Trấn Cheong Hwa - Chương 148
Tae Mu Won sững sờ đến mức tê dại cả da đầu. Cơn giận bùng lên trước vẻ đanh đá của cậu bỗng chốc bị dập tắt bởi một câu chửi thề vụng về. Hắn bật cười, khiến Cheong Yeon càng đấm thùm thụp vào lưng hắn mạnh hơn. Cậu vừa vùng vẫy vừa chửi bới, gào lên bảo hắn không được coi thường mình.
[Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!]
Hắn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao tình hình lại thành ra thế này. Rõ ràng bảo là muốn xem nhật ký của cái xác khô, thế mà đùng một cái lại quay sang chất vấn tại sao hắn lại bắt cậu uống máu. Hắn chịu chết không hiểu nổi trong cái đầu nhỏ kia đã diễn ra quy trình gì để nảy nòi ra câu hỏi đó.
“Mồm thì bảo không làm người yêu tôi, thế mà lại đi tỏ tình là thế quái nào.”
Cheong Yeon đang lải nhải lặp lại từ đó bỗng giật mình khựng lại.
[…Mẹ kiếp, biết thế lúc đó bắt cóc quách cho rồi.]
“Anh vừa nói gì thế?”
“Lời lãng mạn vãi chưởng đấy.”
Cheong Yeon chắc mẩm đó là lời nói dối, và tin chắc rằng đó là một câu chửi thề. Bởi lẽ dù thích hay không thì xác suất từ đầu tiên thốt ra khỏi miệng Tae Mu Won là câu chửi thề luôn rất cao.
“Đừng có điêu. Tôi biết thừa là chửi bậy! Anh cứ mở miệng ra là chửi thề còn gì!”
“Mẹ nó, cái tôi không biết mà cậu cũng rành nhỉ.”
“Thấy chưa, lại nữa kìa!”
Trong lúc Cheong Yeon vùng vằng thì ngôi nhà có cái xác khô đã hiện ra ngay trước mắt. Khói xám đậm hơn cả màu tuyết bốc lên từ ống khói nối với lò sưởi bị gió cuốn bay tứ tung.
Tae Mu Won thô bạo hất tấm da thú sang một bên rồi bước vào trong. Hắn định ném phịch cậu xuống chiếc giường cứng ngắc, nhưng sợ cái thân hình gầy guộc kia gãy xương nên lại đặt xuống khá nhẹ nhàng.
Cheong Yeon vẫn chưa hết hậm hực. Hắn kéo nguyên cả chiếc giường gấp mà Cheong Yeon đang ngồi lại gần lò sưởi. Mũ và áo khoác của cậu đã ướt sũng do tuyết tan. Chắc do vùng vẫy dữ quá nên chiếc mũ trùm kín đầu đã bị lệch sang một bên.
Đôi má đông cứng đỏ bừng lên vì ngã dúi dụi ban nãy. Chỉ cần chậm chút nữa thôi là bị bỏng lạnh rồi.
“Cởi ra.”
Mắt Cheong Yeon mở to đầy vẻ không tin nổi. Cậu nhìn hắn như nhìn kẻ lưu manh rồi vội túm chặt lấy áo khoác lông. Tae Mu Won lại thở dài, rồi lao vào lột phăng chiếc áo khoác lông cáo của Cheong Yeon ra.
“Đừng! Đừng có làm thế!”
“Phải hong khô quần áo!”
Tưởng hắn định giở trò đồi bại cưỡng bức mình nên cậu giãy giụa kịch liệt. Tae Mu Won lại nổi cáu, hắn gào lên rồi lột sạch chiếc áo khoác lông ra. Hắn giũ mạnh áo làm nước bắn tung tóe ra xung quanh. May là bộ đồ chống rét mặc bên trong của Cheong Yeon vẫn chưa bị ướt. Cuốn sổ nhét ở cạp quần cũng vẫn khô ráo nguyên vẹn.
