Trấn Cheong Hwa - Chương 167
“Mới về được bao lâu đâu.”
“Dân đi biển mà ở trên đất liền lâu mới là chuyện lạ đấy.”
Vốn dĩ Tae Mu Won định cô lập nội bộ Châu Hwang để làm suy yếu thế lực của chúng. Quyền tộc vốn nổi tiếng hiếu chiến nên ai cũng tưởng họ giải quyết mọi việc theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh, nhưng thực tế họ cũng rất giỏi đánh trường kỳ.
Dù là Châu Hwang hay Châu Cheong, hay là do hai phe này bắt tay nhau thì Trấn Cheong Hwa cũng đã bị thiêu rụi. Với lũ người ở Lục địa thứ nhất, nước đi này chẳng khác nào đòn mạnh tay. Điều đó đồng nghĩa với việc Lục địa thứ nhất đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến mức nào.
Nếu không có Cheong Yeon thì cơn sóng thần lần trước đã chẳng thể ngăn lại, và biết đâu Châu Nok đã trở thành thành phố chìm sâu dưới đáy biển trên bản đồ rồi. Vậy nên tình thế cấp bách buộc phải đưa những người sống sót của Quyền tộc đang ở Lục địa thứ nhất về ngay lập tức là điều chắc chắn.
Cheong Yeon nhìn Tae Mu Won với ánh mắt đầy bất an. Thấy vậy, Tae Mu Won hất cằm về phía Tae Cheong Oh.
“Đừng có làm mấy trò con bò nữa, bám chặt lấy lão chú già kia mà theo.”
Gương mặt đang lo lắng của Cheong Yeon trong nháy mắt chuyển sang vẻ bất mãn.
“Mẹ kiếp.”
Một câu chửi thề thô tục thốt ra từ miệng Tae Cheong Oh. Nghĩ rằng cách xưng hô đó đúng là đáng ăn chửi thật, nên trong lòng Cheong Yeon cũng đồng tình với Tae Cheong Oh.
“Chà, gọi bằng chú già nghe cũng kích thích phết nhỉ? Phải bảo bé cưng nhà mình gọi thế mới được.”
Cheong Yeon tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm không. Bởi bấy lâu nay ở Peira, cậu vẫn cho rằng Tae Cheong Oh là người bình thường nhất.
“Hae Wang à!”
Tiếng gọi lớn của Mu Won khiến vai cậu lại giật nảy lên. Cheong Yeon nhìn Hae Wang bước vào ngay lập tức với ánh mắt pha lẫn chút hoảng hốt. Hae Wang với hình xăm hoa cúc tây sau gáy, hôm nay vẫn mặc chiếc áo ba lỗ để lộ toàn bộ bắp tay.
“Giám sát chặt chẽ mọi phía vào, đừng để ông chủ tiệm dược liệu làm chuyện ngu ngốc.”
“Rõ, em sẽ hầu hạ tận tình hết mình ạ!”
Thấy Hae Wang nhanh trí, Tae Mu Won cười khẩy rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng thủ lĩnh. Nhưng Cheong Yeon không đủ tự tin để ở lại Tòa Nhà Hải Dương mà không có Tae Mu Won.
“À, còn nữa.”
Tae Mu Won rút điếu thuốc ra, quay lại nói tiếp.
“Từ hôm nay ông chủ tiệm dược liệu là nhân vật đứng thứ ba của Peira đấy.”
Ngay khi hắn cười khúc khích đẩy cửa bước ra, Cheong Yeon lập tức cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực của Hae Wang.
“Bao… bao giờ anh về?!”
Cheong Yeon hét lên với theo bóng lưng Mu Won.
“Chắc tầm lúc núi Cheong Hwa nguội đi chăng?”
Đến Lục địa thứ nhất chỉ riêng thời gian đi thôi đã mất mười ngày, nên câu trả lời đó thật vô lý. Nghĩ bụng núi Cheong Hwa chỉ một hai ngày nữa là nguội, cậu định mở miệng nói thì Tae Mu Won đã đi mất rồi. Cheong Yeon nhìn cánh cửa đang khép lại rồi chuyển ánh mắt sang chậu hoa Thiên Điểu.
Tae Cheong Oh cũng nhìn theo ánh mắt cậu rồi thốt lên “Ồ!” đầy vui sướng.
“Chà, quả không hổ danh là nhân vật đứng thứ ba của chúng ta! Cái gã Cheong Oe Seon kia sao mà so bì được chứ.”
Tae Cheong Oh lại cảm thán thêm lần nữa, nâng niu ôm chậu hoa Thiên Điểu vào lòng như một đứa trẻ rồi bước về phía cửa sổ.
“Không phải do tôi…. làm đâu ạ.”
Cheong Yeon nhìn đóa hoa Thiên Điểu đang nở rộ rực rỡ hơn cả trước khi tàn lụi rồi lầm bầm.
Nếu không phải là cậu…….
Thì người đã khiến đóa hoa Thiên Điểu nở rộ chắc chắn chỉ có thể là Tae Mu Won.
