Trấn Cheong Hwa - Chương 159
Đâu đó thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Cheong Yeon chậm rãi nhìn quanh, cảm nhận hương hoa tựa như hoa Phục thù hòa quyện cùng vô vàn hương sắc khác. Thật đáng kinh ngạc, hiện ra trước mắt cậu là một khu vườn khổng lồ với con đường mòn nhỏ chạy quanh. Khu vườn ấy rộng lớn đến mức có gọi là rừng cũng chẳng sai.
Dọc hai bên lối đi là những đóa hoa cánh bướm, thu hải đường phớt hồng, và hoa păng-xê rực rỡ sắc màu vốn nở vào những mùa khác nhau nay cùng khoe sắc. Bao quanh chúng là những cây trắc bách diệp hình trụ tam giác đứng sừng sững như đang che chở cho những bông hoa bé nhỏ. Dù Cheong Yeon chẳng hề có ý định bước đi, nhưng kỳ lạ là cơ thể cậu lại tự động di chuyển.
Những bước chân vội vã lướt qua mà chẳng màng ngắm nghía những đóa hoa nở rộ khắp lối đi, mang theo sự nôn nóng đầy phấn khích. Đi thêm một đoạn, cậu nhìn thấy một tòa vọng lâu hình tròn có mái che nằm ở một góc khu vườn. Tại đó, một người phụ nữ đã đợi sẵn đang vẫy tay về phía cậu. Bàn tay Cheong Yeon tự động giơ lên vẫy lại đáp lời cô ấy.
Cậu thấy lạ khi cơ thể tự ý chuyển động, nhưng lại không hề cảm thấy bài xích tình huống này. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một giấc mơ. Bởi trong mơ, việc bản thân trở thành một người khác cũng chẳng có gì lạ lẫm. Có điều khuôn mặt người phụ nữ kia lại mờ ảo như bị lớp sương mù che phủ.
“Yi Hwa!”
Cheong Yeon giật mình thảng thốt trước tiếng gọi bật ra từ chính miệng mình. Ngay khi cái tên Yi Hwa vừa cất lên, lớp sương mù che phủ khuôn mặt người phụ nữ lập tức tan biến. Dù trong lòng đã bán tín bán nghi, nhưng khoảnh khắc ấy cổ họng Cheong Yeon vẫn nghẹn lại. Nếu có thể cử động, có lẽ cậu đã dùng hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở và nỗi nhớ nhung đang chực trào dâng.
‘Mẹ…’
Cậu thầm gọi bà trong lòng tựa như một đứa trẻ, như thể đã quay ngược thời gian trở về những ngày thơ bé. Thế nhưng tiếng gọi ấy chẳng thể nào chạm tới được bà.
Trên mái tóc đen dài suôn mượt của bà là một chiếc vòng hoa. Chiếc váy liền thân bằng ren trắng tinh khôi không chút bụi trần, cùng đôi găng tay rất đỗi hài hòa với khí chất thanh cao của bà. Trong ký ức của Cheong Yeon, mẹ luôn mặc những bộ quần áo cũ kỹ, vậy mà giờ đây bà lại xinh đẹp kiều diễm như tiểu thư của một gia đình quyền quý.
“Seon Hwi à, sao anh lại đội mũ nữa rồi.”
Khi Yi Hwa vươn tay ra, Cheong Yeon định giật mình lùi lại nhưng cơ thể vẫn không chịu nghe theo ý chí. Đồng thời cậu nhận ra đây không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Cậu không phải là Seon Hwi, và thân xác này cũng chẳng phải là của cậu.
Cậu cảm thấy như mình đang nhập vào ai đó và bị phong ấn bên trong. Có thể nhìn thế giới qua đôi mắt của người này, nhưng bản thân lại bị giam cầm và chẳng thể làm được gì cả.
Người đàn ông tên Seon Hwi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vươn tới của Yi Hwa.
“Anh định nhân tiện cạo trọc luôn nhưng lại thôi đấy.”
“Anh cứ thử cạo trọc xem. Em sẽ vẽ bậy lên đầu anh cho coi.”
“Nếu là hình vẽ của Yi Hwa thì anh cũng chịu.”
