Trấn Cheong Hwa - Chương 169
Phải đến tận Man Jeon, Hwang Ran mới hay tin Trấn Cheong Hwa bị hỏa hoạn. Vốn định quay đầu tàu buôn để trở về Châu Nok, nhưng Nachata đang trấn thủ Man Jeon đã chặn đường lại. Gã nửa đe dọa nửa ép buộc rằng một khi Tae Mu Won đã triệu tập, thì dù Trấn Cheong Hwa có đang cháy rụi đi chăng nữa, ông ta cũng buộc phải đến.
Đành bấm bụng đến Trấn Cheong Hwa, Hwang Ran tặc lưỡi đầy thương cảm trước vẻ tiêu điều của bến cảng. Vốn đã nghèo, nay Trấn Cheong Hwa trông lại càng thêm khánh kiệt. Hơn một nửa núi Cheong Hwa đã bị thiêu rụi, chẳng còn thấy đâu vẻ xanh tươi vốn có. Cứ như đã mất đi một nửa thân xác, ranh giới giữa phần bị cháy đen và phần nguyên vẹn hiện ra rõ rệt.
Thế nhưng, núi Cheong Hwa dẫu sao cũng là một phần của tự nhiên, qua vài năm tháng rồi cũng sẽ dần tìm lại được dáng vẻ ban đầu. Vấn đề nằm ở những ngôi nhà và cửa tiệm đã bị lửa thiêu rụi.
Để tái thiết thì cần lượng gỗ đáng kể, mà chẳng có gì đảm bảo núi Cheong Hwa còn sót lại đủ số cây cối ấy. Huống hồ bây giờ lại là mùa đông chứ chẳng phải hè. Những người mất đi nơi ăn chốn ở chỉ sau một đêm rất dễ bị cái rét và cơn đói cướp đi sinh mạng.
Thế nhưng thật bất ngờ, Peira đã quyết định cung cấp lương thực và quần áo cho những nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Tất nhiên chẳng phải cho không mà là khoản nợ phải trả sau này, nhưng với những người đang cận kề cái chết thì bấy nhiêu thôi cũng đã là ân huệ to lớn lắm rồi.
Chuyện Peira ra tay giúp đỡ người dân Trấn Cheong Hwa đã là lạ, nhưng còn có một sự kiện khác khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc hơn. Đó chính là quang cảnh mà Hwang Ran đang chứng kiến lúc này.
“Hơ…. Mình bị hoa mắt hay sao thế này.”
Hwang Ran chắp tay sau lưng, vừa lầm bầm tự nói với chính mình vừa ngắm nhìn núi Cheong Hwa đang ngập tràn sắc xanh. Rõ ràng mới hôm qua thôi, ngọn núi còn trơ trọi như kẻ đầu hói với hơn một nửa diện tích bị cháy. Vậy mà chỉ sau một ngày, màu xanh tươi tốt đã phủ kín trở lại.
Hwang Ran buông đôi tay đang chắp sau lưng ra rồi dụi mắt. Tiếp đó, ông ta đưa mắt nhìn quanh khu vực quán trọ Un Ha nơi mình đang tá túc. Dù cơn mưa hôm trước đã gột rửa đi lớp muội than trên mặt đất, nhưng khu chợ cá vẫn đang chật vật trong công cuộc khôi phục.
Ngọn lửa bắt nguồn từ núi Cheong Hwa đã khiến thị trấn ra nông nỗi này, vậy mà tình cảnh trước mắt là sao đây? Trông cứ như thể ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, ngoại trừ chính ngọn núi đó vậy.
Cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa, Hwang Ran dùng chân đẩy người đàn ông đang nằm ườn trên giường.
“Hừm hừm, đừng có nằm ườn ra đấy nữa, dậy mở cửa đi.”
Gã đàn ông với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vừa lồm cồm bò dậy vừa lầm bầm chửi thề trong miệng. Gã chính là kẻ mà lần trước Hwang Ran đã lên giường cùng trong cơn động dục dữ dội do uống phải trà hoa sen. Khi ấy, dưới tác dụng của trà, khuôn mặt xấu xí kia trong mắt ông ta bỗng hóa thành tuyệt sắc giai nhân nên mới xảy ra quan hệ, còn lần này ông ta đã thử ôm ấp hắn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Đó là sự hoài nghi rằng phải chăng kỹ thuật của gã kia tốt hơn là công dụng của trà hoa sen. Tuy nhiên, ông ta đã thất bại thảm hại và thậm chí còn chẳng thể cương cứng nổi. Trong lòng thì muốn tống cổ gã đi ngay, nhưng sợ gã ra ngoài quá sớm thì quán trọ Un Ha sẽ có tin đồn kỳ lạ, nên ông ta không thể làm vậy.