Thấy hắn định lột cả mũ lông, Cheong Yeon tự cởi ra rồi đặt mạnh xuống bên cạnh. Tiếng hạt giống rơi xuống mặt giường gỗ vang lên lạch cạch.
“Quê rồi à? Hả? Người ta còn chưa có ý làm gì mà đã tự mình tưởng bở rồi làm loạn lên.”
Phừng một cái, đôi má Cheong Yeon lại đỏ lựng thêm lần nữa.
“Kh, không phải nhé? Đâu có đâu?”
Cheong Yeon lầm bầm bảo rằng, tại bình thường nết ăn ở của anh tệ quá nên chẳng ai tin được. Tae Mu Won mặc kệ cậu nói gì thì nói, cứ thế vứt áo khoác lông và mũ lông lại gần lò sưởi.
Nếu mặc bộ đồ ướt sũng đó mà chạy ra ngoài thì kiểu gì cũng chết cóng, nên chừng nào chưa hong khô thì đừng hòng quay về. Tae Mu Won thậm chí còn đập nát cả chân cái bàn làm việc thô sơ ra để lấy thêm củi.
Cheong Yeon ban nãy còn nói liến thoắng, giờ thì mím chặt môi trừng mắt nhìn lò sưởi. Chắc cậu cũng muốn duỗi tay chân ra sưởi ấm lắm, nhưng vì lòng tự trọng hão huyền hay sự hiếu thắng cố chấp, mà cậu cứ ngồi nguyên cái tư thế Tae Mu Won đặt xuống ban nãy.
“Sao, muốn tôi xin lỗi à?”
Vụt một cái, đôi mắt màu nâu xám của Cheong Yeon chuyển từ lò sưởi sang nhìn Tae Mu Won. Phần vai áo nơi hắn vác Cheong Yeon ban nãy giờ cũng ướt đẫm do tuyết tan. Tae Mu Won chỉ hờ hững phủi bớt nước rồi nói tiếp.
“Xin lỗi vãi đái nhé?”
“Tôi không cần cái kiểu xin lỗi đó.”
Cheong Yeon cởi giày và tất ra. Cậu vứt đôi tất ướt lên nóc lò sưởi rồi dùng tay xoa bóp đôi chân lạnh cóng. Cảm giác ở chân tê dại khiến cậu thấy sợ. Nhưng tay cũng lạnh như băng nên xoa bóp cũng chẳng ăn thua gì. Cheong Yeon hơ tay lại gần lò sưởi. Sưởi được một lúc, cậu định áp tay vào ủ ấm cho chân thì…
“Á!”
Tae Mu Won bất ngờ nắm lấy hai chân cậu đang để ngoan ngoãn dưới sàn rồi nhấc bổng lên. Cheong Yeon bị mất đà ngã phịch mông xuống giường gấp, phải ngước mắt lên nhìn hắn.
Hơi ấm từ tay hắn lan tỏa khắp lòng bàn chân đang tê dại. Cùng đi ra ngoài như nhau, mà hơi ấm của Tae Mu Won vẫn nóng hổi như đang ngậm ánh nắng mặt trời vậy.
“Chân cẳng cũng bé tí như chim ấy.”
Muốn cãi lại là không phải thế, nhưng so với của Tae Mu Won thì có khi đúng thật. Cái đó to thì có gì hay ho mà khoe chứ. Cheong Yeon thầm lầm bầm trong bụng.
Hà, hắn hà hơi nóng vào chân khiến Cheong Yeon giãy giụa. Hắn giữ chặt không cho cậu rút chân về, rồi nắn bóp thật mạnh để máu lưu thông. Chẳng biết có tư thù cá nhân gì không mà hắn bóp đau đến mức ứa cả nước mắt. Nhưng thấy đau nghĩa là cảm giác đang dần trở lại.
Muốn đạp cho cái tên Tae Mu Won vừa đấm vừa xoa này một phát, nhưng vì ban nãy làm loạn một trận nên giờ cậu kiệt sức rồi. Tae Mu Won ngồi xuống bên cạnh, kéo phắt chân cậu lại rồi bắt đầu xoa bóp nghiêm túc.
