Trấn Cheong Hwa - Chương 144
Tae Mu Won cười khẩy một cái, rồi nhón lấy một đồng vàng trong hòm ném về phía Cheong Yeon. Cậu luống cuống đón lấy đồng tiền rồi đứng ngẩn ra.
“Tiền mua trai bao đêm nay, chính thằng trai bao này trả cho đấy. Được chưa?”
Cheong Yeon thả đồng vàng nặng trịch trả lại vào hòm rồi đáp gọn lỏn.
“Tôi không mua.”
“Thật không?”
Tae Mu Won vừa rũ mái tóc đang tan tuyết vừa nhìn xuống Cheong Yeon. Đôi mắt vàng kim lấp ló sau những lọn tóc ướt rủ xuống trông mới gợi tình làm sao.
“Ui là trời! Tuyết rơi khiếp thật đấy.”
Tiếng Mok Seong mở cửa bước vào làm Cheong Yeon giật mình tỉnh mộng. Cậu thấy hoang mang vì chẳng hiểu sao mình cứ nhìn Tae Mu Won như bị bỏ bùa mê vậy. Chẳng lẽ sau khi mê cơ thể thì giờ cậu mê luôn cả cái mặt hắn rồi sao. Cứ đà này khéo cậu mê luôn cả tâm tính hắn mất…
Mà liệu có nhất thiết phải ngăn cản tình cảm đang nảy sinh này không nhỉ? Câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu khiến Cheong Yeon chẳng thể nào phản bác nổi.
Rầm! Geum Seong theo sau Mok Seong bước vào, đặt phịch chiếc hòm gỗ xuống làm vai Cheong Yeon giật nảy lên. Tae Mu Won vừa mới gạ gẫm mua bán gì đó, giờ đã quay sang kiểm tra đồ đạc trong mấy chiếc hòm gỗ mà nhóm các hành tinh mang về. Thấy hắn nói xong cái là ngó lơ mình luôn, Cheong Yeon vô thức nheo mắt lườm hắn một cái. Rồi cậu phải chớp mắt liên tục để lấy lại vẻ tự nhiên.
Cậu có linh cảm rằng nếu lỡ thành người yêu thì chắc chỉ có mình cậu là kẻ phải đau khổ ôm tương tư mà thôi. Bởi nhìn kiểu gì thì Tae Mu Won cũng đúng chuẩn trai hư mà bà chủ quán rượu Bồ Công Anh hay nhắc đến. Một khi cá đã cắn câu thì có khi hắn chẳng thèm quan tâm đến nữa giống như bây giờ vậy.
Nhớ lại thì trong số khách quen của quán rượu Bồ Công Anh cũng có một gã công tử nhà giàu, ngoại hình cũng khá bảnh bao. Gã ta yêu bà chủ quán từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi đòi hẹn hò suốt mấy tháng trời, ấy vậy mà khi hẹn hò thật rồi thì hứng thú duy trì chưa nổi mười ngày.
“Tôi biết ngay mà. Mấy thằng vừa có tí tiền vừa có tí nhan sắc thì thằng nào chả thế. Lúc chưa cưa đổ thì sống chết bám lấy, đến mòn cả cửa quán người ta. Chứ xơi được một lần là phủi đít đi ngay. Cheong Yeon, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Với phụ nữ thì ít ra chúng nó còn mang hoa đến tặng để tán tỉnh, chứ với đàn ông thì bọn nó còn thô bạo hơn nhiều.”
Lúc nghe thì cậu chưa hiểu rõ lắm, nhưng vài ngày sau Cheong Yeon đã thấm thía ý nghĩa lời nói đó. Gã công tử nhà giàu kia đã đứng đợi cậu tan làm ở con hẻm phía sau quán rượu Bồ Công Anh.
Cheong Yeon nhanh chân bỏ chạy để tránh gã công tử đang say khướt lao tới. Trên tay gã không phải là bó hoa, mà là một vỏ chai rượu lăm lăm như chực chờ phang vào đầu người khác.
Tất nhiên Tae Mu Won khác với gã công tử đó. Hắn đối xử tệ bạc đều nhau bất kể là nam hay nữ.
