Trấn Cheong Hwa - Chương 17
Cheong Yeon không dám rên rỉ dù chỉ một tiếng nhỏ, cậu đưa mắt lo sợ quan sát xung quanh. Trên sàn đầy những vết máu khô khốc, còn chiếc bàn phía sau thì bày la liệt đủ loại dụng cụ. Mấy sợi xích sắt và còng chân rỉ sét vứt lăn lóc chỗ nào cũng dính đầy máu me, nhìn qua là biết ngay dấu vết của việc tra tấn người.
Hắn quăng chiếc áo vest lên bàn, thong thả cởi khuy tay áo sơ mi rồi xắn lên. Bắp tay rắn chắc với những thớ cơ mượt mà như loài cá nổi lên những đường gân xanh. Hắn kéo một chiếc ghế đến trước mặt Cheong Yeon đang như hóa đá trên sàn nhà.
Hắn xoay ngược tựa lưng về phía trước, dang rộng hai chân rồi ngồi xuống. Tì tay lên thành ghế, hắn hờ hững cầm một con dao sắc lẹm buông thõng xuống. Đó là loại dao sắc bén đến mức có thể dùng để cắt đứt dây thừng trên tàu.
Cheong Yeon tự giác quỳ gối xuống rồi ngước mắt nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống cậu. Đôi mắt màu nhạt của Cheong Yeon dao động dữ dội, cậu đang dồn hết sự chú ý vào con dao trên tay hắn.
“Biết gì không?”
Hắn dùng mũi dao gõ nhẹ lên thành ghế.
“Tôi không… biết.”
“Sao thằng nào vào đây cũng có phản ứng y hệt nhau thế nhỉ. Người cầm dao là tôi, thế mà ai cũng để ý con dao hơn là để ý tôi.”
Nhưng lúc này Cheong Yeon chẳng còn tâm trí đâu mà nghe hắn nói.
‘Bảo bắt sống có khi là để đích thân hắn ra tay giết mình cũng nên.’
Dù vậy cậu cũng không thể tiết lộ lý do tại sao hắn không được giết cậu.
“Chuyện nhân viên vệ sinh là…”
Trước khi đầu óc trở nên trống rỗng, Cheong Yeon vội vàng nặn ra lời bào chữa mà cậu đã chuẩn bị sẵn.
“Tôi đã… nói dối.”
Cheong Yeon đặt hai tay lên đùi, tiếp tục ngước nhìn hắn. Dù hắn có biết cậu nói dối hay không thì cậu vẫn chọn cách thú nhận trước. Bởi suốt hai tuần qua cậu đã tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh khi gặp lại hắn, trong đó có cả tình huống sắp bị tra tấn như bây giờ.
Đã bị lôi đến tận đây thì mấy lời biện bạch qua loa chắc chắn không thoát được. Đằng nào cũng phải sống ở Trấn Cheong Hwa, cậu buộc phải giải quyết dứt điểm chuyện với Peira.
May mắn là hắn chỉ chăm chú nhìn cậu như thể bảo cậu nói tiếp đi. Cheong Yeon co rúm vai lại để trông ngoan ngoãn và phục tùng nhất có thể.
“Thật ra là vì xấu hổ quá nên tôi mới làm vậy. Chuyện lục lọi bãi rác…”
Cậu lén nhìn hắn, nhưng khuôn mặt vô cảm kia cho thấy hắn chưa có ý định đưa ra phán quyết nào.
“Tôi không phải ăn mày… nhưng sợ bị coi là ăn mày nên mới thế. Anh cũng biết đấy, tiệm dược liệu buôn bán ế ẩm…”
Giọng cậu cứ run lên bần bật.
“Một thằng như thế mà lại đi du lịch thì nghe lọt tai gớm nhỉ?”
“Chuyện đi du lịch… cũng là nói dối. Đúng là tôi… đã bỏ trốn.”
Hắn đang cầm dao bỗng túm phắt lấy tóc cậu. Á! Đầu bị giật ngược ra sau khiến Cheong Yeon phải bám chặt lấy thành ghế trước mặt.
“Tại sao?”
“…Sợ, tôi sợ.”
Hắn nhếch mép, vẻ mặt có chút hoang đường.
“Người của Peira… anh Tae Mu Won cứ liên tục tìm đến khiến tôi chẳng hiểu lý do là gì, lại thấy sợ quá nên…”
“Tôi nhớ là mình đã đánh đập cậu bao giờ đâu?”
