Trấn Cheong Hwa - Chương 143
Đôi môi Cheong Yeon sưng vù.
Lúc lên xe thì vẫn còn lành lặn, thế mà khi bước xuống thì môi cậu đã sưng tều lên to gần gấp đôi bình thường. Geum Seong cố tình lờ đi như không biết, Hwa Seong chỉ ho khan vài tiếng, còn Mok Seong thì trố mắt ngạc nhiên, tưởng đại ca trả thù Cheong Yeon thật.
Dẫu vậy, Hwa Seong lại cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ vì muốn được hôn một cái mà bày ra cả cái màn kịch tự biên tự diễn ấy, rõ ràng là Tae Mu Won đã mê mệt Cheong Yeon rồi. Có ai mà tưởng tượng nổi cơ chứ? Đường đường là Thủ lĩnh mà lại làm cái trò đó chỉ để đổi lấy sự quan tâm của một người.
May mắn là Cheong Yeon trông cũng có vẻ quan tâm đến Thủ lĩnh khá nhiều. Nếu Hoa tộc chịu đứng về cùng một phe thì đúng là chuyện tốt không còn gì bằng. Không chỉ vậy, về mặt tình cảm cá nhân thì Hwa Seong cũng rất quý mến Cheong Yeon.
“Cô Hwa Seong không thấy lạnh sao?”
Cheong Yeon lo lắng nhìn trang phục của nhóm các hành tinh và thành viên tàu Peira rồi cất tiếng hỏi. Có vẻ cậu thấy ngại vì mỗi mình mình mặc áo lông dày cộp.
“Chút lạnh này thì chỉ cần dùng khí thế là thắng được hết ấy mà.”
Nói thế tức là không phải không lạnh. Thấy Cheong Yeon định cởi mũ đưa cho mình, Hwa Seong hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười.
“Thời tiết này có nhảy xuống nước lạnh tôi cũng chịu được, nên không sao đâu. Thủ lĩnh bảo cậu cứ vào trong trước đi.”
Hwa Seong mở cửa ngôi nhà gỗ hai tầng, giục cậu mau vào trong sưởi ấm. Trước khi bước vào nhà, Cheong Yeon đưa mắt nhìn quanh ngôi làng một lượt.
Nơi họ đến sau một tiếng đồng hồ chạy xe liên tục là một vùng đất trải dài đến tận chân trời, khó mà tin được là biển đang ở ngay gần đó.
Nghe nói đa số người dân ở Lục địa thứ 5 đều sống ở vùng nội địa, nơi không chịu ảnh hưởng của biển cả. Mùa đông khắc nghiệt kéo dài cộng với lượng mưa ít ỏi, khiến việc trồng trọt gặp nhiều khó khăn, nên hơn 70 phần trăm dân số sống bằng nghề du mục.
Những người ra đón tàu Peira thuộc bộ tộc tên là ‘Hochai’, họ là những người hiếm hoi định cư ở gần cảng biển.
Họ được cho là một trong những nhóm người chịu trách nhiệm giao thương giữa Lục địa thứ 5 và các lục địa khác. Tính cả những người tản mác sâu trong nội địa, tổng dân số tộc Hochai cũng chỉ hơn ba ngàn người một chút.
Ngôi nhà gỗ này có vẻ là nhà của tộc trưởng tộc Hochai. Chẳng cần hỏi ai cũng biết, bởi xung quanh đây rải rác những ngôi nhà lắp ghép mái tròn đều lấy ngôi nhà này làm trung tâm. Từ những ống khói nhô lên giữa mái nhà, khói trắng không ngừng bay lên nghi ngút.
Điều kỳ lạ là nhà cửa ở đây không san sát nhau như ở Trấn Cheong Hwa, mà khoảng cách giữa các nhà xa đến mức gọi là hàng xóm cũng thấy ngượng mồm. Có vẻ vì ai cũng chăn thả gia súc nên cần phải giữ một khoảng cách nhất định. Chẳng thế mà suốt một tiếng chạy xe tới đây, cậu thấy gia súc còn nhiều hơn cả thấy người.
Bước vào trong nhà, đập vào mắt cậu đầu tiên là một chiếc lò sưởi khổng lồ nằm ngay chính giữa. Ống khói dài chạy thẳng lên tầng hai, còn sàn nhà thì được trải kín mít bằng những tấm thảm trông như lông bò Yak.
