Trấn Cheong Hwa - Chương 153
Cheong Yeon một tay vẫn che lấy rốn, há miệng đón thìa cháo thịt.
“Sao vậy?”
Chịu ăn thì ngoan ngoãn thế mà lời thốt ra lại sắc bén vô cùng.
“Cậu có biết mỗi lần ra khỏi Trấn Cheong Hwa là bộ dạng cậu ra nông nỗi nào không hả?”
Lần đầu tiên trong đời đi thuyền rời khỏi Trấn Cheong Hwa thì ăn phải hoa Phục thù tươi, đến Lục địa thứ nhất thì bị bắt cóc suýt mất mạng, sang Lục địa thứ 5 lại lăn ra ốm thập tử nhất sinh. Lần nào cũng nhờ có Tae Mu Won ở bên mới được bình an vô sự.
Cheong Yeon định giật lấy cái thìa từ tay Tae Mu Won, nhưng hắn đã nhanh tay múc thêm một thìa cháo khác đưa đến tận miệng cậu. Cheong Yeon định mím chặt môi lại nhưng cơn đói đã lên đến đỉnh điểm. Hơn nữa chẳng biết nêm nếm thứ gì mà vị ngon ngọt khiến cậu ứa cả nước miếng.
“Nếu muốn ra khỏi Trấn Cheong Hwa thì tôi vẫn sẽ đi thôi.”
Cheong Yeon cố nói thêm một câu rồi mới chịu ăn thìa cháo thịt đầy ắp. Cậu vừa ăn vừa ngước đôi mắt màu nâu xám lên dò xét thái độ của Tae Mu Won.
“Thằng Bang Cheon cũng vì cậu mà toi mạng rồi đấy?”
“……Sao cơ?”
“Tôi đã bảo hễ cậu bị cảm là thằng Bang Cheon chết chắc rồi còn gì.”
Chẳng lẽ hắn giết Bang Cheon thật sao? Nói thì nói vậy chứ Tae Mu Won đâu có đối xử tàn nhẫn với người tàu Peira đến thế. Thấy Cheong Yeon khịt mũi tỏ vẻ không tin, Tae Mu Won ghé sát mặt xuống nhìn cậu. Hắn đang đứng bón cháo bỗng dưng áp sát lại khiến Cheong Yeon giật mình vội thu lại biểu cảm.
“Thằng Bang Cheon chết vì cậu rồi.”
Ực. Cậu hoang mang trước những lời thốt ra đều đều mà sắc mặt hắn chẳng hề biến đổi. Dù vẫn tin chắc hắn không giết Bang Cheon, nhưng cậu không dám tỏ ra ngang nhiên như ban nãy nữa.
Nhỡ đâu hắn giết Bang Cheon thật để làm gương thì sao? Không, làm gì có chuyện đó.
Tae Mu Won là đối tượng ngưỡng mộ và chẳng khác nào thủ lĩnh của dân tàu Peira. Chính mắt thấy tai nghe, Cheong Yeon biết rõ đám thủy thủ tin tưởng và nghe lời Tae Mu Won hơn cả thủ lĩnh Tae Cheon Oh. Ngay cả nhóm các hành tinh cũng coi Tae Mu Won là ưu tiên số một. Một người như thế đời nào lại xử tử người của mình vì lý do vô lý đùng đùng được.
“Đừng có nói dối.”
“Đây là lần thứ hai nó phớt lờ lời tôi mà đưa cậu lên tàu rồi đúng không? Vì cái thằng Bang Cheon đó mà mạng cậu cũng treo trên sợi tóc mấy lần rồi đấy.”
“Người ta không chết vì cảm cúm đâu.”
“Thế à?”
“…….”
Trấn Cheong Hwa tuy không lạnh như Lục địa thứ 5, nhưng thực tế vào mùa đông cũng có không ít người chết vì cảm cúm.
“Tôi không mắc lừa đâu.”
Cheong Yeon đáp trả gắt gỏng rồi giật lấy cái thìa từ tay Tae Mu Won, hùng hổ xúc cháo ăn. Tae Mu Won nhếch mép cười khẩy kiểu cứ chờ đấy rồi xem.
“Ăn xong thì ra ngay. Xuất phát luôn bây giờ.”
Tae Mu Won chẳng buồn đợi câu trả lời của Cheong Yeon đã bước ra khỏi phòng. Cheong Yeon ngừng ăn, đưa mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại sau lưng hắn.
