Trấn Cheong Hwa - Chương 141
Cheong Yeon ngồi trên chiếc ghế bập bênh, hai tay đặt ngay ngắn lên đầu gối, bởi cái vẻ dữ dằn của Tae Mu Won làm cậu tự dưng thấy co rúm cả người lại.
“Giải thích đi.”
Trong lúc cậu còn đang lén nhìn sắc mặt hắn thì Tae Mu Won đã ngồi phịch xuống đối diện rồi lên tiếng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi in hình hoa trà, sau lưng là khung cảnh vòm kính cây cỏ um tùm xanh tốt. Thế nhưng dường như chỉ có Tae Mu Won là rực rỡ và sắc nét nhất, làm cho mọi loài cây cỏ trong vòm kính kia đều như trở nên nhạt nhòa.
“Tàu Peira lúc nào cũng cần tuyển nhân công mà…”
Tae Mu Won tặc lưỡi cái rõ to.
“Thằng nào dám tuyển cậu vào làm việc hả?”
Cheong Yeon mím chặt môi. Lẽ ra khi hắn bảo sẽ không đưa cậu theo thì cậu nên bỏ cuộc mà ở lại tiệm dược liệu mới phải. Dù hắn nói là đi đến Lục địa thứ 5 nhưng cậu cứ lo lắng không yên, sợ rằng hắn đi chiến đấu với phe Châu Hwang.
Nếu Quyền tộc và Hoa tộc đụng độ trên đất liền, Hoa tộc sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn nhờ khả năng biến mọi loài cây cỏ trên mặt đất thành vũ khí. Đặc biệt là Hoa tộc thuộc phe Châu Hwang giết người bằng cây cỏ mà chẳng chút ghê tay, thực tế cũng đã có biết bao thành viên trên tàu Peira bỏ mạng dưới tay bọn họ rồi. Chính vì thế mà cậu mới muốn lên tàu Peira, bởi ít nhất thì cậu cũng có thể ngăn cản được đám Hoa tộc Châu Hwang đó.
“Hay là tôi tập hợp hết lũ ranh con lại rồi tra khảo từng đứa một nhé?”
“T-Tôi không biết tên. Là người phỏng vấn tuyển dụng…”
Khóe môi Tae Mu Won nhếch lên đầy vẻ khó tin.
“Lôi đầu thằng Bang Cheon tới đây cho tao!”
Thấy hắn ngồi bệt xuống sàn, gác tay lên đầu gối rồi quát lớn, Mok Seong đang đứng bên ngoài vòm kính vội vã chạy đi ngay. Lúc này Cheong Yeon mới nhớ ra người đàn ông trùm khăn hôm nọ tên là Bang Cheon.
“Tôi được tuyển vào làm nhân viên dọn dẹp buồng phòng mà.”
Sợ làm liên lụy đến Bang Cheon nên Cheong Yeon vội vàng khẳng định lại vai trò của mình. Mà đúng là cậu đã đi phỏng vấn tuyển nhân công thật, Bang Cheon tuy có giật mình sửng sốt nhưng rồi cũng cho cậu qua ngay.
“Cứ mở miệng ra là nói điêu. Hồi ở sau Tòa Nhà Hải Dương cũng là nhân viên dọn dẹp, lúc đến Lục địa thứ nhất cũng dọn dẹp, giờ vẫn cứ là dọn dẹp hả?”
Tae Mu Won ngước mắt nhìn Cheong Yeon từ dưới lên trên làm cổ họng cậu khô khốc, chỉ biết ực một tiếng. Ngẫm lại thì hắn nói chẳng sai chút nào, đây đã là lần thứ ba cậu đóng giả làm nhân viên dọn dẹp trước mặt hắn rồi.
“Tại thấy bất an nên tôi mới đi theo thôi. Tôi cũng có linh cảm của riêng mình mà…!”
Cheong Yeon cao giọng lên tiếng như oan ức lắm. Đúng lúc đó thì cửa vòm kính mở ra, Bang Cheon bị Mok Seong tóm lấy lôi vào trong. Gương mặt Bang Cheon đã cắt không còn giọt máu, bởi ngay khoảnh khắc Mok Seong tìm đến là gã đã linh cảm được chuyện chẳng lành rồi.
Bị Mok Seong đẩy mạnh vào lưng, Bang Cheon lật đật chạy tới rồi quỳ sụp xuống đất.
“…Đại ca.”
Tae Mu Won vươn tay vỗ mạnh vào gáy Bang Cheon nghe cái bốp, rồi hắn tóm lấy gáy gã kéo giật về phía mình.
