Trấn Cheong Hwa - Chương 156
Mùi máu tanh nồng nặc khiến Cheong Yeon chỉ dám thở khẽ bằng miệng. Vừa rón rén bước lên cầu thang, cậu đã phải chứng kiến cảnh Tae Mu Won ném cái đầu bị chặt xuống biển.
Cái xác không đầu cũng bị vứt xuống biển ngay sau đó, còn một vài thành viên Peira thì đang cặm cụi lau chùi boong tàu đẫm máu.
Tae Mu Won đang quay lưng về phía này bỗng nói câu gì đó, khiến những gã đàn ông bị trói hét lên thất thanh. Ngay sau đó, nhóm Hành tinh đồng loạt vung dao và rìu lên.
Không dám nhìn tiếp cảnh tượng thảm khốc sắp diễn ra, Cheong Yeon vội vã chạy xuống dưới. Tim cậu đập thình thịch như điên. Cậu vội dùng hai tay bịt chặt miệng vì sợ rằng chính mình cũng sẽ lỡ miệng hét toáng lên.
Thi thoảng cậu lại quên mất bản chất thật sự của Tae Mu Won và những người trên chiến hạm Peira.
Họ là những kẻ chẳng hề biết đến hai chữ từ bi. Thử nhớ lại lúc quan sát Tae Mu Won ở núi Cheong Hwa xem. Nếu khi ấy cậu không cảnh giác cao độ mà cứ thế đi ra bến tàu, có lẽ đã bỏ mạng dưới lưỡi rìu của Tae Mu Won rồi.
Tàu Nahan tấn công trước nên việc phải trả cái giá tương xứng là lẽ đương nhiên. Cheong Yeon đã nhìn thấy cảnh con tàu đó chìm dần qua cửa sổ phòng, nên cứ ngỡ mọi chuyện đến đó là kết thúc.
Thế nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ bọn họ lại bắt những kẻ sống sót về để giết sạch như vậy. Có lẽ đó là luật lệ của biển khơi cũng không biết chừng…
Cheong Yeon rúc mình trong phòng, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau. Cậu cứ ngỡ như nghe thấy tiếng la hét thảm thiết vọng xuống từ bên trên. Chẳng còn tâm trí đâu mà rót nước ra cốc, cậu đưa thẳng vòi ấm lên miệng mà uống.
Vì uống quá vội nên cậu bị sặc, phun ra đến một nửa chỗ nước vừa uống. Đúng lúc cậu đang ho sù sụ và vỗ ngực thùm thụp, cửa phòng bật mở. Ban nãy chạy vào trong cơn hoảng loạn nên cậu đã quên khuấy mất việc khóa cửa.
Tae Mu Won mà cậu cảm thấy khó đối mặt nhất lúc này, đang đứng đó với cái đầu nghiêng nghiêng. Cheong Yeon đưa mu bàn tay lên lau miệng, mắt dõi theo cánh cửa đang từ từ khép lại. Cạch, tiếng cửa đóng vang lên mang theo cảm giác như mọi đường lui của cậu cũng bị chặn đứng hoàn toàn.
Ánh mắt cậu vô thức tìm đến đôi tay hắn. May mắn là không thấy vết máu nào. Tae Mu Won thản nhiên lột chiếc áo sơ mi ướt sũng nước biển ra, rồi lẳng lặng bước vào phòng tắm. Hắn chẳng buồn đóng cửa nên tiếng nước xối lên người nghe rõ mồn một.
Cheong Yeon không ngồi lên giường mà ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, tay mân mê cuốn nhật ký. Dù trong suốt chuyến hải trình cậu đã thuộc làu nội dung bên trong, nhưng vẫn mở ra đọc lại từng chữ. Cậu cảm thấy lúc này mình cần phải tập trung vào một thứ gì đó khác để phân tâm.
Trái tim đang đập loạn nhịp vẫn chưa chịu bình ổn trở lại. Ở núi Cheong Hwa cậu chỉ quan sát từ xa, chứ đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy ở cự ly gần đến thế.