‘Chắc không phải đâu nhỉ?’
Dù nghĩ là không thể nào, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy gợn lên nỗi bất an. Đúng như lời Tae Mu Won nói, người lén đưa cậu lên tàu Peira chính là Bang Cheon. Suy cho cùng thì gã đã dám đưa một vị khách không mời lên tàu mà chưa được sự cho phép.
Cảm giác ngon miệng bỗng dưng tụt dốc không phanh, nhưng Cheong Yeon vẫn nhanh chóng húp trọn chỗ cháo còn lại. Nghĩ đến cảnh đường về trấn Cheong Hwa chắc chắn sẽ lại say sóng thừa sống thiếu chết, nên cậu tự nhủ phải tranh thủ ăn được lúc nào hay lúc ấy.
Ăn xong, cậu vào phòng tắm khép kín lau qua người. Tuy không có nước nóng trực tiếp, nhưng pha nước đã đun trong nồi lớn với nước lạnh thì nhiệt độ cũng vừa vặn.
Cậu mặc lại chiếc mũ lông chồn và áo khoác lông cáo đã khô cong rồi bước ra, phòng khách nơi đặt lò sưởi ở chính giữa chẳng có một bóng người. Cheong Yeon dáo dác nhìn quanh tìm Tae Mu Won và cái xác khô nhưng quả nhiên không thấy đâu.
Sau khi dùng khăn quàng cổ để sẵn trước cửa quấn kín mặt và thay giày lông, cậu đẩy cửa bước ra. Vừa mở cửa, Cheong Yeon đã chạm mặt Tae Mu Won.
Tae Mu Won mặc chiếc áo khoác dài đứng quay lưng lại, làn hơi trắng xóa phả ra từ khuôn miệng hắn tan vào không trung. Cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài bất tận tương phản rõ rệt với tấm áo đen tuyền của hắn.
Mặt đất trắng xóa phản chiếu ánh mặt trời, khiến đôi mắt màu nhạt của cậu chói lòa, tê buốt. Chỉ thấy đường chân trời trải dài tít tắp, khiến người ta tự hỏi liệu ở tận cùng vùng đất này có thực sự tồn tại biển cả hay không.
Theo nhật ký của cái xác khô, nơi đây chính là nơi khởi nguồn của Hoa tộc. Cậu vẫn chưa hiểu lý do tại sao ông ấy lại muốn đưa cậu và mẹ đến nơi này. Có lẽ vì cậu chưa đọc hết cuốn nhật ký dày cộp, hoặc cũng có thể lý do vốn dĩ không được ghi lại.
Tae Mu Won đang đứng phía trước khẽ quay đầu lại, rít một hơi thuốc dài. Rồi hắn búng nhẹ điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ về phía cánh đồng tuyết. Cùng với tiếng xèo khẽ vang lên, đốm lửa đỏ bị nuốt chửng vào lớp tuyết dày.
Có lẽ nhóm các hành tinh đã trở về tàu Peira, nên những chiếc hòm gỗ đựng vàng thoi hay long diên hương cũng không còn thấy đâu.
“Chuẩn bị cơm đi. Làm thêm cái quan tài để đựng cái xác kia nữa.”
Có lẽ cái xác khô cũng đã được đưa lên tàu theo chỉ thị của hắn rồi.
“Che chắn kỹ gớm nhỉ.”
Tae Mu Won bật cười khi thấy Cheong Yeon trang bị kín mít chỉ chừa lại mỗi đôi mắt. Sau đó hắn dắt con hắc mã đang gặm cỏ khô mà người tộc Hochai chuẩn bị lại gần. Con ngựa gí mặt vào người Cheong Yeon trông còn bông xù hơn cả nó.
Cheong Yeon dùng bàn tay đeo găng vuốt ve bờm ngựa dày mượt. Trong lúc đó, Tae Mu Won đã leo lên lưng ngựa, rồi hắn vòng tay qua eo Cheong Yeon đang mải mê vuốt ve con vật đầy thích thú, nhấc bổng cậu lên.
Cú nảy đó khiến con ngựa dậm chân tại chỗ vài lần. Cheong Yeon đang mải chú ý đến con ngựa liền quay lại nhìn Tae Mu Won đầy vẻ lạ lẫm. Trông hắn có vẻ rất thành thạo việc điều khiển ngựa.
“Anh cũng từng học cưỡi ngựa sao?”
Ngồi phía trước Tae Mu Won, Cheong Yeon nắm lấy tay cầm đằng trước y như lúc cưỡi ngựa đêm qua.
