Hwang Hon Ui cướp đoạt Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất thì ngược lại, chúng ta đã được giải phóng rồi!”
Seon Hwi chỉ biết nhỏm người dậy khỏi ghế, nước mắt tuôn rơi nhìn người đang khẩn khoản nài nỉ mình.
“Những người thuần chủng đã phải trung hòa ô nhiễm tích tụ trong cơ thể để bảo vệ lục địa. Hoa Phục thù chỉ mọc trên người thuần chủng chúng ta nên ăn nó chẳng khác nào ăn thịt đồng loại! Giờ phải chấm dứt chuyện đó thôi.”
Seon Hwi lắc đầu.
“Darahan cũng có một đứa con. Đứa bé đó không phải thuần chủng nên không thể về cội nguồn được, thế nên Darahan sẽ không chọn cô đâu, Baek Cheong.”
Dường như bị nói trúng tim đen, Baek Cheong siết chặt nắm tay, toàn thân run lên bần bật.
“Tôi cũng không thể vứt bỏ Trấn Cheong Hwa mà Yi Hwa đã vun đắp. Dù không có Yi Hwa thì sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, nhưng tôi còn con của mình nên phải tiếp tục sống. Chỉ cần có cành Cây Thế Giới ở cội nguồn, thì vấn đề ô nhiễm hay tuổi thọ đều có thể giải quyết được.”
“Sao anh lại không hiểu vậy?”
Khác với vẻ xúc động mạnh mẽ lúc nãy, giọng Baek Cheong giờ đây trở nên lạnh lùng.
“Chúng ta còn phải hy sinh đến bao giờ nữa? Mặc kệ lục địa có chìm hay không, tôi nhất định sẽ đưa tất cả thuần chủng quay về Cội nguồn.”
“Liệu bọn họ có cùng suy nghĩ với cô không?”
Hàng trăm năm trước, Hoa tộc đã nâng đỡ vô số lục địa. Nhưng hiện tại, phần lớn trong số đó đã chìm dưới nước. Tuổi thọ của những người thuần chủng cai quản Thiên Địa Hoa chỉ vỏn vẹn quanh mốc ba mươi, rất nhiều người chết đi mà chẳng để lại dòng máu nối dõi. Hoặc cũng có những người thuần chủng cố tình không sinh con.
Thiên Địa Hoa lấy những người cai quản đã trở về với đất làm dưỡng chất để có sức mạnh nâng đỡ lục địa.
Lý do Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất đang héo úa, cũng là vì không được “ăn” người thuần chủng. Lần cuối cùng nó được ăn là khi thủ lĩnh gia tộc Châu Cheong qua đời, tính đến nay đã hơn ba mươi năm trôi qua. Thế nên chuyện nó suy yếu cũng là lẽ tất nhiên.
Những lục địa do Hoa tộc chống đỡ được tạo nên từ xương máu của người thuần chủng. Dĩ nhiên Hoa tộc không thuần chủng cũng có thể làm dưỡng chất, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, chẳng khác nào ném thêm cành củi nhỏ vào để ngọn lửa không tắt mà thôi.
Giữa cuộc khẩu chiến dường như không có hồi kết, Baek Cheong bước ra khỏi căn nhà gỗ cũ nát trước, Seon Hwi liền đuổi theo sau. Ý định đến Trấn Cheong Hwa bắt Cheong Yeon đi của Baek Cheong, và quan điểm phải đi tìm Cây Thế Giới ở Cội nguồn của Seon Hwi đã xung đột với nhau không biết bao nhiêu lần.
Tae Mu Won nhớ lại hình ảnh Cheong Yeon bỏ lại hắn mà chạy đi trên vùng cao nguyên trắng xóa của Lục địa thứ 5. Hơi thở trắng xóa liên tục phả ra từ miệng đôi nam nữ. Ngay lúc hắn đang thầm nghĩ chẳng lẽ Hoa tộc lúc nào cũng hành động bất chấp hậu quả như vậy sao, thì những dây leo xanh biếc bất ngờ xuyên thủng nền tuyết trắng trồi lên.
Khi cơ thể bị trói lại, Seon Hwi dùng sức ngăn không cho Baek Cheong tiến lên. Dưới sức mạnh của hai Hoa tộc thuần chủng, những loài cây quên cả mùa màng lấy tuyết trắng làm đất, vươn mình lên va đập vào nhau chan chát.
Cuộc chiến ngày càng trở nên gay gắt, Baek Cheong bắt đầu mất kiểm soát, cô hút sạch linh khí của cây cỏ dưới chân. Dùng chính năng lượng cơ thể để điều khiển thực vật, đồng nghĩa với việc sinh lực của cô cũng dần cạn kiệt.
Lục địa thứ 5 chỉ phát huy toàn bộ sức mạnh của đất đai và phủ xanh thảo nguyên khi vào hè. Lục địa thứ 5 ở trạng thái tự nhiên không có Thiên Địa Hoa bắt đầu cự tuyệt sức mạnh của Hoa tộc. Nó không muốn tuân theo ý chí của Baek Cheong, kẻ đang cố bòn rút cả sức mạnh mùa hè tiềm ẩn trong lòng đất. Vốn là vùng đất cằn cỗi, nó không đời nào chịu để yên cho kẻ dám đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Những cái cây vừa mọc lên lại rũ xuống muốn chìm vào giấc ngủ đông, Seon Hwi chấp nhận ý chí của Lục địa thứ 5. Nhưng Baek Cheong thì khác. Cô phóng những dây leo sắc nhọn về phía Seon Hwi đang cố ngăn cản mình. Đó cũng chính là khoảnh khắc Seon Hwi thu hồi sức mạnh.
Tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên, đôi mắt Baek Cheong trố ra vì kinh hãi. Khụ, Seon Hwi thổ huyết, thân hình loạng choạng.
“…Tôi không cố ý làm vậy. Tôi không định…!”
Baek Cheong đứng ngẩn người, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu. Dây leo sắc nhọn như dùi đâm xuyên qua trái tim Seon Hwi, nhưng ông không cảm thấy đau đớn. Trái tim này vốn chỉ đập vì người thương đã khuất, nên nỗi đau thể xác chẳng là gì với ông cả. Chỉ là, Seon Hwi cảm nhận được sự sống đang dần trôi đi từ trái tim đã bị đâm thủng.
“Thực sự tôi không cố ý đâu…. Anh cũng biết mà…, để đến được Cội nguồn thì cần phải có hai người.”
Khụ, Seon Hwi lại ho ra máu khiến Baek Cheong lùi lại phía sau.
“Còn Cheong Yeon…, tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Xin lỗi anh.”
Baek Cheong với mái tóc bắt đầu bạc trắng, vừa vùng vẫy vừa chạy thục mạng trên nền tuyết.
Seon Hwi nhìn xuống chân mình đang nhuộm đỏ cả nền tuyết. Thế nhưng trận bão tuyết ập đến khiến mái tóc trắng bay loạn xạ che khuất tầm nhìn.
Ầm ầm ầm! Cuối cùng Seon Hwi cũng phản bội lại ý chí của Lục địa thứ 5. Ông chắn đường Baek Cheong, kéo những dây leo chằng chịt đang quấn lấy nhau lên. Cây cối biến thành bức tường thành kiên cố tua tủa những ngọn giáo sắc nhọn, và cơ thể Baek Cheong bị dây leo đâm xuyên, treo lơ lửng.
Thế nhưng mái tóc trắng thuần khiết của Seon Hwi chẳng thể bạc thêm được nữa. Seon Hwi lẩm bẩm, có lẽ căn bệnh bạch tạng bẩm sinh đã dự báo trước tương lai của chính mình. Ngay khi Baek Cheong chết, bức tường làm bằng cây cối cũng đổ sụp xuống đất. Trên nền tuyết trắng, xác Baek Cheong nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
Seon Hwi ôm chặt lồng ngực đang tuôn máu xối xả, lê bước về phía căn nhà gỗ. Về nơi ống khói đang nhả ra làn khói xám xịt ấy. Để lưu lại thông tin về Cội nguồn. Để trao cho Cheong Yeon khi trưởng thành cơ hội tự mình lựa chọn. Bước đi thật chậm rãi về đến nhà gỗ, Seon Hwi gục đầu xuống trước cuốn sổ tay.
