Trấn Cheong Hwa - Chương 160
Ngay lúc đó, vô số cánh hoa không thể đếm xuể cuộn lấy tòa vọng lâu có mái che.
Cheong Yeon giơ tay định ngăn những cánh hoa đang bủa vây lấy mình, nhưng đành bất lực để chúng cuốn đi. Trong cơn bão hoa ngạt thở vì hương thơm ấy, chẳng biết cậu đã lạc trôi bao lâu. Khí thế như muốn lấp đầy thế giới bằng muôn sắc hoa dần lắng xuống, và một không gian vô cùng quen thuộc bắt đầu hiện ra.
Đó là tiệm hoa ở Trấn Cheong Hwa, nơi mẹ, vú nuôi và cậu từng sống cùng nhau. Chỉ có điều, trên tường vẫn chưa có những hình vẽ nguệch ngoạc do cậu vẽ.
Cheong Yeon lại một lần nữa nhìn về quá khứ qua đôi mắt của Seon Hwi. Seon Hwi vụng về ôm đứa trẻ sơ sinh có mái tóc và đôi mắt màu nâu vào lòng rồi nức nở.
“Mới sinh được ba tháng thôi đấy. Thế mà xinh xắn quá nhỉ?”
Vốn dĩ cơ thể đã yếu ớt, lại thêm việc sinh nở khiến Yi Hwa càng thêm suy kiệt. Cô vừa khoe Cheong Yeon vừa cười bảo: “Đúng là đồ mít ướt.”
Bởi vì Seon Hwi đang khóc ướt đẫm cả mặt. Đứa bé dường như cảm nhận được sự bất an từ cảm xúc của Seon Hwi nên òa khóc nức nở. Vú nuôi cười như thể hết cách, rồi đón lấy đứa bé từ tay anh.
“Seon Hwi à.”
“Ừ.”
“Hãy tìm ra cội nguồn của chúng ta đi. Trước khi quá muộn.”
Yi Hwa giờ đây đã như đóa hoa đang tàn úa. Nhưng đôi chân Seon Hwi chẳng thể nhúc nhích. Anh không nỡ bỏ lại Yi Hwa và Cheong Yeon mà rời đi như thế này.
“Đợi em chết rồi anh mới đi tìm sao?”
Yi Hwa nói bằng giọng lạnh lùng để ép Seon Hwi rời đi. Seon Hwi cũng biết mình buộc phải đi. Dù có che giấu mái tóc thì đôi lông mày trắng và đôi mắt đỏ cũng không thể giấu đi được. Không thể để sự truy đuổi của Châu Cheong hay Châu Hwang lan tới tận Trấn Cheong Hwa này.
Vốn dĩ Seon Hwi muốn đến Trấn Cheong Hwa trước khi đứa bé chào đời, nhưng để tránh tai mắt của gia tộc Châu Cheong, anh đã mất quá nhiều thời gian mới tới được đây.
“Seon Hwi à, con của chúng ta là Hoa tộc thuần chủng cuối cùng đấy.”
Ngay khoảnh khắc đôi môi nứt nẻ của Yi Hwa thốt lên lời ấy, hương hoa Phục thù nồng nàn ập đến như sóng thần, khiến cơ thể Cheong Yeon co giật mạnh như thể bị tống khứ khỏi quá khứ, bị trục xuất khỏi giấc mơ.
“Hộc…!”
Cậu giật mình bật dậy từ tư thế nằm sấp, trước mắt là một không gian xa lạ. Chiếc bàn đặt cuốn sổ, chiếc giường phía kia và cả giá sách trên tường. Đây là phòng của Tae Mu Won tại Tòa Nhà Hải Dương. Cheong Yeon cảm thấy một bên tay tê rần, cậu xòe nắm tay đang siết chặt trong vô thức ra. Cạch, hạt giống Thiên Địa Hoa mà cậu nắm chặt từ lúc nào không hay rơi xuống sàn.