“…Liệt dương.”
Gã đàn ông vừa mặc lại quần áo vừa bĩu môi lầm bầm cố tình để Hwang Ran nghe thấy.
“Gì, cái gì cơ?”
Hwang Ran đang bị mê hoặc bởi kỳ tích của núi Cheong Hwa bỗng đỏ bừng mặt.
“Sao thế, ngài Hwang Ran bị liệt dương thì có gì to tát đâu?”
Ông ta đang tính sẽ lén thuê lính đánh thuê cắt lưỡi gã để gã không thể ăn nói hàm hồ được nữa.
“Nghe đồn ngay cả Tae Mu Won lừng lẫy kia cũng bị liệt dương rồi đó.”
Nghe câu tiếp theo, đôi mắt Hwang Ran mở to hết cỡ, đến mức lúc nhìn núi Cheong Hwa cũng không so sánh được. Gã đàn ông đầy tàn nhang vừa khoác áo vừa cười khẩy.
“Nghe bảo do dùng hàng nhiều quá nên chỗ đó bị thối rữa rồi hay sao ấy? Việc hắn kè kè bên cạnh ông chủ tiệm dược liệu bảnh bao cũng chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, nhưng mà ai biết được chứ. Hàng họ hỏng rồi thì biết đâu lại đâm ra thích dùng lỗ sau? Cơ mà không biết ông chủ tiệm dược liệu với cái thân hình yếu nhớt đó có phục vụ chuyện giường chiếu ra hồn không… hự!”
Chính vào khoảnh khắc đó. Cánh cửa gỗ bật mở như muốn vỡ nát làm đôi, còn gã đàn ông thì lăn lóc trên sàn nhà. Bị dính cú đấm bất thình lình, đôi mắt gã chỉ còn lại tròng trắng. Người vừa ra đòn là một người đàn ông vạm vỡ mặc áo cộc tay.
Người đàn ông phủi qua loa những dầm gỗ găm trên mu bàn tay, rồi túm cổ áo gã đàn ông đang bất tỉnh dựng dậy. Dù hàm của gã đã bị lệch nhưng cậu ta vẫn giáng thêm một cú đấm vào đúng chỗ đó. Cùng với tiếng va chạm bộp một cái, máu tươi nhỏ tong tỏng xuống sàn gỗ.
“Hae Wang! Đánh thế chết người đấy!”
Mặc cho Hwang Ran hét lớn, Hae Wang vẫn không dừng nắm đấm lại.
“Sẽ… sẽ chết thật đó!”
Cheong Yeon đang đứng trước cánh cửa vỡ nát vội vàng hét lên. Hae Wang thu lại nắm đấm đã vung tới sát mặt rồi buông mạnh cổ áo đang nắm ra. Cheong Yeon mặt cắt không còn giọt máu nhìn gã đàn ông nằm sóng soài bất tỉnh. Quán trọ Un Ha tuy là quán trọ tốt nhất Trấn Cheong Hwa, nhưng vì quá cũ nên cách âm chẳng ra sao.
Chính vì thế mà những lời gã bôi bác Tae Mu Won đều lọt hết ra ngoài. Hae Wang đã phá hỏng cánh cửa và đánh đối phương thừa sống thiếu chết trước khi Cheong Yeon kịp can ngăn. Hae Wang cúi gập người trước Cheong Yeon xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ.
“Tôi sẽ đi…, gọi người đến.”
“Không cần đâu ạ, anh Cheong Yeon.”
Hae Wang dùng chiếc khăn có sẵn trong phòng trọ lau qua loa bàn tay. Sau đó, cậu ta ra lệnh cho một thành viên Peira đang túc trực bên cạnh Cheong Yeon dọn dẹp gã đàn ông vừa ngã gục kia. Khi thuộc hạ của Hae Wang vác gã đàn ông đang bất tỉnh lên vai và đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Hae Wang cùng một thuộc hạ khác, Cheong Yeon và Hwang Ran. Những giọt máu rơi lốm đốm trên sàn gỗ phòng trọ.
“A, cho dù nó có xúc phạm ngài Mu Won đi nữa, thì cũng đâu cần lao vào đấm đá túi bụi ngay như thế. Vốn dĩ tôi cũng định cho nó một bài học nhớ đời rồi mà!”
Hwang Ran ra sức thanh minh rằng mình chẳng liên quan gì đến những lời lẽ bôi bác Tae Mu Won của gã đàn ông kia.
