Trấn Cheong Hwa - Chương 164
“Đoán thử xem.”
Tae Mu Won lảng tránh ánh mắt lấp lánh sự tò mò của Cheong Yeon.
“Đã không định trả lời thì sao lại bảo tôi cứ việc hỏi?”
Cheong Yeon làm vẻ mặt ‘biết ngay mà’, rồi nhón thêm một chiếc bánh quy bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Kèm theo đó là ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
“Đoán trúng thì cho cậu làm người đứng thứ hai đấy.”
“Thứ đó tôi thực sự không cần đâu.”
Cheong Yeon đưa mắt nhìn điếu thuốc lá bị vứt trong gạt tàn. Nếu cảm thấy tiếc rẻ điếu thuốc chưa kịp châm lửa này, có lẽ đúng như lời hắn nói, cậu đích thị là kẻ nghèo kiết xác.
“Muốn hút à?”
“Vì là ăn mày không có tiền mua thuốc nên tôi không hút.”
Ha ha, Tae Mu Won bỗng bật cười thành tiếng. Ban đầu tai Cheong Yeon bị thu hút bởi tiếng cười ấy, và rồi ánh mắt cậu cũng bị cuốn theo. Dáng vẻ hắn ngồi vắt vẻo trên bàn trông thật tự nhiên, nhưng vì hắn đang để trần thân trên nên cậu chẳng biết phải nhìn vào đâu. Cheong Yeon đành hạ mắt xuống nhìn lơ đãng rồi lên tiếng.
“Cứ hút bình thường đi chứ sao lại không hút?”
Tae Mu Won thầm nghĩ cậu đúng là cáo già. Tóm lại là bắt hắn phải trình bày chi tiết lý do tại sao không hút thuốc trước mặt cậu. Chẳng lẽ muốn ép hắn thú nhận rằng vì bận tâm đến cậu, nên hắn mới trở thành thằng ngậm kẹo mút hay sao.
“Nhìn mặt cậu làm vị thuốc lá như hạch ấy.”
Đôi mắt Cheong Yeon tóe lửa.
“Anh nói chuyện khó nghe thật.”
Mình lớn hơn dù chỉ một tuổi thì cũng nên nhịn vậy. Cheong Yeon cố tình lầm bầm cho hắn nghe thấy.
“Này, ai bảo tôi nhỏ hơn cậu một tuổi.”
Vì Mu Won từng nói hắn nhỏ hơn cậu nên cậu mới nghĩ vậy, chứ thực ra cậu không biết chính xác tuổi hắn. Tại Trấn Cheong Hwa, hắn chỉ nổi danh vì tiếng xấu, chứ thông tin cá nhân thì chẳng ai hay biết.
“Thế anh bao nhiêu tuổi?”
“Đã bảo đoán thử đi mà.”
“Tôi không đoán!”
Thấy Cheong Yeon gắt lên, Tae Mu Won lại cười khúc khích. Mặc kệ Cheong Yeon có nổi cáu hay không, Pegasus vẫn chẳng có ý định rời khỏi vai cậu. Cheong Yeon vừa mân mê cái đầu mềm mại của Pegasus vừa nhìn Tae Mu Won. Ánh mặt trời rọi vào từ khung cửa sổ sau lưng hắn. Làn da rám nắng khỏe khoắn khi tiếp xúc với ánh nắng liền lấp lánh tựa như bụi vàng.
“Tóm lại ý anh là anh nhỏ hơn tôi nhiều hơn một tuổi chứ gì.”
“Vừa bảo không thèm đoán cơ mà.”
Đôi mắt ngập tràn sắc vàng kim nheo lại thành một đường cong. Nhìn dáng vẻ thích thú khi trêu chọc mình của Tae Mu Won, đôi má Cheong Yeon bỗng nóng bừng. Cậu tự nhủ rằng có lẽ do ánh nắng mặt trời đã chiếu rọi đến tận chỗ mình.
Bỗng nhiên, Cheong Yeon cảm nhận được sự chuyển động của Pegasus đang đậu trên vai phải. Ngay khoảnh khắc con chim ưng định di chuyển sang phía bên kia, Tae Mu Won bật dậy tóm lấy thân hình Pegasus rồi ném thẳng vào không trung. Phạch phạch, Pegasus giật mình dang rộng đôi cánh lớn rồi đáp xuống thanh sào.
Trái tim Cheong Yeon cũng đập thình thịch liên hồi. Nếu Tae Mu Won không nhanh tay hành động, bờ vai trái của cậu hẳn đã bị móng vuốt sắc nhọn của Pegasus xé toạc rồi. Pii, pii. Pegasus chẳng hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết cất tiếng kêu ai oán đầy tủi thân vì bị ném đi không thương tiếc.
