Trấn Cheong Hwa - Chương 171
Cheong Hwi Seon vội vã lùi lại phía sau, loạng choạng trượt chân khỏi chiếc nạng gỗ. Đám vệ sĩ xung quanh định lao tới đỡ, nhưng Cheong Hwi Seon chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã bị Tae Mu Won túm lấy cổ nhấc bổng lên không trung.
“Hự!”
Hai chân lơ lửng giữa trời, trong đôi mắt Cheong Hwi Seon hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Đám vệ sĩ của gia tộc Châu Cheong khí thế đằng đằng chực chờ lao vào, nhưng Cheong Hwi Seon dù đang bị bóp nghẹt vẫn ra hiệu tay bảo bọn họ dừng lại. Gã giãy giụa một cách khó nhọc, hai tay bấu chặt lấy cổ tay Tae Mu Won.
“Có, có hiểu lầm gì đó…….”
Dù là bến cảng nhưng không có nghĩa là xung quanh không có lấy một ngọn cỏ. Nếu Cheong Hwi Seon quyết tâm, gã thừa sức điều khiển thực vật để khống chế đám người Peira. Thế nhưng ngay cả khi đồng tử đã bắt đầu trợn ngược ra sau, Cheong Hwi Seon vẫn không hề phô diễn năng lực của Hoa tộc.
Gã cứ thả lỏng người ra một cách yếu ớt tựa như con nai bị hổ vồ, như muốn chứng minh rằng bản thân và Hwang Ha Jin chẳng có chút liên hệ nào.
“Thủ lĩnh!”
Đám vệ sĩ Châu Cheong đồng loạt rút vũ khí ra, Hwa Seong thấy vậy liền hét lớn. Hwa Seong ra hiệu cho To Seong và các thành viên Peira, ý bảo cứ để yên xem sao nhằm ngăn cản cơn cuồng nộ của Tae Mu Won lại.
“Mẹ kiếp, đừng có giở trò.”
Cheong Hwi Seon đang thở hắt ra từng tiếng khò khè bỗng trừng mắt trước nụ cười khẩy của Tae Mu Won. Áp lực từ bàn tay đang siết chặt cổ khiến những mạch máu trong lòng trắng mắt gã vỡ ra.
“Chết quách đi.”
Trước lời đe dọa đầy chân thành của Tae Mu Won, Cheong Hwi Seon vốn đang ngoan ngoãn dâng cổ mình ra bỗng chốc lộ rõ ánh mắt hung tàn.
Rắc rắc, loảng xoảng!
Ngay khoảnh khắc đó, những âm thanh vỡ vụn vang lên từ khắp nơi, hàng loạt chậu cây đặt tại các cửa tiệm xung quanh đồng loạt nổ tung.
Từ những chậu hoa đang khoe sắc, vô số thân dây leo phóng ra trong chớp mắt, lao thẳng vào đám người Peira. Những đám cỏ dại vốn nằm rạp dưới đất cũng như có ý thức riêng mà vươn mình trỗi dậy, trói chặt tứ chi Tae Mu Won rồi quấn lên tận cổ hắn.
Trong khi các thành viên Peira dùng dao và rìu để chặt đứt những sợi dây leo đang ùa tới, thì Tae Mu Won đã buộc phải buông Cheong Hwi Seon ra và bị những thân cây phát triển một cách dị thường trói chặt hoàn toàn.
Khụ khụ, khụ khụ……. Cheong Hwi Seon ho sù sụ, đẩy người vệ sĩ đang dìu mình ra phía sau.
“Vướng víu quá, lui ra hết đi……!”
Gã đưa tay ôm lấy cần cổ đã bắt đầu bầm tím, cất giọng khản đặc. Khi đám dây leo gai mà Cheong Hwi Seon lén trồng quanh bến cảng bắt đầu phình to ra, những chiếc gai nhọn mọc chi chít trên thân và cuống lá cũng dài ra đầy đe dọa, cứa sâu vào da thịt.
Những thành viên Peira khác chỉ bị giữ chân, nhưng riêng Tae Mu Won thì bị đám dây leo gai quấn chặt toàn thân. Cheong Hwi Seon đã dồn toàn bộ năng lực nhắm vào một mình Tae Mu Won.
Cái tên Tae Mu Won được thốt ra liên tục từ miệng đám người Peira. Thân thể Mu Won lúc này đã bị dây leo gai quấn kín mít đến mức không còn nhìn thấy chút da thịt nào. Từng chiếc gai nhọn cứng như thép găm vào người hắn, trông chẳng khác nào bị nhốt trong một chiếc quan tài đóng hàng ngàn chiếc đinh khổng lồ.