Đây là lần đầu tiên trong đời Cheong Yeon nhìn thấy bò Yak và cừu. Dê thì cậu đã thấy vài lần ở Trấn Cheong Hwa nên không lạ lắm, nhưng số lượng dê đang tìm cỏ trên tuyết trắng nhiều đến mức khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
Thế nhưng cảm giác về khí tức Thiên Địa Hoa của trấn Cheong Hwa lúc nãy dường như chỉ là ảo giác, bởi cả lúc ngồi trên xe lẫn bây giờ cậu đều không cảm nhận được luồng khí xanh đó nữa. Trừ phi đợi lúc vắng người để tập trung hơn thì may ra mới biết được, chứ hiện tại thì cậu chỉ nghĩ đó là do mình nhầm lẫn. Cũng phải thôi, nơi này còn xa xôi hơn cả Lục địa thứ nhất rất nhiều kia mà.
Một người phụ nữ bước ra từ nơi có vẻ là nhà bếp và niềm nở cất lời chào. Tiếc là Cheong Yeon lại chẳng hiểu được ngôn ngữ ấy. Có vẻ Hwa Seong cũng không biết tiếng Lục địa thứ 5, nên cô chỉ chào hỏi xã giao rồi dẫn Cheong Yeon đến bên lò sưởi.
Những chiếc ghế được xếp thành vòng tròn quanh lò sưởi. Cheong Yeon nói xin phép một tiếng rồi cởi chiếc áo khoác lông cáo ra, gấp gọn gàng rồi vắt lên ghế.
Trái ngược với vẻ lạnh giá bên ngoài, không khí trong nhà ấm áp đến mức khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Người phụ nữ trung niên ban nãy quay trở ra từ bếp, đưa cho cậu một cốc sữa nóng. Cheong Yeon cúi đầu cảm ơn bà rồi nhấp một ngụm làm dịu cổ họng.
“Anh Mu Won đi đâu rồi vậy?”
Cheong Yeon hỏi Hwa Seong, giọng pha lẫn chút lo lắng và thắc mắc.
“Có lẽ anh ấy đi lấy món đồ đã gửi lại ở đây.”
Nhớ ra hắn từng bảo đến đây để thu hồi tiền vốn nên Cheong Yeon hiểu ngay và gật đầu. Vừa đến làng và xuống xe là Tae Mu Won đã lập tức lên ngựa đi đâu đó cùng tộc trưởng rồi.
“Ở yên đấy và nghe lời Hwa Seong biết chưa.”
Ngồi trên lưng con ngựa đen, tay nắm chặt dây cương, hắn quay lưng về phía mặt trời rồi dặn dò. Tộc trưởng có vẻ không hài lòng lắm khi thấy Tae Mu Won chọn cưỡi con ngựa đó.
Nghe nói nó vốn là con ngựa hoang đầu đàn dẫn dắt cả bầy, nhưng sau khi bị báo tuyết tấn công và bị bầy đàn đào thải thì được tộc trưởng mang về chăm sóc. Vậy mà nó vẫn nhất quyết cự tuyệt sự tiếp xúc của con người.
Quả nhiên tính khí nó hung dữ vô cùng, con ngựa chồm hai chân trước lên cao định hất văng Tae Mu Won xuống đất. Hắn siết chặt dây cương rồi dùng chân đang xỏ bàn đạp thúc mạnh vào bụng ngựa. Tiếng “bộp” vang lên rõ to khiến Cheong Yeon giật bắn cả mình.
Cậu cứ tưởng con ngựa bị thương chỗ nào rồi, ai dè nó lại cúi xuống nhai cỏ khô nhồm nhoàm như thể chưa từng phản kháng gì vậy. Tae Mu Won thô bạo giật dây cương bắt nó ngẩng đầu lên, chẳng cho nó ăn uống gì sất. Cuối cùng con ngựa đành từ bỏ sự cứng đầu, ngoan ngoãn chở Tae Mu Won phóng vụt đi.
Lần đầu tiên Cheong Yeon biết là loài ngựa cũng ranh ma đến thế. Thấy đọ sức không lại là nó bỏ cuộc ngay lập tức.
‘…Cơ mà trông hắn lúc đó cũng ngầu thật.’
Cheong Yeon vội vã lắc đầu quầy quậy hệt như chú ngựa ban nãy. Chắc chắn là hơi nóng từ lò sưởi làm đầu óc cậu mụ mẫm đi rồi.