“Chuyện… chuyện là… em cũng chỉ vì nghĩ cho đại ca thôi mà.”
Bang Cheon hôm nay vẫn trùm chiếc khăn in hình ngọn lửa màu xanh lam như mọi khi, nhưng trên trán gã mồ hôi đã vã ra nhễ nhại.
“Em tưởng cậu Cheong Yeon muốn tạo bất ngờ cho đại ca…”
“Cậu ta có phải người yêu tao đâu mà mày dám tự tiện cho lên tàu hả?”
Hắn buông tay ra làm Bang Cheon ngã ngửa về sau, đôi mắt gã trợn trừng như muốn lồi cả ra ngoài.
“Chia… chia tay rồi ạ?!”
“Này, chúng ta chia tay rồi à?”
Tae Mu Won quay sang hỏi Cheong Yeon. Thế nhưng khác hẳn với vẻ hung dữ ban nãy, trong đáy mắt hắn lại thoáng hiện lên nét cười kỳ lạ.
Ý định quay tàu lại để thả Cheong Yeon xuống trấn Cheong Hwa đã biến mất từ lâu. Nghĩ lại cái cảm giác lúc nhận được tin báo từ Hae Wang rằng Cheong Yeon đã biến mất, hắn vẫn thấy chó má thật sự.
Thà cứ bọc kín cậu lại bằng quần áo rồi giữ ngay trước mắt mình còn hơn. Tae Mu Won lại quát Cheong Yeon đang bối rối vặn vẹo đôi tay đặt trên đùi.
“Tôi hỏi là chia tay chưa.”
“Đã hẹn hò đâu mà chia tay, nhưng tôi… đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.”
“Về cái gì.”
“…Về mối quan hệ của chúng ta sau này ấy.”
Gió biển mang theo hơi nước mặn mòi thổi bay giọng nói của Cheong Yeon. Làn gió lướt nhẹ qua gò má khiến Tae Mu Won lại lần nữa cảm thấy như bị giáng một cú thật mạnh vào tim.
Bang Cheon chỉ biết đảo mắt liên hồi nhìn qua lại giữa một bên là Cheong Yeon đang đỏ bừng mặt, và một bên là Tae Mu Won tuy mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì như muốn đè người ta ra ngay lập tức.
“Lắm chiêu trò để trốn tránh thật đấy. Anh Cheong Yeon giỏi nói điêu quá mà.”
“Anh, anh bảo muốn làm người yêu còn gì. Tôi cũng đang suy nghĩ nghiêm túc để đưa ra quyết định mà…”
“Định chờ đến lúc tôi liệt dương mới chịu trả lời hả?”
“Sẽ không lâu đến thế đâu mà.”
“Mẹ kiếp, chốt thời gian đi.”
Bang Cheon dù đang căng thẳng tột độ, nhưng vì thấy chuyện này quá thú vị nên đến thở cũng không dám thở mạnh. Gã cố gắng hòa mình vào khung cảnh trong vòm kính như một kẻ vô hình, nhưng đôi tai thì dỏng lên hết cỡ. Gã thầm thấy may mắn vì quyết định cho Cheong Yeon lên tàu của mình là không sai.
“Đến khi… quay về trấn Cheong Hwa thì tôi sẽ quyết định.”
“Tầm đó thì con cặc vẫn còn sung sức chán.”
Gương mặt Cheong Yeon đỏ bừng trong nháy mắt.
“Cậu biết gì không?”
“Lại chuyện gì nữa.”
“Sớm hơn ngày nào thì cậu sẽ gặp được con cặc sung sức hơn ngày đó đấy.”
Hắn bảo thế này là đã nhượng bộ lắm rồi, đường đường là Tae Mu Won thiên hạ vô địch mà lại đang đi tán tỉnh người ta. Ở một vị thế còn thấp hơn cả Cheong Yeon. Tất nhiên là ánh mắt ngạo mạn đến mức bất cần đời của hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào.
“Bang Cheon.”
“…Dạ, dạ! Đại ca.”
Tưởng đâu mình đã bị lãng quên rồi, nên giọng Bang Cheon lạc cả đi.
“Không có lần thứ ba đâu đấy, biết chưa?”
“Em xin lỗi! Sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu ạ.”
Bang Cheon gật đầu lia lịa, cứ như sắp dập đầu xuống đất đến nơi. Cheong Yeon thấy áy náy nên đứng ngồi không yên. Thế nhưng cậu cũng chẳng thể liếc nhìn Bang Cheon lấy một cái. Bởi lẽ ngay cả khi Mok Seong tinh ý bước vào lôi Bang Cheon ra ngoài, ánh mắt cậu vẫn bị Tae Mu Won giam cầm.