Cheong Yeon vội vàng nhặt hạt giống có hình dáng tựa trái tim lên rồi chăm chú nhìn ngắm. Thế nhưng hạt giống vẫn im lìm hệt như trước khi cậu ngủ.
‘Lẽ nào chỉ là giấc mơ hão huyền thôi sao…?’
Trái với suy nghĩ rằng chưa từng được gặp mặt, cha đã từng ôm ấp cậu khi còn đỏ hỏn. Và mẹ… là Hoa tộc xuất thân từ gia tộc Châu Cheong ở Lục địa thứ nhất.
Người ta bảo giấc mơ là sự phản chiếu của vô thức, nhưng cậu chưa từng một lần hình dung hay mong cầu tình huống như trong giấc mơ vừa rồi. Dù chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy khoảng cách thời gian như thể mình đã lưu lại đó suốt mấy năm trời.
Thế nhưng bảo là mơ thì….
Cheong Yeon ngồi dậy hẳn, mắt hướng về phía cửa. Cậu nhét hạt giống vào túi rồi vội vã bước tới mở cửa phòng. May mắn là cửa không bị khóa từ bên ngoài nên bật mở dễ dàng.
“Anh Cheong Yeon?”
Trước cửa là Mok Seong đang đứng canh gác. Mok Seong đang dùng dao điêu khắc gọt một khúc gỗ liền chớp mắt ngạc nhiên.
“….Anh Mu Won đâu rồi?”
Trước câu hỏi của Cheong Yeon, Mok Seong vô thức đảo mắt về hướng phòng thủ lĩnh. Cheong Yeon không hỏi thêm mà đi thẳng về phía đó.
“Anh Cheong Yeon! Khoan đã. Bên trong đang có khách…, à! Tất nhiên là anh Cheong Yeon quan trọng hơn người khách đó nhiều rồi.”
“Ai đang ở đó vậy?”
“À, cũng chẳng phải ai quan trọng, là Cheong Oe Seon ấy mà.”
Đôi mắt Cheong Yeon sáng lên một tia lạ, trông thật tỉnh táo so với người vừa mới ngủ dậy. Cậu bỏ ngoài tai lời can ngăn của Mok Seong, lao tới phòng thủ lĩnh và mở toang cửa. Ba chữ Cheong Oe Seon khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà gõ cửa nữa. Ba người đàn ông bên trong đồng loạt nhìn về phía Cheong Yeon.
“Đúng là nói mãi cũng chẳng chịu nghe.”
Mới để cậu lại một mình chưa đầy 30 phút. Tae Mu Won đang hút thuốc bèn bực bội dập tắt vào gạt tàn. Hắn hất cằm về phía Mok Seong đang loay hoay sau lưng Cheong Yeon, ra hiệu lôi cậu về.
Nhưng nhanh hơn thế, Cheong Yeon đã sải bước vào trong và đứng trước mặt họ. Ánh mắt cậu ghim chặt vào Cheong Oe Seon. Đôi mắt đỏ ngầu lúc trước giờ đã trở lại vẻ trong trẻo thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cheong Oe Seon có chút bối rối trước ánh mắt chằm chằm của Cheong Yeon, nhưng vẫn cố cười chào hỏi.
“Cậu Cheong Yeon, tôi nghe nói cậu đã bình an trở về. Còn chuyện tiệm dược liệu…, tôi thực sự rất lấy làm tiếc.”
Cheong Yeon mặc kệ lời chào của Cheong Oe Seon, chỉ giữ vẻ mặt vô cảm nhìn ông ta. Lúc này Tae Mu Won mới cảm thấy có điều bất thường, hắn vừa định đứng dậy thì…
“Mẹ tôi…. là chị gái của ông sao?”
Cheong Yeon bỏ qua mọi rào đón, thốt ra câu hỏi đang lởn vởn trong đầu. Cạch, Cheong Oe Seon đang đặt tách trà xuống không giấu nổi vẻ hoảng hốt, tay run lên. Trái ngược với Tae Cheong Oh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tae Mu Won cau mày nhăn nhó.