***
Nơi từng là tiệm dược liệu, đúng như lời Hwa Seong nói đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại nền đất. Chủ nhà trọ đối diện cũng đang ngồi thẫn thờ như người mất hồn trước đống tro tàn của nhà trọ. Dường như nước mắt đã cạn khô, trên khuôn mặt người chủ chỉ còn vương lại những vệt nước bẩn lem luốc.
Cheong Yeon nhìn đống gỗ cháy đen thui chất đống tại đó. Tấm biển hiệu ‘Dược liệu Cheong Yeon’ mà cậu từng tự tay khắc từng chữ vì không có tiền thuê thợ làm cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Cứ ngỡ nhìn thấy tiệm dược liệu biến mất trong biển lửa thì nước mắt sẽ rơi, nhưng cậu lại chẳng hề có suy nghĩ gì, đầu óc chỉ trống rỗng.
Phải chăng là do cảm giác mất mát quá lớn khi tổ ấm gắn bó hơn mười năm qua đã bị bà hỏa nuốt chửng? Hay là do cuộc sống quá đỗi túng thiếu đến mức dù có cháy sạch cũng chẳng sao. Hoặc cũng có thể nơi cậu vẫn ngỡ là tổ ấm yên bình thực chất chỉ đơn thuần là một chốn dung thân để ngả lưng qua ngày.
Cheong Yeon chậm rãi đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh mình. Trong đầu cậu tự khắc hiện lên hình ảnh Tae Mu Won đang nhai kẹo rau ráu, nhưng thực tế đứng đó lại là Hae Wang với mùi mồ hôi nồng nặc dù trời đang giữa đông. Âu cũng là do cậu đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Tae Mu Won ở ngay bên cạnh mình từ lúc nào không hay.
“Rốt cuộc là…, khác cái gì mới được.”
“Thì tôi bảo là khác mà.”
“Thế rốt cuộc là cái gì.”
“Là tôi, mẹ kiếp.”
Hồi tưởng lại ký ức ngày hôm qua, Cheong Yeon nhớ lại cả khoảnh khắc đôi môi Tae Mu Won ập xuống chiếm lấy mình. Thế là cậu mím chặt đôi môi khô khốc vào trong.
Nhưng nếu trở thành người yêu thì rốt cuộc điểm nào ở hắn sẽ thay đổi, và thay đổi như thế nào?
Ý hắn là cá đã cắn câu thì không cần cho ăn nữa, hay là sẽ trở nên dịu dàng hết mực đây… Chắc chắn vế sau là không thể nào rồi. Cheong Yeon thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng nổi một Tae Mu Won dịu dàng sẽ ra sao.
“…Anh ấy từ nhỏ đã như vậy rồi à?”
“Dạ?”
Hae Wang đang nhai kẹo cao su liền đứng nghiêm chỉnh rồi hỏi lại. Dù Tae Mu Won đơn phương phong cho Cheong Yeon là nhân vật đứng thứ ba, nhưng Hae Wang vẫn tuân theo mà không hề ca thán nửa lời.
Cheong Yeon chính là Hoa tộc thuần chủng sở hữu sức mạnh to lớn đủ để đánh bại cả gia tộc Châu Hwang. Một người như vậy lại chịu trở thành nhân vật đứng thứ ba của Peira, khiến cậu ta không chỉ cảm thấy vững tâm mà còn muốn đi khoe khoang khắp lục địa nữa là đằng khác.
“Anh Mu Won ấy.”
Cheong Yeon vừa nhìn nền đất trơ trọi của tiệm dược liệu vừa nhắc lại.
“Anh hỏi là đại ca Mu Won có như vậy từ nhỏ hay không hả?”
Bị Hae Wang hỏi lại, Cheong Yeon thấy nóng bừng cả mặt. Cảm giác như mình đang nói xấu sau lưng hắn với thuộc hạ khi hắn vắng mặt vậy.
“…Ừ.”
Dù vậy, Cheong Yeon vẫn cố làm mặt dày mà trả lời. Những gì cậu biết về Tae Mu Won chỉ vỏn vẹn là hình ảnh thoáng qua thời thơ ấu và con người hắn ở hiện tại mà thôi.
“Tôi gặp đại ca Mu Won lần đầu năm 14 tuổi, khi đó đại ca đã đánh bại Bayar và leo lên vị trí thứ hai rồi.”
Cheong Yeon cũng từng nghe Tae Mu Won kể về Bayar, thủ lĩnh cũ của Peira. Tae Mu Won sau khi đánh bại Bayar vốn có thể trở thành thủ lĩnh, nhưng nghe nói hắn đã nhường vị trí đó cho Tae Cheong Oh.
“Mấy chuyện khác thì tôi không rõ, chứ người như đại ca Mu Won là tuyệt nhất đấy. Anh nhìn mà xem, giờ đại ca đã bỏ hết mấy trò chơi bời về đêm và chỉ hướng về mỗi anh Cheong Yeon thôi còn gì?”