Tae Mu Won nhìn Cheong Yeon chằm chằm rồi dùng chân đá nhẹ vào chiếc ghế bập bênh. Sóng biển êm đềm đến mức chẳng ai nghĩ là đang ở trên tàu, nhưng chiếc ghế bập bênh lại rung lên bần bật thay cho sóng.
Lại một cái đá nhẹ nữa. Tae Mu Won chống hai tay ra sau đỡ lấy cơ thể rồi dùng chân tiếp tục trêu đùa chiếc ghế. Cheong Yeon bị lắc lư qua lại một cách bất lực, đành lầm bầm với hắn.
“Tôi sắp say sóng rồi.”
“Chuyến đi lần này sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều, tập làm quen đi là vừa.”
Biển êm thế này thì có chuyện gì được chứ? Cheong Yeon thầm không tin lời hắn nói. Tae Mu Won cứ tiếp tục rung ghế làm cậu có cảm giác như đang chơi một trò cảm giác mạnh chưa từng thử bao giờ.
“Nhưng mà sao anh lại định quay về Trấn Cheong Hwa?”
“Tưởng là bị mất đồ, hóa ra nó vẫn nằm yên chỗ cũ.”
Cheong Yeon không hỏi thêm gì trước câu trả lời đầy ẩn ý của hắn. Dù có hỏi thì chắc hắn cũng chẳng trả lời tử tế đâu.
“Thế cậu thấy bất an chuyện gì?”
Tae Mu Won vẫn tiếp tục hành hạ chiếc ghế bập bênh.
“Vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trên đất liền mà… Anh bảo tôi là kẻ mạnh nhất còn gì.”
Tae Mu Won nuốt một tiếng cười khẩy. Ra là cậu ta lén lên tàu Peira vì muốn bảo vệ hắn. Đầu óc hắn như tê dại đi dưới cái nắng gay gắt. Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói muốn bảo vệ hắn. Ngay cả Bayar cũng chỉ đứng ra làm lá chắn che chở hắn khỏi đám người lớn độc ác, chứ chưa từng ân cần chăm sóc hay lo lắng cho hắn bao giờ.
Tae Mu Won dùng tay đẩy chiếc ghế bập bênh rồi lại bật cười thành tiếng mấy lần.
“Tôi nói dối à?”
Nghĩ rằng hắn đang cười nhạo mình nên ánh mắt Cheong Yeon khẽ sắc lên. Trong lúc đó thì Tae Mu Won đưa tay phủi nhẹ lên ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh.
[Nơi an nghỉ của Darahan. Vợ của Tae Jae Cheon, mẹ của Tae Mu Won, và là người Hoa tộc cuối cùng của Lục địa thứ 11.]
“…Đứa con của Yi Hwa đang được để lại ở đó. Để cả Hoa tộc lẫn Quyền tộc… hay bất cứ kẻ nào trên thế giới này cũng không thể lợi dụng con… Mẹ từng ước giá mà mẹ con mình cùng chết đi, nhưng vì con đã sinh ra như thế rồi… nên hãy đến nơi đó đi.”
“Đến Trấn Cheong Hwa.”
Đến Trấn Cheong Hwa.
Giọng nói của Darahan dường như vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Tae Mu Won đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế đang đung đưa. Dù đó không phải là nơi hắn đến do sự thúc ép của mẹ, nhưng trong cái Trấn Cheong Hwa nhỏ bé ấy lại có Cheong Yeon. Một người dám thốt ra những lời ngớ ngẩn như là muốn bảo vệ hắn.
“Tôi không nói dối.”
Tae Mu Won đẩy ghế của Cheong Yeon ngả ra sau rồi cúi thấp đầu xuống. Khuôn mặt hắn kề sát khiến Cheong Yeon nhắm tịt mắt lại, đinh ninh rằng lần này chắc chắn hắn sẽ hôn mình.
“Chẳng như ai kia.”
Thế nhưng Tae Mu Won chỉ thì thầm với giọng cười cợt rồi buông tay ra.
“Vào trong khoang tàu đi. Bão sắp tới rồi.”
Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh rồi thốt ra những lời khó tin như thế.
***
Quả đúng như lời Tae Mu Won nói, chuyến hải trình đến Lục địa thứ 5 thực sự là địa ngục.