Không thể khiến con vật hiểu được tình hình nên Cheong Yeon cảm thấy thật xót xa. Cậu vừa định tiến lại gần xoa đầu an ủi thì Pegasus đã hí hửng định leo lên vai Cheong Yeon lần nữa. Nhanh hơn cả con thú, Tae Mu Won vươn tay tóm chặt lấy thân con chim ưng.
“Đồ ngốc này, cậu tưởng đây là chim cảnh chắc?”
Tae Mu Won nhặt chiếc bịt mắt treo trên sào lên che khuất tầm nhìn của Pegasus. Lúc bấy giờ, Pegasus mới chịu ngồi yên trên sào rỉa lông. Chỉ tại tiếng kêu nghe dễ thương thôi, chứ đúng như lời hắn nói, Pegasus là loài mãnh cầm và cũng là mãnh thú.
Theo phản xạ, Cheong Yeon cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi của Tae Mu Won đang quấn quanh vai mình. Những móng vuốt sắc lẹm đã khiến lớp vải bị xé rách tả tơi vài chỗ.
“Nó cào nát bươm hết cả rồi.”
Cheong Yeon cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bắt bẻ lời ăn tiếng nói của hắn. Tae Mu Won gỡ chiếc áo sơ mi đang che chắn bờ vai cậu xuống. Khi đứng sát rạt thế này, hơi nóng tỏa ra từ thân hình để trần của hắn thật khủng khiếp.
Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại thấy râm ran ngứa ngáy. Cảm giác như chỉ cần lơ là một chút thôi, cậu sẽ không kìm được sự thôi thúc muốn lao vào ôm chầm lấy cơ thể Tae Mu Won. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại nảy sinh ý muốn ôm hắn, nhưng Cheong Yeon vẫn siết chặt tay, cố gắng kìm nén.
“Này.”
“Gì vậy ạ.”
Cheong Yeon cúi gằm mặt xuống đáp lời.
“Ban nãy còn lườm nguýt ghê lắm mà, sao giờ lại rén rồi?”
“Ai mà rén chứ….”
Cheong Yeon vừa ngẩng phắt đầu lên thì gương mặt Tae Mu Won đã ở ngay sát sạt. Do hắn đang cúi xuống nên đôi môi của hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau. Cheong Yeon vội lùi lại vài bước. Thế nhưng hành động đó lại khiến thân trên săn chắc, được tôi luyện qua những ngày tháng lênh đênh trên biển của Tae Mu Won càng hiện rõ mồn một trong tầm mắt cậu.
Cheong Yeon vội vàng xốc lại tinh thần. Giờ không phải là lúc để làm chuyện này. Đợi khi sức nóng của mặt đất dịu đi, cậu phải lên núi Cheong Hwa để ổn định Thiên Địa Hoa, và dù mọi thứ đã cháy rụi thì cậu cũng phải ghé qua tiệm dược liệu xem sao. Hơn nữa, cậu còn phải nói cho hắn biết về hạt giống Thiên Địa Hoa đang nằm trong túi này.
Uống nhiều đến vậy mà chẳng hề có chút men say nào, Tae Mu Won nở nụ cười lười biếng rồi bước tới thu hẹp khoảng cách. Nếu Pegasus suýt tấn công cậu một cách bất ngờ, thì Tae Mu Won lại giống như một con thú săn mồi đang báo trước khi ập tới. Dẫu vậy, thật khó để thoát khỏi hắn, bởi lẽ sức hút từ hắn quá đỗi mãnh liệt.
Cheong Yeon bất ngờ lôi hạt giống Thiên Địa Hoa từ trong túi ra khi hắn đã tiến đến ngay trước mũi.
“Hình như là tại cái này đấy.”
Đó cũng là lúc Tae Mu Won đang nửa mê nửa tỉnh tiến lại gần Cheong Yeon. Cheong Yeon cầm hạt giống được lôi ra chẳng có đầu đuôi gì như thể một tấm khiên chắn. Khoảnh khắc nhìn thấy hạt giống, Tae Mu Won cảm giác như bị tạt gáo nước lạnh. Mới lúc nãy còn dùng ánh mắt lả lơi nhìn ngắm cơ thể người ta, giờ lại giở trò chối bay chối biến.
Hắn định mặc kệ tất cả mà nuốt chửng lấy cậu, nhưng Cheong Yeon đã nhanh chóng lộ vẻ mặt nghiêm trọng cúi xuống nhìn hạt giống. Đúng là cảm xúc thay đổi xoành xoạch muôn hình vạn trạng. Trong khi hắn thì chỉ toàn nghĩ xem làm thế nào để lột sạch rồi ăn tươi nuốt sống thằng nhãi này.
“Thì sao.”
Tae Mu Won hờ hững đáp, thế là Cheong Yeon bước tới một bước. Thấy bộ dạng buông lỏng cảnh giác rồi tiến lại gần của cậu, khác hẳn lúc trốn chạy khi nãy, Tae Mu Won vươn tay kéo Cheong Yeon về phía mình.