Rốt cuộc tin tức bị lộ ra từ đâu chứ. Tae Mu Won liếc nhìn Mok Seong đang nhẹ nhàng khép cửa, nhưng chẳng có lý do gì để nghi ngờ nó cả. Bởi người biết Cheong Oe Seon là chú của Cheong Yeon chỉ có mỗi mình hắn. Huống hồ trong cuốn sổ cha Cheong Yeon để lại cũng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Châu Cheong.
Cheong Oe Seon liếc nhìn thái độ của Tae Mu Won, rồi lại nhấp một ngụm trà. Người phá vỡ sự im lặng kéo dài ấy lại là Cheong Yeon.
“Ông có biết người tên Seon Hwi không?”
Cơn dao động đầu tiên ông ta che giấu khá kỹ, nhưng đến lần thứ hai thì mọi sự bối rối đều lộ rõ mồn một. Cheong Oe Seon ngước nhìn Cheong Yeon với ánh mắt không thể tin nổi.
“…Sao có thể.”
Chưa kịp nói hết câu, đồng tử Cheong Oe Seon đã run lên bần bật. Cheong Yeon nãy giờ không hề chớp mắt, lúc này mới như trút hết sức lực mà chậm rãi khép mắt rồi lại mở ra. Tae Mu Won nốc cạn ly whisky trước mặt rồi đứng phắt dậy.
“Mộng du đấy à? Tự dưng ăn nói chẳng có đầu đuôi gì.”
Ánh mắt đang ghim chặt vào Cheong Oe Seon của Cheong Yeon từ từ chuyển sang Tae Mu Won. Khi ánh mắt màu nâu xám cuối cùng cũng hướng về phía mình, sự khó chịu trong lòng Tae Mu Won dường như vơi đi đôi chút.
“…Không phải là mơ.”
Cheong Yeon lẩm bẩm như thể nói với chính mình, tay đút vào túi nắm chặt lấy hạt giống.
Dù Cheong Oe Seon không trả lời câu hỏi, nhưng nhìn phản ứng của ông ta là cậu có thể khẳng định chắc chắn. Mẹ cậu xuất thân từ gia tộc Châu Cheong, và cha cậu chính là Seon Hwi. Đó không đơn thuần là giấc mơ hay ảo ảnh.
Có lẽ đây là…. ký ức còn sót lại trong trái tim của cha, của Seon Hwi. Đó là di vật của người lữ hành đã lang thang mòn mỏi ở Lục địa thứ 5 để chờ đợi đứa con trai tìm đến.
“Anh biết chuyện này rồi đúng không?”
Cheong Yeon chuyển mũi dùi sang Tae Mu Won. Hắn dùng chiều cao vượt trội của mình đứng sừng sững như muốn áp đảo cậu mà nhìn xuống.
“Cái gì.”
“Chuyện ngài Cheong Oe Seon ấy.”
“Biết thì thằng đó mới đang ngồi lù lù ở đây chứ?”
“Anh thừa biết ý tôi không phải thế mà. Tôi hỏi anh có biết ông ấy là chú tôi không.”
“Biết thì đã sao.”
“…….”
Thái độ trơ trẽn đến mức không thể tin nổi của hắn khiến Cheong Yeon suýt nữa thì vung nắm đấm, nhưng cậu cố kiềm chế để đứng vững.
“Tại sao anh không nói với tôi?”
“Tôi có nghĩa vụ phải nói à?”
Tae Mu Won nghiêng đầu một cách đầy ngạo nghễ.
“Cậu Cheong Yeon…! Việc tôi không nói là vì.”