Thế nhưng dựa vào mớ kiến thức lượm lặt được ở quán rượu Bồ Công Anh để vẽ ra tương lai với Tae Mu Won, cậu thấy chẳng có mấy tia hy vọng.
‘Dù sao thì mình cũng là Hoa tộc mà.’
Ít nhất cậu vẫn là sự tồn tại cần thiết đối với Tae Mu Won. Biết đâu cậu sẽ không rơi vào cảnh cá đã cắn câu. Nhưng mà, khi cậu nói sẽ tìm mọi cách giúp đỡ nếu có phương pháp, hắn đã nói gì nhỉ?
“Đừng có làm màu, cứ ngồi yên đấy.”
“Cậu Cheong Yeon?”
Hwa Seong khẽ gọi Cheong Yeon đang mím chặt môi, bàn tay dần nắm chặt lại thành nắm đấm. Rõ ràng lúc Thủ lĩnh vừa về thì cậu bật dậy như lò xo, thế mà giờ lại đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào gáy Thủ lĩnh với ánh mắt rực lửa. Cậu tập trung đến mức chẳng nghe thấy tiếng Hwa Seong gọi.
‘Cậu ấy thèm muốn đống tiền kia sao? Chỉ cần nói một câu thôi thì Thủ lĩnh sẽ cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy muốn, thậm chí còn dư thừa ấy chứ.’
Hwa Seong đang định ướm lời với Cheong Yeon thì cánh cửa lại mở ra. Những thành viên khác của tàu Peira lần lượt bước vào, người thì đội hòm gỗ trên đầu, người thì ôm trước ngực. Tổng cộng có tám chiếc hòm gỗ. Chiếc nào chiếc nấy to đến mức nhét hai, ba người vào vẫn vừa.
Cheong Yeon buông lỏng nắm tay, ngẩn người ngắm nhìn những chiếc hòm. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã tiến lại gần Tae Mu Won, miệng há hốc ra kinh ngạc. Việc trừng mắt nhìn gáy Tae Mu Won ban nãy đã bay biến đâu mất, Cheong Yeon hoàn toàn bị choáng ngợp trước khí thế của những chiếc hòm gỗ khổng lồ.
Nghe đồn hải tặc có rương kho báu đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Tae Mu Won lại mở nắp hòm ra kiểm tra, thật bất ngờ, một hòm chứa đầy long diên hương. Số lượng ít nhất cũng phải đến ba mươi cục.
Số còn lại là tiền vàng, thỏi vàng và đá quý. Cậu không thể hình dung nổi đống này quy đổi ra tiền hwan thì sẽ là con số khổng lồ đến mức nào.
“Mang hết đống này đi sao?”
Cheong Yeon buột miệng hỏi. Tae Mu Won chẳng hề giật mình trước câu hỏi bất ngờ đó. Hắn đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ nãy nên biết thừa là cậu đang đứng sau lưng.
“Trên đường về mà tàu Peira bị chìm thì thành tàu kho báu luôn đấy.”
Hắn ngồi lên nắp chiếc hòm vừa kiểm tra xong rồi nhìn Cheong Yeon. Ngồi giữa đám thuộc hạ đang đóng đinh niêm phong hòm gỗ, trông Tae Mu Won lúc này đúng chất một tên trùm hải tặc.
“Hừm hừm, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, có cần mang ra đây không ạ?”
Thấy hai người cứ nhìn nhau mãi, tộc trưởng tộc Hochai phải ho khan mấy tiếng để cắt ngang.
“Không, vào trong ăn.”
“Vâng, vậy mời mọi người vào bên trong ạ.”
Tộc trưởng đã gặp Tae Mu Won nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy hắn dẫn theo một người không phải thành viên tàu Peira đến đây.
Nhìn vóc dáng mảnh khảnh lại còn được bọc kín trong lớp lông thú đắt tiền thế kia, chắc chắn không phải là thủy thủ tàu Peira. Còn nhìn cái cách hắn nâng niu chiều chuộng thì khả năng cao là người yêu. Mà đã dẫn đến tận chốn này thì chắc chắn mối quan hệ không chỉ dừng lại ở mức người yêu bình thường.
Tộc trưởng tộc Hochai nhanh chóng nắm bắt tình hình và mời Tae Mu Won ngồi vào vị trí cao nhất. Sau đó ông đích thân kê thêm một chiếc ghế ngay bên cạnh.
“Mời cậu ngồi đây.”
Thế là Cheong Yeon bỗng nhiên được ngồi ngay cạnh Tae Mu Won, ở vị trí trang trọng nhất của chiếc bàn dài hình chữ nhật. Nhóm các hành tinh ngồi dọc theo hai bên phía dưới, tiếp đến là vợ chồng tộc trưởng và những người có vẻ là cán bộ trong tộc. Có vẻ các thành viên tàu Peira ăn riêng, nên thấy người làm tấp nập bê thức ăn ra phía lò sưởi.
“Chẳng có gì nhiều nhặn nhưng mong mọi người dùng bữa ngon miệng.”
Bàn ăn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng rau củ hay cây cỏ đâu. Ba chiếc nồi lớn đựng đầy thịt cừu hấp, còn trên những chiếc đĩa rộng thì bày la liệt thịt ngựa, thịt bò nấu chín và bánh mì nướng dẹt.
Có vẻ thịt là món chính nên chẳng tìm thấy hạt cơm nào. Đồ uống cũng chỉ có sữa và loại rượu whisky nồng nặc, mới ngửi thôi đã thấy choáng váng. May mắn là chỗ ngồi của Cheong Yeon có một cốc nước nổi váng băng mỏng. Có lẽ họ dùng tuyết tan làm nước uống.
Ở đây dường như không câu nệ lễ nghi ăn uống lắm, ai nấy đều tự lấy lượng thịt và bánh mì mình muốn, nên Cheong Yeon cũng nhổm người dậy. Cậu vừa vươn tay về phía chiếc nồi lớn nhất thì Tae Mu Won đã lên tiếng.
“Này, cậu không ăn được cái đó đâu.”
Tae Mu Won còn chưa ăn gì mà đã nốc rượu whisky rồi.
“Sao lại không ăn được?”
“Cái ngữ bụng dạ yếu nhớt như cậu thì chịu sao nổi mùi của nó.”
Chưa ăn thịt cừu bao giờ nên cậu chẳng thể phản bác lời Tae Mu Won.
“Nhưng tôi vẫn muốn thử.”
Cheong Yeon bỏ ngoài tai lời hắn, gắp một miếng nhỏ nhất bỏ vào đĩa.
“Đúng là cái đồ ham ăn.”
Mặc kệ Tae Mu Won có cười cợt vẻ cạn lời hay không, cậu lấy thêm một cái bánh mì đặt sang bên cạnh, rồi gắp thêm một miếng thịt bò nướng. Vì say sóng chẳng ăn uống được gì tử tế, nên với cậu lúc này đây chẳng khác nào mâm cao cỗ đầy.
Cheong Yeon dùng nĩa xiên miếng thịt cừu định đưa lên miệng, nhưng rồi đành phải dừng lại. Bởi ngoại trừ vợ của tộc trưởng ra, tất cả những người tộc Hochai đều đang nhìn cậu với vẻ mặt gần như kinh hãi.
‘Mình làm gì sai sao?’
Cheong Yeon chỉ biết đảo mắt quan sát tình hình.
“Thấy chưa, hôi lắm đúng không?”
Tae Mu Won cầm lấy chiếc nĩa của cậu rồi nhai miếng thịt cừu rau ráu thay cho cậu.
“Tôi định ăn mà…!”
Cheong Yeon càu nhàu vì cậu dừng lại đâu phải do mùi hôi.
“Ở, ở đây còn nhiều thịt cừu lắm ạ!”
Tộc trưởng tộc Hochai, với bộ râu dính tuyết ban nãy giờ đã tan ra ướt nhẹp, vội vàng đứng dậy. Ông bê nguyên cả cái nồi đặt xuống ngay trước mặt Cheong Yeon.