Tuy vẫn còn hậm hực nhưng sức cùng lực kiệt, Cheong Yeon chẳng nói chẳng rằng mà rũ mắt xuống. Trong lúc được xoa bóp chân, những chuyện ban nãy cứ thế lướt qua trong đầu cậu như đèn kéo quân.
Thẳng thắn mà nói thì chuyện đã qua rồi, và suy xét một cách lý trí, lúc đó cậu với Tae Mu Won cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt.
“Ừ đấy, mẹ kiếp. Thà rằng cậu không phải là Hoa tộc còn hơn. Chỉ cần làm nổi lục địa thì dù có phải moi tim Hoa tộc hay cái đéo gì tôi cũng tống vào hết. Đời tôi chưa từng sai bao giờ mà lại bị cậu làm cho đảo lộn tùng phèo, thế nên tôi mới bắt cậu uống đấy, được chưa!?”
Giọng nói thô lỗ của hắn lại vang lên bên tai.
Nếu cần mạng sống của Hoa tộc để làm nổi Lục địa thứ 11, thì Tae Mu Won chắc chắn sẽ hành động không chút do dự. Vậy mà hắn đã khẳng định cậu là Hoa tộc nhưng lại mong cậu không phải là Hoa tộc…
Phải chăng lý do thực sự là vì hắn không muốn làm hại cậu, nên mới mong cậu không phải là Hoa tộc?
“Bởi vì cậu đã làm đảo lộn cuộc đời tôi.”
Câu nói đó lại một lần nữa găm thẳng vào lồng ngực cậu. Cheong Yeon liếc trộm Tae Mu Won đang xoa bóp chân cho mình.
Qua kẽ những lọn tóc rủ xuống, cậu nhìn thấy sống mũi cao thẳng của hắn. Vành tai đeo khuyên cũng đẹp không tì vết, và đôi mắt vàng kim hiếm thấy kia dường như rất hòa hợp với ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi.
“Cái thói nhìn trộm ngấm vào máu rồi nhỉ.”
Quả nhiên không sai khi nói hắn có mắt mọc khắp nơi, Tae Mu Won chẳng cần nhìn cũng thừa biết ánh mắt của Cheong Yeon đang hướng về đâu.
“Không phải tỏ tình.”
“Cái gì.”
“Câu lúc nãy là chửi. Chắc chắn là chửi thề đúng không.”
“Tôi nhớ là tôi đã bảo đó là một lời lãng mạn vãi chưởng mà nhỉ.”
“Tôi sẽ đi hỏi nhóm các hành tinh cho xem.”
Bất chợt, Tae Mu Won bật cười. Hắn đặt bàn chân đã bắt đầu ấm lại của cậu xuống, rồi cởi áo khoác ngoài của mình quấn chặt quanh đôi chân Cheong Yeon. Sau đó hắn kéo tay cậu, giam gọn cả người cậu vào trong lòng mình.
Hai chân bị bó chặt như nàng tiên cá khiến Cheong Yeon giãy nảy, nhưng hơi ấm cơ thể tiếp xúc với thân mình đang run rẩy vì lạnh của cậu lại đầy cám dỗ.
Hai chân bị bó của Cheong Yeon lọt thỏm giữa hai chân Tae Mu Won đang duỗi dài trên sàn. Hơi nóng từ lò sưởi phả vào phần thân dưới được quấn kín áo khoác thật ấm áp dễ chịu.
Tae Mu Won giữ tư thế ôm Cheong Yeon từ phía sau, vươn tay ra xoa bóp cho cậu như ban nãy. Đôi tay ấm lên nhanh hơn đôi chân. Tuy nhiên, hai gò má đỏ bừng của cậu vẫn chưa chịu trở lại màu da trắng trẻo ban đầu.