“Nó không chỉ xúc phạm ngài Mu Won. Nó còn bôi nhọ cả anh Cheong Yeon, nhân vật đứng thứ ba của Peira chúng tôi nữa. Không chỉ là dạy cho một bài học đâu, nó đáng chết vạn lần.”
Nghe lại cái danh xưng nhân vật đứng thứ ba, đầu óc Cheong Yeon lại choáng váng. Hwang Ran cũng sốc không kém khi liên tiếp đón nhận những tin tức động trời. Ngày cập bến Trấn Cheong Hwa, Hwang Ran đã gặp và trò chuyện chốc lát với Cheong Yeon. Khi đó, Cheong Yeon đã nói rằng việc giao dịch dược liệu và trà hoa e là khó thực hiện. Lý do là vì tiệm dược liệu đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chẳng còn hàng hóa nào để bán.
Gác lại những mặt hàng khác, thứ mà Hwang Ran khao khát muốn giao dịch nhất vẫn là trà hoa sen. Trước sự từ chối của Cheong Yeon, Hwang Ran đã nài nỉ rằng liệu cậu có thể chuẩn bị một lượng nhỏ trà hoa sen, chỉ đủ để làm hàng mẫu cho các thương nhân Lục địa thứ nhất dùng thử được không.
Cheong Yeon đã chấp nhận lời đề nghị và xin vài ngày để chuẩn bị, và hôm nay cậu mang đến chỗ trà hoa sen ấy. Để thay đổi bầu không khí, Cheong Yeon chìa chiếc hộp gỗ trên tay ra ngay bên cạnh Hae Wang vẫn đang hầm hầm sát khí.
“Tôi đã chuẩn bị trà hoa sen như lời ông nói, nhưng số lượng chỉ đủ cho mười lăm lần dùng thôi.”
Thế nhưng, giọng nói của Cheong Yeon chẳng lọt nổi vào tai Hwang Ran. Tâm trí ông ta đang chao đảo bởi tin tức Cheong Yeon là nhân vật đứng thứ ba, còn chấn động hơn cả chuyện trà hoa sen mà ông ta hằng mong đợi.
Thủ lĩnh của Peira là Tae Cheong Oh, nhưng kẻ nắm thực quyền số một là Tae Mu Won. Dù có đổi thứ tự hai người này thì cũng coi như hợp lý, nhưng việc ông chủ tiệm dược liệu vượt mặt tất cả các Hành tinh để chễm chệ ở vị trí thứ ba thì quả là…
Nhìn khí thế áp đảo của Hae Wang đang đứng bảo vệ bên cạnh Cheong Yeon, có vẻ đây không phải lời nói suông hay trò đùa. Giữa tiết trời lạnh giá thế này mà cậu ta vẫn mặc áo ba lỗ, trông đúng như một con chó điên đã mất trí. Thành viên Peira đứng phía sau cũng chỉ đang giấu đi nanh vuốt sắc nhọn, cảm giác như chỉ cần ai đó làm hại Cheong Yeon dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ lao vào cắn xé như một con thú điên loạn.
Dù biết Cheong Yeon được Tae Mu Won bảo kê, nhưng ông ta không thể ngờ vị thế của cậu trong Peira lại lớn đến mức này. Hwang Ran lập tức dập tắt hoàn toàn ý định trục lợi từ Cheong Yeon dù chỉ một chút.
“Mười lăm lần ư! Thế là đủ rồi. Tôi cũng chỉ giao dịch với những đại thương nhân thôi mà? Chỉ cần cung cấp cho những kẻ đó cũng đủ số lượng rồi!”
Hwang Ran cung kính đưa hai tay về phía chiếc hộp gỗ.
“Như tôi đã nói, tôi không thể làm nhiều trà hoa sen cùng một lúc được. Hiệu quả của trà sẽ tốt hơn vào những ngày trăng tròn.”
Thấy Cheong Yeon thản nhiên tiết lộ bí quyết chế tạo, Hwang Ran lắc đầu như thể trách cậu quá ngây thơ.
“Cậu Cheong Yeon, cậu không được đi đâu cũng nói năng tùy tiện như thế. Ở cái đất này, không thiếu những kẻ bị trộm mất bí quyết kỹ thuật rồi trở thành kẻ trắng tay đâu.”
Cheong Yeon mỉm cười yếu ớt với Hwang Ran vì sự lo lắng của ông ta. Dù có làm trà bằng hoa sen nở vào ngày rằm, nhưng nếu không phải là Hoa tộc thì chẳng thể nào tạo ra hiệu quả như vậy được. Thế nên thực tế cũng chẳng có bí quyết kỹ thuật nào để mà gọi tên.
