Trấn Cheong Hwa - Chương 146
Hwang Hon Ui đang lẳng lặng nhìn xuống chậu cây thông bonsai thì thấy trong dinh thự trở nên ồn ào, bèn chuyển ánh mắt ra phía hành lang.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi có tin Ha Jin về đến Lục địa thứ nhất. Ha Jin mặc chiếc áo khoác trắng, một bên mắt quấn băng gạc chéo. Đó là phần cơ thể bị biến đổi như thân cây vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Ha Jin đuổi theo Cheong Yeon rồi đụng độ trực diện với nhóm tàu Peira ở Man Jeon, không những thế còn mất đi phần lớn số người đi cùng trên tàu buôn mới trở về được. Hwang Hon Ui nhìn chằm chằm vào Ha Jin đang cười nhăn nhở với vẻ mặt vô cảm.
“Ngươi chỉ tổ chọc điên bọn Peira lên thôi.”
Khắp Lục địa thứ nhất đang râm ran tin đồn rằng tàu Peira đang thu mua xác cá voi và dầu để nắm quyền bá chủ biển cả. Lại còn chuyện các thương nhân đang xếp hàng dài để bán dầu cho bọn chúng nữa.
“Đã thế Cheong Oe Seon còn xen vào nữa chứ.”
Có vẻ cảm giác ở mắt phải vẫn chưa trở lại bình thường, con ngươi của Ha Jin đảo một vòng rồi mới đứng yên. Hwang Hon Ui móc tay vào lớp băng gạc che mắt Ha Jin rồi kéo tuột lên.
Những vân gỗ đặc trưng của cây bạch dương trông hệt như con mắt người hằn lên vùng mắt của Ha Jin. Một nụ cười khẩy lướt qua khóe môi khi thấy bộ dạng của đứa con, nhưng vẻ mặt ông ta nhanh chóng trở lại lạnh tanh.
“Darahan đã tạo ra một con quái vật.”
“Đó là thứ máu sẽ giết chết tất cả những kẻ lai tạp.”
Máu của Tae Mu Won chính là bản thân đóa hoa Phục thù. Kẻ có thể dung nạp được hoa Phục thù chỉ có những người mang dòng máu thuần chủng, còn Ha Jin trong quá trình bùng phát sức mạnh do không thể tiếp nhận nổi, nên cơ thể mới biến đổi thành cây bạch dương. Nếu không giết đám người trên tàu Peira rồi hút máu chúng để trung hòa, giờ này e rằng đứng ở đây cũng khó.
Hwang Hon Ui mỗi năm đều phải nuốt hoa Phục thù khô một lần để bảo dưỡng Thiên Địa Hoa, nhưng ngay sau đó phải uống loại thảo dược gây ngủ cực mạnh và ngủ li bì suốt một tuần. Nếu không làm thế thì cơ thể ông ta không chịu đựng nổi. Bởi ông ta đâu phải thuần chủng.
“Thuần chủng…”
Lầm bầm một câu, Hwang Hon Ui nhìn xuống cây thông bonsai bị ép phải thu nhỏ kích thước để nhốt vừa trong chậu. Chỉ vì không phải là Hoa tộc thuần chủng mà bị bài trừ, phải sống kiếp tay sai dọn dẹp tàn cuộc cho Châu Cheong suốt bao năm qua. Chỉ vì cái lý do duy trì lục địa mà phải cung phụng đám Hoa tộc thuần chủng và cáng đáng mọi việc nhơ bẩn.
Gia tộc Hoa tộc Châu Hwang vốn lưu lạc khắp nơi từ lâu, nhờ trở thành kẻ giải quyết rắc rối cho Châu Cheong mới được phép định cư tại Lục địa thứ nhất. Mái tóc của Hwang Hon Ui bắt đầu bạc trắng cũng là từ vụ ám sát theo chỉ thị của thủ lĩnh Châu Cheong, người quản lý Thiên Địa Hoa thời bấy giờ. Mục tiêu cần trừ khử là tay buôn vũ khí của Châu Nok.
Gia tộc thủ lĩnh Châu Nok khi ấy đang ráo riết hoạt động ngầm cùng tay buôn vũ khí kia để thống nhất Lục địa thứ nhất, nhưng khi tay thương nhân kiêm quân sư ấy đột ngột qua đời thì thế lực của họ cũng tan rã trong chớp mắt.
Lục địa thứ nhất có tổng cộng 5 Châu. Thủ lĩnh cũng có tới năm người. Hwang Hon Ui hiểu rõ hơn ai hết tâm tư của gia tộc Châu Cheong khi không chịu thống nhất lục địa về một mối. Đó là vì họ muốn che giấu thân phận Hoa tộc của mình.
Lúc vô số lục địa chìm dưới mặt nước biển là chuyện xảy ra từ rất lâu trước khi Hwang Hon Ui ra đời. Khi ấy, Hoa tộc đang sống ở những vùng đất cao nào đó đã xuống núi để nâng đỡ các lục địa khác nhau, và con người đã tôn sùng Hoa tộc như những vị thần.
Thời gian trôi qua, những kẻ cầm quyền bắt đầu tham lam sức mạnh của Hoa tộc, và mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu. Kết cục là ngọn lửa chiến tranh lan rộng khắp các lục địa, khiến vô số người thường và Hoa tộc phải bỏ mạng. Sau cuộc chiến đằng đẵng ấy, Hoa tộc bắt đầu sống lẩn khuất giữa loài người.
Tại sao lại đến nông nỗi đó cơ chứ? Hwang Hon Ui đã từng tự hỏi, nhưng chẳng cần tìm đâu xa cũng thấy ngay câu trả lời. Cứ nhìn Darahan mà xem, cô ta chết cũng chỉ vì lòng tham muốn chiếm hữu của Quyền tộc đó thôi.
Tuy nói Hoa tộc xuống từ vùng đất cao nào đó, nhưng chưa ai biết chính xác nơi họ từng sinh sống là ở đâu. Ngay cả những kẻ thuần chủng hiện tại cũng vậy. Không một ai biết về nguồn gốc của Hoa tộc.
“Cha định chọn kẻ thuần chủng làm người kế vị sao?”
Ha Jin hỏi Hwang Hon Ui đang lặng lẽ ngắm nhìn chậu cây bonsai. Cùng lúc đó, hắn lướt ngón tay qua cây lan chưa kịp nở hoa. Cây lan rũ xuống rồi khô héo dần đi.
“Á, lỡ tay rồi.”
Hắn cười bảo rằng do cơ thể chưa hồi phục, nên bản năng sinh tồn đã tự động hút lấy sinh khí.
“Gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong cứ đinh ninh rằng ta đã bắt cóc Yi Hwa, nhưng đó là một sai lầm lớn. Chẳng qua bọn họ không muốn thừa nhận việc Yi Hwa tự tìm đến ta, nên mới cố chấp tin vào điều đó thôi.”
Ha Jin cười khanh khách khi thấy Hwang Hon Ui lảng tránh câu hỏi của mình bằng chuyện khác.
“Xì, cha đâu có ý định tạo ra người kế vị thuần chủng đâu. Chẳng phải cha muốn bản thân mình được trường sinh bất lão hay sao. Cha đã đẩy hết anh chị em của con lên bàn thí nghiệm rồi còn gì.”
Ha Jin nhấc lớp băng gạc lên chỉ vào vùng mắt đã hóa thành gỗ bạch dương. Tách một tiếng, Hwang Hon Ui dùng kéo tỉa cắt phăng những nhánh lá thông mọc không đều.
“Ha Jin à. Chẳng phải nhờ trải qua vô số lần thử nghiệm thất bại đó mà giờ con mới được bình an vô sự hay sao?”