Mạng người sao mà mong manh quá, dễ dàng bị tước đoạt bởi súng đạn, dao búa. Vú nuôi cũng… đã ra đi như thế. Nhưng khi ấy, người đã thay cậu trả thù chính là Tae Mu Won.
Dù việc báo thù chẳng thể khiến vú nuôi sống lại, nhưng cậu không thể chấp nhận việc kẻ sát hại bà vẫn nhởn nhơ sống hạnh phúc. Có lẽ sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự tay báo thù cho vú nuôi. Nhưng nhờ Tae Mu Won ra tay, nên đôi tay cậu mới không phải nhuốm máu. Dẫu vậy, chính bản thân cậu cũng đã từng dùng thực vật để tước đoạt mạng sống con người.
Cheong Yeon dùng ngón cái và ngón trỏ kéo tóc mái xuống để kiểm tra màu sắc. Phải giết bao nhiêu người thì tóc mới bạc trắng đi như thế nhỉ?
“Nhìn mấy thằng đầu trọc nên lo cho tóc tai của mình à?”
Cheong Yeon giật thót người. Cậu liếc mắt sang bên cạnh, thấy Tae Mu Won đang ném chiếc khăn lau tóc vào sọt. Hắn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.
“……Đầu trọc á?”
Cheong Yeon giả vờ không hiểu hắn đang nói gì, vội dời mắt về phía cuốn sổ trên bàn. Sau tiếng mở tủ quần áo là tiếng sột soạt thay đồ của hắn.
“Này.”
Nghe tiếng gọi, Cheong Yeon quay lại nhìn hắn một cách gượng gạo. Hắn đang cài khuy chiếc áo sơ mi in họa tiết những bông hoa mộc tê vàng nhỏ nhắn e ấp. Khóa quần hắn vẫn chưa thèm cài.
“Sao… thế?”
“Ra nhà ăn.”
“……Bây giờ ạ?”
Đã qua giờ ăn sáng từ lâu rồi. Tae Mu Won cười khẩy một tiếng.
“Định bỏ đói con ma đói trong bụng à? Mẹ kiếp, làm cha mẹ thì ai lại làm thế.”
Cheong Yeon lặng lẽ đẩy ghế đứng dậy. Nếu là bình thường, cậu đã gân cổ lên cãi là trong bụng chẳng có con ma đói nào hết, nhưng giờ cậu chỉ lẳng lặng bước đi. Tae Mu Won nắm lấy cánh tay Cheong Yeon, giật mạnh cậu về phía mình.
“Gặp ma hay sao mà mặt mày như đưa đám thế hả?”
Cheong Yeon trân trân nhìn hắn rồi lắc đầu quầy quậy. Quả nhiên Tae Mu Won không hề biết chuyện cậu đã trái lệnh ra khỏi phòng và chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia. Nếu biết thì đời nào hắn chịu để yên.
“Thử mò ra lần nữa xem. Tôi sẽ lột quần cậu ra rồi đè cậu xuống ngay trước mặt lũ đầu trọc kia đấy.”
Giờ thì cậu đã hiểu tại sao hắn lại nhắc đến mấy tên đầu trọc, nhưng bọn họ đều đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cheong Yeon bị Tae Mu Won túm gáy lôi đi dọc hành lang.
Nước biển tràn vào khoang đã được các thành viên Peira dọn dẹp sạch sẽ, nên mùi tanh nồng cũng dần biến mất. May mắn là nước biển không tràn vào đến nhà ăn, nên mọi hoạt động bên trong vẫn diễn ra bình thường.
Tae Mu Won bóc một viên kẹo chẳng biết lấy từ đâu ra bỏ vào miệng. Phần gáy bị hắn nắm lấy nóng rực như đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời.
“Lạ thật đấy. Sao hôm nay ông chủ tiệm dược liệu lại ngoan ngoãn thế nhỉ?”
Tae Mu Won cúi xuống nhìn nghiêng khuôn mặt Cheong Yeon. Ngón tay trỏ của hắn dựng lên, khẽ cào nhẹ dọc theo gáy cậu.
“Tại… tại tôi đói.”