Hwa Seong dốc cạn cốc sữa trong một hơi rồi chăm chú quan sát hành động kỳ lạ của Cheong Yeon. Cô còn tưởng cậu bị co giật do sốc nhiệt khi từ nơi quá lạnh vào đây, nhưng thấy cậu chỉ lắc đầu một lần rồi thôi.
“Có khi nào cậu Cheong Yeon…”
Hwa Seong bỗng im bặt. Bởi người phụ nữ lại từ trong bếp bước ra, đặt một rổ thịt khô lên chiếc bàn gần đó.
Cheong Yeon gật đầu chào lại người phụ nữ đang mời ăn thịt khô. Bà ấy nói gì đó nhưng cậu không hiểu, chỉ đoán mò qua thái độ. Chắc là bà ấy bảo sẽ vào bếp, cứ tự nhiên mà ăn.
“Ban nãy cô định nói gì với tôi phải không?”
Cheong Yeon nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đi vào bếp rồi quay sang hỏi Hwa Seong. Tiện tay cậu lấy một miếng thịt khô trong rổ trên bàn mời cô.
“À, cảm ơn cậu.”
Hwa Seong nhận lấy nhưng im lặng một hồi. Mãi sau khi bầu không khí tĩnh lặng trôi qua một lúc, cô mới mở lời.
“Thực ra cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu nghĩ thế nào về Thủ lĩnh.”
Cheong Yeon tròn mắt ngạc nhiên, bởi cậu không ngờ Hwa Seong lại hỏi một câu như thế.
“Nếu câu hỏi có phần mạo phạm thì cho tôi xin lỗi.”
Chẳng lẽ Quyền tộc lại thoáng trong chuyện quan hệ đồng giới sao? Ở Trấn Cheong Hwa cũng có trường hợp yêu đương cùng giới nhưng không phổ biến lắm.
“Thì…, Quyền tộc là…”
Cheong Yeon chột dạ định sửa lời thành người trên tàu Peira. Thế nhưng Hwa Seong nghe thấy từ “Quyền tộc” thốt ra từ miệng cậu thì ánh mắt sáng lên. Cô không có yết hầu nên nhìn là biết nữ giới, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ điển trai rất cuốn hút.
Không, là do để tóc ngắn thôi, chứ nếu tóc dài thì chắc hẳn cô ấy cũng là một mỹ nhân. Có khi cô ấy đứng cạnh Tae Mu Won trông còn đẹp đôi hơn mình ấy chứ.
Cheong Yeon lại lắc đầu quầy quậy. Cứ để suy nghĩ trôi tuột sang hướng kỳ quặc thế này thì chết dở.
“Nếu thấy khó nói thì cậu không cần trả lời đâu.”
“Quyền tộc có… quan trọng chuyện quan hệ cùng giới không?”
“Ừm, tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi, nhưng nghe nói thỉnh thoảng vẫn có những cuộc hôn nhân đồng giới để duy trì quyền lực. Nếu thực sự yêu nhau thì họ sống chung, còn không thì mỗi người sẽ có vợ hoặc chồng riêng. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân chính trị mà.”
Cheong Yeon chỉ chậm rãi gật gù. Nhai miếng thịt khô được vài lần cậu mới liếc mắt sang bên cạnh. Rốt cuộc cậu vẫn không thể trả lời câu hỏi của Hwa Seong về việc mình nghĩ gì về Tae Mu Won.
“Này, thích tôi đến thế cơ à?”
Dù cậu đã trả lời Tae Mu Won là không biết, nhưng rõ ràng lúc đó chiếc lông vũ găm trong lồng ngực đã rung lên bần bật. Cậu đã trốn tránh bằng một câu trả lời hèn nhát.
Hwa Seong vừa nhìn lò sưởi củi cháy lách tách vừa nhai thịt khô.
“Cậu đã từng nghe về ngài Bayar bao giờ chưa?”
Trước câu hỏi của Hwa Seong, Cheong Yeon khẽ đáp là có.