“Vì đây là giai đoạn dùng thử trước khi tung ra thị trường nên tôi sẽ không nhận tiền đâu ạ.”
Gương mặt hốc hác vì những cú sốc liên tiếp của Hwang Ran bỗng hồng hào trở lại. Chỉ cần nghĩ đến việc giữ lại năm trong số mười lăm đóa hoa cho riêng mình, hạ bộ ông ta đã bắt đầu rạo rực.
Thế nhưng một khi trà hoa sen này được bán ra, chắc chắn các thương nhân khác sẽ dùng mọi thủ đoạn để tìm ra nguồn gốc. Có khi Cheong Yeon sẽ gặp nguy hiểm vì những kẻ tham lam bí quyết kỹ thuật. Hwang Ran quyết tâm phải giữ kín về nguồn hàng, chẳng phải vì lo cho Cheong Yeon mà là để độc quyền việc buôn bán này.
“Đổi lại, ông nhớ dặn kỹ mọi người là mỗi ngày chỉ được sắc uống một bông thôi nhé.”
“Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Vậy tôi có thể biết mỗi tháng cậu làm được khoảng bao nhiêu không?”
“Chắc là khoảng năm mươi bông…….”
“Quả nhiên sản phẩm hiệu nghiệm thế này thì không thể sản xuất đại trà được rồi! Chính vì khan hiếm nên giá trị sẽ càng cao hơn.”
Cheong Yeon liếc nhìn Hae Wang đang đứng bên cạnh. Người đứng ra môi giới cuộc giao dịch này là Tae Mu Won. Thế nhưng hắn chỉ nhận vỏn vẹn bốn phần lợi nhuận. Cậu cũng có lương tâm, nên cảm thấy con số bốn phần đó dường như quá ít ỏi.
Vốn dĩ người kết nối an toàn với thương nhân là hắn, có lẽ cậu nên chia cho hắn một nửa mới phải…. Ý nghĩ về Tae Mu Won lại bất chợt ùa về, khiến toàn thân Cheong Yeon nóng bừng như đang đứng ngay dưới ánh mặt trời gay gắt.
Không biết giờ này Tae Mu Won đã đến Lục địa thứ nhất chưa nhỉ? Hay là đang trên đường đưa những người Quyền tộc sống sót trở về rồi?
Lục địa thứ nhất quá xa, ngay cả với Pegasus thì việc bay đi bay lại đưa thư cũng là quá sức. Dẫu vậy, liên lạc với tàu Peira vẫn được duy trì nhờ những con chim ưng đưa thư được huấn luyện bài bản tiếp nhận, và chuyển tin tại các điểm trung chuyển. Bức thư cuối cùng Tae Mu Won gửi đến là vào sáng nay.
Cheong Yeon mở bức thư Tae Mu Won gửi đến rồi đưa cho Hwang Ran. Hwang Ran vội đưa mắt nhìn tờ giấy được chìa ra còn trước cả hộp trà.
[Hwang Ran, quỳ xuống mà mở ra cho cung kính vào.]
Hwang Ran cau mày khi đọc dòng chữ viết bên ngoài tờ giấy.
“Cái này…. Không lẽ là…, ngài Tae Mu Won sao?”
“Vâng.”
Thoáng chút bẽ bàng lộ ra trên mặt, nhưng rồi Hwang Ran thay đổi sắc mặt nhanh như chớp. Ông ta lập tức quỳ xuống nhận lấy tờ giấy như thể đang tiếp nhận thánh chỉ. Cheong Yeon định bảo không cần phải làm đến mức đó, nhưng nhìn khí thế của Hae Wang thì e rằng cậu ta sẽ không để yên nếu ông ta không làm vậy.
Hwang Ran nuốt nước bọt cái ực rồi mở bức thư Tae Mu Won gửi. Nghe nói hắn đang đến Lục địa thứ nhất, ông ta vô cùng căng thẳng tự hỏi thông điệp quan trọng đến mức nào mà phải gửi từ bên kia đại dương về đây.
Hwang Ran cẩn trọng mở tờ giấy đã bị nhàu nát vài chỗ ra xem.
[Nếu lộ ra người làm trà hoa sen là ai thì thủ phạm chính là mày. Bất kể lý do là gì thì cũng là tại mày.]
Chẳng hiểu sao nhìn nét chữ ngay ngắn cứng cáp ấy mà ông ta lại như nghe thấy tiếng chửi thề văng vẳng bên tai.
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay