Trấn Cheong Hwa - Chương 168
“Đúng vậy! Đại ca lớn hơn tôi hai tuổi nên tính thế là chuẩn xác rồi ạ.”
[…Mẹ kiếp.]
Cheong Yeon bất ngờ thốt ra tiếng Quyền tộc khiến Hae Wang đang đi bỗng khựng lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cheong Yeon quan sát kỹ sắc mặt của Hae Wang rồi hỏi đầy ngờ vực.
“Vậy từ này nghĩa là gì thế?”
“Cái…. cái đó…. Có phải ai đã nói thế với anh không ạ?”
Hae Wang vốn là người nhanh trí nhất trong số các Hành tinh nên vội vàng nắm bắt tình hình. Bởi lẽ đây không phải là từ ngữ nên thốt ra từ miệng Cheong Yeon.
“Tôi chỉ nghe lỏm được thôi.”
Thấy Cheong Yeon lấp liếm cho qua chuyện, Hae Wang nhanh chóng vắt óc suy nghĩ. Người Peira thường hiếm khi sử dụng tiếng Quyền tộc. Nguyên do là bởi những người sống sót từ Lục địa thứ 11 đã chìm xuống biển từng bị coi là dính lời nguyền và chịu sự ngược đãi. Khi đó, những người trưởng thành đã dạy ngôn ngữ chung của Lục địa thứ nhất cho bọn trẻ, nên hầu hết thành viên Peira đều quen thuộc với ngôn ngữ chung hơn.
Nếu Cheong Yeon đã nghe thấy từ ngữ đó, khả năng cao nhất người nói chính là Tae Mu Won.
“Từ đó là gì nhỉ…, hừm, hừm…. Tôi cũng lâu lắm rồi không dùng tiếng Quyền tộc nên chẳng nhớ nổi nữa.”
Hae Wang giả vờ ngây ngô gãi đầu. Cảm giác cậu ta biết tỏng mà cứ giả vờ không biết quá rõ ràng, nên Cheong Yeon đành tung ra đòn tấn công trực diện.
“Nghĩ lại thì, hình như là anh Mu Won đã nói thì phải.”
“A ha! Vậy thì anh nên hỏi trực tiếp đại ca Mu Won là tốt nhất ạ. Ha ha ha.”
Hae Wang đưa tay quệt mồ hôi hột lấm tấm trên trán dù trời chẳng hề nóng. Nhìn phản ứng của Hae Wang, Cheong Yeon tin chắc đó là một câu chửi thề chứ chẳng phải lời lãng mạn gì.
[Mẹ kiếp.]
Cheong Yeon lại lầm bầm từ đó lần nữa và quan sát Hae Wang, nhưng Hae Wang lại nhe răng cười hì hì chẳng giống người vừa bị ăn chửi chút nào. Thái độ đó chỉ càng khiến cậu thêm tò mò khó hiểu.
***
Hae Wang đã ban lệnh cấm khẩu về từ [Mẹ kiếp] cho toàn thể thành viên Peira. Cậu ta chỉ thị rằng hễ Cheong Yeon hỏi về ý nghĩa của từ đó thì tất cả phải trả lời là không biết. Tuy không rõ tại sao Tae Mu Won lại chửi thề bằng tiếng Quyền tộc, nhưng để Cheong Yeon hiểu lầm thì chẳng tốt đẹp gì.
Người ta bảo xa mặt cách lòng, nhỡ đâu trong lúc đại ca Mu Won vắng mặt mà Cheong Yeon lại nảy sinh ác cảm thì khổ. Hae Wang giắt chiếc quạt vào túi sau rồi lẽo đẽo đi theo Cheong Yeon. Cậu ta vừa đi vừa tuyên bố với bất cứ ai gặp trên đường rằng Cheong Yeon đã trở thành nhân vật đứng thứ ba của Peira.
Trấn Cheong Hwa ấm áp hơn Lục địa thứ 5 gấp bội phần, nhưng vì độ ẩm cao nên mỗi khi đông về, cái lạnh lại buốt thấu xương. Tuy nhiên người Quyền tộc vốn thân nhiệt cao, nên ngay cả giữa mùa đông vẫn có nhiều người mặc áo ba lỗ như Hae Wang. Cứ hễ ở trong nhà có hệ thống sưởi là họ lại càu nhàu nóng bức.
Hae Wang sợ Cheong Yeon cũng thấy nóng nên lúc nào cũng khư khư cái quạt bên mình, ngặt nỗi chưa một lần nào cậu ta có cơ hội dùng đến.
Trước đây Hae Wang từng bám đuôi Cheong Yeon theo chỉ thị của Tae Mu Won. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta kề cận cậu ở khoảng cách gần thế này. Quan sát kỹ mới thấy, Cheong Yeon quả đúng là Hoa tộc, thân thể chẳng lấy gì làm cường tráng.