Trước lúc lâm chung, ông thầm ước nguyện. Rằng sẽ để lại linh khí nơi đây, chờ đợi ngày Cheong Yeon tìm đến. Bởi nếu là con của ông và Yi Hwa, chắc chắn nó sẽ tìm về.
***
Tae Mu Won bừng mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Cảm giác như tim ngừng đập nay đập trở lại, hệt như người chết đi sống lại vậy. Có điều, nơi trái tim đang đập mạnh không phải bên trái mà là bên phải.
Hắn ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt. Nhìn quanh một lượt, hắn thấy một chậu cây bonsai đặt trên chiếc bàn dài. Nếu không có tiếng kêu than từ chậu cây cảnh bị cắt tỉa và trồng ép buộc kia, có lẽ hắn còn lâu mới tỉnh lại.
“Xin thứ lỗi vì ta buộc phải hành xử thất lễ.”
Gã đàn ông tóc trắng đang tỉa tót chậu cây cảnh đang gào thét, quay sang mỉm cười với Tae Mu Won vừa ngồi dậy trên ghế sô pha. Tae Mu Won chưa từng gặp trực tiếp người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất bao giờ, nhưng hắn chắc chắn kẻ này chính là Hwang Hon Ui.
Gã đàn ông có ngoại hình giống Hwang Ha Jin này sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nhưng không thể giấu được nét già cỗi hằn sâu trong ánh mắt. Kỳ lạ là hắn không cảm nhận được chút sát khí hay thù địch nào từ ánh mắt đó.
Tae Mu Won nhớ lại chuyện xảy ra ngay trước khi ngất đi. Sau khi hắn phá nát khối dây leo bao quanh mình và thoát ra, xung quanh tràn ngập phấn hoa. Đó là thứ khí tỏa ra từ những bông hoa Lạc Tiên rực rỡ sắc màu với nhụy hoa, trông hệt như kim giờ và kim phút.
Hàng trăm đóa hoa nở rộ bao vây tứ phía mang hình dáng tựa như những chiếc đồng hồ méo mó, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ sinh ra ảo giác. Dù hắn đã nín thở nhưng vẫn là quá muộn, hương khí của loài hoa Lạc Tiên kia đã len lỏi vào sâu trong buồng phổi tự lúc nào. Có vẻ như dù đã thức tỉnh năng lực của Hoa tộc thì hắn vẫn chẳng thể nào sánh bằng Cheong Yeon được.
Rời khỏi ghế sô pha, Tae Mu Won bẻ cổ sang hai bên tạo nên tiếng rắc rắc. Từ tầm mắt cao hơn hẳn của hắn nhìn xuống là Hwang Hon Ui đang đứng đó.
“Bởi ta nghĩ chắc sẽ khó có cơ hội để hai ta trò chuyện riêng thế này. Kể cả về phương pháp làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên nữa.”
Nghe đến Lục địa thứ 11, Tae Mu Won liền thu lại ánh mắt đang nhìn chậu cây bonsai.
Tiếng gào thét của hàng chục cây bonsai khiến màng nhĩ hắn ù đi. Thế nhưng, một âm thanh khác bất chợt vang lên xé toạc không gian ấy. Bii bii! Tiếng kêu sắc nhọn mà quen thuộc của loài chim ưng dường như làm đôi tai đang ù đặc của hắn dễ chịu hơn đôi chút. Con chim ưng xếp cánh hạ xuống, đậu bên khung cửa sổ ngập nắng rồi nghiêng đầu. Đó chính là Pegasus đang mang theo bức thư được cuộn tròn.
Trông thấy Pegasus, Tae Mu Won bật cười như thể không còn gì để nói. Con chim ưng vốn dính Cheong Yeon như sam mà lại xuất hiện ở đây, nghĩa là Cheong Yeon cũng đang có mặt tại Lục địa thứ nhất này rồi. Tae Mu Won ngước nhìn trần nhà chạm khắc những hoa văn hình học rồi lại rũ đôi mắt vàng kim xuống.
“Mẹ kiếp, đã bảo đừng có làm càn mà ở yên đấy rồi cơ mà.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r