Thấy Cheong Oe Seon định chen ngang, Tae Mu Won liền vung tay phóng thẳng ly whisky về phía ông ta. Chiếc ly xé gió sượt qua ngay sát má Cheong Oe Seon rồi đập mạnh vào bức tường sau ghế sofa, vỡ tan tành với một tiếng nổ chói tai. Tiếng động lớn khiến con chim ưng bị bịt mắt giật mình bay vút lên khỏi chỗ đậu rồi mới đáp xuống lại.
“Đừng có chõ mõm vào.”
Lời cảnh cáo của Mu Won khiến mặt Cheong Oe Seon cắt không còn giọt máu. Cheong Yeon siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Tae Mu Won.
“Thằng đó còn chẳng thèm mở miệng nói với cậu thì mắc gì tôi phải nói.”
Lời hắn nói không sai. Cheong Oe Seon có thừa cơ hội để nói cho cậu biết sự thật. Nhưng người trong cuộc còn không chịu tiết lộ thì đâu thể trách Tae Mu Won được. Dẫu vậy, cảm giác bị phản bội vẫn không sao xóa nhòa được trong lòng cậu.
“Có phải anh đã uy hiếp cấm ngài Cheong Oe Seon nói với tôi không?”
Giọng điệu cậu đầy vẻ chắc chắn rằng đây là tác phẩm của Tae Mu Won. Hắn dùng đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Cheong Yeon mà chẳng hề nao núng.
“Không phải đâu ạ. Giờ mới nói ra sự thật thì tôi thấy mình chẳng còn mặt mũi nào….”
Dù đã tận mắt chứng kiến ly rượu vỡ tan tành, nhưng Cheong Oe Seon vẫn cố nói đỡ thêm một lần nữa. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người khiến ngay cả con chim ưng cũng cảm thấy bất an mà vỗ cánh phạch phạch liên hồi.
“Đúng là tôi đã uy hiếp hắn đấy.”
Dù Cheong Oe Seon vô tình đứng về phía Tae Mu Won, nhưng hắn lại coi sự bao che ấy là phiền phức nên gạt phăng đi.
“Chẳng phải cậu là cái loại đầu óc trên mây, hễ thấy Hoa tộc là sán lại gần dù đó chỉ là dòng máu lai tạp hay sao. Cậu mà biết tin thì kiểu gì chẳng hớn hở chạy đi tìm người thân mà chẳng thèm đếm xỉa xem lũ Châu Cheong đang toan tính điều gì. Đáng lẽ cậu phải cảm ơn vì tôi đã lo lắng cho cậu, chứ không phải đứng đó mà nổi giận với tôi đâu nhỉ?”
Ý hắn chẳng khác nào bảo rằng cậu đã bị Hoa tộc Châu Hwang lừa một vố rồi, nên lo cậu sẽ lại dẫm vào vết xe đổ lần nữa. Thế nhưng những lời ấy chẳng thể nào lọt tai nổi. Cậu tự hỏi hắn phải coi thường cậu đến mức nào, xem cậu như kẻ ngốc nghếch ra sao mới có cái suy nghĩ đó.
Mới lúc nãy thôi cậu còn coi hắn là tấm khiên duy nhất của mình, vậy mà giờ đây tấm khiên ấy lại như đang quay ngược lại tấn công cậu. Cheong Yeon cắn chặt môi rồi cất lời.
“Nếu thực sự lo lắng cho tôi thì anh phải nói cho tôi biết và cùng bàn bạc, đâu thể tự ý quyết định một mình như thế được. Vậy mà anh bảo tôi phải cảm ơn ư? Tae Mu Won, anh chỉ đang lừa dối tôi mà thôi. Đáng lẽ người phải nhận lời xin lỗi là tôi mới đúng, chứ chẳng có chuyện cảm ơn gì ở đây hết.”
Đôi mắt vàng kim của Tae Mu Won dần nhuốm màu lạnh lẽo.
“Và cũng chỉ có mỗi anh là cứ luôn miệng coi thường, gọi người ta là dòng máu lai tạp thôi.”
Mặc cho sát khí lạnh người ấy, Cheong Yeon vẫn không dừng lại.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.”