Bão tố ập đến liên miên, có những ngày biển động dữ dội đến mức cậu chẳng thể rời khỏi giường suốt hơn nửa ngày trời. Hễ cứ định ngồi dậy là y như rằng cơ thể sẽ bị quăng quật, va đập vào vách tàu. Các thành viên tàu Peira cũng di chuyển hối hả khác hẳn mọi khi, còn Tae Mu Won thì ở lì trên tháp chỉ huy suốt một thời gian dài không thấy xuống.
Thỉnh thoảng nhóm các hành tinh lại mang những món dễ ăn như bánh mì vào phòng, nhưng Cheong Yeon chẳng thể nào nuốt trôi. Thi thoảng Tae Mu Won ghé qua bón cho cậu chút bánh mì nhúng súp thì cậu mới gắng gượng ăn được một ít. Mang tiếng là đi theo để giúp đỡ, rốt cuộc cậu lại trở thành gánh nặng.
Cứ ngỡ chỉ vài ngày là sẽ quen với bão biển, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào giữ thăng bằng trên con tàu chòng chành nghiêng ngả. Đặc biệt là tuyệt đối không được bước chân lên boong tàu, bởi những con sóng dữ dội ập đến đó chắc chắn sẽ cuốn phăng cậu đi ngay tức khắc.
Tae Mu Won đặt Cheong Yeon trằn trọc khó ngủ nằm lên người mình rồi giữ chặt lấy cậu làm điểm tựa, hễ thấy biển hơi lặng sóng là hắn lại kiên nhẫn bón các món thịt cho cậu ăn. Suốt hành trình đến Lục địa thứ 5, Cheong Yeon gần như mê man bất tỉnh quá nửa thời gian.
Mãi cho đến khi tàu đi vào vùng biển có những tảng băng trôi lềnh bềnh, những con sóng mới bắt đầu êm ả dần. Cuối cùng thì Lục địa thứ 5 cũng đã hiện ra trước mắt.
Phù…
Một làn khói trắng xóa tan ra từ khóe môi Cheong Yeon khi cậu bước ra boong tàu sau bao ngày nằm liệt.
Cậu đội một chiếc mũ lông chồn màu nâu mềm mượt, trên người khoác chiếc áo choàng lông cáo dài đến tận mắt cá chân. Đó là kết quả của việc Tae Mu Won đã trang bị kín mít từ đầu đến chân cho cậu. Ban đầu Cheong Yeon còn một mực từ chối vì nghĩ không cần thiết đến thế, nhưng vừa mới bước chân lên boong tàu là cậu đã vội vã chạy tót xuống dưới.
Trước cái lạnh cắt da cắt thịt chưa từng trải qua trong đời, Cheong Yeon đành ngoan ngoãn im lặng và quấn chặt những lớp áo quần mà Tae Mu Won chuẩn bị.
Nhìn từ phía biển, những dãy núi trên Lục địa thứ 5 được bao phủ hoàn toàn bởi một màu trắng xóa. Lần đầu tiên Cheong Yeon biết đó chính là tuyết, bởi ở trấn Cheong Hwa, ngay cả mùa đông tuyết cũng chẳng bao giờ rơi.
“Nhìn lâu là hỏng mắt đấy.”
Thấy cậu cứ chăm chú nhìn vào lớp tuyết đang phản chiếu ánh mặt trời chói chang, Tae Mu Won đưa tay che mắt cậu lại. Có vẻ như hắn chẳng hề thấy lạnh, trên người vẫn chỉ mặc chiếc áo khoác dài y hệt lúc ở trấn Cheong Hwa. Không chỉ riêng Tae Mu Won mà trang phục của nhóm các hành tinh cũng chẳng khác gì hồi ở trấn. Cheong Yeon thấy hơi, à không, phải nói là cực kỳ ghen tị với thể chất của Quyền tộc.
Thế nhưng càng đến gần cảng, cảm giác ngờ ngợ quen thuộc lại càng dâng lên trong lòng cậu. Sâu trong lục địa kia dường như có thứ gì đó đang đập cùng nhịp với trái tim cậu.
Đây là… chắc chắn là sự tương tác với Thiên Địa Hoa. Khó tin khi đó lại là Thiên Địa Hoa của trấn Cheong Hwa.
Tại sao ở vùng đất xa lạ này lại cảm nhận được khí tức của Thiên Địa Hoa trấn Cheong Hwa cơ chứ?
Cheong Yeon ngỡ ngàng quay sang nhìn Tae Mu Won.
“Cậu mà cảm lạnh là thằng Bang Cheon chết đầu tiên đấy. Hiểu chưa?”
Rộp một tiếng, Tae Mu Won cắn vỡ viên kẹo mút, từ miệng hắn phả ra làn khói trắng trông hệt như khói thuốc.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r