Hwa Seong vung thanh kiếm lưỡi dày chém đứt những dây leo đang quấn lấy tay chân mình để tiến lên phía trước, nhưng khoảng cách với Tae Mu Won vẫn không hề thu hẹp. Mok Seong cũng cầm chiếc rìu vô chủ cố gắng tiếp cận Tae Mu Won. To Seong bị dây leo quấn cổ chân ngã sóng soài ra đất, tay vẫn vung vẩy con dao có lưỡi cong hình bán nguyệt.
Đám dây leo gai ngày càng siết chặt lấy thân hình sừng sững của Tae Mu Won. Tiếng dây leo siết lại nghe rợn người, như thể muốn nghiền nát xương cốt hắn ra thành từng mảnh vụn.
Dòng máu hiếu chiến đang sôi sục trong huyết quản các thành viên Peira bỗng chốc nguội lạnh. Họ đã quá rõ sức mạnh của Hoa tộc, nhưng chẳng ai ngờ nổi đến cả Tae Mu Won cũng bị đánh bại một cách bất lực đến thế.
Nếu Tae Mu Won cứ thế mà chết đi…….
“Lũ khốn này! Đừng có nằm ườn ra đó nữa, bảo vệ thủ lĩnh mau!”
Hwa Seong vốn ít khi to tiếng nay đã lên tiếng đánh thức tinh thần các thành viên Peira. Cheong Hwi Seon lấy mu bàn tay quệt đi những giọt huyết lệ đang chảy ra từ khóe mắt do các mạch máu nhỏ bị vỡ, rồi gượng cười.
Vốn dĩ gã không định diệt trừ Tae Mu Won theo cách này. Nếu như tên khốn ngu ngốc kia không thật sự muốn giết gã. Thôi thì cũng tốt. Nếu Tae Mu Won biến mất khỏi Peira, việc thâu tóm Trấn Cheong Hwa cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút.
Tae Mu Won bị đám dây leo quấn chặt đến mức không thể thở nổi đã được vài phút rồi. Dù là Tae Mu Won đi chăng nữa thì cũng không thể sống mà không thở. Gã có thể không nghiền nát được bộ xương cốt cứng như thép của tên khốn đó, nhưng ít nhất cũng có thể siết chặt khí quản của hắn.
Dẫu vậy, Cheong Hwi Seon vẫn không hề lơ là, gã tập trung toàn bộ tinh thần vào đám dây leo gai đang trói chặt Tae Mu Won. Chỉ cần một giây phút mất cảnh giác, tình thế có thể bị đảo ngược ngay lập tức.
Chính lúc đó, một tiếng rắc vang lên, cánh tay Tae Mu Won vung lên, làm đứt tung những sợi dây leo gai đang bao bọc kín mít quanh người hắn. Các Hành tinh và thành viên Peira cũng thừa cơ chặt đứt những sợi dây leo đã lỏng lẻo hơn trước.
“Chặn lại!”
Cheong Hwi Seon gào lên với giọng khản đặc. Gã điều khiển đám dây leo gai cắm rễ dưới đất vươn tới, quấn chặt lấy cổ tay Tae Mu Won lần nữa. Nhưng Tae Mu Won dùng sức kéo căng sợi dây leo, rồi đưa tay túm lấy đám dây đang quấn quanh mặt mình mà giật xuống.
Rắc, rắc rắc, đám dây leo gắng gượng đến cùng rồi đứt lìa, hiện ra đôi mắt vàng kim rực sáng. Cheong Hwi Seon nhìn hắn đầy kinh hãi.
Giờ mới để ý, dù bị bao nhiêu gai nhọn đâm vào nhưng trên người Tae Mu Won không hề rỉ ra dù chỉ một giọt máu. Cheong Hwi Seon vội vàng quay đầu lại, tập tễnh bước về phía chiếc xe của mình.
Tae Mu Won vừa bước đi vừa thô bạo giật đứt những sợi dây leo quấn quanh người. Những sợi dây hết sức lực rơi lả tả dưới chân hắn. Bước chân thong thả dần chuyển thành chạy, hắn vung nắm đấm đánh bay những kẻ dám lao vào cản đường.
“Đại ca! Rìu đây!”
Cùng với tiếng hét của Mok Seong, chiếc rìu bay thẳng về phía Tae Mu Won. Hắn chụp lấy chiếc rìu, trong nháy mắt đã chém đứt cổ tay kẻ đang chĩa súng vào mình. Nơi Tae Mu Won đi qua đều đọng lại những vũng máu, tiếng la hét và rên rỉ của những kẻ sống sót vang lên khắp nơi. Tae Mu Won phóng chiếc rìu trên tay về phía Cheong Hwi Seon đang định leo lên ghế lái.
Chiếc rìu bay đi trong chớp mắt đã cắm phập vào đùi bên chân còn lành lặn của Cheong Hwi Seon.
“Aaaa!”
Cheong Hwi Seon thét lên đầy đau đớn, gã buông rơi cả chiếc nạng gỗ rồi lăn lộn trên mặt đất. Tae Mu Won sải bước dài tiến tới, hắn dùng chân giẫm chặt lên bắp chân Cheong Hwi Seon rồi thẳng tay rút chiếc rìu đang găm trên đùi gã ra. Chiếc quần đen Cheong Hwi Seon đang mặc trong nháy mắt đã ướt đẫm máu tươi, trông cứ như kẻ vừa sợ đến mức tè ra quần.
Hắn vác chiếc rìu vẫn còn đang nhỏ máu tong tỏng lên vai rồi cúi xuống nhìn Cheong Hwi Seon.
“Bị thằng khác trói nên tâm trạng tao chó má lắm, đéo thể nào nhịn nổi.”
Mu Won ngồi xổm xuống trước mặt Cheong Hwi Seon, kẻ đang dùng hai tay ôm chặt lấy vết thương ở đùi.
“Thằng em mày vắt kiệt thực vật giỏi lắm cơ mà.”
Trong ánh mắt Cheong Hwi Seon thoáng hiện lên nỗi kinh hoàng chưa từng thấy. Quả đúng như lời Tae Mu Won nói, Cheong Hwi Seon không hề sở hữu năng lực rút cạn sinh lực từ thực vật. Đòn vừa rồi cũng coi như gã đã dốc hết vốn liếng, đánh cược cả mạng sống để vắt kiệt chút sức tàn.
Một bên chân đã bị thương trong lúc ngăn cản Yi Hwa bỏ trốn, nay cái chân còn lại cũng bị đứa con của Darahan phế bỏ nốt. Cheong Hwi Seon nhìn chằm chằm Tae Mu Won rồi mấp máy đôi môi.
“Cái thứ tạp chủng nửa mùa kia….”
Tae Mu Won mang trong mình dòng máu Quyền tộc hoàn toàn khác biệt với Hoa tộc, nên hắn hoàn toàn không có khả năng điều khiển thực vật. Còn Cheong Hwi Seon hay Cheong Oe Seon tuy không phải thuần chủng, nhưng vẫn là hậu duệ của Hoa tộc dù dòng máu đã bị pha loãng.
Thế nhưng vừa rồi khi Tae Mu Won giật đứt đám dây leo gai, à không, ngay cả trước đó nữa, những chiếc gai nhọn hoắt ấy thậm chí còn chẳng thể để lại một vết xước trên cơ thể hắn. Mặc cho đám dây leo gai đã phát triển biến dị, chất độc trong gai ắt hẳn cũng phải độc hại hơn gấp bội, vậy mà hắn vẫn bình an vô sự.
Tae Mu Won chẳng hề tỏ ra chút cảm xúc nào trước lời mỉa mai tạp chủng của Cheong Hwi Seon. Bịch một tiếng, hắn chỉ hạ chiếc rìu đang vác trên vai xuống rồi cắm phập lưỡi rìu xuống nền đất.
“Ba mươi phút.”
Nghe Tae Mu Won nói vậy, ánh mắt Cheong Hwi Seon ánh lên vẻ nghi hoặc xen lẫn cảnh giác tột độ.
“Đó là thời gian để mày nghẻo vì mất máu quá nhiều đấy.”
Chẳng biết từ lúc nào, các thành viên Peira đã vây quanh Tae Mu Won, phần lớn bọn họ đều đang đổ máu vì những vết thương do dây leo gai gây ra.
“Châu Cheong và Châu Hwang đã bắt tay nhau đốt núi Cheong Hwa. Có đúng không?”
Tae Mu Won không hề hứa hẹn rằng nếu khai thật thì sẽ tha mạng cho. Và dĩ nhiên là dù hắn có nói thế đi chăng nữa, thì Cheong Hwi Seon cũng chẳng có ý định nói ra sự thật.
“Nếu các người muốn…, đưa những người Quyền tộc sống sót rời khỏi đây an toàn…….”
“Thủ lĩnh, người của phe ta đều đang tập trung chờ lệnh ở một nơi an toàn rồi ạ.”
Hwa Seong đã cắt ngang lời Cheong Hwi Seon. Đây chính là lý do Tae Mu Won phái Hwa Seong và To Seong đi trước. Để bất kể hắn có gây ra chuyện động trời gì đi chăng nữa, thì mục tiêu hàng đầu vẫn là đưa những người sống sót tẩu thoát an toàn.