Hwang Hon Ui đang tìm kiếm một phương pháp. Phương pháp để giữ cho lục địa nổi mãi mãi mà không cần phải bảo dưỡng Thiên Địa Hoa định kỳ. Đồng thời, ông ta cũng tìm cách để có thể tự tay nhấn chìm lục địa hoặc tùy ý điều chỉnh mực nước biển.
“Thế cha tính sao với Tae Mu Won? Cha thấy rồi đấy, con không đấu lại hắn đâu. Dù thèm khát dòng máu thuần chủng thật đấy, nhưng mà…”
Ha Jin toét miệng cười rộng hơn rồi nhún vai.
“Khao khát dòng máu thuần chủng là bản năng của Hoa tộc mà.”
Chính vì thế nên ông ta mới chấp nhận yêu cầu của Châu Cheong. Hwang Hon Ui khẽ cười, tâm trí hướng về Tae Mu Won, kẻ lai giữa Quyền tộc và Hoa tộc đang nhe nanh múa vuốt với mình.
Chẳng biết là duyên nợ gì mà hắn lại chọn trấn Cheong Hwa làm địa bàn, giờ lại còn dính líu sâu sắc với Cheong Yeon nữa. Giá mà biết trước chuyện Yi Hwa đã chết thì mọi việc đã không rắc rối đến thế này.
Dù sao thì với nỗ lực bắt Cheong Yeon về, coi như bọn họ đã hoàn toàn trở mặt thành thù với tàu Peira rồi.
“Chẳng phải mục đích của chúng là làm nổi Lục địa thứ 11 sao?”
“Cha có cách ạ?”
Ha Jin ánh mắt sáng rực lên đầy vẻ hứng thú. Hwang Hon Ui không đáp, ông ta chỉ vén ống tay áo dài thượt lên rồi rót trà từ trong ấm ra.
“Chỉ e là Tae Mu Won sẽ không chịu dùng Cheong Yeon để trao đổi đâu.”
Làn khói trắng bốc lên từ tách trà lờ mờ che phủ khuôn mặt của Hwang Hon Ui.
***
“Đúng là khí tức Thiên Địa Hoa mà tôi cảm nhận được phát ra từ đó đấy.”
Cheong Yeon nép sát vào sau lưng Tae Mu Won đang cầm trên tay hạt giống màu xanh lam có hình dáng tựa trái tim. Có vẻ cái xác khô nằm lăn lóc dưới sàn khiến cậu thấy ghê rợn, nên khác hẳn mọi khi, Cheong Yeon cứ dính chặt lấy Tae Mu Won như nam châm vậy.
Cheong Yeon nhắm tịt mắt rồi vươn tay ra. Dù thấy lấn cấn vì nó rơi ra từ miệng cái xác, nhưng đó chắc chắn là Thiên Địa Hoa. Hơn nữa còn là một hạt giống chưa được gieo trồng nên chưa nảy mầm.
Khi Tae Mu Won đặt hạt giống to tướng ấy vào tay Cheong Yeon, hạt giống vốn đang nằm im lìm bỗng tỏa ra luồng khí xanh lam vút cao. Nhìn cái cách luồng khí xoáy tròn theo hình xoắn ốc bay lên, cậu cảm giác như nó đang trêu đùa một cách tinh quái.
“Màu xanh ư?”
Nghe Tae Mu Won lầm bầm, Cheong Yeon vô thức siết chặt bàn tay đang nắm hạt giống lại.
“Anh nhìn thấy sao?”
Gương mặt Cheong Yeon rạng rỡ hẳn lên. Cậu vui sướng vì cuối cùng cũng có thể chia sẻ hiện tượng mà trước giờ chỉ mình cậu nhìn thấy với người khác. Tae Mu Won dùng ngón trỏ vẽ vào không trung theo hình xoắn ốc.
“Đúng rồi đấy!”
Thấy Cheong Yeon cười tươi roi rói, Tae Mu Won tự hỏi bộ chuyện đó vui đến thế sao. Rồi hắn chợt nhận ra dường như đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười rạng rỡ đến nhường này.
