Trấn Cheong Hwa - Chương 173
Phần 6. Thiên Địa Hoa
Bii, bii bii-.
Tae Mu Won ngước nhìn con chim ưng đang kêu vang giữa hư không. Con chim ưng chao lượn giữa bầu trời không một gợn mây, dùng đôi mắt sắc bén quan sát bụi rậm rộng lớn như đang tìm kiếm con mồi. Có vẻ nó không phải vật nuôi của con người bởi trên lông vũ không có chuông hay dấu hiệu sở hữu gì.
“Chuẩn bị xuất phát thôi.”
Tae Mu Won vừa kết thúc buổi cắm trại tại khu rừng Tĩnh Lặng ở Châu Jeok liền ra lệnh cho hai Hành tinh. Cách nhanh nhất để đi từ Lục địa thứ nhất đến Châu Hwang là băng qua rừng Tĩnh Lặng. Mấy hôm trước, Tae Mu Won đã bỏ lại Cheong Oe Seon đang gào khóc phía sau rồi chọn lọc nhân sự để đi đến Châu Hwang.
Những Hành tinh hắn dẫn theo từ Châu Cheong là Mok Seong và To Seong. Hắn đã để Hwa Seong cùng Geum Seong vốn canh giữ bên trong tàu Peira, đưa những người sống sót trở về Trấn Cheong Hwa.
“Nhưng mà đại ca, chỉ có chúng ta đi thế này liệu có ổn không ạ?”
Mok Seong vừa dùng chân dập tắt đống lửa trại vừa thận trọng hỏi Tae Mu Won. Ban đầu Tae Mu Won cũng định cứ thế tấn công Châu Hwang rồi mới quay về Trấn Cheong Hwa, nhưng nếu làm vậy thì không thể đảm bảo an toàn cho những người sống sót gồm toàn người già và trẻ nhỏ. Vì thế nên hắn đã cử phần lớn thành viên Peira quay về Trấn Cheong Hwa với danh nghĩa bảo vệ những người Quyền tộc sống sót.
“Đại ca, lý do chúng ta đến Châu Hwang là gì thế ạ?”
To Seong với vẻ mặt ngây ngô vừa hỏi vừa cầm cái chân trước của con thỏ đã được nướng từ tối qua. Xung quanh cậu ta xương của ít nhất năm con thỏ nằm la liệt. Lý do lũ chim ưng hoang dã bay lượn quanh đây cũng là vì đống nội tạng và mỡ thừa mà To Seong đã vứt bỏ sau khi làm thịt thú.
“Để xử lý mấy thằng khốn đã đốt núi Cheong Hwa.”
“Thật sự là bọn Châu Hwang đã đốt núi Cheong Hwa sao ạ?!”
Núi Cheong Hwa bị cháy trong lúc Tae Mu Won và Cheong Yeon đi đến Lục địa thứ 5. Đã vài năm kể từ khi Peira chấm dứt cuộc sống lênh đênh trên biển để định cư. Trong khoảng thời gian đó họ đã gắn bó với Trấn Cheong Hwa, nay nơi ấy bị thiêu rụi khiến To Seong lại cảm thấy bất an như thể sắp mất đi chốn dung thân. Nếu đúng là bọn Châu Hwang đã phóng hỏa, cậu ta định sẽ kết liễu chúng để chúng không bao giờ còn cơ hội làm điều xằng bậy nữa.
“Anh To Seong, anh bị ngốc đấy à?”
“Muốn chết không?”
“Em không muốn chết đâu?”
Mok Seong vừa lôi con dao khắc và khúc gỗ đang tạc dở trong túi ra vừa trêu chọc.
“Chẳng lẽ bọn Châu Hwang lại tự khai thật là chúng làm à? Trước tiên cứ như lời đại ca Mu Won bảo, đánh cho nhừ tử rồi bắt chúng phải thú nhận thôi.”