Hắn cười khẩy một tiếng.
“Hôm đó ở quán rượu… anh định rút lưỡi tôi…”
Cheong Yeon khẽ chắp hai bàn tay đang run rẩy lại với nhau.
“Bây giờ tôi cũng… sợ lắm.”
Lý do bỏ trốn là vì sợ hãi ư. Hắn cảm giác như vừa bị chủ tiệm dược liệu trước mặt tát cho một cú đau điếng.
Hắn nhíu mày chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt có vẻ yếu đuối kia đã ầng ậng nước, hốc mắt đỏ hoe khiến người nhìn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Dù chưa từng chơi đàn ông bao giờ, nhưng đúng như lời Tae Cheong Oh nói, cậu ta đẹp đến mức phát bực. Đã lọt vào mắt xanh của hắn thì bảo số phận hẩm hiu cũng chẳng sai chút nào.
“Đã là thằng khốn đáng sợ thì phải đáp lại sự kỳ vọng đó chứ nhỉ.”
Hắn kề lưỡi dao vào cái cổ đang lộ ra đầy sơ hở của Cheong Yeon. Mũi dao nhọn hoắt ấn mạnh xuống da thịt. Từ đôi mắt ngập tràn sợ hãi, một giọt nước mắt rốt cuộc cũng trào ra.
“Nếu tôi giết cậu ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trấn Cheong Hwa mà chìm thì tôi cũng chết theo mất.”
Một dòng máu đỏ mảnh như sợi chỉ chảy dọc theo cổ Cheong Yeon. Cậu thở hắt ra từng hơi ngắn.
“Tôi nghe nói… Peira đang tìm kiếm Hoa tộc!”
Cheong Yeon thốt lên khe khẽ, buông thõng hai tay xuống rồi nhắm mắt lại, sau đó mở bừng ra.
“Họ là những người có thật sao…? Tôi cứ tưởng đó chỉ là truyền thuyết thôi chứ… Nếu Hoa tộc chết đi thì lục địa sẽ chìm trong biển nước thật ư?”
Đang lầm bầm, Cheong Yeon bỗng mở to đôi mắt ướt đẫm.
“Không lẽ… anh nghĩ tôi là Hoa tộc hả?”
Ánh mắt ngây thơ thoáng vẻ kinh ngạc như muốn hỏi “Thiệt luôn á?”. Hóa ra là vì thế nên mới truy đuổi cậu gắt gao như vậy. Khuôn mặt cậu tràn ngập sự hoang mang, không hiểu tại sao hắn lại tìm kiếm Hoa tộc ở một người như mình.
Nếu chủ tiệm dược liệu này là Hoa tộc thật, thì liệu có tự mình nhắc đến chuyện đó trước không?
Tin đồn về Hoa tộc và lục địa vốn dĩ rất nổi tiếng, cậu ta không thể nào không biết được. Hắn chẳng thể xác định được đây là diễn kịch hay là thật. Nhưng điều nực cười nhất chính là việc bản thân hắn lại đi băn khoăn về vấn đề này.
Cảm thấy sự lúng túng của chính mình, hắn lầm bầm.
“Mẹ kiếp. Trực giác của mình đúng là hỏng hết rồi.”
Hắn thu dao lại. Nhưng thay vì buông tha cho Cheong Yeon, hắn túm lấy chiếc áo sơ mi cũ kỹ rồi xé toạc từ trên xuống dưới.
Hắn đè chặt lên ngực Cheong Yeon đang giật nảy mình như chú chim nhỏ, rồi tiện tay xé luôn chiếc quần của cậu. Có lẽ vì sợ bị thương trong lúc giãy giụa, nên mỗi khi lưỡi dao lướt qua, cậu lại cứng đờ người không dám nhúc nhích.
Sau khi bị lột sạch quần áo, Cheong Yeon run lẩy bẩy rồi co rúm người lại hết mức có thể. Ánh mắt cậu tràn đầy sự cảnh giác và ghê tởm, như đang nhìn một kẻ sắp sửa cưỡng bức mình.
“Tôi đã hứa là sẽ không chơi lỗ hậu rồi.”
Ý bảo cậu đừng lo, đằng nào cũng bị hiểu lầm rồi nên hắn cứ thế hành xử như một tên lưu manh.