Sao, sao cơ chứ. Cheong Yeon lắp bắp nhưng không hề né tránh bàn tay của Mu Won. Hắn ôm lấy Cheong Yeon từ phía sau, rồi mở hạt giống Thiên Địa Hoa mà cậu đang nắm trong tay ra xem. Hắn không trực tiếp cầm lấy hạt giống, mà chỉ bao bọc lấy bàn tay đang nâng hạt giống của Cheong Yeon. Cơ thể chỉ cách Tae Mu Won qua một lớp áo mỏng manh khiến toàn thân Cheong Yeon cứng lại vì căng thẳng.
Cứ tưởng cậu sẽ bảo đừng đụng vào người vì chuyện làm người yêu còn đang bỏ ngỏ, nhưng Cheong Yeon lại ngoan ngoãn đến lạ. Mu Won ghé sát mặt vào gáy Cheong Yeon.
“Biết gì không?”
“Lại gì nữa đây.”
“Lại cái gì mà lại, mẹ kiếp.”
“Thì lúc nào anh chẳng hỏi biết cái gì không.”
“Người cậu thơm vãi ra. Tại là Hoa tộc hay sao ấy.”
“Người anh Mu Won cũng thơm mà.”
Tae Mu Won có vẻ chẳng quan tâm lắm. Vốn dĩ người ta cũng khó tự ngửi thấy mùi cơ thể mình mà.
“Mùi gì.”
Cheong Yeon đang nằm trong vòng tay hắn bèn quay đầu lại, ghé mũi sát vào bắp tay Tae Mu Won.
“Giờ thì là mùi rượu.”
“Muốn chết hả? Tôi uống bằng tay chắc?”
Cheong Yeon bật cười khẽ khàng trong lòng hắn. Cái thằng nhãi ranh này đến tiếng cười nghe cũng ngứa ngáy trong lòng. Bắp tay nơi hơi thở Cheong Yeon lướt qua cũng râm ran.
“…Mùi hương.”
“Hả?”
“Giống mùi hoa sen ấy.”
Ngay khoảnh khắc đó, Tae Mu Won tóm lấy tay Cheong Yeon rồi đè cậu xuống bàn. Thế giới đảo lộn trong chớp mắt, Cheong Yeon bị đè ngửa ra liền chớp mắt liên hồi. Bởi lúc ấy cậu mới kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra. Thế mà tay vẫn còn nắm chặt được hạt giống Thiên Địa Hoa mới tài.
“Miệng thì bảo khoan làm người yêu, thế mà lại coi người ta như trà sen vậy đấy.”
Dù mùi hoa sen và trà sen có công dụng hoàn toàn khác biệt, nhưng Cheong Yeon chẳng thể nào đôi co được với Tae Mu Won đang áp sát lại gần. Cậu cảm thấy như mình đang tan chảy trong luồng nhiệt nóng rực mà hắn tỏa ra. Chắc chắn là cậu đã mất trí thật rồi.
Đúng lúc Cheong Yeon đang dốc hết sức bình sinh để kìm nén sự thôi thúc, và cố gắng truyền đạt về ký ức mà hạt giống Thiên Địa Hoa để lại thì…
Tae Mu Won dang rộng hai tay giam chặt Cheong Yeon trong lòng, rồi lập tức áp môi mình lên môi cậu. Hương rượu nồng nàn khiến đầu óc Cheong Yeon quay cuồng như thể men say vừa ập đến trong chớp mắt. Chiếc lưỡi dày nóng bỏng luồn sâu vào khoang miệng khiến Cheong Yeon phải hé miệng rộng hơn và thở dốc.
Trọng lượng cơ thể đang dần đè nặng lên người cậu thật áp đảo. Cheong Yeon bất giác nhớ lại xúc cảm khi da thịt trần trụi kề sát bên hắn. Cảm giác an toàn khi cơ thể mình dính chặt lấy làn da nóng rực của hắn, thậm chí còn mang lại cả khoái cảm đê mê.
“Ưm, a, anh bảo tôi nói cơ mà.”
Cheong Yeon khó khăn lắm mới né được đôi môi kia để thốt nên lời với Tae Mu Won. Hắn kiên trì đuổi theo đôi môi vừa rời ra ấy rồi lại một lần nữa quấn lấy lưỡi cậu. Tae Mu Won giật lấy hạt giống mà Cheong Yeon vẫn đang nắm chặt như tấm khiên bảo vệ, rồi gạt phăng sang một góc bàn.
Cheong Yeon bị hắn nuốt trọn đến nửa đôi môi vẫn cố gắng vắt ra từng tiếng khó nhọc.
Còn phải đi ổn định Thiên Địa Hoa nữa…. Cả tiệm dược liệu cũng….
Tae Mu Won cắn nhẹ vào đôi môi đầy đặn của Cheong Yeon, khiến lý trí cậu vụt tắt trong tích tắc.
“Núi Cheong Hwa còn lâu mới nguội được.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r