May là trên người Tae Mu Won không còn mùi máu tanh, mà tỏa ra hương thơm thanh mát của người vừa mới tắm gội. Thực ra, bình thường trên người hắn vẫn thoang thoảng hương sen.
Cheong Yeon chọn đại một chỗ trong tầm mắt rồi ngồi xuống. Tae Mu Won cũng buông cậu ra, hai người vừa bước vào thì bếp trưởng đã bắt tay vào nấu nướng.
Tae Mu Won ngồi đối diện Cheong Yeon, nhai viên kẹo rào rạo. Cheong Yeon dán mắt xuống mặt bàn, nhưng sợ hắn lại mắng nên đành vờ vịt đảo mắt nhìn quanh nhà ăn.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông quấn khăn trùm đầu hình ngọn lửa lọt vào tầm mắt cậu. Là Bang Cheon.
Thật ra chuyện Bang Cheon chưa chết cậu đã biết từ lúc mới lên chiến hạm Peira không lâu. Khi ấy Cheong Yeon đã cảm thấy hơi bị phản bội bởi nhóm Hành tinh.
Tại sao ư? Vì khi cậu hỏi Bang Cheon đã chết chưa, thì ai nấy trong nhóm Hành tinh đều đồng thanh xác nhận là rồi. Lúc đó cậu đã sốc biết bao nhiêu.
“Đồ nói dối.”
Cheong Yeon lí nhí lẩm bẩm.
“Tôi á?”
Tae Mu Won ném que kẹo đã ăn hết xuống bàn một cách cẩu thả.
“Bảo là chết rồi mà vẫn còn sống sờ sờ ra đó, còn nói dối… nữa chứ.”
Thế là Tae Mu Won nhìn theo hướng mắt của Cheong Yeon và thấy Bang Cheon.
“Bing Cheon à!”
Tiếng quát bất thình lình của Tae Mu Won làm Cheong Yeon giật nảy mình như tôm tươi. Bang Cheon, hay giờ là Bing Cheon, hớt hải chạy vội tới chỗ Tae Mu Won.
“Dạ, đại ca! Anh gọi em trai song sinh của Bang Cheon là Bing Cheon ạ?”
Tae Mu Won rút chiếc kẹo mới từ túi quần sau ra ngậm vào miệng.
“Được chưa?” Tae Mu Won đẩy viên kẹo làm phồng một bên má. Nhìn hắn cười như thế, Cheong Yeon cảm thấy đầu ngón tay ngón chân cứ tê rần, ngứa ngáy lạ thường.
“Đi đi.”
“Dạ, đại ca!”
Bang Cheon cúi đầu chào Tae Mu Won rồi ngẩng lên chào cả Cheong Yeon. Việc Bang Cheon bình an vô sự đúng là may mắn vô cùng, nhưng nghĩ đến chuyện Tae Mu Won và nhóm Hành tinh hùa nhau lừa mình, cậu vẫn thấy hơi ấm ức. Chẳng biết gì nên cậu đã phải dằn vặt trong cảm giác tội lỗi suốt cả nửa ngày trời.
“Sinh đôi kiểu gì mà họ lại khác nhau.”
Giọng lầm bầm của Cheong Yeon nghe thiếu tự tin hơn hẳn mọi ngày. Tae Mu Won nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu rồi đưa tay gãi gãi ngực phải. Hắn cảm thấy trong lòng có chút bí bách khó chịu.
Cậu cứ toàn làm những việc hắn cấm, lại còn coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai, nên hắn mới tính dọa cho một trận nhớ đời, nào ngờ phản ứng lại mạnh hơn dự kiến. Mọi chuyện diễn ra đúng ý hắn mà sao hắn chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Tiếng lải nhải bên tai cũng giảm đi quá nửa so với bình thường.
Cứ ngoan ngoãn nghe lời rồi líu lo có phải tốt hơn không?
“Thích thể hiện là chết đấy.”
Mặc cho lời đe dọa của Tae Mu Won, Cheong Yeon vẫn chỉ nắm chặt chiếc nĩa đầu bếp vừa đưa, tuyệt nhiên không nói nửa lời. Cho đến tận khi đầu bếp mang món súp nghêu khai vị nổi tiếng của Trấn Cheong Hwa ra, miệng cậu vẫn ngậm chặt như hến.