Sáng tối cậu đều khoác chiếc áo choàng dày sụ mà Tae Mu Won đã sai người chuẩn bị sẵn, đến cả những cây cột gỗ cháy đen ở tiệm dược liệu cậu cũng chẳng thể tự mình dọn dẹp nổi. Đó là xét theo tiêu chuẩn của Quyền tộc thôi, chứ thực ra sức vóc Cheong Yeon cũng chẳng khác gì những người đàn ông trưởng thành bình thường.
Nhờ sự giúp đỡ của Hae Wang, Cheong Yeon cố tìm kiếm những vật dụng còn sót lại của tiệm dược liệu trong đống tro tàn nhưng công cốc. Thời gian qua, cậu cũng đã xác nhận được nơi cất giữ thi hài của cha. Hae Wang nhắn rằng đã đặt cha cậu yên nghỉ tại phòng số 19 để cậu có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Nghe đến đó, Cheong Yeon không hỏi thêm gì nữa.
Một phần là do cậu vẫn chưa thực sự cảm nhận được người cha trong mơ và cái xác khô kia là một. À không, thực ra là do nỗi xót xa trào dâng khi nhìn thấy hình hài khô quắt tiều tụy của cha. Nỗi cô đơn sâu thẳm khôn cùng cứ mãi ám ảnh tâm trí cậu, tự hỏi những giây phút cuối đời cha đã phải đối mặt với cái chết nơi đất khách quê người ra sao. Nhưng không thể cứ để cha mãi ở Tòa Nhà Hải Dương được.
Hôm nay nhân chuyến đi ổn định Thiên Địa Hoa trên núi Cheong Hwa, Cheong Yeon định sẽ chôn cất cha tại đó. Ngay tại nơi mẹ đang yên nghỉ.
“Giờ này chắc anh ấy đã đến Man Jeon rồi nhỉ?”
Nếu tàu Peira chạy hết tốc lực không nghỉ, trong vòng ba ngày sẽ đến được điểm trung chuyển là Man Jeon. Hae Wang nở nụ cười mãn nguyện trước câu hỏi của Cheong Yeon.
“Anh đừng lo. Có đại ca Mu Won ở đó thì tàu Peira là vô địch thiên hạ.”
Trên lưng Hae Wang là thi hài cha Cheong Yeon được bọc kín không kẽ hở bằng vải bông sạch sẽ. Vì là chuyến đi để ổn định Thiên Địa Hoa nên ngoại trừ Hae Wang, không ai khác được phép đi theo. Tae Cheong Oh dù có vẻ muốn đi cùng, nhưng thấy Cheong Yeon mang theo cha nên đã ý nhị lùi lại.
Cheong Yeon không từ chối ý tốt muốn giúp đỡ của Hae Wang. Có hai người vẫn hơn là lủi thủi một mình. Thú thật thì nếu là hai người, cậu ước gì người bên cạnh mình là Tae Mu Won, nhưng hắn đang ở nơi xa quá.
Nhờ cơn mưa rả rích suốt ngày hôm qua mà núi Cheong Hwa ướt đẫm, chẳng còn sót lại chút tàn lửa nào. Mỗi bước chân giẫm lên những bụi cây đã hóa tro tàn, tiếng lá vụn vỡ nghe như lời oán trách ai oán vọng về. Cheong Yeon biết đó chỉ là ảo thanh sinh ra từ cảm giác tội lỗi của chính mình.
Những cái cây đã chết rồi sẽ trở thành lớp đất màu mỡ bồi đắp cho núi Cheong Hwa hồi sinh. Và những cái cây may mắn sống sót qua biển lửa dường như cảm ứng được Thiên Địa Hoa, rung rinh chào đón Cheong Yeon đang leo lên núi. Tại nơi thấp nhất của núi Cheong Hwa, Cheong Yeon đánh thức Thiên Địa Hoa đang cuộn mình chờ đợi cậu.
Hae Wang nhìn những đốm sáng xanh tựa đom đóm đang bao bọc quanh người Cheong Yeon. Thứ ánh sáng xanh ấy lan tỏa từ cơ thể cậu, thấm đẫm ra khắp vùng núi Cheong Hwa. Nơi bước chân Cheong Yeon đi qua, nguồn sinh khí xanh tươi lưu lại khiến chồi non bắt đầu nảy mầm. Hae Wang ngoái đầu lại không biết bao nhiêu lần để chứng kiến những chiếc lá xanh mướt băng qua khu rừng cháy đen.
Đó chính là kỳ tích mà Hoa tộc tạo ra.
***
Tae Mu Won đứng ở mũi tàu Peira đang lao đi với tốc độ tối đa, đón lấy từng cơn gió biển. Cảm giác hơi nước mặn bám vào làn da sao mà quen thuộc quá đỗi.
“Lau chùi kỹ bên trong tháp pháo chính đi!”
“Đã qua vùng đá ngầm 500m an toàn! Tiếp tục duy trì tốc độ, không giảm tốc!”
“Buồng động cơ không có vấn đề gì!”