Gương mặt Cheong Yeon thoáng chốc bàng hoàng tột độ. Cậu co rúm người lại, đưa tay bịt chặt hai tai. Nhìn bộ dạng đó, hắn cố nhịn một tiếng cười khẩy.
Một kẻ từng làm việc ở quán rượu rẻ tiền mà lại ra vẻ ngây thơ trong sáng. Hắn thừa biết trong đó toàn những lời lẽ thô tục thế nào, nên cái vẻ này trông thật nực cười. Nếu là bình thường thì hắn đã chém bay đầu cặp song sinh hôm đó rồi… Chỉ tại hắn cứ bận tâm đến tên này nên mới không ra tay.
Cứ tưởng đâu có vị quý tộc cao sang nào lạc vào sau quầy bar chứ. Chủ tiệm dược liệu không giấu nổi sự ghê tởm pha lẫn khinh miệt dành cho kẻ như hắn, chỉ mải mê nhìn hắn bằng ánh mắt coi thường. Ngẫm lại thì cậu ta không phải loại người ranh ma đến mức biết che giấu cảm xúc và nói dối.
‘Thử là biết ngay.’
Hắn dùng dao rạch một đường vào lòng bàn tay mình.
Cheong Yeon kinh ngạc nhìn hắn đột nhiên tự làm mình bị thương. Hắn dùng bàn tay đang nhỏ máu tong tỏng bịt chặt miệng cậu.
“Ưm!”
Cheong Yeon cố gắng chống cự, nhưng ngay từ đầu đã chẳng có cơ may nào thoát khỏi gọng kìm của hắn. Bị bịt cả mũi nên cậu đành phải há miệng ra một cách bất lực, máu tươi cứ thế ộc thẳng vào cổ họng. Bị ép uống máu, Cheong Yeon ngước nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi.
Phải đến khi thấy yết hầu cậu chuyển động liên tục, hắn mới chịu buông tay ra.
“Khụ, khặc! Khụ…!”
Hắn dựng Cheong Yeon đang ho sặc sụa vì ngụm máu đầy trong miệng đứng dậy. Khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ trước hành động khó hiểu của đối phương.
Hắn soi xét từng ngóc ngách trên cơ thể trần trụi của Cheong Yeon đang thở hổn hển.
Từ khuôn mặt xinh đẹp đến phát bực, lướt qua hai đầu ngực đang cương cứng, xuống đến hạ bộ trắng nõn không một sợi lông tơ hệt như trẻ con, rồi đến cả những ngón chân đang co quắp lại. Phía sau lưng là từ cái gáy gợi cảm, lướt qua cặp mông tròn trịa có chút da thịt hiếm hoi, xuống tận giữa hai đùi.
Cả người Cheong Yeon trắng muốt. Điểm duy nhất bị vấy bẩn chính là khóe miệng dính máu của hắn.
Chậc, hắn tặc lưỡi rồi buông cậu ra. Cheong Yeon loạng choạng ngã phịch xuống sàn. Đến lúc này cậu mới cuống cuồng lấy tay chùi mạnh miệng mình như người lên cơn co giật. Cậu cứ thế lê lết lùi lại phía sau, mặc kệ mông bị chà xát xuống sàn nhà thô ráp.
Ngay khi hắn định mở lời với Cheong Yeon đang run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét…
Rầm!
Cánh cửa sắt đang đóng kín bị mở tung ra, va mạnh vào tường.
“Tae Mu Won!”
Người đàn ông vừa bước vào vừa thở hổn hển không ai khác chính là thủ lĩnh của Peira, Tae Cheong Oh.
Nhìn thấy Cheong Yeon trần truồng và bàn tay đang nhỏ máu của Mu Won, mày anh ta nhíu chặt lại. Vừa nghe tin Mu Won đưa cậu xuống nhà kho tầng 5 là anh ta đã chạy xuống ngay, nhưng nhìn tình cảnh này thì có vẻ đã quá muộn rồi.
Rốt cuộc hắn chẳng nói với cậu lời nào mà quay người đi.
“Nói chuyện sau đi. Xử lý vết thương trước đã.”
Tae Cheong Oh thở dài, rút khăn tay ra đưa cho hắn. Nhưng Mu Won gạt phăng tay anh ta ra vẻ phiền phức. Thay vào đó, hắn lục ví từ chiếc áo vest bị vứt một bên.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r