“Lúc ngài Bayar còn là thủ lĩnh thì tôi vẫn còn nhỏ nên được các bậc cha chú ở Châu Cheong chăm sóc. Tôi gia nhập tàu Peira sau khi ngài Tae Cheon Oh lên nắm quyền. Nghe nói từng có xung đột giữa nhóm đi tìm Hoa tộc và nhóm phản đối, nhưng thú thật tôi cũng chẳng tin Hoa tộc có sức mạnh lớn đến thế. Cho đến khi tận mắt thấy cậu chặn đứng cơn sóng thần ở Lục địa thứ nhất. Chắc vì thế mà mọi người mới kỳ vọng vào cậu nhiều như vậy. Nhưng mà cậu Cheong Yeon này.”
Đang chăm chú nghe Hwa Seong nói, Cheong Yeon xoay hẳn ghế về phía cô.
“Sao cơ?”
“Ý tôi là cậu đừng cảm thấy áp lực quá. Thú thật thì hiện giờ tôi chẳng nuôi hy vọng gì về việc làm nổi lục địa đã chìm cả. Tôi cũng nhận thức được khả năng Quyền tộc sẽ biến mất khỏi thế giới này. Với cả cậu đâu có nghĩa vụ phải cứu lục địa của chúng tôi đâu?”
Trái với giọng điệu cứng nhắc, vẻ mặt Hwa Seong lại rất dịu dàng.
“Nhưng nếu có thể thì tôi vẫn muốn giúp. Với lại… nghe nói Quyền tộc không thể sinh con ở các lục địa khác.”
“Đúng vậy. Dù Quyền tộc có kết đôi với người của lục địa khác thì cũng không thể có con.”
Vậy thì vấn đề không nằm ở lục địa mà là ở chính bản thân Quyền tộc sao?
Đó là suy luận hiển nhiên. Chắc chắn Quyền tộc cũng đã nghĩ đến điều này. Vậy mà họ vẫn kỳ vọng sẽ duy trì nòi giống được nếu Lục địa thứ 11 hồi sinh. Có thể chỉ là hy vọng mong manh, nhưng cũng có thể họ muốn tìm kiếm phương cách nào đó sau khi lục địa nổi lên.
“Liệu có khi nào…”
Chuyện Quyền tộc bị nguyền rủa vì lục địa chìm xuống nghe cứ như mê tín dị đoan. Chắc hẳn phải có nguyên nhân khác khiến Quyền tộc mất khả năng sinh sản. Nhưng sao tự nhiên mình lại nghĩ đến Darahan nhỉ?
Vì bà ấy căm ghét con mình và cả Quyền tộc sao? Chỉ nghe vài lời Tae Mu Won buột miệng nói ra thôi cũng đủ đoán được sự thật đó.
Hoa tộc có thể phát huy dược tính của thực vật lên mức tối đa. Giống như trà hoa sen mình từng làm vậy. Nếu có dã tâm, họ hoàn toàn có thể giết người chỉ bằng một bông hoa.
Rầm!
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở cùng tiếng động lớn. Gió lạnh sắc như dao ập vào, xé toạc bầu không khí ấm áp trong phòng.
“Cái lục địa chết tiệt.”
Có vẻ tuyết vừa rơi dày đặc, trên đầu Tae Mu Won phủ đầy tuyết trắng. Hắn kẹp một chiếc hòm gỗ lớn bên hông.
“Anh về rồi à?”
Cheong Yeon đặt cốc sữa xuống rồi bật dậy ngay. Hwa Seong thấy cậu vui vẻ như thế thì thầm nghĩ chắc cậu thích hắn lắm, bèn đứng lên lùi ra sau nhường không gian.
Rầm!
Lần này là tiếng chiếc hòm bên hông hắn rơi xuống làm rung chuyển sàn nhà. Cú va chạm khiến nắp hòm bật mở, những đồng tiền vàng trào ra loảng xoảng.
Mắt Cheong Yeon mở to hết cỡ.
“Mẹ kiếp, nhìn cái điệu bộ thấy tiền là hớt ha hớt hải chạy lại kìa.”
“Tiền… tiền thì có ai mà ghét đâu chứ.”
Sợ bị nhìn thấu cái vẻ mừng rỡ khi vừa thấy Tae Mu Won, Cheong Yeon đành lấp liếm cho qua chuyện.
“Cậu Cheong Yeon đã đứng dậy trước khi đống vàng kia văng ra khoảng một giây rồi ạ.”
Nghe tiếng Hwa Seong nói vọng lại từ đằng xa, gương mặt vốn đã ửng hồng vì hơi ấm lò sưởi của Cheong Yeon lại càng đỏ lựng lên.