Cheong Yeon ngơ ngác cảm ơn rồi lại gắp một miếng thịt cừu khác vào đĩa. Thế nhưng Tae Mu Won lại đưa nĩa sang, xiên phập một cái cướp miếng thịt đi mất.
Ánh mắt Cheong Yeon sắc lại, nhưng không phải cậu tiếc miếng thịt cừu đến mức dựng lông nhím lên như thế. Vì nồi thịt đặt ngay trước mũi nên mùi cừu nồng nặc hơn cậu tưởng. Thế nên cậu đã phải đắn đo mãi mới chọn được miếng nhỏ nhất và ít mỡ nhất, vậy mà Tae Mu Won lại nẫng tay trên mất.
Như để trả đũa, Cheong Yeon giật lấy ly rượu whisky của Tae Mu Won rồi dốc ngược vào miệng. Khoảnh khắc ấy cổ họng cậu bỏng rát như lửa đốt khiến cậu bật ra tiếng ho sặc sụa, nhưng lỡ uống rồi nên không thể nhổ ra được. Cheong Yeon vội vàng dùng nĩa xiên lấy cây xúc xích trên đĩa của Tae Mu Won rồi nhai ngấu nghiến.
Người tộc Hochai nín thở đếm ngược xem khi nào thì đầu Cheong Yeon sẽ bị úp xuống đĩa. Thậm chí có người còn nghĩ đến viễn cảnh phải dọn xác cậu. Bởi dù có là người yêu đi chăng nữa thì Tae Mu Won cũng chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
Đã bướng bỉnh không nghe lời thì chớ, lại còn dám cướp cả rượu lẫn thức ăn của Tae Mu Won nữa. Người tộc Hochai đã từng nếm trải đủ thói nết của hắn. Đang uống rượu cười nói vui vẻ đấy, nhưng chỉ cần phật ý một cái là hắn sẵn sàng dập đầu đối phương xuống sàn ngay.
Thế nhưng Tae Mu Won chỉ cười khục khặc như thể thấy Cheong Yeon đáng yêu lắm. Hắn cầm chai whisky lên rót đầy vào cái ly mà Cheong Yeon vừa cướp. Đoạn hắn áp ly rượu lạnh lên gò má phúng phính đang nhai xúc xích của cậu rồi bảo.
“Rượu 65 độ mà dám nốc một hơi thế à?”
Cheong Yeon vội ấn tay lên lồng ngực nóng ran. Từ lúc mạnh miệng uống cạn ly whisky, trong ngực cậu cứ như có ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
“Chà, xin lỗi vì bấy lâu nay không nhận ra nhé, đại ca. Mẹ kiếp, chuẩn đàn ông luôn.”
Nói rồi hắn cũng ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó lại thong thả rót đầy ly. Lời xin lỗi của Tae Mu Won cộng với hai tiếng “đại ca” khiến nhóm các hành tinh nghe mà kinh hãi.
Nghe được khen là chuẩn đàn ông, Cheong Yeon suýt thì phổng mũi, nhưng giờ cậu chỉ biết cắm cúi ăn xúc xích với đôi mắt đỏ hoe. Phải làm thế thì mới mong dập tắt được cơn nóng đang thiêu đốt trong bụng. Đúng lúc cậu đang mải mê cắn từng miếng xúc xích dài thì…
……!
Cheong Yeon cảm nhận được một luồng khí xanh đang lướt qua sâu dưới lòng đất ngay dưới chân mình. Không phải là ảo giác. Thông thường thì linh khí phải tỏa ra tứ phía từ rễ của Thiên Địa Hoa và cố định một chỗ, nhưng luồng khí này lại không đứng yên mà di chuyển rất nhanh.
Cheong Yeon bật dậy mạnh đến mức làm chiếc ghế ngã ngửa ra sau. Cậu định lao theo hướng luồng khí vừa lướt qua nhưng cánh tay đã bị Tae Mu Won tóm chặt lấy. Cheong Yeon vội vàng thì thầm với hắn.
“…Thiên Địa Hoa!”
“Gì cơ?”
“Ở đây có Thiên Địa Hoa.”
Trong đôi mắt vàng rực của Tae Mu Won cũng lập tức lóe lên tia sáng mãnh liệt.