Khoảnh khắc ấy, dường như Cheong Yeon cũng cảm nhận được tình cảm da diết mà Seon Hwi dành cho Yi Hwa. Cheong Yeon nín lặng ẩn mình bên trong người đàn ông tên Seon Hwi, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Yi Hwa và Seon Hwi trò chuyện về những điều vụn vặt, mà chủ yếu là Seon Hwi lẳng lặng lắng nghe lời Yi Hwa nói. Cô phụng phịu kể lể rằng sáng sớm đã bị ép ăn bít tết đến là khổ, trong khi bản thân đang ốm nghén nặng chỉ ăn nổi trái cây thôi mà bố mẹ cứ thúc ép mãi.
Seon Hwi say sưa ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, rồi bất chợt cho tay vào hai túi áo. Thế rồi anh lấy ra một nắm quýt đầy ắp, thứ quả vốn dĩ không thể tìm thấy vào mùa này.
“Trời đất, anh lấy đâu ra quýt thế này?”
“Anh tìm thấy một cây quýt, nên đã dùng chút sức mạnh thúc cho nó lớn nhanh đấy.”
Yi Hwa thích thú vội vàng bóc vỏ rồi bỏ múi quýt vào miệng, nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Đoạn, cô bóc thêm một quả nữa rồi đưa về phía Seon Hwi.
“Lúc chăm cây anh ăn nhiều lắm rồi.”
“Thật à? Em ăn hết đấy?”
“Lần sau anh sẽ hái cho em nhiều hơn nữa.”
Thấy Seon Hwi cười bẽn lẽn, Yi Hwa bất ngờ rướn người dậy. Cô vươn tay giật phăng chiếc mũ đang đội sụp xuống của Seon Hwi. Anh giật mình định ngăn lại, nhưng đã quá muộn để giành lại chiếc mũ trên tay cô.
“Này, anh nhìn đi.”
Yi Hwa lục lọi chiếc giỏ trên bàn rồi lấy ra một chiếc gương cầm tay soi về phía Seon Hwi. Bản thân Seon Hwi cũng lộ vẻ ngỡ ngàng, nhưng Cheong Yeon đang ẩn mình bên trong anh còn hoảng hốt hơn gấp bội. Mái tóc Seon Hwi được cắt tỉa gọn gàng đầy nam tính nhưng lại mang một màu trắng toát. Không những thế, cả lông mày và lông mi cũng đều một màu như vậy.
Sắc trắng trên người Seon Hwi còn tinh khôi hơn cả Ha Jin trong ký ức của Cheong Yeon. Cứ như thể anh đã tước đoạt mạng sống của nhiều người hơn thế nữa. Có lẽ nhờ sắc tố nhạt nhòa ấy mà đường nét gương mặt anh trông thật thanh tú, song khuôn miệng rắn rỏi vẫn toát lên vẻ nam tính ngời ngời.
“Sao anh lại cứ giấu khuôn mặt đẹp đẽ này đi thế?”
“Thì tại…”
Seon Hwi đưa tay mân mê mái tóc mình.
“Thế thì đã sao nào.”
“…Đây là bằng chứng cho thấy đã có quá nhiều người phải chết.”
“Anh đâu có giết ai. Vậy là được rồi.”
“Yi Hwa à.”
Yi Hwa đẩy đĩa sandwich về phía Seon Hwi, ra hiệu bảo anh mau ăn đi. Seon Hwi đành miễn cưỡng cầm chiếc sandwich cá hồi lên cắn một miếng.
“Em suy nghĩ lại không được sao?”
“Không, tuyệt đối không.”
Yi Hwa trả lời dứt khoát trước sự lo lắng của Seon Hwi. Yi Hwa nhoài người về phía Seon Hwi đang ngồi đối diện rồi thì thầm.
“Bây giờ chỉ là đang tranh thủ câu giờ để trốn thoát mà thôi.”
Cô đưa tay ôm lấy bụng dưới đã bắt đầu lùm lùm, rồi nhìn thẳng vào mắt Seon Hwi.
“Nếu cứ ở lại đây thì cả hai chúng ta…. có thể sẽ chết mất.”
Trong đôi mắt của Yi Hwa khi cô định nói tiếp ánh lên vẻ căng thẳng tột độ.