Quyền tộc xuất thân từ Lục địa thứ 11 dường như không có giới hạn nào trong quan niệm yêu đương. Tất nhiên ở Trấn Cheong Hwa cũng không kỳ thị chuyện tình cảm đồng giới, nhưng đa số tin đồn về Tae Mu Won lại đều liên quan đến phụ nữ.
“Trò chơi đêm ư….”
“Tuy có tin đồn là đại ca bị liệt dương, nhưng anh biết mà phải không? Sự thật đâu có phải như thế. Đối với đại ca thì anh Cheong Yeon quan trọng đến mức dù tin đồn đó có lan ra cũng chẳng sao. Tôi biết đại ca Mu Won tính đến nay cũng đã 9 năm rồi. Thế nhưng chưa từng có ai được bước lên tàu Peira hết. Anh Cheong Yeon là người duy nhất đấy ạ.”
Nói một cách chính xác thì không phải Tae Mu Won cho lên, mà là Cheong Yeon đã lén lút leo lên. Tuy nhiên, với tính cách của Tae Mu Won thì nếu có kẻ nào dám lén lút leo lên tàu, hẳn kẻ đó đã bị ném xuống giữa biển khơi từ lâu rồi. Đúng lúc Cheong Yeon định nói thêm điều gì đó…
Pii, pii! Pegasus bay lượn trên bầu trời nhuốm màu tro tàn, cất tiếng kêu vang dội báo hiệu mình đã đến. Hae Wang cởi chiếc áo ba lỗ ra quấn vào tay rồi vung lên cao. Nhưng thay vì đậu lên cánh tay chắc khỏe, Pegasus lại định sà xuống đậu trên đầu Hae Wang.
“Cái con này cứ hễ thấy người là lại đòi leo lên đầu ngồi thế hả.”
Hae Wang tóm lấy thân Pegasus đang sà xuống đầu mình. Ngay sau đó, cậu ta tháo bức thư buộc ở cổ chân nó xuống. Khi cậu ta tung Pegasus lên không trung, đôi cánh đối xứng hoàn hảo như tranh in decalcomanie dang rộng. Pegasus không sà xuống chỗ Cheong Yeon mà chỉ bay lượn vòng vòng trên cao, rồi quay đầu hướng về phía tòa nhà trên biển.
Mở bức thư ra và xác nhận nội dung, Hae Wang dùng bật lửa Zippo đốt cháy tờ giấy. Mảnh giấy bay khỏi tay cậu ta, rơi bịch xuống nền đất tiệm dược liệu giờ chỉ còn là tro tàn.
“Anh Cheong Yeon, nghe tin Hwang Ran vừa cập bến cảng rồi ạ.”
Được nhắc đến nhân vật mà mình đã lãng quên, Cheong Yeon cảm thấy khó xử không sao tả xiết. Hwang Ran đến đây hẳn là để giao dịch trà hoa và dược liệu, thế mà giờ chẳng còn lại món hàng nào để mà trao đổi. Chẳng hề hay biết nỗi lòng đó, Hae Wang vẫn kính cẩn hỏi.
“Chúng ta đi chứ ạ?”
Cheong Yeon ngước nhìn lên núi Cheong Hwa một lát. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ trọc lóc của ngọn núi, cảm giác tội lỗi lại chồng chất đè nặng lên khắp cơ thể cậu.
“Tôi có thể ghé qua núi Cheong Hwa trước được không?”
“Đại ca Mu Won đã dặn phải đợi đúng ba ngày nữa mới được đưa anh lên núi Cheong Hwa ạ.”
Có lẽ là vì lo sợ vẫn còn tàn lửa chưa tắt hẳn. Dù Tae Mu Won không có mặt ở đây nên cậu hoàn toàn có thể kiên quyết làm theo ý mình, nhưng Cheong Yeon vẫn chọn con đường an toàn như bấy lâu nay. Bởi nếu lên núi Cheong Hwa hồi sinh cây cối mà chẳng may vẫn còn đốm lửa tàn, thì e rằng đám cháy sẽ lại bùng phát và lan rộng.
“Vậy đi gặp Hwang Ran trước đi.”
Vừa dứt lời, một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong đầu cậu. Nghe nói Tae Mu Won đánh bại Bayar vào khoảng năm mười sáu tuổi.
“Cậu bảo là đã ở bên cạnh anh Mu Won suốt chín năm rồi phải không.”
Hae Wang đang bước đi bên cạnh Cheong Yeon liền gật đầu lia lịa.
“A! Năm nay tôi bước sang tuổi hai mươi tư nên tính ra đã là mười năm rồi ạ!”
Hae Wang cao giọng đầy cảm thán như thể cảm xúc ùa về. Đúng như lời cậu ta nói, ngày lễ trưởng thành đã qua nên giờ đây Cheong Yeon cũng thêm một tuổi, tính ra là hai mươi tám rồi.
Tae Mu Won đánh bại Bayar năm mười sáu tuổi……. Cheong Yeon nhẩm tính số năm rồi quay sang Hae Wang lên tiếng.
“Vậy năm nay anh Mu Won hai mươi sáu tuổi sao?”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r