Vừa nói dứt lời Mok Seong vừa nhanh tay múa dao điêu khắc rồi di chuyển về phía chiếc xe.
“Nhỡ đâu không phải thì sao?”
To Seong đảm nhận việc lái xe vừa đi theo sau lưng Mok Seong vừa hỏi. Ừm…. Mok Seong trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đưa mắt nhìn Tae Mu Won đang đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe.
Tae Mu Won đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi họa tiết hoa bông vải nở rộ với những cánh hoa tựa như cánh bướm. Vốn dĩ đã thấy hắn rất hợp với hoa cỏ, nhưng có lẽ do đang đứng giữa rừng nên hôm nay trông hắn càng hòa hợp với loài hoa ấy hơn hẳn mọi ngày.
“Không phải thì thôi chứ sao. Em cứ làm theo lời đại ca Mu Won sai bảo thôi.”
Trước câu hỏi đầy vẻ thăm dò kiểu “Chẳng lẽ anh To Seong không thế à?”, To Seong ném mạnh khúc xương đùi thỏ đã gặm sạch đi.
“Mày cứ thích nhờn với anh đấy hả?”
Thấy vẻ mặt tủi thân của To Seong, Mok Seong khúc khích cười. Dù sao thì trêu chọc ông anh này cũng vui phết.
“Đi thôi.”
Tae Mu Won dập tắt điếu thuốc rồi lên tiếng. Thế là hai kẻ đang chí chóe nhau liền phủi sạch lá khô dính trên quần áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì ngủ qua đêm trên nền đất rừng Tĩnh Lặng nên bụi đất cũng rơi lả tả. Mok Seong leo lên ngồi cạnh To Seong đang cầm lái, còn ghế sau như thường lệ vẫn là chỗ của Tae Mu Won.
Rừng Tĩnh Lặng tuy hẹp nhưng vẫn có đường cho xe chạy, song vì ít người qua lại nên cây cối mọc um tùm rậm rạp. Bên vệ đường họ đi qua, xác một con sói xám khổng lồ nằm chết với cái lưỡi thè dài ra ngoài. Đó là con đầu đàn của bầy sói đã hú hét suốt đêm qua.
Con sói đầu đàn vốn giữ khoảng cách để đe dọa và cảnh giới, đã bị chiếc rìu Tae Mu Won phóng tới đập nát hộp sọ.
Sau đó, dù không có người canh gác thì bầy sói cũng không dám bén mảng tới tấn công nữa. Người đi nhặt chiếc rìu găm trên đầu con sói đầu đàn về chính là Mok Seong. Lúc nãy cậu ta còn nghĩ đại ca Mu Won trông còn đẹp hơn cả hoa, nhưng nhớ lại chuyện đêm qua thì hắn đúng là chúa tể của loài hổ.
Vốn dĩ thủy tổ của Quyền tộc là một bé gái và một bé trai lớn lên nhờ dòng sữa của loài hổ. Có truyền thuyết kể rằng hổ sinh con ra người, cũng có chuyện kể rằng đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong núi. Những đứa trẻ được hổ nuôi nấng ấy khi trưởng thành đã định cư tại Lục địa thứ 11, và từ đó Quyền tộc thống trị vùng đất ấy đã ra đời.
Có lẽ vì thế mà các đời thủ lĩnh Quyền tộc thường mang khí thế hệt như loài hổ. Tuy nhiên, những người lớn tuổi nhận xét rằng Tae Mu Won thừa hưởng nét giống cả cha là Tae Jae Cheon lẫn mẹ là Drahan. Tất nhiên, thủ lĩnh hiện tại của Peira là Tae Cheon Oh. Tae Cheon Oh chỉ nhìn khí thế thôi cũng đã giống hệt một con hổ, hoàn toàn xứng đáng với vị trí thủ lĩnh.