“Chị!”
Khoảnh khắc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang giữa hai người. Yi Hwa và Seon Hwi lập tức thay đổi sắc mặt, cùng hướng mắt về phía người đàn ông đang vẫy tay từ xa.
“Em đang đi dạo thì thấy hai người, mừng quá nên phải chạy ngay lại đây đấy.”
Chàng trai trẻ diện bộ vest thắt nơ bướm bảnh bao sở hữu khuôn mặt non nớt hơn nhiều so với trong ký ức của Cheong Yeon.
“Thiếu gia, đã lâu không gặp.”
Đó chính là Cheong Oe Seon thời trẻ. Seon Hwi vội đứng dậy, cúi đầu chào Cheong Oe Seon một cách cung kính.
“Ây dà, sao tự nhiên anh lại khách sáo thế. Cứ thoải mái đi mà. Giống như lúc anh ở bên cạnh chị tôi vừa nãy ấy.”
Lời nói của Cheong Oe Seon chứa đầy hàm ý châm chọc. Gã nheo mắt lại, dường như đang nghi ngờ bầu không khí mờ ám giữa hai người.
“Oe Seon à.”
“Vâng, chị.”
“Đã không phải thuần chủng thì đừng có mà xấc xược.”
“…….”
Gương mặt Cheong Oe Seon đanh lại trong thoáng chốc, rồi gã khẽ hắng giọng. Có vẻ Yi Hwa đã chạm đúng vào nỗi mặc cảm của gã.
“Đúng là thế thật, em cứ hay quên béng mất. Lẽ ra Hoa tộc thuần chủng mắc bệnh bạch tạng vừa sinh ra đã phải bị giết chết vì mang lời nguyền rồi chứ. Thế mà anh Seon Hwi vẫn sống sờ sờ ra đó, làm em cứ ngỡ anh ấy không phải thuần chủng đấy chứ?”
Tuy miệng cười nhưng Cheong Oe Seon lại phơi bày rõ sự ác cảm dành cho Seon Hwi. Seon Hwi chỉ im lặng hứng chịu những lời miệt thị của gã mà không đáp lại nửa lời.
“Đằng nào chị cũng đã mang thai rồi, còn giám sát cái nỗi gì. Sao? Sợ đứa bé trong bụng không phải con của Hwan Sa mà là con của Seon Hwi chắc?”
Trước lời lẽ thẳng thừng của Yi Hwa, Cheong Oe Seon cũng phải lùi lại một bước. Gã cười gượng gạo rồi lấp liếm.
“Chị nói gì lạ thế. Chắc tại mới mang thai, giai đoạn đầu nhạy cảm nên Cha mới lo lắng sốt sắng thôi.”
“Thế nên cậu cũng đi giùm cho được không? Cứ đà này chắc chị áp lực đến ngất xỉu mất thôi.”
“Chị biết mà, em thực sự là người lo lắng cho chị đấy.”
“Lo cho thân cậu trước đi.”
Thái độ lạnh nhạt của Yi Hwa khiến Cheong Oe Seon chẳng còn mặt mũi nào mà nán lại thêm. Gã buông lời chào kèm theo tiếng thở dài khe khẽ, rồi quay lưng bước đi. Hai người họ không nói với nhau câu nào cho đến khi bóng dáng Cheong Oe Seon khuất hẳn. Mãi cho đến khi những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách làm ướt đẫm mái che, Yi Hwa mới lên tiếng.
“Đã đến lúc phải hành động rồi.”
“Yi Hwa à.”
“Em sẽ không nghe anh thêm nữa đâu. Trong lúc em đến chỗ Hwang Hon Ui, anh phải ở lại đây. Có thế mới tránh bị nghi ngờ. Trước mắt hãy cố cầm cự cho đến khi Cheong Yeon của chúng ta chào đời bình an đã nhé. Được không anh?”
Cheong Yeon của chúng ta…. Ngay khi nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng Yi Hwa, Cheong Yeon cảm thấy chấn động như thể bị một con sóng khổng lồ ập tới. Hóa ra người cha đã kết thúc cuộc đời trong cô độc tại Lục địa thứ 5 chính là Seon Hwi.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r