Nếu không phải vì sợ bị bỏng lạnh thì cậu đã làm mình làm mẩy đẩy hắn ra rồi, nhưng hiện tại cậu thực sự rất cần Tae Mu Won. Hắn ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho Cheong Yeon.
“Dù thế này… tôi cũng chẳng cảm ơn đâu.”
“Cứ làm theo ý cậu đi.”
Chẳng biết hắn bảo cậu cứ làm theo ý mình hay bảo cậu đang làm theo ý mình nữa, giọng điệu thật mơ hồ. Cheong Yeon vẫn thi thoảng run lên vì dư âm cái lạnh chưa tan hết, cậu vươn tay cầm lấy cuốn sổ. Cảm xúc trong lòng trào dâng mãnh liệt đến mức cậu không thể bình ổn lại được, khiến cho cuốn sổ quan trọng kia cũng bị gạt xuống hàng thứ yếu.
Rốt cuộc, đến nước này thì Cheong Yeon đành phải thừa nhận.
Sau khi mê đắm cơ thể rồi đến gương mặt hắn, cuối cùng cậu đã trao cả trái tim mình mất rồi. Chính vì thế nên cậu mới giận dữ với Tae Mu Won của quá khứ, kẻ đã từng coi rẻ mạng sống của cậu như không.
“Chuyện anh định giết tôi… tôi sẽ không quên đâu.”
“Nếu định giết thì tôi đã giết cậu ngay tại bãi rác rồi.”
“Thế thì đám thực vật ở Trấn Cheong Hwa cũng chẳng để yên.”
“Thế thì tốt quá còn gì. Tôi đỡ phải quay lại mà vẫn biết thừa cậu là Hoa tộc.”
Biết có nói lại cũng chẳng được ích gì, Cheong Yeon mím chặt môi rồi mở cuốn sổ ra. Cậu vừa thấy tò mò, lại vừa thấy ngượng ngùng khi cứ dính chặt lấy hắn sau khi đã nổi đóa lên như thế. Hơn nữa cậu vẫn chưa hết giận. Thế nên cậu không muốn bị phát hiện là mình đang để ý đến Tae Mu Won quá nhiều.
Lật từng trang một từ đầu, xen kẽ giữa những dòng nhật ký là những bức tranh. Dù chỉ vẽ phác bằng bút mực, nhưng kỹ năng vẽ phong cảnh lại thuộc hàng thượng thừa. Sang trang tiếp theo là một bức thư viết gửi cho ai đó nhưng chưa bao giờ được gửi đi.
Gần như ngay khi vừa đọc những dòng thư, đồng tử Cheong Yeon giãn ra hết cỡ.
“……Ơ.”
Một tiếng kêu thẫn thờ thoát ra từ khuôn miệng đang há hốc của Cheong Yeon. Cậu không thể tin vào những dòng chữ mà chính mắt mình vừa đọc được.
Cheong Yeon vội vàng quay lại nhìn Tae Mu Won. Ánh mắt như muốn xác nhận xem có phải mình đã nhìn nhầm hay không. Trong đôi mắt Tae Mu Won khi nhìn vào cuốn sổ cũng ánh lên vẻ kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc, tai Cheong Yeon ù đi như thể có ai đó đang ồn ào bên cạnh. Cheong Yeon đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đang bị che khuất bởi tấm da thú. Rồi cậu cúi xuống đọc đi đọc lại bức thư ấy mấy lần.
Những dòng chữ bị giam cầm trong ngôi nhà cũ nát suốt bao năm tháng đằng đẵng, giờ đây đã phơi bày sự thật trước mắt người ghé thăm.
[Chắc giờ này con cũng đã được hai tuổi rồi nhỉ? Mong rằng một ngày nào đó cha có thể cho con xem tất cả những lá thư cha viết trong nỗi nhớ thương con. Cheong Yeon à.]
Theo nội dung bức thư, cái xác khô kia chính là chồng của Cheong Yi Hwa, và là cha ruột của Cheong Yeon.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r