Nếu Tae Mu Won ngồi vào ghế thủ lĩnh Peira thì liệu có ai phản đối không? Đương nhiên Mok Seong tin chắc là không. Dù sao thì ai cũng biết Tae Mu Won đã nhường vị trí thủ lĩnh cho Tae Cheon Oh.
“Mày đục đẽo cái gì mà chăm chú thế.”
To Seong bất ngờ lên tiếng hỏi Mok Seong. Khác với ban đêm vang vọng tiếng thú kêu, rừng Tĩnh Lặng ban ngày đúng như tên gọi, hoàn toàn tĩnh mịch.
“Anh thấy giống cái gì?”
Mok Seong cất giọng cộc lốc nhưng tay vẫn giơ khúc gỗ đã điêu khắc ra cho To Seong xem. To Seong liếc nhìn khúc gỗ rồi buông một câu trả lời.
“Gió chiều nào mà mày không khắc động vật lại đi tạc mặt người thế.”
Trước câu trả lời hờ hững của To Seong, Mok Seong trố mắt ngạc nhiên.
“Đúng chưa? Anh To Seong, trông giống mặt người mà nhỉ? Đại ca, là mặt người đấy ạ, cái này này!”
Mok Seong quay lại phía Tae Mu Won rồi chìa khúc gỗ ra sát mặt hắn.
“Mẹ kiếp, không dẹp ngay con mực đi à?”
Tae Mu Won đang có tâm trạng chẳng mấy vui vẻ kể từ khi cho tàu Peira xuất phát trước, gầm gừ trong cổ họng.
“…Thật sự không phải con mực mà.”
Mok Seong ỉu xìu lại đưa khúc gỗ về phía To Seong.
“Anh To Seong, nhìn ra mặt người thật mà đúng không?”
“Ừ.”
“Anh có nhận ra là ai không?”
Dù sao cũng chỉ có một con đường độc đạo nên To Seong rời mắt khỏi phía trước, chăm chú quan sát bức tượng gỗ. To Seong chớp chớp đôi mắt ti hí liên tục rồi cất giọng ồm ồm.
“Tranh chân dung hả?”
“Đấy là tranh vẽ, còn cái này là tượng bán thân.”
“Tức là tạc theo người thật ấy hả?”
“Vâng vâng! Đương nhiên rồi. Anh thấy giống ai nào?”
Mok Seong vừa háo hức vừa lo sợ thất vọng, nín thở chờ đợi câu trả lời của To Seong.
“Trông giống anh Cheong Yeon.”
“……!”
Mok Seong nắm chặt khúc gỗ, reo lên sung sướng nhưng không thành tiếng. Hóa ra cả đại ca Mu Won lẫn chị Hwa Seong đều chẳng có mắt thẩm mỹ gì hết. Mok Seong phấn khích vung vẩy hai tay, một tay cầm dao khắc, tay kia cầm khúc gỗ. Thế rồi một bàn tay bất ngờ thò ra từ phía sau, chộp lấy khúc gỗ giật phăng đi.
“A á!”
Tae Mu Won chăm chú nhìn khuôn mặt được khắc trên khúc gỗ dài ngoằng. Đã bảo là tượng bán thân thì khúc gỗ hình chữ nhật dài hắn đang cầm ắt là phần thân trên, còn cái thứ trông hệt như đầu con mực này lại là khuôn mặt Cheong Yeon sao.
Vút một cái, Tae Mu Won chẳng chút lưu luyến ném phăng khúc gỗ ra ngoài cửa sổ đang mở.
“Đại ca!”
Mok Seong thốt lên đầy ai oán như vừa đánh mất một kiệt tác để đời.
“To Seong.”
“Dạ, đại ca.”
“Mày vẫn còn tương tư chủ tiệm dược liệu đấy à?”
“Ơ, không phải đâu ạ! Giờ làm gì còn chuyện đó nữa!”