“Nếu giết tôi thì…, các người cũng không thể tránh khỏi cuộc chiến với Châu Cheong đâu…….”
Tae Mu Won nhếch mép cười nhìn chằm chằm Cheong Hwi Seon. Nụ cười ấy mang hàm ý rằng khi đám vệ sĩ Châu Cheong ở đây đã chết sạch, và nếu cả Cheong Hwi Seon cũng bỏ mạng nốt thì còn ai biết được sự thật nữa. Dĩ nhiên vẫn còn những cặp mắt của các thương nhân quanh đây, nhưng thủ lĩnh Châu Cheong vốn dĩ còn chẳng bằng con hổ rụng hết răng. Việc các thương nhân sẽ đứng về phe ai là điều quá rõ ràng.
Tae Mu Won cầm chiếc rìu đứng thẳng dậy. Những thành viên Peira với thân hình hộ pháp đứng vây kín xung quanh, khiến người ngoài không thể nào nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong vòng vây.
“…Hwang Ha Jin, thằng chó chết.”
Cheong Hwi Seon cười tự giễu, thở hắt ra một hơi dài rồi tựa lưng vào cửa xe. Việc gã nhắc đến tên Hwang Ha Jin chứng tỏ đúng như dự đoán, giữa bọn chúng đã có một cuộc giao dịch mờ ám nào đó, nhưng với kẻ nhất quyết không chịu cạy miệng thế này thì cũng chẳng cần lưu luyến làm gì. Ngay khi Tae Mu Won định giáng chiếc rìu xuống đầu Cheong Hwi Seon thì…
“Ngài Mu Won! Ngài Tae Mu Won!”
Tae Mu Won ngước đôi mắt vàng kim nhìn bầu trời đêm đen kịt không một gợn mây, rồi quay đầu lại. Nhờ chiều cao vượt trội hơn hẳn các thành viên Peira khác, hắn nhìn thấy một kẻ đang hớt hải chạy tới. Cúc áo sơ mi bung bét khắp nơi, còn chiếc quần thì nhăn nhúm như thể đã mặc suốt mấy ngày liền chưa thay.
Cheong Oe Seon từng được mệnh danh là người dẫn đầu xu hướng thời trang của Lục địa thứ nhất, giờ đây trông chẳng khác gì một gã ăn mày. Khi đám thành viên Peira không chịu nhường đường, Cheong Oe Seon cố gắng điều khiển những cành cây rủ xuống để mở lối đi. Hành động ấy chẳng mang chút bạo lực nào mà chỉ toát lên sự tuyệt vọng cùng cực. Nơi Cheong Oe Seon chạy ra chính là hướng tàu Peira đang neo đậu.
“Bang Cheon!”
“Dạ, dạ! Đại ca! Anh gọi em ạ!”
Bang Cheon đã chuyển sang đội chiếc khăn trùm đầu họa tiết sóng nước thay vì hình ngọn lửa kể từ sau khi núi Cheong Hwa bị cháy, vội vàng giơ tay lên.
“Là mày làm hả?”
“Ơ, không phải ạ! Không phải em đâu! Lần này em thực sự không biết gì hết ạ!”
Bang Cheon lắc đầu quầy quậy như thể đang lên cơn co giật.
“Mẹ kiếp, đúng là máu mủ tình thâm nhỉ.”
Hóa ra Cheong Oe Seon đã lén lút trốn lên tàu Peira. Giống hệt như cách Cheong Yeon đã làm vài lần trước đó. Mang tiếng là bỏ trốn bằng tàu buôn, thế mà gã lại qua mặt được Mok Seong một cách ngoạn mục.
Tae Mu Won nhìn Cheong Oe Seon đang dùng dây leo mở đường rồi nghiêng đầu. Hắn chuyển ánh mắt sang đám dây leo gai xung quanh rồi lầm bầm.
“Mẹ kiếp, chẳng hợp với tính tao chút nào.”
Cùng lúc đó, những dây leo đang vươn ra dựng thành bức tường hai bên để mở lối bỗng chốc rạp xuống sát mặt đất.
“!”
Cheong Oe Seon đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Giờ đây quyền kiểm soát đám dây leo gai đã tuột khỏi tay gã. Đám dây leo gai nằm rạp dưới đất uốn lượn hệt như rong biển trong nước, Tae Mu Won nhếch mép cười.
“Và người duy nhất cứ tự coi thường bản thân là kẻ lai tạp cũng chỉ có mỗi anh Mu Won thôi.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
Giọng nói của Cheong Yeon như lại văng vẳng bên tai hắn.
“Thằng lai tạp này làm được khối trò ra phết đấy nhỉ, đúng không?”