“Vốn dĩ tôi đâu phải dân đi biển.”
Quyền tộc từng là bá chủ của Lục địa thứ 11. Giống như người Trấn Cheong Hwa dùng thuyền gỗ, có lẽ phương tiện di chuyển ở Lục địa thứ 11 chính là ngựa. Khi hắn thúc mạnh gót chân vào sườn ngựa, con hắc mã lập tức lao vút đi, rẽ băng tuyết một cách thô bạo ngay từ những bước đầu tiên. Cheong Yeon cố nhịn khao khát muốn ngoái đầu lại nhìn.
Bang Cheon vẫn còn sống chứ? Anh đã nói dối tôi đúng không?
Cậu muốn hỏi lại để nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng biết thừa dù cậu có nói gì thì Tae Mu Won cũng sẽ nói dối là đã giết gã rồi. Cậu tự nhủ khi lên tàu Peira, việc đầu tiên cần làm là xác nhận xem Bang Cheon còn sống hay đã chết.
Ngắm nhìn đường chân trời xa tít tắp mà cậu chưa từng thấy ở Trấn Cheong Hwa, Cheong Yeon dần thẳng lưng lên trong lúc ngựa phi nước đại. Cậu thầm tự đắc, cho rằng mới cưỡi thử hôm qua mà nay đã nắm được kỹ thuật cưỡi ngựa rồi.
“Tôi đã bảo đừng có làm màu rồi mà.”
Bị Tae Mu Won mắng, Cheong Yeon bĩu môi bên trong lớp khăn quàng cổ.
“Gãy lưng bây giờ, đừng có gồng cứng người lên thế.”
Thú thật thì cậu nghĩ mình cũng có thể điều khiển ngựa giống như Tae Mu Won. Nghĩ rằng chẳng cần nắm chặt tay cầm đến thế nên cậu vừa thả lỏng tay ra một chút thì… Hí ii! Con ngựa đang chạy thẳng bỗng đổi hướng chạy chéo rồi chồm lên.
Cú giật bất ngờ khiến Cheong Yeon suýt ngã nhào sang bên cạnh, nhưng nhờ hai cánh tay vững chãi của Tae Mu Won kẹp chặt hai bên nên cậu vẫn an toàn. Tim đập thình thịch, Cheong Yeon vội vàng nắm chặt lấy tay cầm như thể chưa từng buông lơi.
Tưởng có chướng ngại vật gì, cậu quay ngoắt lại nhìn thì thấy một con rắn đang cuộn tròn ở chỗ con ngựa vừa né ra. Không, nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một sợi dây thừng bện bằng lông thú bị vứt bỏ. Đến cậu nhìn thoáng qua còn tưởng là rắn mà giật mình, huống hồ là con ngựa.
Cheong Yeon đành từ bỏ ý định thể hiện đúng như lời Tae Mu Won nói. Suốt cả quãng đường còn lại, cậu không dám lơ là chút nào, cho đến khi về tới bến cảng nơi tàu Peira đang neo đậu.
Tae Mu Won cũng chẳng nói năng gì trong suốt thời gian trên lưng ngựa. Tuyết dày đến mức xe cộ không thể qua lại, chẳng biết bên dưới lớp tuyết ẩn chứa chướng ngại vật gì. Nếu đi một mình thì sao cũng được, nhưng vì đang chở Cheong Yeon phía trước nên hắn buộc phải tập trung điều khiển ngựa.
Đây chẳng phải lần đầu hắn thấy Cheong Yeon không biết lượng sức cái thân thể yếu ớt của mình mà cứ thích ra gió. Đã thế, khoản vận động của cậu cũng tệ hại hết chỗ nói. Nếu sinh ra là Quyền tộc thì chắc đã bị đào thải từ lâu rồi, nhưng Cheong Yeon lại là Hoa tộc. Tất nhiên, so với cái mã Quyền tộc thì Cheong Yeon hợp làm Hoa tộc hơn nhiều.
Tae Mu Won bất giác mỉm cười khi thấy Cheong Yeon ngoan ngoãn giao phó cơ thể cho tay hắn đỡ xuống ngựa. Thế nhưng vì hắn cũng đang quấn một lớp vải mỏng che mặt, nên Cheong Yeon chỉ nhìn thấy đôi mắt hắn đang cong lên.