“Vì lũ khốn Châu Hwang mà tình thế nguy hiểm rồi, nên liệu mà nghe lời tôi cho kỹ vào. Rõ chưa?”
“…….”
“Vừa rồi lũ đó cũng là nhắm vào cậu mà tới đấy.”
Cheong Yeon ngước mắt nhìn Tae Mu Won với vẻ bán tín bán nghi. Cậu tự hỏi không phải Châu Hwang mà là tàu Nahan, thì có lý do gì để nhắm vào cậu.
“Rốt cuộc là tại sao?”
“Vì là Niêm Hoa Vi Tiếu.”
Cheong Yeon khẽ nhíu mày trước câu trả lời nghe thật vô lý của Tae Mu Won. Nếu là trước đây, cậu đã thẳng thừng vặn lại xem hắn nói nhảm gì, nhưng giờ cậu chẳng còn chút dũng khí nào. Tất nhiên hắn sẽ chẳng vung rìu chém cậu đâu, nhưng bản tính tàn bạo của hắn vừa phơi bày ngay trước mắt cậu cách đây ít phút.
Cheong Yeon không hỏi lại nữa, còn Tae Mu Won thì lặng lẽ nốc cạn ly bia trước mặt.
Hẳn là Tae Mu Won cảnh cáo bắt cậu nghe lời cũng vì lo lắng cho cậu theo cách riêng của hắn, nhưng thực tâm cậu cũng lo cho hắn. Cậu linh cảm có người của Hoa tộc trên tàu Nahan nên buộc phải ra mặt.
Rốt cuộc chẳng phải nhờ cậu giúp mà chiến hạm Peira mới được bình an vô sự đó sao. Ngày bé cậu đành bất lực nhìn vú nuôi ra đi ngay trước mắt, nhưng giờ thì khác rồi.
Cậu không muốn phải chứng kiến bất kỳ ai bị thương hay bỏ mạng trước mắt mình nữa. Giờ đây cậu đã có sức mạnh để bảo vệ người khác, và mỗi lần sử dụng năng lực, việc giao cảm với thực vật lại càng trở nên dễ dàng hơn trước.
“Tại sao anh cứ bắt tôi phải ngồi yên vậy?”
Không thể nhịn thêm được nữa, Cheong Yeon buột miệng hỏi.
“Loại như cậu mà chạy lung tung thì chỉ tổ đau đầu thêm thôi. Tình hình vốn đã rối lắm rồi.”
Việc Hoa tộc thực sự tồn tại rồi ai cũng sẽ biết, thế nên đám Hoa tộc thuần chủng mà để lộ danh tính thì chẳng hay ho chút nào. Nhưng trái với ý của Tae Mu Won, Cheong Yeon lại chỉ chăm chăm vào câu ‘loại như cậu…’, khiến đôi mắt cậu trừng lên đầy giận dữ.
“Tôi mạnh lắm!”
Hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm. Tae Mu Won đang uống bia bỗng ho khù khụ một tiếng. Chẳng biết đầu óc cậu cấu tạo kiểu gì, mà có vẻ như Cheong Yeon lại vừa nhảy cóc logic một lần nữa rồi. Tae Mu Won bật cười bất lực.
“Nói tóm lại là sau này vẫn muốn làm càn chứ gì?”
Tae Mu Won vươn tay ra, túm chặt lấy gáy Cheong Yeon rồi kéo mạnh về phía mình. Cùng lúc đó, đôi mắt màu nâu xám và đôi mắt vàng kim giao nhau qua bàn ăn.
“Đạ… Đại ca!”
Giọng nói sắc bén của Mok Seong xé toạc bầu không khí giữa hai người.
“Trấn Cheong Hwa…!”
Mok Seong thở hổn hển, ngừng lời một chút để lấy hơi. Tae Mu Won vẫn giữ nguyên tư thế mà hờ hững liếc nhìn, còn Cheong Yeon cũng chỉ đảo mắt về phía cửa ra vào.
“Nghe tin toàn bộ Trấn Cheong Hwa đang bốc cháy rồi ạ!”