Lúc cưỡi ngựa chỉ nghe được tiếng cười, giờ nhìn thấy tận mặt mới thấy cậu đẹp tựa như hoa. Dẫu cho tất cả hoa cỏ đang ngủ vùi trong tuyết ngoài kia có đồng loạt nở rộ đi chăng nữa, thì tất cả cũng sẽ trở nên nhạt nhòa trước vẻ rực rỡ của riêng mình Cheong Yeon.
“Đến cái điệu cười cũng giống Hoa tộc.”
“Cười là cười thôi, chứ cười giống Hoa tộc là cười kiểu gì.”
Cheong Yeon cởi chiếc mũ lông mềm mại ra rồi cẩn thận đặt hạt giống vào trong đó.
“Thế tóm lại là lục địa này không có cái gì gọi là Thiên Địa Hoa à?”
Cheong Yeon chậm rãi gật đầu.
“Tôi không cảm nhận được gì từ lòng đất. Có vẻ như lục địa này tự đứng vững bằng sức mạnh của chính nó.”
“Cũng phải, cái lục địa chó má lúc thì lạnh thấu xương lúc thì nóng điên người thế này, việc gì phải tốn công làm cho nó nổi lên.”
Cheong Yeon cũng hoàn toàn đồng ý với câu chửi thề về cái lạnh chết tiệt này. Bởi lẽ lúc cưỡi ngựa đến đây, dù đã trang bị kín mít từ đầu đến chân mà cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Nhắc mới nhớ, trang phục của Tae Mu Won chẳng khác mấy so với lúc ở trấn Cheong Hwa. Hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi in hình hoa trà và khoác thêm chiếc áo măng tô dài bên ngoài.
“Đấy là nói người bình thường thôi. Cậu không thấy bọn Quyền tộc à? Thời tiết này mà chúng nó vẫn cởi trần đi nhông nhông đấy thôi.”
Đọc được ánh mắt áy náy của Cheong Yeon vì sợ mình lạnh, Tae Mu Won dùng ngón cái và ngón trỏ kéo xếch khóe miệng cậu lên. Cheong Yeon nhăn mặt kêu đau.
“Nhưng sao lại từ miệng của cái xác khô…”
Cheong Yeon nhớ lại sự tồn tại của cái xác khô mà mình suýt quên, rồi rón rén tiến lại gần.
Rầm!
“Á!”
Tae Mu Won dậm mạnh chân xuống sàn tạo ra tiếng động lớn, làm Cheong Yeon giật bắn mình nhảy cẫng lên. Cậu nheo mắt lườm thì thấy Tae Mu Won đang cười khanh khách. Theo nụ cười của hắn, chiếc khuyên tai cũng đung đưa theo.
“Anh mà dọa nữa là tôi giận thật đấy.”
“Mẹ kiếp, thế thằng ‘chuẩn đàn ông’ lúc nãy đâu rồi.”
Miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn không nhịn được cười.
Giá mà uống thêm một ly nữa, có khi cậu đã mượn rượu làm càn mà dám sờ thử vào cái xác khô rồi. Cheong Yeon đành gạt sự tiếc nuối sang một bên, nhìn xuống mái tóc bạc trắng của cái xác. Khó mà tin được tóc bạc trắng là do tuổi tác. Màu trắng thuần khiết không chút tạp chất ấy khiến cậu bất chợt nhớ đến người của gia tộc Châu Hwang.
Trong lúc đó, Tae Mu Won cầm lên một cuốn sổ tay đặt trên bàn. Có lẽ do bị cơ thể cái xác đè lên quá lâu, nên cuốn sổ vẫn giữ nguyên trang đang mở.
[Ngày thứ 1531 tiến vào Lục địa thứ 5, có vẻ như cuối cùng ta cũng tìm ra rồi. Nơi khởi nguồn của Hoa tộc.]
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r