Hắn kéo phắt tấm vải có vẻ vướng víu xuống, rồi cùng Cheong Yeon bước lên tàu Peira. Có lẽ do trận bão tuyết đêm qua, mà trên những tảng băng trôi lềnh bềnh trên mặt biển đã phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Tàu Peira vốn chỉ định hoàn thành mục tiêu rồi quay về ngay, nên công tác chuẩn bị xuất bến đã hoàn tất. Người dân tộc Hochai đã tụ tập đông đủ tại bến cảng để tiễn đưa, còn con hắc mã thì chẳng thèm ngoái đầu lại mà cứ thế cất bước đi theo con đường riêng của nó. Vốn dĩ loài ngựa ở Lục địa thứ 5 hầu như không có bản năng tìm đường về nhà, nhưng con hắc mã này lại chưa từng rời khỏi khu vực quanh nhà tộc trưởng tộc Hochai. Chính vì thế mà tộc trưởng cũng để mặc cho nó muốn đi đâu thì đi.
Dẫu thời gian lưu lại chẳng được bao lâu, nhưng có lẽ đã nảy sinh tình cảm nên Cheong Yeon cảm thấy tiếc nuối khi phải rời đi. Thật kỳ lạ, bởi hồi còn ở Lục địa thứ nhất, cậu chỉ mong ngóng được quay về Trấn Cheong Hwa càng sớm càng tốt. Cheong Yeon thầm mong đợi khung cảnh Lục địa thứ 5 phủ đầy sắc xanh tươi tốt của cỏ cây khi mùa đông qua đi. Đến mức cậu tự nhủ nếu có cơ hội, nhất định sẽ quay lại để tận mắt chiêm ngưỡng dáng vẻ ấy.
Cheong Yeon vẫy tay chào những người tộc Hochai đang mặc trang phục chống rét dày cộm, và họ cũng vẫy cả hai tay để đáp lại cậu.
“Vẫn chưa ốm đủ hả?”
Tae Mu Won ấn mạnh tay lên đầu Cheong Yeon đang đứng trên boong tàu, rồi đẩy cậu vào trong khoang. Cheong Yeon không hề phản kháng mà ngoan ngoãn bước theo. Cậu vẫn còn cảm thấy áy náy vì đã lây bệnh cảm cúm cho hắn, thêm vào đó tiếng còi tàu báo hiệu xuất bến vang lên khiến cậu từ bỏ ý định nán lại trên boong.
Bước lên tàu Peira, Cheong Yeon mang theo ba mong ước: một là không bị say sóng, hai là quay về trấn Cheong Hwa nhanh hơn lúc đi. Và điều cuối cùng, cậu cầu mong cho Bang Cheon được bình an vô sự.
***
Rầm!
Một tiếng động kinh hoàng khiến Cheong Yeon choàng tỉnh, mắt mở to thao láo. Mấy ngày qua sóng yên biển lặng làm cậu cứ ngỡ mong ước của mình đã thành hiện thực, nào ngờ vừa chợp mắt với suy nghĩ ấy thì tàu Peira đã rung chuyển dữ dội bởi một cú va chạm mạnh.
Một con tàu khổng lồ như Peira hiếm khi nào lại chao đảo theo cách này. Nghĩ rằng tàu va phải tảng băng trôi, Cheong Yeon vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ khoang tàu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Một con tàu khổng lồ hiện ra trước mắt. Kích thước đồ sộ của nó dường như chiếm hết cả một vùng biển khơi. Điều đó đồng nghĩa với việc con tàu ấy đang áp sát ngay cạnh tàu Peira.
“Tàu Nahan! Tàu Nahan xuất hiện phía trước!”
Tiếng hét thô lậu của thuyền viên tàu Peira vang lên từ hệ thống loa phát thanh. Âm thanh cấp bách đến mức tưởng chừng như muốn xé toạc màng loa.
“Toàn bộ tàu Peira chuẩn bị chiến đấu!”
Tiếng hô báo hiệu trận chiến khiến Cheong Yeon tiến thoái lưỡng nan, hoảng loạn ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong phòng reo lên. Đó là thiết bị liên lạc nội bộ chỉ dùng trên tàu Peira. Cheong Yeon vội vã lao tới chộp lấy ống nghe.
“Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?!”
– Toàn bộ ở đây là trừ cậu ra. Cậu mà bước ra khỏi phòng là chết với tôi.
Cậu vừa định gọi tên Tae Mu Won thì cùng với tiếng nổ vang trời ầm một cái, tín hiệu điện thoại vụt tắt.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r