To Seong lải nhải thanh minh rằng bản thân sao dám đơn phương ông chủ tiệm dược liệu, rằng đã từ bỏ tình cảm ấy từ lâu, và rằng ông chủ tiệm dược liệu xứng đôi với đại ca Mu Won nhất. Dĩ nhiên những lời ấy chẳng lọt nổi vào tai Tae Mu Won.
“Nhìn con mực mà ra được chủ tiệm dược liệu thì bệnh tình của mày nặng đến mức nào rồi hả?”
Bốp! Mu Won tung chân đá mạnh vào lưng ghế lái tạo nên tiếng động lớn. Cú đá mạnh đến nỗi thân trên to lớn của To Seong đập mạnh vào vô lăng rồi bật ngược trở lại, khiến tiếng còi xe vang lên một hồi inh ỏi.
“Đại ca Mu Won, em thực sự đang tạc khuôn mặt anh Cheong Yeon để tặng đại ca mà. Không phải mực đâu ạ. Chắc tại chưa hoàn thiện nên đại ca nhìn chưa ra thôi chứ….”
Mok Seong vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối với tác phẩm đã rời khỏi tay mình.
“Dừng xe.”
Nghe lệnh Tae Mu Won, To Seong lập tức dừng xe lại mà không hỏi han nửa lời. Mok Seong lo sợ mình đã quá lời nên ngậm chặt miệng đầy căng thẳng, còn To Seong thì mải đắn đo xem có nên tiếp tục kêu oan rằng mình thực sự không còn vương vấn ông chủ tiệm dược liệu nữa hay không, khiến bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.
“Xuống nhặt về đi.”
“…Dạ?”
Tae Mu Won không nói lại lần hai mà chỉ rút thuốc ra ngậm, thấy vậy Mok Seong cười tươi rói.
“Đại ca, cứ tin ở em!”
Nói đoạn, Mok Seong đẩy cửa xe lao ra ngoài. Hắn bỗng nảy sinh sự thất thường hiếm thấy. Tự hỏi cái đầu con mực kia nếu thực sự biến thành Cheong Yeon thì sẽ có dáng vẻ thế nào.
Tae Mu Won rít thuốc liên tục, tâm trí hướng về Cheong Yeon đang ngoan ngoãn chờ đợi hắn ở Trấn Cheong Hwa.
***
Đứng tại bến cảng nơi tàu Peira vừa cập bến, đôi mày Cheong Yeon nhíu chặt lại, tay nắm chặt một tờ giấy.
[Cấm được làm càn, ở yên đấy cho tôi.]
Cheong Yeon vo nát tờ giấy mà Hwa Seong vừa đưa trong tay. Nghe bảo đây là thư Tae Mu Won để lại cho mình trước khi đi Châu Hwang, cậu đã hồi hộp mở ra xem, nào ngờ nội dung bên trong lại khiến cậu tức đến nghẹn lời.
‘Rốt cuộc ai mới là người một mình dấn thân vào chốn nguy hiểm ở Châu Hwang chứ…!’
Cheong Yeon đưa tay về phía Pegasus đang đậu trên vai mình, tháo bức thư vẫn còn buộc ở cổ chân nó xuống. Động tác của cậu có phần thô bạo khiến Pegasus chỉ biết nghiêng đầu ngơ ngác.
Những thành viên Peira ở lại Trấn Cheong Hwa vui mừng chào đón những người Quyền tộc sống sót vừa bước xuống tàu, họ ôm chầm lấy nhau đầy xúc động. Cheong Yeon dời mắt khỏi khung cảnh tương phùng hạnh phúc ấy. Vẫn giữ nguyên cái nhíu mày cau có, cậu chuyển ánh mắt về phía đường chân trời nơi tiếp giáp với bầu trời bao la. Sau đó, Cheong Yeon lên tiếng với Hwa Seong đang đứng bên cạnh.
“Tôi phải đến Châu Hwang thôi.”
Lần này không phải là lén lút nữa, mà là đường đường chính chính.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r