Tiếng quát tháo của các thành viên Peira vang lên khắp nơi. Những kẻ vốn dĩ sinh sống trên lục địa giờ đây đã hoàn toàn trở thành dân biển. Hắn tự hỏi ngay cả khi nâng được Lục địa thứ 11 lên, liệu những người đã sống quá lâu trên biển có thể thực sự định cư được hay không. Bản thân Tae Mu Won cũng chỉ coi Trấn Cheong Hwa là căn cứ để tìm kiếm Hoa tộc, chứ tuyệt nhiên không có ý định định cư.
Đột nhiên hắn xoay người hướng về phía Trấn Cheong Hwa. Hòn đảo nhỏ giờ đây thậm chí chẳng còn là một chấm nhỏ trong tầm mắt.
“Mẹ kiếp.”
Nghe tiếng chửi thề trầm thấp của Mu Won, Mok Seong đang hí hoáy với con dao khắc ở gần đó vội vàng chạy tới.
“Đại ca, anh cần gì không ạ?”
Mok Seong đang tạc khuôn mặt Cheong Yeon lên một khúc gỗ. Vì mắc sai lầm để xổng mất Cheong Oe Seon nên Mok Seong đang ủ rũ hơn bao giờ hết. Lợi dụng lúc Trấn Cheong Hwa hỗn loạn vì hỏa hoạn, Cheong Oe Seon đã trốn lên tàu buôn của Lục địa thứ nhất và tẩu thoát.
Tae Mu Won hờ hững liếc nhìn Mok Seong. Thấy vậy, Mok Seong cố cười tươi nhất có thể để khoe khoang.
“Đại ca! Chờ chút thôi, em đang cố hết sức để tạc đây ạ.”
“Mày tạc con mực làm gì.”
“…Cái đó, không phải mực đâu mà…….”
Trong khi Mok Seong ỉu xìu nhìn bức tượng điêu khắc khuôn mặt Cheong Yeon mà mình đã dồn hết tâm huyết, Tae Mu Won rảo bước về phía mái vòm.
Cơn gió bao bọc lấy cơ thể rồi tan biến thổi về hướng Trấn Cheong Hwa. Mục tiêu của chuyến đi lần này không phải là Châu Nok, thành phố cảng biển của Lục địa thứ nhất, mà là một cảng nhỏ ở Châu Cheong. May mắn là mực nước sâu nên tàu Peira có thể tiến vào mà không gặp trở ngại gì.
Ngoại trừ Mok Seong, các Hành tinh khác đã đi xuồng cao tốc đến Châu Cheong trước. Họ sẽ đến nơi sớm hơn tàu Peira vài ngày, nên tàu Peira chỉ việc đến đón người Quyền tộc về là xong. Dĩ nhiên, tiện đường hắn cũng định gặp thủ lĩnh gia tộc Châu Cheong để đe dọa vài câu.
Mu Won rít một hơi thuốc sâu rồi ngồi xuống, gác hai chân lên chiếc ghế bập bênh để cố định. Những tán lá xanh mướt đang bao phủ lấy bia mộ của mẹ hắn như muốn che chở.
“Lũ người ngu ngốc.”
Tae Mu Won cười khẩy đầy cay nghiệt. Dù là cha mẹ Cheong Yeon đã trốn chạy khỏi tầm mắt gia tộc, hay người cha đã chết mòn mà không có được tình yêu của mẹ hắn, thì tất cả đều yếu đuối và ngu xuẩn như nhau.
Lẽ ra thay vì bỏ trốn, cha của Cheong Yeon phải giết sạch người của gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong, còn cha hắn thì phải nghiền nát lũ Quyền tộc đang thèm khát sức mạnh của Hoa tộc mới đúng. Chính vì cứ chần chừ do dự để rồi bị người khác giật dây, nên tất cả mới ra nông nỗi ấy.
Nếu có kẻ nào dám chống đối, chỉ cần dùng sức mạnh áp đảo đè bẹp chúng là xong. Còn nếu chúng vẫn ngoan cố vùng lên thì cứ dùng sức mạnh khủng khiếp hơn nữa để trấn áp, chẳng phải thế sao?
Tae Mu Won tuyệt đối không có ý định đi vào vết xe đổ của thế hệ trước.
Tàu Peira được mệnh danh là lục địa nổi trên biển, chao đảo dữ dội trước những con sóng cuồng nộ. Chiến hạm khổng lồ xẻ dọc những con sóng đang ập tới, băng băng lao về phía đích đến mà không gì cản nổi.
“Tàu Peira! Chuẩn bị tiến vào vùng biển Man Jeon!”
Tiếng hô của hoa tiêu vọng vào từ bên ngoài. Thế nhưng Tae Mu Won không hề ra lệnh neo đậu, con tàu Peira cứ thế lướt đi không ngơi nghỉ hướng thẳng về Châu Cheong.
“À, bỏ mẹ rồi.”
Hắn ngả người vào ghế bập bênh, vừa nhả khói thuốc vừa cười.
“Mới đó mà đã thấy nhớ rồi.”